25. [Off Cam] Chuseok (1)
-----
Lễ Chuseok năm nay Daehan không về thăm nhà và cậu không biết đó có phải là một quyết định đúng đắn hay không.
Hôm qua mẹ đã gọi, cả hai nói với nhau rất nhiều việc, bao gồm cả những vấn đề cậu gặp gần đây dưới tư cách là một idol.
Trước khi ra mắt, hay ngay cả khi đã ra mắt được vài tháng thì đối với Daehan hater chưa bao giờ là vấn đề. Cậu không quan tâm, thậm chí là xem nhẹ những lời lẽ độc địa đến từ đám người mà Akio gọi là lũ kền kền rụt cổ. Hèn hạ nấp sau bàn phím để tuôn ra những gì mà bọn họ cho là đúng đắn để đạt chuẩn trong mắt công chúng.
Nhưng hoạt động càng lâu, Daehan càng không nghĩ như vậy nữa.
Cậu đã chứng kiến Woojin ép cân điên cuồng chỉ vì một bình luận chê bai ngoại hình, chứng kiến Jang Wan nôn mửa trong nhà vệ sinh trước khi lên sân khấu vì quá căng thẳng sau những lời đồn ác ý, hay một người anh lớn mạnh mẽ như James buộc phải vắng mặt vào stage cuối năm chỉ vì một tin hẹn hò vô căn cứ khiến anh bị rủa xả.
Daehan đã chứng kiến đủ để sinh ra một ác cảm nhất định với hai từ 'công chúng'.
Cậu biết đã là idol thì những tin đồn hay bình luận ác ý là điều bất khả kháng. Nhưng Daehan không ngờ ngày mình phải đối mặt với chúng lại đến nhanh như vậy.
"Bọn họ nói da con rất xấu, mặt không đủ góc cạnh và má thì như đang nhét đồ ăn vào í."
Daehan nói vào điện thoại, cậu không rõ giọng mình lúc đó có cảm xúc gì, nhưng có lẽ đủ thảm để từ đầu dây bên kia mẹ cậu phải thở dài thương xót.
Thật ra đây là lần đầu tiên sau 4 năm ra mắt Daehan gọi về nhà và nói về những vấn đề này.
Trước đây, mỗi lần nhận điện thoại hoặc về thăm nhà vào các dịp lễ, Daehan chưa bao giờ đề cập đến chuyện công việc. Cậu thường xuyên kể về các thành viên, nhưng về chi tiết các hoạt động hay những căng thẳng mà cậu gặp phải thì hoàn toàn không.
Những xấu xí của thế giới này một mình Daehan biết là đủ rồi, cậu không hề muốn đem những thứ nặng nề về chốn dừng chân cuối cùng là nhà, nơi cậu cảm thấy an toàn và thoải mái nhất.
Nhưng dạo gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra. Bọn họ chỉ vừa kết thúc quảng bá nhưng theo kế hoạch vẫn còn một album và một single nữa cần chuẩn bị, chưa kể đến concert vào giữa năm sau. Nói là nghỉ ngơi nhưng thực chất chỉ là dừng lại lấy hơi để chạy đua tiếp.
Hằng ngày ra khỏi nhà từ sáng sớm và về vào lúc 10h đêm, bận rộn rồi lại bận rộn, Daehan hoàn toàn không biết ngoài kia thiên hạ đang bàn tán những gì.
Chuyện chỉ được Daehan ngẫu nhiên phát hiện khi cậu đang ngồi lướt điện thoại vào giờ giải lao trong phòng tập. Cậu đã nghe Jang Wan đang nói gì đấy về công thức gà chiên đang hot trên Naver và rất muốn làm thử. Nhưng Daehan không ngờ thứ mình nhìn thấy đầu tiên lại là bình luận đó.
'Sao dạo này Daehan kém sắc thế?'
'Umh? Phải vậy không?'
Tim cậu như hẫng một nhịp. Daehan từng nhận lời chê bai về giọng hát, về vũ đạo, nhưng ngoại hình thì chưa bao giờ.
Fan luôn bảo cậu có visual em bé, icon chính thức của cậu cũng là hình trái dâu vì mọi người thường bảo trông cậu tươi tắn như dâu tây vậy. Chưa kể đến khen cậu đẹp trai luôn là câu cửa miệng của các anh vào mỗi sáng. Daehan không tự khen mình ưa nhìn, nhưng cũng chưa từng thiếu tự tin về khoản đó.
Chuyện này...
Daehan hơi dụi mắt, cậu biết là không nên những vẫn không tự chủ được mà kéo xuống đọc tiếp.
Topic đã được đăng khoảng ba ngày trước, lượt đọc cũng đa lên bốn con số rồi.
'Da thằng bé dạo này đen đi.'
'Nhìn hình preview còn chẳng nhận ra ấy.'
'Nghệ sĩ LsM đây sao, trông như tới từ công ty nhỏ.'
'Aigoo nên giữ gìn bản thân cẩn thận chút đi chứ, má sắp chảy ra đến nơi rồi.'
'Cậu này đứng với nhóm sao mà lạc quẻ thế.'
Bỏ điện thoại xuống, Daehan cảm thấy tai mình ù nặng. Đến khi Haneul gọi cả nhóm đứng lên tiếp tục cậu vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn.
Daehan không biết buổi chiều hôm đó mình đã trải qua buổi tập bằng cách nào. Chỉ nhớ đến khi về nhà, cậu đã đứng trước gương suốt một tiếng đồng hồ, tự hỏi mình thật sự xấu xí như vậy sao?
Daehan soi gương, lật điện thoại ra xem hết ảnh selfie gần đây của mình rồi lại lên mạng xem lại ảnh preview.
Đúng là gần đây cậu có đen đi một chút, thâm quầng mắt cũng dày hơn. Còn cặp má thì...Có phải mấy bữa nay ăn đêm nhiều quá hay không? Quả thật má có hơi tròn.
Tim Daehan lại đập mạnh. Cậu nhận ra bọn họ nói đúng rồi.
"Daehan của chúng ta là đứa trẻ đẹp nhất, đẹp nhất không ai sánh bằng."
Minsu đã nhắc đi nhắc lại câu nói đó không dưới ba lần vào cái đêm mà cậu đứng thừ người trước gương, cả những đêm sau đó cậu từ chối chơi game với James hyung, không chịu uống coca vị anh đào mặc dù đó là quà Akio đặc biệt đặt mua từ Nhật Bản.
Và hơn hết, cậu tránh mặt Leon như tránh tà.
"Hẳn là ảnh nghĩ mình xấu xí lắm, đến fan của mình còn nói như vậy mà."
Daehan kể chuyện này với Zi Chen, cậu bạn đồng niên người Trung Quốc đến từ E-Holic, nhóm nhạc chủ lực của công ty con trực thuộc LsM. Mặc dù hôm đó là thứ Hai và khách trong quán cà phê nhỏ này chưa đầy năm bàn, nhưng Daehan vẫn trùm mũ hoddie và đeo khẩu trang kín mít.
Một Daehan luôn tự tin và sôi nổi nay phải giấu đi bản thân như thế, Zi Chen có chút không chịu nổi.
"Nếu Leon nghĩ vậy thì ảnh là thằng ngu đó Daehan à."
Zi Chen vuốt vuốt tóc Daehan, không thể tin lũ khốn nạn nào dám chê khuôn mặt này xấu xí. Cậu đã tiếp xúc nhiều đến miễn nhiễm với trai xinh gái đẹp trong giới rồi, nhưng đứng trước các thành viên ANS vẫn phải sốc vài ba giây. Bởi vì các thành viên ANS chỉ có từ đẹp đến vô thực mà thôi.
"Bọn mình đang tuổi ăn tuổi lớn, thay đổi ngoại hình vì ăn uống chút thôi thì có sao, như vậy rất tốt. Cậu đừng cưỡng ép, cũng đừng để ý đến mấy lời khùng điên đó."
Lời đó cậu đã nghe rất nhiều rồi. Nhưng thật kì lạ, chẳng ai có thể khiến cậu an tâm.
Vài ngày sau đó, bài báo ấy như diều gặp gió, trở thành hot topic trên Pann, kéo theo thêm nhiều bài có nội dung tương tự với lượt vote khá lớn. Không phải ai cũng đồng tình với chủ topic về ngoại hình của Daehan, nhưng nhìn số bình luận tiếc nuối vẻ đẹp của cậu vài tháng trước, Daehan chỉ biết im lặng nhìn màn hình.
'Công ty nên để cậu ta tút tát lại nhan sắc trước khi cho hoạt động tiếp với nhóm.'
'Phát tiền cho đi phẫu thuật lại thì nên hơn ấy.'
'Haha đúng nhỉ.'
'Một vote up cho thớt ạ.'
Có trời mới biết Daehan đã mấy đêm không ngủ được, đã mấy lần cậu vào phòng tắm hàng giờ đồng hồ chỉ để nhìn vào gương, hay biết mấy lần cậu phân vân khi chuẩn bị bấm vào nút đặt hàng của trang bán thuốc giảm cân cấp tốc.
Căng thẳng vì công việc, vì bình luận ác ý, vì tự trách bản thân, Daehan rơi vào hoảng loạn.
Cậu mất ngủ, lơ là ăn uống, xao nhãng trong lúc tập luyện và dễ mệt hơn mặc dù trước đây cậu có thể tập luyện với thời gian gấp đôi như thế.
Sau nhiều lần bị nhắc nhở, Daehan biết cậu đã để lũ kiến hèn hạ chui vào dưới da mình rồi.
Nên làm gì mới tốt?
Lễ Chuseok đang đến gần nhưng Daehan cảm thấy mình cần có thời gian để suy nghĩ lại, không muốn về nhà là nơi khiến lòng mình mềm yếu. Cậu muốn giữ cái đầu lạnh để suy xét về những gì mình phải làm tiếp theo.
Nhưng Daehan không biết liệu bản thân có làm được hay không.
Cuộc gọi của mẹ khiến Daehan nhận ra cậu không mạnh mẽ như mình nghĩ. Dù sao Daehan vẫn chỉ là một đứa trẻ vừa trưởng thành và giới giải trí là một chốn hỗn mang tàn nhẫn.
Đêm đó, sau khi nói chuyện với mẹ, cậu đã khóc rất nhiều, khóc đến nỗi Minsu phải gõ cửa phòng Haneul, nhờ anh sang ôm cậu ngủ một đêm vì Minsu có khuyên mấy cậu cũng không thể nín nổi.
Haneul mắt nửa nhắm nửa mở, để mặc Yeong Hyun đang cằn nhằn gì đó trong mơ, anh khoác vội chiếc áo choàng, theo sau Minsu sang phòng bên cạnh.
Daehan ôm lấy anh như khúc gỗ cứu mạng, dụi mặt vào ngực anh, gom hết tủi nhục mấy tuần này thành nước mắt rồi xả hết ra ngoài, khóc đến độ ướt hết một mảng áo ngủ của Haneul.
Đêm nay tĩnh lặng quá, tĩnh lặng nhưng không yên bình. Ngay cả tiếng kim đồng hồ dịch chuyển cũng khiến trái tim nhảy dựng.
"Hyung à, Leon đã về nhà rồi nhỉ."
Trong ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngủ màu vàng nhạt, Haneul trong tay vẫn còn ôm Daehan đã ngủ say, khẽ quay sang hỏi Minsu đang mở to mắt nhìn trần nhà bên cạnh.
"Ừ, sau Chuseok anh nó nhập ngũ rồi nên muốn dành thời gian ở cạnh gia đình."
Haneul không nói gì, tay anh để trên lưng Daehan vẫn vỗ nhịp nhàng như ru trẻ con ngủ, thói quen hình thành từ khi Hana ra đời. Có lẽ vì vậy mà các thành viên luôn xem anh như một bến đỗ để giải tỏa nỗi sợ và âu lo.
Minsu nhìn sang hai người ở giường bên cạnh, một là leader, một là maknae. Daehan khóc đến nỗi mặt sưng vù, mắt Haneul cũng đỏ.
Anh thở dài, trong lòng khó chịu càng dâng cao.
Kể từ khi ánh mặt trời của cả nhóm là Daehan suy sụp, anh nhận ra thế giới không còn tốt đẹp như ban đầu nữa.
Nằm xoay người một lúc, Minsu nhịn không được, anh thận trọng nhìn Daehan, xác định cậu em đã say giấc mới dám mở lời.
"Haneul này...hôm qua anh tìm thấy vỏ thuốc giảm cân trong thùng rác phòng tắm."
Haneul im lặng, nhịp vỗ trên lưng Daehan cũng đột ngột dừng lại.
"Nhìn lịch trình sau lễ Chusoek, Daehan mà tiếp tục uống anh sợ..."
"Em biết rồi."
Minsu nhìn sang, anh thấy Haneul cúi xuống hôn nhẹ lên trán Daehan một cái, sau đó lại tiếp tục vỗ lưng cho cậu.
"Ngày mai em sẽ nói chuyện với thằng bé, anh cứ yên tâm."
Trong bóng tối, Minsu chỉ biết gật đầu. Lòng anh chỉ mong năm nay các thành viên sẽ được hưởng một lễ Chuseok trọn vẹn, anh không muốn thấy bất kì ai quan trọng với mình phải khổ sở nữa. Nhưng có những việc không phải nói tránh là có thể tránh, đôi khi chấp nhận lại là cách giải quyết nhanh nhất.
.
"Gì? Năm nay cậu không về á?"
Akio đang xỏ dở đôi giày bỗng hét vào điện thoại, làm James đang khoác áo chuẩn bị ra ngoài cũng hơi giật mình.
Đầu dây bên kia, Haneul cười đáp.
"Hana kẹt chuyện học nên không về được, dì mình cũng đi du lịch sớm với cả nhà rồi. Mình không về kịp để đi cùng nên đành ở lại đây thôi."
Akio hơi vò tóc, rõ là tiếc nuối.
"Sao vậy chứ? Biết vậy đã ở lại đi chơi cùng cậu."
Haneul nghĩ trong đầu rằng cái tên Akio vô tâm vô tình này lại ăn nói kiểu đó.
"Im dùm đi ông nội. Cậu không sợ James giận à. Với lại năm nay Daehan cũng không về, mình muốn ở cùng em ấy."
Akio kẹp điện thoại bên tai, đang buộc dây giày thì khựng lại, mắt hơi tối đi trong một thoáng rồi lại hồi phục như cũ.
Chuyện Chuseok năm nay Daehan không về cả tám người bọn họ đều đã biết. Những gì cậu em út phải trải qua mấy ngày nay bọn họ cũng nắm rõ trong tay. Nhưng đây không phải loại chuyện chỉ dựa vào mấy lời an ủi là có thể nguôi ngoai. Cả nhóm chỉ còn cách để cậu yên tĩnh một mình, hi vọng qua vào tuần nữa những bình luận kia lắng xuống, Daehan có thể ổn hơn một chút.
"Ừ, mình biết rồi. Cậu khuyên nó giúp mình, có gì phải gọi ngay đấy nhé."
Cả hai qua về thêm hai ba câu nữa rồi cúp máy. Akio để điện thoại sang một bên, chuyên tâm buộc cho xong dây của đôi bốt dài ngoằng.
"Này, nói cái gì vậy?" James đã chuẩn bị xong đâu vào đấy, tiến tới xoa xoa vài cái lên đầu Akio.
"Năm phút nữa xe chạy rồi, mày đừng có mà đổi ý. Tao nói với bố mẹ là mày về ở hẳn ba ngày luôn rồi đó."
Năm nay là một trong những lần hiếm hoi bố mẹ James về đón Chuseok ở Hàn. Hắn cũng muốn làm gì đó khiến bố mẹ vui nên quyết định dẫn theo Akio, biết thừa chắc chắn hai ông bà đều thích mê cái lưỡi không xương của cậu ta. Hồi quay show bên Mỹ bọn họ đã đặc biệt thích rồi, còn đòi giữ người lại ở chơi thêm hai ba ngày nữa.
Tiếc là lịch trình không đợi ai. Quanh đi quẩn lại, hắn cảm thấy năm nay Chuseok là thời điểm thích hợp nhất để hai người có thể gặp lại Akio.
"Ý tao không phải thế."
Akio buộc xong dây giày, đứng lên nhảy vài cái xem có bị lỏng không.
"Hai bác đang đợi mà, mày nghĩ bạn mày vô tâm vô tình đến vậy à thằng tró."
James cười cười, xách hành lý của mình trên tay, cũng kéo theo vali của Akio, cả hai cùng ra khỏi kí túc xá.
Hắn và Akio là hai người cuối cùng rời khỏi đây. Leon về sớm nhất để có thời gian thăm anh trai, tiếp đến là Woojin, Jang Wan hôm qua vừa đi cùng một lượt. Vì nhà của James ở Hàn đã lâu vắng người ở, cần một ngày để dọn dẹp lại nên bố mẹ hắn bảo ngày hôm nay mới có thể về.
"Vậy mày tiếc cái gì. Haneul vẫn ở nguyên đấy chứ có bốc hơi đâu mà mày lo không đi chơi với nó được. Với lại không phải hai hôm trước Woojin vừa dẫn hai đứa mày đi quậy tung nóc COEX rồi đấy à."
Đứng trong thang máy, James hỏi.
Akio nhún vai.
"Ai biết, tao chỉ thấy hơi lo lo thôi."
Anh nhìn vào hình phản chiếu của mình và James trên cửa thang máy, trong lòng bỗng cảm thấy bồn chồn.
Im lặng một lúc lâu, Akio đột nhiên nói.
"Hôm qua Jang Wan lật cho tao vài quẻ. Nó bảo là năng lượng mấy ngày này xấu lắm, nên đề phòng được thì đề phòng."
James cúi xuống nhìn thằng bạn, đứng gần quá nên chỉ thấy mỗi cái đỉnh đầu đen đen. Hắn có chút bối rối, Akio hôm nay sao nghiêm túc quá, làm hắn chưa thích ứng được.
"Phòng là phòng cái gì? Mà mày nhập hội tarot với Jang Wan lúc nào thế?"
Cửa thang máy mở, Akio không để James giúp, tự kéo vali của mình tiến ra xe.
"Tao không mê mấy cái đó." Cất hành lí, ngồi vào xe, cả hai tiếp tục chuyện vừa nãy. "Đầu tháng thấy khó chịu trong người, gặp tối qua Jang Wan bày bài nên hỏi thử vài thứ thôi."
Akio xua tay.
"Thôi thôi, dù sao mấy cái này cũng không nên tin hoàn toàn."
James cứ thấy là lạ, nhưng không rõ là lạ chỗ nào. Nghĩ đến tình trạng Daehan mấy ngày nay, hắn cũng chỉ biết lầm bầm vài câu kiểu 'đừng lo quá' rồi lấy đồ ăn vặt Akio thích nhất ra, nhét vài miếng vào mồm thằng bạn.
Akio không nói nữa, nhai nhai vài cái rồi mở điện thoại lên tập trung nghe nhạc.
Dạo này vất vả quá rồi, nên mặc dù chỉ được nghỉ ba ngày, anh và James vẫn muốn đó là ba ngày thật trọn vẹn.
Mong muốn của bọn họ chỉ đơn giản có vậy thôi.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip