26. [Off Cam] Chuseok (2)
-----
Daehan lại đứng trước gương phòng tắm.
Cậu đang mặc quần jeans cùng chiếc sweater Leon tặng trong ngày sinh nhật. Cả hai thứ đều là những món cậu thích nhất trong tủ đồ.
Hôm nay Daehan có hẹn cùng Haneul đến trung tâm mua sắm, cậu muốn mình ít nhất trông cũng dễ nhìn hơn thường ngày một chút.
Ngày nghỉ lễ thứ hai, các thành viên đều đã về nhà tụ họp với gia đình, cả hai căn ký túc xá rộng lớn chỉ còn mình leader và maknae. Những tưởng kì nghỉ này sẽ trôi qua nhạt nhẽo, nhưng Daehan nghĩ ngược lại thì đúng hơn. Haneul và cậu đã làm rất nhiều việc mà mấy tháng nay không hề có thời gian để làm, xem phim, chơi game, đi dạo. Daehan còn được thưởng thức kĩ thuật nấu ăn siêu đỉnh của Haneul qua mấy món mừng lễ Chuseok nữa.
Trong group chat của ANS, mọi người thay nhau gửi hình ở nhà ăn lễ. Cậu nhận ra bàn ăn lễ dành cho hai người Haneul làm cũng không hề thua kém hình các thành viên gửi, thậm chí còn có phần cầu kỳ hơn.
Daehan cũng nhận được rất nhiều tin nhắn, đa số đến từ người nhà, các thành viên và tiền bối từ công ty. Tất cả đều là những lời quan tâm chân thành nhất. Leon còn đặc biệt nhắc nhở cậu vài câu, bảo rằng nếu ba ngày sau thấy cậu gầy đi thì cái hẹn đi gắp thú của hai người xem như hủy.
Daehan lướt đọc từng tin một, tâm tình khủng hoảng mấy tuần nay cuối cùng cũng bình tĩnh lại được đôi chút.
Hôm qua, chuyện thuốc giảm cân cũng đã được Haneul đề cập. Nhưng không như dự đoán, Daehan không hề cảm thấy thất vọng hay hổ thẹn, ngược lại tinh thần cậu nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Thật sự thì Daehan cũng không lấy làm ngạc nhiên, bởi vì leader của cậu luôn biết cách tiếp cận người khác như thế. Daehan hiểu rõ bởi vì cậu đã chứng kiến anh áp dụng khả năng gỡ bỏ khúc mắc thần sầu của mình lên tất cả các thành viên khác rồi. Đến nỗi sau khi trò chuyện cùng anh, cậu nghĩ có lẽ mình sẽ vượt qua việc này nhanh thôi.
Sau tất cả, cậu thật sự muốn cảm ơn Haneul.
Anh đã làm quá nhiều cho cậu. Kể từ những ngày đầu ra mắt cho đến tận bây giờ đã bốn năm trôi qua. Mặc cho trong quá khứ đã từng có giai đoạn thái độ của Daehan đối với anh không hề tốt. Nhưng tất cả những gì anh làm là luôn ở cạnh khi cậu cần nhất.
Vì vậy hôm nay, Daehan quyết định hai người sẽ ra ngoài. Dạo sông Hàn hoặc tới quán cà phê yêu thích của Haneul, có lẽ cậu sẽ mua tặng anh thứ gì đó thay cho lời cảm ơn cậu đã luôn muốn nói.
Mặc dù hiện tại tự tin của Daehan vẫn chưa hoàn toàn trở lại để cậu có thể thoải mái đi dạo ở nơi công cộng nhưng không sao cả. Vì Haneul, chút việc đó chẳng là gì đối với cậu.
Daehan nghĩ cũng đến lúc cậu phải tìm lại bản thân rồi.
"Daehan à, em xong chưa?"
Daehan dời mắt khỏi tấm gương, tiện tay với lấy chiếc mũ lưỡi trai cùng khẩu trang đặt ở tủ.
"Xong rồi ạ."
Nhìn bản thân trong gương lần cuối, cậu tắt đèn và ra khỏi phòng.
.
Đúng như Daehan dự đoán, tâm trạng Haneul hôm nay cực kì tốt.
Anh dẫn cậu đi ngắm sông Hàn, sau đó lại dạo mấy vòng quanh trung tâm mua sắm. Bất kỳ thứ gì Daehan lỡ miệng khen qua đều được Haneul khuân về, còn cậu cũng đã mua tặng được cho anh chiếc vòng tay anh có ý định muốn mua nhưng lại quên bẵng mất.
Mọi việc khá suôn sẻ. Có vài người nhận ra bọn họ nhưng không có ý tiếp cận, đa số chỉ đứng chụp ảnh từ xa. Daehan không hoàn toàn thoải mái với việc bị chụp ảnh vào những thời điểm riêng tư thế này nhưng không sao, một hai tấm ảnh cũng không thành vấn đề.
Đến khi mua sắm xong xuôi cả rồi, Haneul vẫn còn rất vui. Vui đến nỗi ba tiệm cà phê ruột đều treo bảng đóng cửa cũng không làm anh cụt hứng.
Nhưng mà đùa nhau đấy à. Hiếm lắm Daehan mới có dịp đi riêng cùng Haneul bởi vì anh rất bận. Cậu cảm thấy bản thân đã đủ bận rộn rồi nhưng Haneul thậm chí còn bận hơn. Lần cuối cùng Daehan ra ngoài cùng anh đã là chuyện hơn hai tháng trước, còn lại đa số những lần đi chơi khác, Jang Wan và Leon mới là những người thường xuyên đi cùng cậu.
Vậy mà lúc có dịp đi cùng nhau, một quán cà phê tử tế cũng không có.
"Hay là mình về chỗ gần công ty nhé. Cũng trễ rồi nên bọn mình ăn cơm ở đấy luôn cũng được."
Haneul cười nói. Đi lâu dưới trời gió mạnh làm mũi anh hơi ửng đỏ.
Daehan nhìn anh gật gật đầu. Trong một thoáng, cậu cảm thấy nếu có Haneul ở cạnh, chuyện xui xẻo mấy cũng sẽ trở nên vô cùng nhẹ nhàng.
Đến tiệm cà phê gần công ty đồng nghĩa với việc riêng tư bị hạn chế, bởi vì đó thường là địa điểm để họp fan. Nhưng hiện tại chỗ gần nhất hai người có thể đến chỉ có vậy và Daehan thật sự không muốn phải di chuyển nhiều hơn nữa. Tay cậu muốn gãy đến nơi vì mấy món đồ mà Haneul mua tặng rồi.
May mắn thay, có lẽ mọi người đều bận bên gia đình trong lễ Chuseok, tiệm cà phê ngày thường kín chỗ nay chỉ lưa thưa vài bàn.
Chỗ này vừa được sửa sang lại, phục vụ đồ uống lẫn bữa sáng và trưa. Những tiệm gần công ty chưa bao giờ là lựa chọn hàng đầu để ngồi tám chuyện, nhưng ANS vẫn phải ghé đây khá thường xuyên sau những giờ tập bởi đồ ăn siêu ngon và cà phê cũng tạm ổn.
Haneul muốn uống cappuccino, còn Daehan vẫn đang phân vân giữa trà và món parfait dâu yêu thích của mình.
Daehan thật sự thích parfait lắm và đã rất lâu rồi cậu chưa được ăn, lâu đến nỗi cậu gần như quên mất parfait của tiệm này ngon đến mức nào.
Nói trắng ra gần đây cậu gần như không ăn uống gì. Hằng ngày chỉ uống nước và thuốc giảm cân, đói quá thì sẽ ăn một quả táo rồi đi ngủ để không nghĩ về đồ ăn nữa.
Chế độ điên khùng này khiến cậu thiếu năng lượng trầm trọng. Nếu như cơ thể vẫn còn ở trạng thái bình thường, Daehan đã không thèm thuồng đến thế chỉ với việc nhìn vào parfait dâu.
Đang bận đấu đá giữa parfait hay trà, Haneul đứng bên cạnh bỗng vòng tay khoác lấy vai cậu.
"Chà, nhiều thứ quá làm Daehan nhà mình chẳng biết chọn cái nào nè." Haneul nhìn cậu, nở một nụ cười còn rực rỡ hơn cả mặt trời mùa hạ.
Daehan biết sốc visual đối với một người mình nhìn thấy gần như mỗi ngày là chuyện kì lạ, nhưng chẳng ai cản nổi cảm thán nội tâm của cậu đối với gương mặt chết người của Haneul.
"Hay để hyung chọn giúp em nha."
Anh nói rồi cũng chẳng đợi cậu trả lời, hơi cúi người xuống đọc từng món hiện trên menu.
"Trà hoa cúc, binsu, mojito, cacao sữa...A đây rồi."
Nói xong, anh liền bấm chọn vào ly parfait dâu to đùng trên bảng order tự động.
"Daehan thích ăn parfait mà nhỉ. Anh nhớ hè năm ngoái tối nào không ăn là em không ngủ được luôn đó."
Haneul quay lại nhìn Daehan. Còn cậu, ngoài gật đầu đồng ý ra cũng không biết nên nói cái gì.
Giây phút Haneul ấn vào parfait dâu, Daehan thấy lòng mình nhẹ nhõm.
Bỗng nhiên cậu có cảm xúc mãnh liệt muốn ôm lấy anh, người chẳng cần làm gì nhiều cũng khiến chuỗi ngày đen tối của cậu cuối cùng cũng có một điểm sáng.
James thường cảm thán rằng 'ai cưới được Haneul thì người đó có thể chinh phục được thế giới.' Nhưng Daehan nghĩ chẳng cần phải cưới về, chỉ cần ở cạnh anh là đã đủ khiến bao năng lượng tiêu cực dạt ra xa cả rồi.
Ấm áp của Haneul đến từ những thứ rất nhỏ, nhưng chính những thứ nhỏ nhặt ấy lại khiến người khác rung động vì anh.
Gọi món xong, cả hai chọn chỗ ngồi sâu trong góc nhưng đối diện một khung cửa sổ cỡ lớn. Vừa có ánh sáng tốt, vừa quan sát được khung cảnh bên ngoài. Thời tiết hôm nay cực kì đẹp. Nắng ấm không gắt và trên trời mấy đám mây như kẹo bông chậm rãi trôi.
Daehan ăn parfait, Haneul chuyên tâm uống cappuccino. Thỉnh thoảng cậu đút cho anh vài miếng dâu từ ly parfait to bự của mình.
Hai người bắt đầu trò chuyện, từ những thứ lặt vặt không đâu như Yeong Hyun lại mua thêm gấu bông lạc đà, Jang Wan sưu tầm đá phong thủy cho đến vấn đề công việc như dạo này Leon và Daehan lại làm thêm vài bài hát và cậu cảm thấy Akio là người đưa ra những lời khuyên hữu ích nhất cho việc viết lyrics.
"Daehan biết sao không?" Haneul hơi xoay xoay chiếc cốc sứ. "Hồi Leon đưa bài hát đầu tiên hai đứa cùng làm cho anh nghe, anh vui đến không ngủ được luôn ấy."
Daehan nhìn anh, có chút ngạc nhiên.
"Làm nhạc không phải chỉ ngồi vào làm là có thể cho ra thành phẩm. Quá trình sản xuất mới là yếu tố quyết định thành hay bại của một bài hát. Vì vậy việc chọn người để hợp tác cũng phải được trau chuốt. Người đó cùng em không cần phải tâm đầu ý hợp, nhưng là một người có thể hỗ trợ em, bù đắp được khuyết điểm và nâng đỡ những điểm mạnh. Nếu là Daehan và Leon của 3 năm trước thì anh không chắc hai bọn em sẽ cũng nhau viết thành công một bài hát đâu."
Haneul cười. "Anh vui vì cuối cùng liên kết giữa em và Leon đủ mạnh để cho ra đời những giai điệu hoàn hảo như thế."
Daehan cúi mặt, vừa xúc động nhưng cũng hơi ngại ngùng. "Hyung sao bỗng nhiên lại..."
"Ây da, còn đâu cái cảnh hồi thực tập ngày nào Leon cũng phải chạy đi tìm dây giày vì bị ai kia giấu nữa chứ." Haneul cười ha hả.
"Sao anh lại nhắc nữa rồi!" Daehan xấu hổ đến muốn chui xuống gầm bàn. "Đã bảo em chỉ giấu dây giày của ảnh ba lần thôi, những lần sau là nó tự biến mất đấy!"
Quả thật hồi thực tập đúng là lịch sử đen tối của Daehan. Bốc đại một sự kiện nào đó từ khoảng thời gian ấy cũng đủ khiến cậu đi đầu xuống đất. Cậu gia nhập công ty vào đúng tuổi nổi loạn, tính cách theo như James nói là không phải ai cũng có khả năng chịu đựng nổi. Thậm chí Daehan còn nhiều lần vô lễ với Haneul lúc ấy đã là thực tập sinh hai năm được người người kính trọng và chọc điên Leon vốn là một cậu nhóc dễ tính hiền lành.
Nhưng thời gian đã thay đổi tất cả. Daehan lớn lên trở thành một idol sở hữu cả kĩ năng lẫn nhân cách hoàn hảo, thậm chí cậu còn nhiều lần được khen vì những màn ứng xử hợp tình hợp lí với tiền bối, hậu bối. Tất cả đều là thành quả từ sự rèn dũa của các anh và cái mà người ta gọi là lớp học nhân cách của LsM.
Tất cả những thay đổi này cậu đều cảm thấy tốt. Nhưng điều đáng sợ là Daehan từ một thằng nhóc cầm nhện rượt theo Leon chạy khắp công ty nay lại trở nên khó xử khi đứng trước cậu ta. Cậu không rõ cảm giác này nên được gọi là gì, nhưng từ khi bước sang tuổi 18, cách cậu nhìn Leon bỗng đột ngột khác xưa.
Đứng trước Leon, cậu chú ý đến cách ăn nói, đến ngoại hình của bản thân hơn. Điều này thể hiện rõ ràng đến nỗi Leon từng có lần phải hỏi cậu lý do. Sau này Daehan không dám lồ lộ như vậy nữa, nhưng chỉ mình cậu biết hình tượng của bản thân trong mắt Leon quan trọng đến thế nào.
Những chuyện xảy ra trong thời gian vừa qua, thật kỳ lạ là điều cậu sợ nhất ngoài những ánh nhìn xét nét của công chúng còn có quan điểm của Leon. Vì vậy cậu mới hỏi Zi Chen những câu hỏi đó. 'Ảnh có chê mình xấu xí không?', 'ảnh sẽ không để ý nếu mình béo ra một chút chứ?'
Daehan hơi ngả lưng vào ghế, tận hưởng vị ngọt dịu của dâu tây đang tan dần trên đầu lưỡi. Cậu tự nhủ rằng ly parfait này sẽ là dễ dãi cuối cùng cậu dành cho bản thân. Sau hôm nay cậu sẽ đem ném hết thuốc giảm cân, chăm đến phòng tập gym và ăn uống lành mạnh. Có thể phải cai coca một thời gian khá dài, nhưng vì hình tượng thì chẳng có gì là to tát.
Đang lạc trong dòng suy nghĩ, bỗng có một đôi tay vỗ nhẹ lên vai cậu.
"Cậu là Daehan phải không?"
Một giọng nam cất lên. Daehan ngẩng đầu, phát hiện bóng một người đàn ông mặc đồ đen, trên tay cầm một cốc cà phê, trùm mũ và khẩu trang kín mít đang đứng ngay sát bên cạnh cậu.
Daehan có chút giật mình bởi vì hoảng cách giữa cậu và người đó rất gần, gần đến kỳ lạ vì cậu không hề nghe được hay cảm thấy bước chân của người này khi đến gần mình.
Nghĩ là một fan đang muốn xin chữ kí hoặc ảnh chụp, Daehan xoay ghế, có ý định sẽ từ chối.
Nhưng ngoài dự đoán, từ phía bên kia bàn, Haneul bỗng quát lên.
"Daehan mau tránh ra!"
Tất cả xảy ra rất nhanh.
Daehan chỉ kịp nghe thấy tiếng hét cảnh báo của Haneul, một giây sau cậu đã thấy mình được anh ôm lấy. Sau đó, toàn bộ cốc cà phê nóng hổi trên tay kẻ lạ mặt kia đều tạt thẳng vào lưng anh.
Daehan chỉ kịp nhìn sững sờ nhìn anh bị kẻ lạ mặt kia nắm vai ném ra xa như một con rối gỗ. Chưa kịp phản ứng gì, gã đã lao đến túm lấy cổ áo cậu, gầm lên dữ tợn.
"Mày nên chết đi Daehan!"
Ngay sau đó, ánh lửa lóe lên trước mặt Daehan. Phải một giây sau cậu mới nhận ra đó là thuốc lá cháy dở. Hết cà phê bỏng tay rồi lại đến tàn thuốc, có bị ngu cũng biết gã có chuẩn bị trước và mục đích chính là cậu.
Nhận thức được bản thân đang gặp nguy hiểm, Daehan vùng vẫy, cố thoát khỏi cái ghìm chặt cứng đang bấu lấy cổ áo mình.
"Buông ra!"
Cậu hét, vung tay nắm lấy được khẩu trang của gã ta, giật mạnh xuống.
Đó là một thanh niên trạc 25 tuổi với khuôn mặt toàn bình thường, dễ dàng bị lãng quên nếu thả vào giữa một rừng người khác. Nhưng gã cao hơn Daehan hẳn một cái đầu và dễ dàng nhấc bổng cậu lên chỉ với một tay.
"Mẹ kiếp!"
Thấy mặt mình bị lộ, gã điên tiết gạt phăng hết tất cả ly tách trên bàn, đè đầu cậu xuống.
Daehan chỉ thấy đầu mình ong lên, trước mắt như có ngàn con đom đóm bay lượn, sau đó một cảm giác bỏng rát nhói lên ở ngay dưới khóe mắt cậu. Thuốc lá đỏ rực đang cháy dở toàn bộ đều hằn lên da thịt.
Daehan không kìm được tiếng thét đau đớn. Cậu vùng vẫy càng dữ tợn, hi vọng mong manh thoát khỏi cảm giác bỏng rát kia. Nhưng mẩu thuốc ấn vào càng sâu, thậm chí cậu còn có thể ngửi được mùi khét của da thịt mình ẩn sau mùi thuốc lá đậm đặc.
"Thả em ấy ra mau thằng khốn!"
Haneul từ mặt đất gượng dậy. Chẳng biết cơ thể gầy gò của anh lấy sức lực từ đâu ra, anh lao đến nắm vai gã tâm thần lôi ra khỏi người Daehan, quật thẳng xuống sàn.
Bấy giờ, khung cảnh xung quanh thoáng chốc như vỡ chợ.
Động tĩnh quá lớn khiến mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía này. Nhân viên tiệm cà phê như bị sốc nặng, hốt hoảng lớn tiếng gọi bảo vệ.
"Bên này bên này! Nhanh lên!"
Chưa đầy một giây, lập tức ba bốn bảo vệ mặc áo đồng phục đen xông tới đè gã tâm thần đang lồm cồm muốn bò dậy.
Đầu Daehan vẫn chưa hết choáng, nhưng hơn tất cả là cảm giác đau rát đến từ vết bỏng dưới khóe mắt kia.
Tên tâm thần không hề để lại một vết nhỏ, gã di mẩu tàn thuốc đi hết một đường từ dưới khóe mắt đến gần sống mũi Daehan. Chỗ đó giờ đã phồng lên, đỏ tấy.
Một góc quán cà phê vắng vẻ lập tức đông nghịt, hàng chục người tràn đến cầm điện thoại chụp lại cảnh tượng hiếm hoi khó tìm.
Daehan ngỡ ngàng nhìn đám đông ùa đến như bầy xác sống, trong thoáng chốc cảm thấy mình như rơi xuống vực sâu. Cậu nức nở một tiếng, sau đó lấy hai tay che kín mặt, lùi lại co thành một cục nhỏ trong góc tường.
Tim Haneul như hẫng một nhịp, anh không màng đến cơn đau dữ dội ở lưng nữa, vội vàng bò đến ôm Daehan vào lòng, thả từng cái hôn lên mái tóc cậu, thì thầm vào tai cậu những câu an ủi ngắt quãng.
"Daehan không sao...không sao hết...có anh ở đây rồi..."
Quản lí tiệm cà phê gạt từng người từng ra khỏi lối đi, chật vật tiến vào giữa trung tâm vòng vây.
Đến nơi rồi, anh ta nhận ra ngay hai thần tượng của nhóm nhạc ANS đang nổi đình nổi đám. Một người đang ngồi trên sàn, vùng từ cổ xuống lưng đỏ tấy, rõ ràng là bị bỏng không nhẹ. Người còn lại rúc vào lòng người kia, tay che lấy mặt, cơ thể run rẩy không ngừng như rơi vào hoảng loạn. Cách đó không xa, ba bảo vệ của tiệm đang cố đè một gã trông không khác gì con bò mộng xuống sàn. Gã như bị tiêm chất kích thích, mắt long sòng sọc, liên tục cào cấu bò về phía hai người kia, miệng lẩm bẩm 'phải chết phải chết.'
Quản lí nhìn lại hai người đang trong góc tường, phát hiện cậu trai với vẻ đẹp nghịch thiên hai tay bận ôm một người khác đang nhìn mình, không kiên nhẫn quát lớn.
"Nhìn cái gì mà nhìn! Mau gọi xe cấp cứu!"
Trong đầu quản lí liền chửi mạnh một câu 'mẹ kiếp' rồi rút điện thoại ra luống cuống bấm xuống ba số 119.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip