28. [Off Cam] Chuseok (3)
Author's note: Những chương đầu năm xin dành tặng hết cho GauMo72 aka @orineii trên tumblr. Cám ơn c đã đồng hành với ANS và tui từ những ngày đầu tiên. Chúc c một năm mới tốt đẹp an lành *hun chụt chụt*
Dự tính [Off Cam] Chuseok sẽ kết thúc trong 2 chương nữa để bắt đầu một phần [Off Cam] khác.
‐---------------------
-----
James chẳng biết nên làm gì mới tốt.
Nghe cuộc điện thoại lần thứ sáu của quản lí hay trả lời số tin nhắn đã nhảy đến hàng trăm trong group chat của ANS.
Nhưng vào giây phút mẹ hắn bảo bà không thấy Akio ở đâu nữa, hắn biết mình phải ưu tiên việc gì.
"Mẹ." James bước vội đến trước mặt người mẹ đang hoảng hốt của mình, điện thoại trên tay bà cũng đang đổ chuông cuộc gọi đến.
Là mẹ của Daehan.
Hắn cảm thấy lồng ngực mình như treo một quả tạ.
"Làm ơn giúp bọn con xếp lại hành lí nhé."
James nở một nụ cười gượng, ôm lấy vai mẹ và nhìn thẳng vào mắt bà.
"Con biết hơi đường đột nhưng bọn con phải về lại Seoul rồi. Vừa nãy..."
Vừa nãy...
Bà Lee nhìn con trai, trong lòng không giấu nổi chua xót. Mười lăm phút vừa qua đúng là hỗn loạn. Thời điểm nghỉ ngơi sau giờ ăn trưa, chỉ có ông Lee mở điện thoại ra một lát để kiểm tra giờ giấc, vậy mà đó chính là khi tin tức ập đến.
Một giây sau, mọi thứ không còn yên bình nữa.
Điện thoại của Akio, James và ngay cả ông bà Lee đều đổ chuông liên tục. Đa số đều từ người quen và bạn bè, chẳng ai bình tĩnh nổi trước một tình huống đột ngột như thế.
James lập tức phải nhận cuộc gọi từ quản lí, còn ông bà Lee phụ Akio sắp xếp lại đống hành lí còn chưa dỡ hết của cả hai bởi vì trông cái cách cậu trai người Nhật suýt bóp nát cái điện thoại trong tay, bà Lee không nghĩ cậu đủ bình tĩnh để có thể tự mình làm được.
"Mẹ biết rồi, con và Akio cứ về đi. Bảo thằng bé đừng kích động quá. Mẹ và bố hôm sau cũng sẽ đi Seoul."
"Đừng lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Bà Lee nhìn con trai, đột nhiên rất muốn thở dài. Đã hơn một năm không gặp, tình thương của bọn họ với con trai độc nhất thậm chí còn nhân lên gấp bội. Những tưởng gia đình sẽ trải qua một kỳ nghỉ vui vẻ nhưng cuối cùng vẫn là không thể.
Con trai thực tập trong công ty gần 10 năm, bao nhiêu bạn bè của James đều được ông bà Lee xem như con trong nhà. Sự việc vừa nãy đã phá hủy hoàn toàn lễ Chuseok của bọn họ, một điều chẳng ai mong muốn.
James gật đầu, nhìn mẹ đầy biết ơn rồi vừa bấm nút nghe điện thoại của quản lí vừa xông ra cửa, chạy xuống gara.
Quản lí Kim nói như nã đạn vào điện thoại, đa số là nhắc nhở James báo cho các thành viên biết nên làm gì và không nên làm gì, kế hoạch của công ty ra sao và vài tin tức nhỏ giọt từ phía cảnh sát bởi vì bọn họ vẫn chưa lấy được lời khai của thủ phạm.
Nhưng James hoàn toàn không nghe lọt.
Hắn đang bận nghĩ xem Akio chạy đi chỗ quái nào rồi.
James tìm một vòng quanh nhà, vừa tìm vừa chửi thề, nghĩ rằng nếu có Haneul ở đây, anh chắc chắn sẽ biết Akio lẻn đi đâu.
Cuối cùng, tìm trong nhà không có kết quả, James quyết định chạy xuống gara.
Đến nơi, hắn thấy Akio đang bận tìm kiếm gì đó ở trong xe.
"Em biết rồi, về Seoul em lập tức gọi lại..."
Nói vài câu cuối cùng, James dập máy. Vò đầu chạy tới tìm hiểu xem rốt cuộc là bạn hắn đang bận bịu việc gì.
"Akio!" Hắn gọi, đi vòng lại, mở toang cửa.
Trong xe lộn xộn hết cả lên. Mọi ngóc ngách có thể lục lọi đều bị Akio bới tung, còn anh thì đã chuyển phạm vi sang hàng ghế sau rồi.
"Mày làm cái giống gì vậy đồ quỷ." James vươn tay chụp lấy cổ chân thò ra ngoài của anh, rất muốn lôi con mèo đang làm loạn này xuống.
Nhưng Akio có vẻ bực lắm rồi. Anh lập tức giằng chân ra, lực đủ mạnh để khiến James bước lùi một bước.
"Chìa khóa đâu James."
Akio ngẩng đầu, đặt một câu hỏi nhưng ngữ điệu thì không giống câu hỏi chút nào, và ánh mắt anh nhìn James như thể hắn mới chính là kẻ vừa làm Haneul và Daehan bị thương vậy.
"Akio..."
"Chìa khóa đâu rồi!?"
Akio lớn tiếng, xuống xe, đóng sầm cửa lại.
"Hôm qua mày vừa đi mua đồ về đấy thôi, bây giờ nó đâu rồi!?"
James không trả lời, chỉ đứng đó nhìn anh. Akio như lồng lên, lao đến túm lấy cổ áo hắn.
"Tao hỏi chìa khóa đâu rồi! Trả lời nhanh thằng khốn!"
James không trả lời, chỉ nhẹ nắm cổ tay Akio. Hắn thấy tay anh đang run lên, mồ hôi ướt đẫm làm sẫm màu cổ áo hắn.
"Akio, bình tĩnh lại đi."
Akio trợn mắt nhìn hắn, muốn nổi khùng đến nơi rồi. Anh lập tức buông James ra, quay ngược lại muốn trở vào nhà. Nghĩ rằng chắc chắn ông bà Lee biết chỗ để chìa dự phòng.
Chìa khóa, anh muốn chìa khóa, anh muốn chạy ngay ra sân bay, bay thẳng về Seoul và luộc chín thằng khốn đã khiến mọi việc thành ra thế này.
Đó là tất cả những gì Akio đang nghĩ.
Nhưng vào lúc đó, cổ tay anh bị James giật ngược.
"Mẹ kiếp Akio, tao bảo mày bình tĩnh lại!"
James quát lớn, hai tay nắm lấy vai Akio. Chiều cao chênh lệch nửa cái đầu làm hắn càng trở nên đáng sợ.
"Mày mà không tỉnh táo thì Haneul phải làm sao, Daehan phải làm sao!? Mày muốn giết thằng khốn đó lắm phải không? Tao cũng vậy. Nhưng việc đầu tiên mày cần làm là tỉnh táo lên! Tức giận bây giờ không giúp được gì cho Daehan và Haneul cả mày hiểu không!"
Đôi mắt Akio như mắt mèo mở to nhìn James. Hắn nói đúng, anh đang nổi điên đây, tất cả những gì anh muốn làm lúc này là có mặt ở Seoul và khiến thứ súc vật đã gây nên việc này phải chịu đau đớn gấp trăm ngàn lần những đau đớn mà Daehan và Haneul phải chịu.
Nhưng thật tiếc anh không làm được. Anh không giúp được gì bây giờ cho hai ánh mặt trời trong cuộc đời mình cả.
Giọng James trầm xuống, căng thẳng khiến mồ hôi hắn từng giọt chảy dọc thái dương.
"Haneul cần mày, Daehan cần mày, cả tao cũng cần mày nữa. Vì vậy làm ơn giúp tao một việc thôi, tỉnh táo lên, tỉnh táo thì mới đối diện được với mọi việc. Mày đồng ý rồi chúng ta sẽ về Seoul ngay lập tức, có được không?"
Lặng đi một lúc, Akio thở dốc, nhìn hắn, rồi lại nhìn chiếc điện thoại nằm lăn lóc dưới sàn gara, có lẽ bị rơi lúc anh đang vội tìm chìa khóa.
Màn hình điện thoại vẫn liên tục nhảy lên hàng chục tin nhắn.
Mọi người đang hoảng loạn.
Người thân, bạn bè, đồng nghiệp của James và anh...Không một ai tin nổi hơn một tiếng trước vừa xảy ra chuyện gì.
Bọn họ gọi để xác nhận lại xem mọi chuyện có đúng sự thật không. Những gì họ thấy trên đoạn video đã thực sự xảy ra hay chỉ là chiêu trò mới nào đó của cánh nhà báo.
Akio cũng muốn tin đó là một chiêu trò nhảm nhí nào đó. Nhưng thật tiếc, tất cả là sự thật.
Thậm chí cái áo Haneul mặc trong đoạn clip còn là quà sinh nhật Akio vừa tặng anh vào đầu năm. Trước ngày hôm nay anh chỉ mặc cái áo đó đi đến phòng tập, chưa từng mặc công khai ra ngoài bao giờ.
Đến giờ Akio vẫn không muốn tin.
Ngay khi bài báo được post lên trang chủ. Điện thoại của cả James và Akio như muốn nổ tung vì thông báo.
Sau đó, cảnh tượng James vò lấy tóc khi nghe điện thoại từ quản lí trông như một giấc mơ vậy.
Từ trước đến nay James chưa bao giờ như thế.
Không ai trong bọn họ từng như thế.
Bởi vì tất cả những sự cố, những tình huống bất ngờ cả nhóm vấp phải đều sẽ qua tay Haneul đầu tiên.
Haneul là người đứng đầu ngọn sóng, là người đối diện trực tiếp với những sự cố ngoài ý muốn và những tình huống khẩn cấp. Anh sẽ giảm nhẹ những vấn đề khó nhằn, khiến cả nhóm bình ổn và anh làm tốt việc này đến nỗi từ khi ra mắt đến nay, các thành viên chưa bao giờ phải chịu căng thẳng trong lúc làm việc nhóm.
Nhưng Haneul bây giờ đang cách cách bọn họ rất xa, bị một thằng khốn làm hại chẳng vì lý do gì cả.
Haneul và Daehan, một là leader được yêu thương kính trọng, một là maknae bọn họ ủng trong lòng.
Cứ thế bị tổn thương, không vì lý do gì cả...
Akio siết chặt nắm tay, cố gắng điều chỉnh hơi thở dồn dập vì cơn giận bùng lên đột ngột.
Nếu Haneul không thể kịp thời có mặt, trách nhiệm sẽ chuyển về những thành viên lớn tuổi nhất.
Minsu đã ra nước ngoài, vì vậy chỉ còn lại James và Akio.
Suốt bốn năm lăn lộn trong giới giải trí, cả hai quản lí của ANS đều hiểu rõ Akio tuyệt đối không phải là đối tượng nên tìm khi giải quyết những vấn đề kiểu này.
Bởi vì khi James có thể bình tĩnh đứng im nghe điện thoại, thì việc đầu tiên Akio muốn làm là xông thẳng vào nhà tù và bóp chết thứ hạ đẳng khốn kiếp kia.
Thứ rác rưởi dám làm tổn thương hai trân quý trong lòng anh.
Akio nhắm mắt.
Anh nhớ đến cuộc trò chuyện hôm kia cùng Haneul, nhớ đến icon hình con gấu Daehan gửi cho anh khi cậu được anh chúc Chuseok vui vẻ.
Haneul của anh, Daehan của anh.
Haneul đang trải qua giai đoạn nghỉ ngơi hiếm hoi sau nhiều tháng làm việc quần quật, còn Daehan... thằng bé đang phải đối mặt với thời kì nhạy cảm.
Akio không đọc báo, cũng chưa hề xem đoạn video. Nhưng anh nghĩ nếu lỡ may xem phải, anh sẽ cầm dao đi giết người khi vừa đáp xuống Seoul mất.
Động đến người không nên động, chắc chắn sẽ phải trả giá.
.
.
.
Yeong Hyun như muốn phát khóc khi nghe quản lí bảo rằng cậu không được phép đến bệnh viện.
Lúc sự việc xảy ra, cậu phải hủy ngay buổi hẹn cùng chị gái ở quán cà phê và chạy đi bắt taxi. Vội đến mức suýt chầu ông vải vì sang đường mà quên quan sát.
Đến lúc ngồi được vào xe, Yeong Hyun lại muốn tát thẳng vào mặt mình vì nhận ra cậu vẫn chưa hỏi quản lí địa chỉ bệnh viện.
Chật vật lắm mới bấm được số của quản lí Kim vì tay run lẩy bẩy như người bị parkinson, Yeong Hyun áp điện thoại vào tai, cầu nguyện cho tình cảnh ở bệnh viện không hỗn loạn đến mức khiến quản lí Kim phải treo máy.
May mắn thay Kim Seung Woo đã trả lời. Nhưng thay vì nói địa chỉ bệnh viện, Yeong Hyun lại bị anh ta mắng té tát.
"Chú đến đây làm gì!? Thêm việc cho anh à? Hay muốn sáng hôm sau ngồi trên báo? Vào nghề 4 năm rồi, lúc bình tĩnh thì nên bình tĩnh lại đi!"
Giọng Kim quản lí như người đàn ông vừa chiến đấu qua 9 tầng địa ngục.
Vài tiếng trước anh ta hẵng còn đang lên kế hoạch cho một buổi tối vui vẻ bên cạnh vợ và hai con gái nhỏ. Nhưng rồi một thằng tâm thần quyết định vả vào kế hoạch đó bằng cách xuất hiện từ hư không và làm bị thương Haneul cùng Daehan.
Từ đầu giờ chiều đến giờ, anh ta như mọc thêm hai cái đầu và bốn cặp tay, một mình đối phó với cánh phóng viên, nhận lệnh từ công ty và lo cho cả Haneul cùng Daehan ở bệnh viện. Quản lí Song không thể về kịp bởi vì hôm trước cậu ta đã bay đi Bali du lịch cùng Ryan mất rồi.
Chẳng cần ANS hay người nhà của Haneul và Daehan phải ở đây, một mình Kim Seung Woo cũng muốn lao vào đồn cảnh sát, túm cổ thằng ôn con đã gây ra chuyện này và nện búa vào đầu nó cho sáng mắt ra.
Nghệ sĩ là báu vật của công ty, nhưng Haneul và Daehan chính là báu vật của báu vật. Chẳng thể tưởng tượng được tình hình trong group chat của công ty đã loạn đến mức nào, kakao talk của anh ta như muốn nổ tung vì tin nhắn của mấy đứa nhóc ANS và giọng điệu của Soo Hyun Sik trong cuộc gọi gần nhất như muốn bổ đôi đầu ai đó ra vậy.
Kim Seung Woo chửi thề trong đầu không biết bao nhiêu cho đủ và Yeong Hyun gọi đến lúc này chẳng khác gì thêm dầu vào lửa.
Nhưng hẳn là anh ta đã quên Park Yeong Hyun là ai rồi. Cậu là người đau lòng cả buổi chỉ vì Haneul bị một vết xước nhỏ, là người thức đến tận 3h sáng để săn bằng được món đồ bản giới hạn Daehan thích. Lều báo hay bám đuôi gì gì đó, Yeong Hyun không hề quan tâm. Ngay lúc này chẳng gì có thể được ưu tiên hơn Haneul và Daehan cả, cho dù có bị mắng hay phải đối diện với cánh phóng viên, tất cả những gì cậu muốn bây giờ đó là phải đến bên cạnh hai người họ.
Vì thế, Yeong Hyun đã gào vào điện thoại, bằng hết tất cả sức lực của một thanh niên 24 tuổi đang trên bờ vực tuyệt vọng mà nói rằng.
"Em van anh cầu anh mau nhả địa chỉ ra! Nếu bạn em gặp chuyện gì thì cái nghề ca sĩ này em làm cũng không còn ý nghĩa nữa Em nói thật!"
Trong xe đột nhiên im lặng, tài xế taxi e ngại quay đầu nhìn Yeong Hyun một cái.
Đầu dây bên kia rõ ràng đang rất căng thẳng.
Công ty đã đặc biệt nhắc nhở anh rằng không được để bất kì một thành viên ANS nào bước chân vào bệnh viện cho đến khi có thông báo mới hơn.
Chẳng vì gì cả, chỉ sợ bọn nhỏ không kìm chế được cảm xúc, tạo hình ảnh không tốt trong mắt công chúng.
Nhưng quản lí Kim đã làm việc cùng bọn nhỏ hơn bốn năm rồi, anh ta là người hiểu mối liên kết đặc biệt giữa các thành viên hơn bất kì ai khác.
Bây giờ tách chúng ra thật đúng là tàn nhẫn.
Sau một hồi, Kim Seung Woo đánh một tiếng thở dài rồi lẩm bẩm gì đó trong cổ họng.
Yeong Hyun chỉ chờ có vậy. Nghe xong lập tức cúp máy, thả điện thoại xuống ghế.
"Bệnh viện A đường X, làm ơn nhanh lên!"
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip