29. [Off Cam] Chuseok (4)

-----

Taxi đánh một vòng lui cổng sau của bệnh viện A rồi dừng lại. Yeong Hyun chưa bao giờ biết ơn vì mình là dân Seoul chính gốc như thế.

Không như cậu nghĩ, cổng phụ của bệnh viện vắng tanh, cổng chính cũng không đông nghẹt như những gì Yeong Hyun tưởng tượng.

Có lẽ phía công ty đã kiểm soát ổn thỏa rồi. Mọi việc sẽ tạm thời yên ắng cho đến khi bên cảnh sát công bố lời khai của thủ phạm.

Loạng choạng chạy vào bên trong. Trong đầu Yeong Hyun bây giờ chỉ còn Haneul và Daehan, Haneul và Daehan.

Haneul dịu dàng và quả dâu nhỏ Daehan.

Yeong Hyun vừa chạy vừa tức tối chùi đi mồ hôi đang chảy ròng xuống mắt.

Mồ hôi hay nước mắt Yeong Hyun cũng không rõ nữa, bởi vì trong đầu cậu bấy giờ chỉ luẩn quẩn số phòng bệnh mà quản lí Kim đã đọc. Cậu phải đến đó, thật nhanh.

Chuseok, tại sao phải là Chuseok? Haneul và Daehan gặp chuyện nhưng không một thành viên nào có thể lập tức ở bên. Thậm chí Yeong Hyun ở gần nhất cũng phải mất 1 tiếng taxi vì nơi cậu ở là ngoại ô thành phố.

Lần cuối mọi người liên lạc, cậu biết Akio và James đã lên máy bay, Leon có lẽ cũng vậy. Woojin chỉ gọi báo một tiếng đang về rồi dập máy. Còn Jang Wan và Minsu, cả hai đều cùng gia đình đi nước ngoài, ít nhất sau ngày mai mới có thể đến nơi.

Yeong Hyun chạy càng lúc càng nhanh.

Cậu còn nhớ Minsu đã tức giận đến nỗi giọng lạc cả đi. Anh là một người không dễ bị lay động, nhưng Yeong Hyun cũng đếm không xuể anh đã chửi thề bao nhiêu lần trong cuộc gọi dài 3 phút đó.

Còn Jang Wan, thằng bé vốn gặp vấn đề về điều chỉnh nhịp thở, không thể gọi được cho người thường giúp mình về chuyện này là Akio, cuối cùng đành nhờ Yeong Hyun giúp đỡ.

Yeong Hyun áp điện thoại vào tai, lặp lại một cách máy móc bài tập thở trước khi bắt đầu concert mà Haneul đã từng dạy. Mong rằng điều này có thể giúp cậu và cả Jang Wan bình tĩnh lại hơn một chút.

Nhưng khi nhìn xuống, cậu thấy tay mình vẫn đẫm mồ hôi và run bần bật.

30 phút sau khi tin tức được phát, tất cả những gì công ty bảo bọn họ làm đó là ở nguyên chỗ đang ở và đừng hành động bồng bột.

Vế đầu tiên đương nhiên không ai làm theo. Còn hành động bồng bột là cái gì cơ? Thế nào là bồng bột? Đến thẳng đồn cảnh sát và cho thằng khốn đó biết thế nào là động vào người không nên động à? Chuyện đó chẳng thể gọi là bồng bột, Yeong Hyun dám chắc Akio đã chuẩn bị đâu vào đấy để làm vậy rồi.

"Tao sẽ bắt nó phải trả giá." Chính tai Yeong Hyun đã nghe Kawaharazuka Akio nói như vậy đấy. Và người như Akio thì chẳng nói chơi bao giờ.

Bấm số tầng trong thang máy, mạch máu trên trán Yeong Hyun co giật liên hồi, tay từ khi xuống khỏi taxi vẫn chưa về lại được trạng thái bình thường.

Lúc đưa mắt hết phòng này đến phòng khác để tìm đúng số, Yeong Hyun đã cố nuốt hết tất cả vào trong lòng. Nhưng khi xác định được phòng, bật tung cửa ra và nhìn thấy bóng hình thân thuộc của Haneul, tim cậu như muốn ngừng đập.

Haneul mặc trang phục bệnh nhân, phía sau áo để mở, thấp thoáng lộ ra màu trắng của băng gạc. Anh đơn độc ngồi trên giường, đôi mắt nhìn ra phía cửa ngạc nhiên mở lớn.

Anh không ngờ là cậu sẽ tới sao? Làm sao cậu có thể không tới? Làm sao cậu có thể bỏ mặc anh.

Yeong Hyun có chút không chịu nổi dáng hình cô độc của Haneul trong bộ đồ bệnh viện trắng toát đó. Cậu bước được vài bước vào trong rồi cũng không muốn nhịn nữa, lập tức nhào đến bên anh.

- Haneul!!

Haneul chớp mắt một cái đã thấy một Yeong Hyun mặt mày lem luốc với tốc độ tên lửa đang lao về phía mình.

Cậu quỳ sụp xuống bên giường, nắm lấy bàn tay nhỏ hơn mình một chút, mắt đảo hết từ đầu đến chân Haneul, hỏi nhanh đến không kịp thở.

"Anh thế nào rồi? Seung Woo hyung đâu, sao lại bỏ anh một mình?"

"Bị thương ở đâu? Người ta đã sơ cứu đàng hoàng chưa? Rồi cả Daehan? Daehan đâu rồi hả anh? Hồi nãy trên TV..."

Haneul từ lúc Yeong Hyun lao vào phòng đến giờ vẫn chưa phản ứng được gì, nhưng nói đến đây bộ dạng anh hơi hoảng hốt, đột ngột đưa tay ra dấu im lặng.

Yeong Hyun lập tức nín bặt.

Anh nghiêng đầu về phía bên kia phòng, ở đó có kê một chiếc giường khác, kéo màn rất kín. Yeong Hyun đưa mắt nhìn theo.

Nằm trong đó chính là Daehan.

Haneul khẽ thở dài. "Y tá vừa cho em ấy thuốc an thần, khó khăn lắm mới ngủ được. Chúng ta im lặng một chút. Anh Seung Woo vừa ra ngoài mua đồ ăn, có lẽ sắp về rồi."

Yeong Hyun ngẩng đầu lắng nghe cẩn thận từng lời Haneul nói. Mấy chữ 'Daehan phải dùng thuốc an thần' như búa tạ đánh vào lồng ngực cậu. Hít một hơi thật sâu, cậu cố gắng nén cơn giận lại âm ỉ bùng lên lần nữa nhưng có vẻ không thành công cho lắm.

Cảm nhận được biến đổi của Yeong Hyun qua bàn tay đang bao lấy tay mình, Haneul khẽ xoa xoa lòng bàn tay cậu, cố gắng trấn an người trước mặt. Yeong Hyun rất hay giận dỗi những chuyện vặt vãnh, nhưng tình cảnh thế này anh rất ít lần phải chứng kiến.

Một Yeong Hyun như vậy Haneul không muốn thấy chút nào.

Yeong Hyun vẫn nắm chặt tay anh. Cậu cố gắng thở đều, nhưng khi ánh mắt cậu rơi vào tấm lưng của Haneul, bình tĩnh vất vả lắm mới giữ được lại mất hết sạch.

Lưng anh quấn băng trắng, từng dải băng chằng chịt lan lên cả phía trước ngực. Nhìn kĩ hơn một chút, cậu phát hiện ngay cả xương quai hàm của anh cũng lưu lại một vết bầm, có lẽ là bị ngã trong lúc giằng co.

Haneul vốn đã gầy và nhợt nhạt lắm rồi, nhưng khung cảnh bệnh viện cộng với bộ đồ bệnh nhân khiến anh chẳng khác gì bộ xác ướp, mặc dù rất đẹp, nhưng vẫn giống xác ướp.

Yeong Hyun nhắm chặt mắt, thầm nghĩ mình đã tạo nghiệp gì để phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng thế này.

"Bác sĩ bảo anh và Daehan đều là bỏng độ hai." Haneul biết Yeong cằn nhằn vốn có tính gà mẹ đang phải chịu cú sốc lớn liền vội nói.

"Cấp này mới chỉ tổn thương lớp biểu bì. Nếu giữ gìn đúng cách thì sẽ rất nhanh khỏi, cũng ít để lại sẹo."

Ngừng một lát, anh khẽ nhìn sang chiếc giường của Daehan rồi lại cúi đầu.

"Anh thì không sao, nhưng Daehan bị bỏng ở mặt, trạng thái tinh thần của thằng bé cũng không ổn lắm nên bác sĩ bảo cần phải theo dõi thêm. Cũng may vết bỏng không sâu lắm, sẽ không để lại sẹo."

Tiện tay vuốt lại cổ áo dựng đứng và mái tóc rối bù của Yeong Hyun, Haneul nhìn bộ dạng chật vật của cậu em đang ngồi trước mặt, bỗng thấy xót trong lòng.

"Đã ăn uống gì chưa? Sao lại chạy đến đây nhanh thế này? Anh không cầm điện thoại nên không thể liên lạc với mấy đứa được, nhưng Seung Woo hyung bảo công ty đã lên tiếng rồi. Thủ phạm cũng bắt được ngay lúc đó nên không có gì phải lo cả."

Yeong Hyun nhìn anh nói ra những lời trấn an đó, như thể anh không phải là người bị thương, như thể những chuyện khủng khiếp vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ vậy.

Thế nhưng chỉ bằng mắt thường cũng biết vết bỏng trên lưng Haneul rất nghiêm trọng. Bởi vì diện tích bỏng lớn, băng gạc quấn trên người anh rất nhiều, nhiều đến nỗi, Yeong Hyun không biết nên đặt tay ở đâu để không làm anh đau. Khuôn mặt thanh tú của anh tái nhợt, rõ ràng là đang chịu đựng. Bộ quần áo bệnh nhân khiến anh đã gầy nay còn gầy hơn. Bốn bức tường trắng xóa này khiến anh như món đồ dễ vỡ cần được bảo quản cẩn thận, mong manh đến nỗi cậu có chút không dám chạm vào.

Khẽ đánh mắt nhìn lưng anh, cậu không dám nghĩ phía bên dưới lớp băng đó, vết bỏng của anh trông tồi tệ đến mức nào.

Yeong Hyun lại ụp mặt vào tay Haneul, muốn tìm kiếm chút an ủi.

Tại sao lại ra nông nỗi này?

Tại sao anh ấy luôn là người phải hứng chịu đau khổ?

Còn Daehan, em ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi.

Tại sao?

Yeong Hyun run rẩy ngẩng đầu, hỏi một câu mà cậu cho là vô dụng nhất trên đời.

"C...Có đau lắm không anh?"

Haneul cúi xuống nhìn người trước mặt, tóc cậu rối bù cả lên, mồ hôi đẫm trán, quần áo thì xộc xệch. Anh mỉm cười mà trong mắt có nước, nhẹ xoa mái tóc rối bù vì gió của Yeong Hyun rồi khẽ lắc đầu.

Yeong Hyun nhìn anh, mặt bỗng méo xệch đi. Thế rồi sau đó, cậu gục mặt xuống đùi Haneul và khóc như một đứa trẻ.

Yeong Hyun khóc như chưa bao giờ được khóc. Lần cuối cùng cậu khóc dữ dội thế này có lẽ là lúc đạt được giải thưởng đầu tiên sau khi ra mắt. Mọi lo lắng, phẫn nộ cậu đè nén suốt 1 tiếng chạy xe đều theo nước mắt tuôn ra ngoài.

Cậu khóc vì thương xót, vì tức giận, vì sự bất lực khi chứng kiến người mình yêu thương gánh chịu đau đớn mà chẳng làm được gì. Thêm vào đó Yeong Hyun còn tự trách bản thân, trách mình không ở lại lâu hơn một chút, không đề nghị đưa cả hai về nhà để cùng đón Chuseok.

Nếu vậy thì sự việc khủng khiếp này đã không xảy ra. Đúng không?

Bàn tay Haneul đặt trên lưng Yeong Hyun lại theo thói quen nhịp nhàng vỗ. Anh cúi xuống nhìn mái đầu đen nhánh đang rưc rức của Yeong Hyun. Vì để không đánh thức Daehan, cậu khóc mà như nghẹn trong cổ họng, như vậy âm thanh phát ra nghe còn thảm hơn.

Haneul chỉ biết cười khổ.

"Yeong cằn nhằn đừng khóc nữa. Em mà khóc anh khóc theo bây giờ...Không nói điêu đâu, anh khóc thiệt luôn đó."

Haneul cũng không rảnh để đùa, Yeong Hyun nhìn là biết anh đang chuẩn bị khóc thật.

"Không không, đừng khóc." Cậu lập tức ngồi thẳng dậy, đưa tay chùi vội khuôn mặt lem luốc.

"Bị bỏng nặng như vậy mất nước chưa đủ hay sao còn tính khóc? Không muốn khỏi bệnh hay gì?"

Yeong Hyun nói, cố gắng cao giọng một chút để che đi sự xấu hổ khi lỡ khóc trước mặt Haneul.

Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bật mở, chất giọng ồm ồm quen thuộc lại vang lên.

"Này này ồn ào cái gì đấy. Lại đây phụ bưng đồ cái coi. Nó đau chưa đủ hay sao mà chú còn dính vào người nó. Mau tránh ra, tránh ra."

Quản lí Kim về rồi.

.

Kim Seung Woo không hổ danh là quản lí đứng đầu bảnh xếp hạng công ty nhiều tháng liền. Bệnh viện không có vị cháo Haneul và Daehan thích, anh sẵn sàng chạy ra ngoài để mua, mua xong liền lập tức đi luôn vì vẫn còn nhiều việc phải xử lí. Trước khi đi còn giao trọng trách trông coi người bệnh cho Yeong Hyun, đặc biệt nhắc nhở cậu phải ép Haneul ăn hết cháo.

Haneul thật sự không muốn ăn, nhưng không còn cách nào khác, anh phải cố nuốt phần cháo bình thường chỉ mất vài phút để ăn vào vòm miệng khô khốc.

Thuốc giảm đau đang mất dần tác dụng nên lưng anh lại bắt đầu đau rát, băng gạc quấn trên người còn mang lại cảm giác khó chịu. Tất cả làm tâm trạng ăn uống của anh bay hết sạch, nhai đồ ăn mà chẳng khác gì nhai giấy.

Yeong Hyun ngồi một bên động viên anh, cố gắng giúp anh ăn hết ít nhất là một nửa số đồ ăn trên bàn. Theo chỉ dẫn của bác sĩ, giai đoạn 48 giờ sau khi bị bỏng cần phải bổ sung nhiều loại vitamin. Quản lí Kim cũng đã cố tình mua thêm vài loại trái cây dễ nuốt, bảo phải ăn hết thì ảnh mới yên tâm.

"Anh không ăn thì sức đâu mà liền sẹo. Lát nữa mọi người đến thăm thấy anh không ăn uống gì có phải sẽ rất buồn không? Anh có muốn Minsu, Akio, James, Woojin, Jang Wan, Leon buồn vì anh không nào? Không muốn thì phải ăn ngoan vào, nhé."

Yeong Hyun có chút không tin mình phải đem các thành viên ra dọa để dụ Haneul ăn cháo. Haneul rất đảm đang, rất giỏi chăm sóc người khác, nhưng đến khi bệnh vào lại chẳng khác gì đứa trẻ. Dù vậy, ở bên nhau suốt chừng ấy thời gian đủ khiến Yeong Hyun biết cách để xử lí những tình huống như thế này.

Yeong Hyun nghĩ thầm, cậu mong các thành viên đều có thể trở về sớm. Có mọi người ở đây sẽ là sức mạnh lớn nhất cho Haneul và Daehan, Yeong Hyun chắc chắn một điều là như vậy.

"Cho anh nhìn Daehan một chút." Haneul hơi nghiêng đầu tránh bàn tay Yeong Hyun đang định đút mình ăn.

Vì lưng đau không dựa tường được, anh phải dựa vào người Yeong Hyun. Tư thế khiến cả người anh thấp hơn cậu. Đối diện với ánh nhìn hướng lên cùng đôi mắt như hai quả cầu tuyết của anh, Yeong Hyun khẽ thở dài trong lòng.

"Anh nói câu đó cũng hơn năm lần rồi."

Daehan vẫn còn ngủ rất sâu, phần ăn của cậu để nguyên trên bàn. Mặc dù Haneul ngồi bên này nhưng không một giây nào mắt anh không ngừng đưa về phía chiếc giường đối diện, bộ dạng lo lắng vô cùng.

Hồi nãy Yeong Hyun kéo màn lên kiểm tra Daehan, bé con vẫn giữ nguyên tư thế ngủ. Nhưng rõ ràng là ngủ không được thoải mái, tay nắm chặt lấy gối, mày nhíu lại và thở rất nặng nề.

Haneul bảo rằng lúc mới được đưa vào bệnh viện, các y tá và bác sĩ phải mất nửa tiếng để tách Daehan ra khỏi anh và đó là nửa tiếng chật vật nhất cuộc đời Haneul.

Thằng bé bám chặt vào anh như koala bám mẹ, vừa ôm vừa khóc. Nếu có ai chạm vào sẽ khóc càng dữ dội. Ngay cả quản kí Kim Daehan thích nhất cũng không thể tiếp cận được.

Haneul ôm đứa em nhỏ, lưng anh khi đó đã sưng lên, đỏ tấy và bọng nước bắt đầu nổi. Cơn đau đã lên tới đỉnh điểm, nhưng anh vẫn không thấy đau bằng việc phải nghe Daehan khóc.

Đã có lúc anh muốn nói với bác sĩ rằng làm ơn hãy sơ cứu đi, cứ để Daehan ôm anh như vậy cũng được. Làm ơn đừng khiến thằng bé sợ hãi.

Nhưng cuối cùng Daehan vẫn bị tách khỏi anh.

Lúc thấy cậu bị đưa đi, tim Haneul như vỡ làm đôi. Khung cảnh cậu nép vào một góc quán cà phê, hoảng loạn trước hàng chục người bủa vây xung quanh lại ùa về khiến Haneul không thể ngồi yên được. Anh chỉ muốn ôm lấy Daehan, ôm thật chặt để không ai có thể tổn thương cậu được nữa.

May mắn thay thủ phạm đã bị bắt, phía cảnh sát dự đoán đến chiều nay sẽ có kết quả thẩm vấn. Bên công ty cũng đã đăng thông báo chính thức, nhấn mạnh sẽ làm mọi cách để đòi công bằng cho nghệ sĩ theo quy định của pháp luật.

Nhưng đáng tiếc, đợt comeback sắp tới của ANS sẽ bị dời cho đến khi sức khỏe của Haneul và Daehan hoàn toàn hồi phục.

"Đều là bỏng độ hai, dự đoán sẽ nhanh lành nhưng không được chủ quan. Vết bỏng của Daehan trúng ngay vùng da nhạy cảm, còn Haneul nặng hơn do diện tích bỏng lớn, thiếu điều muốn lột hết cả da lưng luôn rồi."

Quản lí Kim sau khi đôn đáo khắp nơi thì có thời gian về nghỉ một lát. Thời tiết tháng 9 khiến anh ta đổ mồ hôi như tắm, ngồi điều hòa vẫn không khá hơn là bao.

Anh ngồi xong lại đứng dậy, vừa nhanh tay dọn dẹp đồ ăn còn thừa của Haneul vừa nói.

"Bây giờ chỉ còn chờ thông báo từ phái cảnh sát, bọn họ vẫn đang thẩm vấn thằng điên kia. Còn Haneul và bé con, nhiệm vụ của hai đứa là nghỉ ngơi và hồi phục cho tốt, mọi việc đã có bọn anh và công ty sắp xếp ổn thỏa rồi. Anh cũng đã báo tin cho mấy đứa còn lại trong nhóm. Còn phía bên fan sẽ có cách để trấn an bọn họ nên đừng lo lắng gì cả. Còn nữa, mấy ngày này hạn chế dùng điện thoại, tránh ảnh hưởng tinh thần."

Haneul nhìn theo động tác tay của anh, im lặng hồi lâu rồi nhỏ giọng cảm ơn Kim Seung Woo.

"Cảm ơn anh, anh vất vả rồi ạ."

Anh vẫn giữ nguyên tư thế dựa vào Yeong Hyun, mặc dù đã ăn xong nhưng có cảm giác mình vẫn chưa bỏ gì vào bụng. Yeong Hyun biết anh đang khó chịu, hết pha nước rồi lại lấy khăn lau miệng cho anh, nửa bước cũng không rời.

Trong đầu Haneul lúc ấy chẳng có gì ngoài hai từ hoãn comeback. Thêm nữa, theo lời Yeong Hyun, các thành viên cũng đang trên đường trở về Seoul, chậm nhất sau ngày mai mọi người đều sẽ có mặt đầy đủ. Haneul biết là không nên, nhưng anh vẫn cảm thấy bản thân có trách nhiệm trong tất cả những chuyện này. Mặc dù đó là một sự cố đáng tiếc và anh cùng Daehan là người bị hại, nhưng anh vẫn cảm thấy nghẹn ở lồng ngực khi nghĩ đến comeback bị hoãn và lễ Chuseok của các thành viên bị phá hỏng chỉ vì buổi sáng hôm nay.

Quản lí Kim dặn dò thêm vài câu rồi lại ra ngoài để hâm nóng lại đồ ăn cho Daehan và gọi y tá đến thêm liều giảm đau cho Haneul.

"Anh nghe ảnh nói gì chưa? Phải lo tập trung hồi phục, không được suy nghĩ linh tinh đâu đấy."

Yeong Hyun biết rõ Haneul đang nghĩ gì trong đầu. Tính cách của anh luôn là như vậy, cho dù không sai cũng đứng ra chịu trách nhiệm, lỗi gì cũng nhận hết về phía mình. Nhiều lúc cậu rất muốn chạy đi hỏi các nhóm khác xem, leader của bọn họ có kì cục như vậy hay không? Có giỏi làm người khác đau lòng thay đến vậy hay không hay chỉ có mình Haneul mới có khả năng đặc biệt đó.

"Anh biết rồi." Haneul buồn bã đáp lại, khẽ dụi đầu vào vai Yeong Hyun một cái.

Yeong Hyun nhìn anh, nghĩ rằng Haneul vẫn giỏi làm nũng như thế, trình độ làm người khác mềm lòng chỉ có tăng chứ không giảm.

Haneul đã mỏi lắm rồi nhưng không nằm được vì lưng đau, nằm nghiêng không chịu nổi, còn nằm sấp lại khó thở. Yeong Hyun thấy vậy nước mắt lại bắt đầu muốn tứa ra, vừa chỉnh lại tư thế để anh dựa được thoải mái, vừa chửi rủa thằng khốn ở tiệm cà phê không biết bao nhiêu lần cho đủ.

Khoảng 15 phút sau, quản lí Kim về dẫn theo y tá thêm thuốc giảm đau cho Haneul rồi lại tất bật đi lo chuyện bên công ty, bảo Yeong Hyun thay mình quán xuyến ở bệnh viện một lát.

Haneul uống thuốc vào, bắt đầu gà gật. Yeong Hyun nhìn mà trong lòng ngứa ngáy.

"Có cách nào để anh ấy dễ chịu hơn không ạ?" Cậu khẽ hỏi người y tá. "Vết bỏng lấn sang hai bên nên nằm nghiêng cũng đau lắm."

Y tá nghe xong rồi bảo có thể ngồi đối diện Haneul để anh dựa vào, như vậy sẽ đỡ mỏi hơn.

Yeong Hyun nghe xong đang định chỉnh tư thế. Nhưng đúng lúc đó ngoài cửa bỗng truyền lại tiếng cãi nhau ồn ào.

Cậu lập tức ngẩng phắt đầu lên.

Hai cái giọng này chỉ thoáng nghe thôi cũng nhận ra ngay được.

"Đi từ từ thôi ngã bây giờ!"

"Buông tao ra!"

"Dây giày sút rồi kìa đồ ngu!"

"Phòng số mấy mày có nhớ không vậy?"

"Mày mới là đứa gọi anh Kim mà."

"Đây rồi đây rồi."

Yeong Hyun cúi đầu nhìn xuống. Đúng như dự đoán, cậu thấy mắt Haneul từ từ sáng lên, chậm rãi từ trên người cậu ngồi thẳng dậy.

Không để anh phải đợi lâu, chưa đầy một giây sau cửa phòng bệnh bật mở, bên ngoài chính là Akio và James vừa lặn lội từ Busan trở về.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip