47. Everyday's the weekend Pt.1

Chào mừng mọi người đến với ETW, đây là series drabble mới chủ yếu nói về vài chuyện lặt vặt xoay quanh cuộc sống của ANS. Series được đặt tên như vậy vì mục đích của nó là mang lại cảm giác nhẹ nhàng khi đọc chứ không quá dramu và căng não.

Drabble sẽ rất ngắn nên một part t sẽ đăng khoảng 5 - 6 mẩu truyện nhỏ không liên quan đến nhau. Đây cũng là một cách giảm áp lực khi viết vì au vẫn viết được những gì mình thích mà không phải triển khai quá dài dòng.

Chúc cả nhà đọc vuiii ~

1. Sông Hàn

Daehan biết mình xong đời rồi.

Nói xấu giáo viên, tự ý chạy khỏi phòng tập, làm gián đoạn buổi kiểm tra và lớn tiếng với Haneul...đó là tất cả những tội lỗi cậu đã làm chỉ trong vỏn vẹn một buổi chiều.

Daehan thừa nhận mình không phải là một đứa trẻ ngoan, 'ngoan ngoãn' chưa bao giờ là một từ người khác dùng để miêu tả về cậu. Cậu có thể chọc phá các thực tập sinh khác, vẽ bậy lên tủ đồ của đứa mình ghét, giấu giày của Leon, chửi thề hay làm hỏng đạo cụ, nhưng lạy Chúa...

Tại sao cậu có thể lớn tiếng với Haneul?

Lớn tiếng với người luôn đặt bản thân mình xuống tận cùng để nâng đỡ và chiều chuộng đứa em xấc xược như cậu, lớn tiếng với người được tôn trọng bậc nhất bởi không chỉ cậu mà còn vô số thực tập sinh khác, lớn tiếng với người luôn coi cậu như ruột thịt mà đối đãi?

Vì vậy, nhấn mạnh thêm một lần nữa, Daehan biết mình xong đời rồi.

Cậu đã thấy ánh mắt của Akio và James khi chạy khỏi phòng tập, thấy sự thất vọng của Woojin và vẻ bàng hoàng của Haneul khi anh không ngờ em út mình yêu thương lại có thể nói ra những lời như thế.

Daehan chà mặt vào ống tay áo đã lấm lem nước mắt của mình, giá mà cậu nghĩ vậy ngay lúc đó, cái lúc mà cậu bảo Haneul hãy cút đi và rằng anh không xứng làm một leader giỏi.

Nghĩ đến đây, mặt Daehan lại méo xệch đi, cậu cố gắng nhẫn nhịn, kìm nén một cái nấc xấu xí.

Nhưng cậu không thể, bây giờ cậu không cảm thấy gì ngoài sợ hãi, sợ rằng ký túc xá sẽ không bao giờ chào đón cậu trở lại, các anh sẽ không tha thứ cho cậu, công ty cũng sẽ biết chuyện này và cuộc sống thực tập sinh của cậu sẽ kết thúc ngay sau đó.

Thế nên tất cả những gì cậu làm chỉ là ngồi ở đây, một góc tối bên bờ sông Hàn, lạnh và đói như một con cún đi lạc, không dám nghe một cuộc gọi hay đọc một tin nhắn nào, thậm chí đứng dậy vận động cho ấm người cũng không dám.

Thật ngu ngốc.

Daehan biết mình đã từng làm những việc khiến rất nhiều người buồn lòng, ban đầu là bố mẹ, sau này lại là các anh. Nhưng trong thâm tâm của một đứa trẻ được chiều chuộng, cậu luôn nghĩ rằng mình sẽ được tha thứ.

Chuyện đó vẫn đúng cho đến khi cậu nhìn thấy ánh mắt ngỡ ngàng của Haneul trong phòng tập vài tiếng trước và Daehan lại càng cảm thấy con người cậu có bao nhiêu kiếp thì cái ngu của chừng nấy kiếp đều đã dồn lại vào lần này rồi.

Daehan lại nấc lên, sau đó tự lấy tay đánh vào đầu mình.

Cậu nhớ Haneul, nhớ những cái ôm và bữa tối ấm áp bên cạnh anh, nhớ anh luôn nhắc cậu phải ăn thật nhiều và không bao giờ để cậu phải đụng vào chén bát.

Cậu lại đánh thêm mấy cái, đánh đến nỗi tóc cậu xù lên, đầu ong ong, nước mắt nước mũi thi nhau tuôn xối xả như vòi phun, đánh như thể đánh càng nhiều thì cơ hội cậu được tha thứ lại tăng thêm một chút.

Cho đến khi tay cậu bị giữ lại bằng một cú siết không thô bạo nhưng vẫn mạnh mẽ, rồi cả người cậu bị kéo vào một cái ôm thật chặt.

Mùi hương vững chãi của Haneul bao phủ lấy người cậu và Daehan biết lần này cậu lại có thể trở về.

2. Kawaii

Khi được thông báo rằng sẽ có thực tập sinh Nhật Bản chuyển vào lớp, mọi người đã hy vọng đó sẽ là một người với ngoại hình đáng yêu và chất giọng nhẹ nhàng.

Người Nhật mà, dễ thương có sẵn trong máu rồi. Một tiền bối đã nói vậy.

Nhưng thật ra đó là một thằng nhóc đang dậy thì thích nói chuyện với nhện, mặc áo hello kitty darkcore và gào nhạc rock vào lúc 3 giờ sáng.

Bù lại, bọn họ vẫn vui vì đi kèm với thằng nhóc đó là Jang Haneul.

3. Club

8 giờ tối, chai rượu đắt nhất trong club được con trai của một vị chủ tịch đáng kính của tập đoàn nào đó bật mở, buổi tụ họp lại dần tiến đến cao trào.

"Điều gì khiến James Lee phải hoãn buổi chụp quan trọng của mình để đến chốn hoan lạc trần tục này vậy."

Aera, cô nàng stylist lâu năm trong nghề cùng danh tiếng tỉ lệ thuận với tai tiếng cất lời. Cô đến bữa tiệc tư nhân này chủ yếu để đáp ứng phép lịch sự bởi bản thân chưa bao giờ hứng thú với những màn xã giao của đám con nít nhà giàu, nhưng không ngờ lại gặp James ở đây.

James là một idol mà công ty của anh ta sẽ không bao giờ thuê stylist có lịch sử đen Aera làm việc, bất kể tay nghề cô có hoàn hảo đến thế nào. Nhưng cô cũng chẳng quan tâm, LsM quá thận trọng để hiểu rằng những cuộc vui bên lề và công việc chẳng liên quan gì đến nhau cả.

"Tôi đang đợi người."

James chậm rãi đáp, chẳng hỏi tên cũng chẳng nhìn vào Aera. Hắn đứng ở góc im ắng và vắng vẻ nhất của club, cách xa âm thanh náo loạn khi bữa tiệc đã lên cao trào và mọi người bắt đầu bị men rượu chi phối. Dù vậy, dáng người khổng lồ của hắn thật khó để không khiến người ta chú ý, set đồ thuần đen cũng chẳng làm cảm giác tồn tại của hắn giảm đi là bao.

Aera gật gù xem bộ đã hiểu. Nếu đã có hẹn thì cô sẽ không tiếp cận theo cách ban đầu nữa. Thay vào đó, cô đưa mắt nhìn vào đám đông đằng xa, hỏi sang một chuyện khác.

"Đi cùng bạn gái sao?"

James Lee vẫn im lặng.

Aera hiểu rằng hẹn hò là việc nhạy cảm với idol, đoán được phản ứng của James, cô chỉ nhún vai, rồi lại dời mắt về phía đám nam thanh nữ tú.

Nhưng khi nhìn kỹ hơn, cô biết vì sao James lại ở đây.

Phía trên tầng hai của club, nơi những nhân vật quan trọng hơn được tiếp đón, Aera nhìn thấy Kawaharazuka Akio.

Lần cuối Aera nhìn thấy Akio, tóc của cậu ta có màu đen và đó là màu phù hợp nhất đối với một sinh vật bí ẩn và biến thiên. Nhưng giờ mái tóc đó đã nhuộm thành bạch kim, khuôn mặt cuốn hút với cả nam lẫn nữ, phong cách ăn mặc khác biệt, ngồi giữa một tá người phục trang lộng lẫy khác nhưng vẫn là trung tâm của sự chú ý, không khó để nhận ra đó là Akio.

"Trông cậu ta khá bận rộn đấy." Aera châm một điếu thuốc lá, tiến lại gần James. "Bọn họ vừa bắt đầu vào tiệc thôi, anh định đứng đợi cả đêm à?"

James vẫn chẳng có động thái gì. Trên lầu, cậu con trai chủ tịch rót chai rượu vừa mở vào ly của Akio, anh đang nói chuyện với thêm hai người khác, chỉ cầm ly chứ không uống. Cậu trai chủ động chạm nhẹ vào vai anh sau đó nâng ly của mình lên, Akio làm theo, rất nhanh sau đó ly của cả hai đều cạn.

"Lũ chaebol thật phiền toái." Aera rít một hơi thuốc dài. "Tiệc tùng cùng bọn họ chẳng ra gì nhưng lại không thể từ chối. Chơi với con nít thì có gì vui đâu."

James nhìn cô, sau đó lại thốt ra một câu.

"Cậu ấy cũng không thích những nơi như thế này."

Mất một lúc sau Aera mới hiểu 'cậu ấy' tức là đang chỉ Akio.

"Akio, tôi lại thấy cậu ta khá tận hưởng đấy chứ." Cô lại rít thêm một hơi thuốc nữa.

James lại quay trở về trạng thái im lặng, Aera cũng không bắt chuyện nữa. Có lẽ hơi thuốc làm cô tỉnh táo lại, có lẽ rằng cô cảm thấy mình chẳng cần phải xuôi theo sự xô bồ của thứ bản thân chán ghét, hoặc có lẽ khi đứng cùng James, không khí trầm ổn hắn mang lại cũng ảnh hưởng đến Aera, khiến cô chỉ muốn về nhà đắp mặt nạ và ngủ một giấc thật ngon.

Sau đó Aera nhận được một cuộc điện thoại. Khi từ bên ngoài quay trở lại, James đã biến mất khỏi góc tối kia rồi. Nghĩ rằng hắn đã mất kiên nhẫn mà trở về trước, cô nhún vai rồi bắt đầu tìm thứ gì đó ít calo một chút giữa một núi đồ ngọt để không làm khổ bản thân, còn quá sớm để kiếm lý do rời khỏi, Aera không muốn mất điểm trước mặt những người có quyền lực.

Sau khi yêu cầu được một chiếc bánh yến mạch, cô đảo mắt xung quanh để tìm một chỗ ngồi phù hợp. Và ánh mắt Aera lại bắt gặp dáng hình cao lớn của James.

Lần này là cùng Akio bên cạnh.

Aera hơi ngẩn người một chút.

James và Akio đứng tựa vào tường ở một góc tối khác so với hồi nãy, áo khoác của hắn bây giờ đang ở trên vai cậu trai người Nhật, một tay hắn vòng quanh cậu ta. Hắn cúi người nói thầm gì đó rồi ra hiệu về phía cửa, Akio chỉ lắc đầu, đáp lại một câu mà Aera đoán có nghĩa là 'vẫn chưa' sau đó dựa đầu vào vai James, nhắm mắt lại.

Đứng từ xa Aera vẫn có thể thấy rõ cậu ta vừa trút bỏ gánh nặng sau khoảng thời gian cố gắng quá dài.

Động tác sau đó của James như thể đã làm điều này cả ngàn lần. Hắn vén gọn mái tóc hơi rối của cậu trai người Nhật ra sau tai, sau đó ôm lấy vai cậu ta, điều chỉnh tư thế cho thoải mái rồi cũng nghiêng đầu và cả hai tựa vào nhau trong chốn ồn ào náo loạn cứ như ở nhà.

Aera không biết phải nghĩ gì, cũng quên luôn ăn bánh yến mạch. Cô chỉ đứng nhìn cả hai cho đến mười phút sau, Akio là người cử động trước, đứng thẳng dậy, cởi áo trả lại cho James rồi lại bước lên tầng hai, hòa vào đám người tấp nập.

James cầm chiếc áo khoác, lại đứng đợi như lần đầu Aera nhìn thấy hắn ở nơi này, ánh mắt dõi theo, mãi mãi tập trung vào mái đầu bạch kim đó.

Giờ cô đã hiểu tại sao James Lee lại bảo Akio ghét những bữa tiệc.

4. Động lực

Haneul: Mỗi khi tôi cảm thấy buồn và bất lực vì không thể xử lý một vấn đề nào đó, tôi sẽ nhìn vào bức ảnh chụp tất cả các thành viên của mình.

Đồng nghiệp: Awwww

Haneul: Và nghĩ rằng nếu tôi có thể giữ mấy đứa ngốc này còn sống thì chẳng có cái m* gì là tôi không làm được cả.

5. Tin đồn

Hồi còn thực tập sinh, Jang Wan là một gương mặt tiêu biểu của lớp B.

Sau vòng tuyển chọn, chỉ với một câu 'em cần thêm thời gian để chín' từ ban giám khảo, cậu lập tức bị xếp vào nơi có tỉ lệ ra mắt thấp hơn 50%.

Nhưng Jang Wan hoàn toàn ổn với điều đó, cậu có rất nhiều thời gian để học hỏi, và hơn hết, cậu luôn là một người kiên nhẫn.

Chỉ có một điều khiến Jang Wan thường cảm thấy khó hiểu, đó là tại sao mọi người lại sợ thực tập sinh lớp A đến vậy.

"Cậu không biết sao, lớp A có một gã Hulk đến từ New York đấy. Dân Mỹ đáng sợ lắm, tớ chẳng dám đụng vào."

"Nghe đồn còn có thành phần Kabukicho* ở trỏng!"

*Kabukicho: khu khu tập trung phố đèn đỏ, yang lake của Tokyo.

"Toàn chaebol cả thôi, người ta mà ngứa mắt cậu thì khả năng cậu đi bán muối trong lúc ngủ cao lắm đó."

Jang Wan cũng gật đầu ra vẻ rất đồng tình, nhưng thật ra cậu chẳng hiểu gì cả.

Cho đến khi bằng sự nỗ lực và kiên trì, cậu được thăng hạng lên lớp A.

Ngày gặp mặt đầu tiên, Jang Wan nhìn thấy một cây nấm đang bắt nạt một con alpaca, Hulk buộc chân thành phần Kabukicho vào tủ đựng dép, chaebol đang lén nấu mì, số còn lại tụ tập ở góc trái phòng, xếp chồng lên nhau và ngủ đông như gấu.

Người duy nhất để ý đến cậu là một tiền bối đẹp như tượng mà trước đó vài giây cậu tưởng là ma nơ canh stylist để lại.

Thì ra lớp A là như vậy.

Và Jang Wan thầm nghĩ rồi cậu sẽ ổn thôi.

6. Mâu thuẫn

Akio: James, tao buồn.

James: *nhét gấu bông và quấn chăn cho Akio*

Minsu: Không phải hai đứa mày vừa thề sẽ cào nhau đến chết ngoài phòng khách à?

James: *xoa lưng cho Akio* hmmm mà chuyện đó thì liên quan gì?

7. Minsu

Có lẽ khá nhiều người sẽ không tin nhưng Minsu không phải là một người dễ tính.

Anh là anh cả, là thành viên đầu tiên của ANS và âm nhạc của ANS cũng được định hướng từ giọng hát của anh. Có thể nói ANS đóng vai trò rất lớn trong việc tạo nên con người Minsu như hiện tại.

Nhưng trước khi có ANS, Minsu là một định nghĩa hoàn toàn khác.

Bời vì hồi đấy anh không mang cái danh lớn tuổi nhất, cũng không có 8 đứa nhỏ chạy theo anh gọi hyung như bầy chim sẻ.

Thật ra Minsu chưa bao giờ nhìn nhận mình là một tấm gương hay suy nghĩ đến việc thay đổi, thậm chí khi Haneul, Akio và James gia nhập công ty cũng không.

Nhưng khi những đứa nhỏ hơn bắt đầu xuất hiện, ban đầu là Yeong Hyun, Woojin, rồi đến Jang Wan,  sau cùng là Leon và Daehan.

Nhìn Daehan bấu bàn tay nhỏ vào vạt áo của anh trước khi qua đường, Minsu biết mình cần phải làm gì.

Trẻ con thật sự quá ngây thơ, với vai trò là anh cả, Minsu cảm thấy có một phần trách nhiệm trong việc nuôi dạy chúng.

Và nếu đã là trách nhiệm thì nhất định anh sẽ làm tốt.

Thế là ANS có một Minsu hòa ái dễ gần, ai nhìn cũng muốn ôm như hiện tại.
Nhưng đôi khi vì vậy mà mọi người đều quên rằng Minsu trước đây là một người thế nào, nhất là những thành viên nhỏ tuổi đã quen với vẻ ngoài hòa ái của anh.

Mọi chuyện chỉ rõ ràng hơn một chút vào một buổi chiều chủ nhật nhiều mây ở Inkigayo, hai tuần sau khi debut, các thành viên đang bình yên ăn bữa nhẹ để chuẩn bị cho buổi ghi hình và sẽ chẳng có gì xảy ra nếu một gã thuộc nhóm tiền bối nào đó ở hành lang không cười cợt và vẩy tương cà vào đồ diễn trắng tinh của Leon chỉ vì nghĩ rằng cậu quá dễ tính để phản kháng lại.

Trước cả khi Leon kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Minsu nhào đến thằng nhóc cao hơn anh nửa cái đầu, túm lấy nó và dí bản mặt tốn 3 tiếng đồng hồ make up vào sát chén tương cà được dùng làm hung khí.

"Đ** m** nếu mày không muốn tương cà là món cuối cùng mày ăn trước khi vào viện thì mau xin lỗi em tao và giải quyết tác phẩm của mày trên áo nó nếu không thứ tiếp theo đi đời không chỉ là lớp make up của mày mà còn cả bộ răng bố mẹ mày tốn ba nghìn đô ở Grand* cho đứa con vô ơn như mày đấy nghe rõ chưa thằng *** *** *** chết tiệt!?"

Thằng nhóc rú lên như con lợn bị chọc tiết.

Cả hành lang trố mắt nhìn trong khi hàm dưới Leon sắp tách hẳn khỏi hàm trên và rớt xuống sàn.

Vậy là từ đó chẳng còn ai dám động vào mấy đứa trẻ nhà ANS nữa.

*Grand là một thẩm mỹ viện nổi tiếng ở Gangnam

- tu bi khong tinh iu-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip