48. Everyday's the weekend Pt.2
1.
Jang Haneul có một vết bỏng.
Nó kéo dài từ bên trái cần cổ cho đến hơn nửa lưng. Bởi vì đang trong quá trình lên da non, phần da từng bị hủy hoại có màu hồng nhạt, đặt cạnh màu da tự nhiên của Haneul trông quá nổi bật, như hoa anh đào rụng trên nền tuyết trắng.
Để xử lý vết sẹo, mặc cho sự ngăn cản của Haneul, cả nhóm và hai vị quản lí đã mở một cuộc họp nhỏ trong phòng khách để chọn loại thuốc liền sẹo cho anh. Bọn họ muốn một loại thuốc mà theo lời quản lí Kim phải là thuốc tốt nhất và hiệu quả nhất từng được bán ra trên thị trường.
Việc này tưởng dễ nhưng thật ra khá đau đầu. Sau khoảng một tiếng đập bàn và cãi vã, cuối cùng Akio nhận được tin rằng bố cậu đã gửi một bộ kem trị bỏng được điều chế bởi dược sĩ riêng của gia tộc Kawaharazuka, phỏng theo những thông số cơ thể của Haneul và báo cáo sức khỏe gần đây của anh, mặc dù chẳng ai biết làm thế nào ngài Kawaharazuka có được chúng.
2.
"Thật không công bằng."
Woojin chẳng biết nói gì ngoài mấy lời này. Cậu đứng đó, trên tay cầm bộ kem trị bỏng gia đình Akio gửi về, nhìn qua như con cún đi lạc.
"Sao lại không công bằng?" Akio khoanh tay nhìn vào bộ dạng bất đắc dĩ của em trai tốt. Nghĩ rằng y đã giúp đến mức này rồi, làm được hay không thì tùy thuộc vào người được giúp.
Woojin trầm mặt, thật sự tự hỏi hôm nay mình đã gây tội gì để rơi vào tầm ngắm của Akio. Nhưng cho dù cậu có không làm gì đi chăng nữa, ông anh người Nhật này cũng sẽ tìm ra cách để làm khó cậu.
"Em không biết việc này cũng có chia lượt."
"Có chứ." Akio nói bằng giọng 'dĩ nhiên phải vậy'. "Yeong Hyun cứ mỗi lần Haneul cởi áo để bôi thuốc thì nó lại khóc. Chúng ta sống cùng một nhà thì phải biết thay phiên chia sẻ nỗi đau cùng nó."
Woojin nhìn Akio nói dối không chớp mắt, có chút không tin nổi. Đến đây thì cậu biết có chạy đằng trời cũng khó mà thoát.
"Không phải anh muốn làm khó mày đâu, Woojin. Chỉ là hôm nay ai cũng có hẹn, Haneul cũng có nhưng cậu ấy lại bị quản lí Song cho leo cây. Mày là người tinh tế, biết bôi thuốc xong thì phải gì rồi chứ?"
Vậy là buổi chiều hôm đó, Woojin cầm mấy lọ thuốc bỏng đứng trước cửa phòng Haneul. Những việc tiếp theo chẳng ai chứng kiến, cũng chẳng ai được nghe kể cụ thể. Mọi người chỉ biết rằng sau đó cả hai đã cùng ăn tối, xem triển lãm ở Dongdaemun và đi dạo dọc sông Hàn. Woojin trở về phòng vào lúc 10 giờ, thức trắng nguyên đêm, đắp chiếc áo Haneul đã mượn để khoác cả tối nay và nghe một playlist dài 2 tiếng đồng hồ của Cigarettes after s**
Chiếc áo khoác vương mùi của Haneul ôm lấy cậu. Woojin nghiêng mình, vùi mặt sâu hơn vào lớp vải mềm mại.
Lúc đó, cậu nghĩ rằng, tự cứu bản thân không còn là điều khả thi nữa.
3.
Sau khi Daehan ra viện, Leon không còn gặp cậu thường xuyên. Bác sĩ khuyên rằng cậu nên thay đổi sang môi trường tách biệt hẳn với công việc và tập trung hoàn toàn vào việc điều trị, vì vậy mà mẹ Daehan đã dọn đồ lên Seoul và thuê một căn hộ ngắn hạn gần ký túc xá để tiện cho việc chăm sóc cậu, Daehan cũng đã dọn gần hết đồ đạc về bên đó.
Không chỉ Leon, đa số thành viên trong nhóm ngoại trừ Haneul đều không có nhiều thời gian đến thăm em út thường xuyên. Ngày comeback đang đến gần và bọn họ có rất nhiều công đoạn cần tổng duyệt lần cuối, nhất là khi đợt comeback này sẽ thiếu vắng tận hai thành viên quan trọng của nhóm.
Một ngày của Leon trôi qua như một bộ phim đặt tốc độ x1. Mọi thứ thật điên cuồng và cậu còn chẳng có thời gian dừng lại để nhắn cho Daehan một câu hỏi thăm. Cậu thường về ký túc xá vào lúc nửa đêm và khi đó Daehan đã đi ngủ mất.
Bị ốm thì phải đi ngủ sớm, Leon đã nói vậy và từ đó chẳng có khi nào Daehan thức quá 10 giờ đêm nữa.
Thế là thời gian rảnh duy nhất trong ngày của Leon cũng không dùng để gặp Daehan. Những việc cậu làm trước khi chuẩn bị nhắm mắt đi ngủ chỉ là nằm lo lắng Daehan ăn có ngon không, gặp bác sĩ thường xuyên có làm cậu sợ không và cậu sẽ nói gì với Daehan khi cả hai gặp lại.
Thật kỳ lạ vì cậu chưa bao giờ nhớ ai nhiều đến thế. Kể từ khi nhận ra tình cảm của mình, mọi thứ về Daehan đều làm tim cậu đập mạnh. Thậm chí cậu bắt đầu hồi tưởng lại những chi tiết nhỏ của Daehan như nốt ruồi gần khóe mắt, những ngón tay hơi tròn hay cọng tóc thường chĩa về phía bên phải mặc cho ép duỗi đến mức nào...Những điều trước đây cậu không hề để ý.
Nhưng Leon không hề cảm thấy kỳ lạ về điều đó. Mọi thứ về Daehan dù là nhỏ nhất đều là sức mạnh tinh thần để cậu vượt qua giai đoạn khó khăn này, là niềm an ủi của cậu.
Không gặp được cũng chẳng sao cả, cậu sẽ thu âm thật nhiều tin nhắn thoại và gửi chúng trước khi ra khỏi nhà để Daehan có thể cảm thấy cậu đang hiện diện bên cạnh. Cậu có thể làm món duy nhất mình biết làm là bánh gạo cay và gửi cho Haneul mỗi lần anh đến thăm Daehan. Cậu có thể cover lại những bản nhạc Daehan thích bằng cây giutar và Daehan sẽ gửi lại một bản thu khác, coi như cả hai đã cùng song ca một bài.
Leon vẫn nhớ về bạn trai nhỏ của mình hằng đêm. Và đôi khi những suy nghĩ trở nên quá ồn ào, cậu sẽ leo lên giường của James và hỏi những câu chẳng liên quan nhưng cũng đủ làm cái đầu bình tĩnh lại. James nửa tỉnh nửa mơ đáp lại câu có câu không với Leon, bảo rằng chẳng ngờ nhóc khờ như cậu lại may mắn đến thế, bỏ xa anh em lại đằng sau.
Đúng là cậu thật may mắn, cậu là người được tỏ tình cơ mà. Bệnh viện và những giọt nước mắt, tất cả đều qua rồi.
Đêm đó Leon lại nhớ đến Daehan, thật nhiều. Cậu chẳng thèm tính số ngày chương trình trị liệu sẽ kết thúc nữa, bởi vì không quan tâm đến ngày tháng thì chúng sẽ trôi qua nhanh hơn.
Nhưng dường như ông trời không cho phép mọi chuyện suôn sẻ đến thế.
Daehan online và màn hình Leon hiện lên cuộc gọi video. Tay cậu run lên khi bấm nút trả lời và rồi hình ảnh Daehan hiện lên, vết bỏng trên mặt đã mờ, với bộ pyjama gấu trắng và đôi mắt hơi sưng đỏ.
Leon không nói chuyện với Daehan được lâu. Bởi vì sau 3 phút, cậu vùng đứng dậy, với lấy áo khoác, ra khỏi phòng, gọi xe và bấm thang máy xuống tầng một.
"Hôm nay em đã khóc trong buổi trị liệu." Daehan đã nói trong cuộc gọi ngắn ngủi, vạt áo ngủ con gấu như bị vò nát dưới đôi tay của cậu.
"Em đã kể về anh và nói một chút về cảm xúc của em. Tuy chỉ nhắc một chút thôi nhưng sau khi trở về em lại chẳng làm gì được." Daehan cười cười lo lắng, tim Leon hẫng một nhịp khi nhìn vào nụ cười đó.
"Em nhớ anh."
"Giá mà trước đây em không nhát đến vậy thì có thể nói câu này với anh nhiều hơn."
"Giá mà em không như thế này." Cậu phẩy tay vào chính mình. "Thì có lẽ sẽ dễ dàng hơn cho anh, cho em hay cho bất kỳ tình huống gì mà chúng ta gặp phải hiện tại."
Leon chẳng còn nghe gì nữa. Cậu ngồi trên xe taxi, điểm đến là một căn hộ các đây hai dãy phố.
Siết chặt điện thoại trong tay, lần đầu tiên trong suốt nhiều tuần qua cậu thấy tâm trí dần tĩnh lại. Cuối cùng cậu đã biết mình muốn gì và thế giới xung quanh bỗng chốc nhẹ hẫng như một sợi lông hồng.
4.
Lần đầu tiên nghe thấy Akio dùng vốn tiếng Hàn ngọng nghịu của mình để đòi mua kem, James đã có một cảm giác thật kỳ lạ.
Bố mẹ hắn là những nhà hoạt động nghệ thuật, vì vậy từ khi còn nhỏ hắn đã nhận biết được mọi bản dạng của tình yêu. Hắn cũng từng chứng kiến bạn bè rơi vào lưới tình, cũng có thể hiểu được cảm giác yêu là thế nào.
Nhưng khi nhìn Akio, James không biết phải giải thích sao cho đúng.
James cưng chiều Akio như thể cuộc sống hắn phụ thuộc hoàn toàn vào điều đó. Hắn buộc dây giày cho anh, cõng anh khi anh than mệt, nấu ăn cho anh vào lúc 3 giờ sáng, tới đón anh về nhà bất kể thời gian hay nơi chốn và ôm lấy anh mỗi khi anh nhớ nhà.
Hắn sẵn sàng làm mọi thứ vì anh, thậm chí Akio muốn sao trên trời hắn cũng sẽ tìm cách hái xuống.
Mọi chuyện diễn ra như lẽ thường cuộc sống cho đến một thời gian nọ, James rất muốn bắt Akio bỏ vào phòng khóa lại mỗi khi anh phải ra ngoài mà không có hắn. Hắn thù địch một cách vô lý những người tiếp xúc thân mật với Akio, cũng ghét cả những lúc Akio cười với người khác. Và những khi anh nói quá nhiều về những người mà James không thích, tất cà những gì hắn muốn làm chỉ là hôn anh để chặn cái miệng liến thoắng kia lại.
Nhưng James nhận ra một vấn đề, đó là hắn không có quyền làm thế. Và đó là lúc James hiểu được cái cảm giác mà hắn có với Akio được gọi là gì.
Nhưng hắn phải làm thế nào đây?
"Em đang làm gì vậy James? Mọi người sắp ăn hết gà rồi kìa." Minsu hỏi vọng vào từ phòng ngủ của James khi hắn đang ngồi trong nhà tắm, chăm chú giặt chiếc áo thun màu trắng Akio rất thích nhưng vừa bị làm bẩn vì anh lỡ tay làm đổ tương ớt lên khi đang ăn gà.
James ngẩng đầu lên nhìn ra phía ngoài, sau đó lại cúi xuống nhìn vào chiếc áo thun.
Hắn đang làm gì? Đương nhiên là đang giặt áo cho Akio rồi.
Nhưng tại sao việc này lại được xem là đương nhiên? Bởi vì hắn đã nhìn thấy dáng vẻ Akio vừa cầm miếng gà vừa ngỡ ngàng nhìn xuống vệt tương ớt trên chiếc áo trắng tinh, nhìn thấy khuôn mặt thất vọng của anh khi làm bẩn chính chiếc áo yêu thích. Hắn không bận tâm phản xạ đầu tiên của mình là lấy khăn giấy lau đi cho anh, cũng chẳng bận tâm hắn đã vội vàng lùa anh vào phòng, ra lệnh cởi áo và đem cái áo đó đi giặt thế nào. Hắn chẳng bận tâm gì cả, tất cả những gì hắn muốn là Akio không buồn vì chiếc áo, vì vậy hắn đã hành động theo bản năng để thực hiện mong muốn đó.
Vậy thì đâu tồn tại vấn đề nào cần giải quyết.
James cúi đầu, tiếp tục giặt áo.
Akio vẫn đang ở ngoài phòng khách, vẫn đang cùng mọi người ăn gà. Hắn có thể nghe được giọng cười của anh, cũng có thể nghe được anh đã vui vẻ trở lại.
Phải, đó là tất cả những gì hắn muốn và là tất cả những gì hắn sẽ làm mọi cách để đạt được. Hắn không cần sự đáp lại, hắn không cần một điều kiện cụ thể để làm việc mình khao khát.
Những chuyện khác, bây giờ chằng còn quan trọng nữa.
5.
Haneul không phải là người thường xuyên ngủ muộn. Chỉ khi vì lý do công việc hoặc những tình huống đột xuất, anh mới phá lệ lên giường sau nửa đêm...Và có lẽ đêm nay là một trong những ngoại lệ đó.
Cả nhóm vừa đáp xuống Seoul vào chiều nay, kết thúc một tour diễn bận rộn vòng quanh Nhật Bản. Cả 9 người được hai vị quản lí đưa đi ăn mừng bữa cuối cùng sau đó về kí túc xá nghỉ ngơi để hôm sau lại bắt đầu luyện tập chuẩn bị cho sân khấu giao lưu ở chuỗi trường đại học.
Về đến kí túc, mọi người chẳng ai nói với nhau một lời lập tức đóng cửa tắt đèn, lục đục lên giường đi ngủ. Ngoại trừ mấy đứa trẻ vẫn còn nhiều năng lượng tiếp tục tụ lại chơi game ra, hầu như ai cũng vừa đặt lưng xuống là ngủ.
Nhưng Haneul không làm vậy, anh nằm trên giường, mở đèn đọc sách để không làm phiền Yeong Hyun đang ngáy khò khò bên cạnh và đọc tiếp quyển thơ Hana mua tặng vào tháng trước.
Đọc đến gần cuối, Haneul đứng dậy, hết sức nhẹ nhàng mở hé cửa phòng ra một chút, sau đó lại quay về giường, vừa đọc tiếp sách vừa chờ đợi.
Một lúc sau, đồng hồ điểm nửa đêm, xung quanh rơi vào sự tĩnh lặng tuyệt đối, Yeong Hyun đã ngừng ngáy, mấy đứa trẻ chơi game ở phòng bên cũng bắt đầu giải tán.
Haneul đã thấm mệt, mí mắt anh nặng trĩu và quyển sách trên tay dần trượt xuống. Lịch trình vốn không đợi sức lực của bọn họ hồi phục nên thức khuya thế này thật sự không phải là một ý hay.
Nhưng bây giờ anh chưa thể ngủ được, bọn họ vừa trở về từ Nhật Bản, concert ở Nhật vừa kết thúc...
Lại thêm một lúc nữa, khi Haneul đang chập chờn giữa ngủ và thức, anh cảm thấy một bên đệm giường của mình lún xuống. Tiếp theo là tiếng sột soạt của ai đó đnag lật tấm chăn lên một góc nhỏ và cuối cùng, một thân hình lọt thỏm vào trong chăn, mái tóc hơi xù cạ vào da Haneul làm anh hơi nhột.
Haneul không nói gì, rất tự nhiên xoay qua rúc vào thân hình đó, xoay sở tìm chỗ thoải mái rồi lại nằm im.
"Cậu thức à?" Akio hơi bất ngờ, sửa lại tư thế để anh nằm dễ chịu hơn.
"Cậu biết mình sẽ thức mà," Haneul vừa nhắm mắt vừa khẽ cười. "Akio có muốn nói chuyện không?"
Akio nhìn anh đang gối đầu lên tay mình, mí mắt đang cụp cả xuống bèn xoa đầu anh. "Không, cậu mệt rồi, ngày mai chúng ta lại nói chuyện."
Haneul gật đầu rồi lại nhắm mắt.
Im lặng được một lát, anh hỏi.
"Hai bác gọi cho cậu chưa?"
Akio nhìn lên trần nhà, không có vẻ gì là buồn ngủ.
"Rồi," Y đáp. "Bố nói nhiều lắm, mẹ cũng vậy, nên bây giờ mình mới xuống được."
"Còn James..."
James sau khi concert Nhật kết thúc đã bay thẳng sang Mỹ dự tuần lễ thời trang gì đó. Nếu hắn ở đây Akio đã không làm phiền giấc ngủ của Haneul thế này.
Y thở dài. "Bận lắm, nhưng cũng đã gọi."
Haneul nhẹ nắm lấy tay còn lại của Akio, đặt vào chỗ trống giữa hai người.
"Rồi sẽ ổn thôi." Anh dịu dàng nói.
Akio cảm thấy tim mình mềm đi. Y biết mọi chuyện rồi sẽ ổn, từ trước đến nay đều như vậy. Chỉ là quá trình đôi khi không dễ chịu cho lắm và y chẳng bao giờ làm quen được với khoảnh khắc khi nhìn qua ô cửa sổ máy bay và cảm giác linh hồn mình như bị chia làm hai nửa.
Người khác có thể phán xét, Akio không quan tâm. Y không giấu diếm cảm xúc thật của mình và cũng chẳng bao giờ có ý định làm vậy cho dù với mục đích nào đi chăng nữa.
Cũng may y luôn có một Haneul bên cạnh.
Akio nhích lại gần anh hơn, tìm kiếm mùi hương tự nhiên của cơ thể anh, mùi hương luôn khiến Akio cảm thấy như được bọc trong một chiếc kén nhỏ.
"Ngủ đi Haneul, ngày mai mình muốn ăn tangsuyuk." Y khẽ nói.
Haneul cười khúc khích, một liều thuốc có tác dụng tức thời đối với những tâm hồn đang bị tổn thương.
"Tangsuyuk? Nếu cậu muốn ăn bây giờ, mình sẽ làm cho cậu."
Akio kéo chăn lên kín cằm cả hai. "Cưng à gần 2 giờ sáng rồi đấy, cậu muốn Yeong Hyun phát điên sao."
"Hmm..." Haneul gật gật, có vẻ như đã ngủ một nửa.
Đúng lúc Akio tưởng anh đã ngủ, Haneul lại nói, giọng khẽ đến nỗi nếu không nằm gần anh, có lẽ Akio sẽ không nghe được.
"Cậu muốn khi nào mình cũng có thể làm cho cậu..."
Akio mỉm cười, nhích lại gần ôm anh vào lòng.
Quả thật, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip