Chương 3
“ CHÒM SAO IX - SAGITTARIUS ♐ ”
.....ĐỨA CON THỨ 9
================================
Luhan, Daniel và Jaehwan về lại kí túc xá. Mỗi người một vẻ, không biết phải làm gì để tìm kiếm ra được hết thảy là chín chòm sao còn lại trong tổng số là mười hai.
- Thôi, kệ tổ nó đi! Khi nào đến thì mình biết là được. Hơi sức đâu mà lo lắng làm gì?
- Nói như cậu cứ làm như dễ lắm không bằng!?
- Vậy cậu nói thử xem, tìm kiếm chín cái con người kia ở đâu!? Trên dãy thiên hà rớt xuống hả!?
- Được rồi, hai người đừng loạn nữa! Quả đúng như Jaehwan nói, để tìm được các thành viên còn lại không hề dễ dàng. Nhưng nếu không tìm ra sớm, rất có thể những tinh linh sao khác sẽ gặp nguy hiểm, điển hình là vụ của Pavo!
- Vậy cậu có cách gì hay không Luhan?
- Cách thì chưa. Nhưng theo lời của Tiên Hậu thì những người còn lại đều là con của các vị nhà trước. Và đang học cùng trường với chúng ta. Chỉ cần thu nhỏ phạm vi này là đỡ rồi!
- Này Luhan, cậu đùa à?! Trường mình đếm đi đếm lại cũng đã trên 12 kh, mỗi khu lại là một khoảng rộng. Thu hẹp kiểu gì?
- Hết cách rồi! Tự thân vận động đi tìm từng người một! Ngày mai bắt đầu! Tranh thủ càng nhanh càng tốt!
- À, ngày mai nghe bảo khu E và K có trận đấu bóng rổ kinh điển ấy! Có muốn đi xem hay không?
- Giờ khắc nào rồi mà cậu còn đam mê xem thú vui tao nhã nữa vậy hả Jaehwan?- vừa nói, Daniel vừa cầm một cuộn giấy tròn đánh vào đầu Jaehwan khiến cậu la oai oái
- Yaaaah! Đau lắm đấy!!!
Rồi chợt suy nghĩ ra vàu điều, Luhan lên tiếng:
- Đi! Ngày mai nhất định phải đi! Hiếm lắm mới có thể qua hai khu đó! Cũng là một cách tìm ra những người kia!
- Lè...nghe chưa hả cái tên mắt hí!!
- Cậu....thôi bỏ đi! Vậy mai mấy giờ?
- Tầm tan giờ học!
- Được! - Hai người còn lại nhất trí!
================================
Chiều hôm sau, ngay vừa lúc tan học, cả ba đã kéo nhau như chạy giặc, hướng đến sân Tam Giác mà chạy thẳng. Vừa vào liền hoảng hốt mà thở gấp :
- Thiên a~ Chạy gấp như vậy, ngay cả gió cũng ăn hết mấy ngụm. Vậy mà chỗ ngồi đều kín thế này sao?
- Nghe bảo học viên khu E và K được trống tiết cuối để chuẩn bị. Chả bù cho khu P của chúng ta.
- A! Thấy rồi, chỗ ngồi thuận lợi! Mau mau vào nhanh!
Jaehwan kéo tay Luhan và Daniel tiếp tục chạy bán sống bán chết. Cuối cùng cũng có chỗ. Là nơi gần bậc thang lên xuống. Daniel và Jaehwan ngồi hai bên, Luhan bị ép vào giữa. Rồi như chợt nhớ ra gì đó, Luhan la lên một tiếng rồi đứng dậy:
- Chết rồi, để quên tấm giấy mà Tiên Hậu đưa ở nhà rồi! Chờ chút tớ ra ngoài lấy! Ở đây nhé!
Luhan rời khỏi ghế ngồi, đi thẳng ra ngoài. Ôi, có trời mới biết vừa ra tới gần cổng thì đám đông ùn ùn kéo tới. Hai daa cậu khổ lắm rồi đó! Bật chế độ chạy như bay mà phóng ra ngoài cổng, mặc cho đám đông vì chuyện gì đó mà rầm rầm rộ rộ ở phía ngoài la hét inh trời.
Chạy được một đoạn, Luhan tự nhiên quay đầu lại nhìn. Giờ mới hiểu sao ồn dữ vậy. Ra là hai đội chơi từ xe đi vào. Ôi, có cần loạn tới như vậy hay không đây! Khổ thật. Sau đó, cậu lại thầm rủa tiếp vài câu trong đầu khi chỉ vừa ngoảnh mặt lại liền tông sầm vào một người khiến cả hai vì lực mạnh mà đổ nhào ra hai phía. Luhan bực dọc, xoa xoa cái trán u của mình. Người kia cũng tương tự như thế. Sau cùng vẫn là Luhan biết mình sai, liền đứng dậy sau người nọ vài khắc, cúi đầu xin lỗi
- Thật ngại quá, tôi không cố ý đâu! Cậu không sao chứ!?
Người kia không trả lời, nhẹ nhàng phủi phủi cái balo trên lưng rồi hướng thẳng mà đi. Bỏ lại Luhan ngơ ngác như con nai vàng. Cậu thầm chửi " Không phải tại lão tổ đây bận, thì đừng hòng chạy thoát! ". Cuối cùng cậu cũng chỉ có thể nhìn thấy số áo của cậu thanh niên kia. Là số 15!
Người kia đi ngang qua Luhan, được nửa đoạn liền thì thầm trong miệng :
- Là Libra sao?
Luhan sau khi xong, cậu quay trở lại với tấm giấy da cũ kĩ. Tiến về phía Daniel và Jaehwan rồi ngồi xuống. Jaehwan quay sang hỏi:
- Sao vậy!?
- Hả!? Sao là sao!? - Luhan vừa thở dốc vừa hỏi lại.
- Trán cậu ấy! Sao đỏ rồi???
- Ahhh...-tự tay xoa lên trán- tại nãy va phải một người tuyển thủ thôi, không có gì. Lấy tóc che là hết thôi!
- Hậu đậu thế!
Trọng tài thổi còi bắt đầu trận đấu. Cuộc chiến nảy lửa trên sàn bóng cũng đủ cho thấy nhiệt huyết của những chàng trai rồi. Khán giả cổ vũ lớn tiếng hơn. Jaehwan quay sang Luhan thì thào:
- Này! Có thấy cái người cao nhất team khu K không?
- Là ai cơ?
- Thì cái người mặc áo số 15 ấy!!!
- Hmm...ồ...hửm!?...số...15 sao!?
- Ừa! Chơi ngầu phết!
Luhan bây giờ lại tập trung hết lên người cậu trai trẻ mang áo số 15. Lúc nãy tông trúng cũng chưa rõ mặt mũi, bây giờ thoáng nhìn đằng xa thôi đã thấy một tràn hảo soai không thôi. Nhưng sự chú ý của Luhan lên đỉnh điểm khi tay người kia dương lên cao để thảy bóng vào rổ. Chú ý một chút tới cổ tay người nọ...
- Kia...kia là...
Quay lại nhìn vào tờ giấy màu da ngả màu trên tay. Tìm một lượt xung quanh. Đây rồi, vậy ra là người cần tìm. Điều này được Luhan chắc chắn khi trận đấu kết thúc và khu K dành thắng lợi. Mọi người bắt đầu tảng về bớt. Tuy nhiên ngay sau đó, tiếng bóng bị đập mạnh xuống sàn khiến nó xì hơi ra thì mọi chuyện có vẻ không ổn rồi. Ngay sau đó là tiếng cãi nhau xì xào...
- Tụi bây chơi gian lận!
- Hồi nào!? Bên đây giữ đúng luật rồi còn gì?
- Đúng luật!? Đúng là đúng như thế nào!?
- Như đã hứa, Sehun sẽ không vào đấu ngay từ những phút đầu. Vậy mà còn bảo gian lận sao!?
- Không vào lúc đầu, không có nghĩa là được vào trận!!!!
- Này, vừa phải thôi! Bên này đã nhường nhịn lắm rồi đấy!
Duy chỉ có chàng trai cao nhất đội mang áo số 15 - Oh Sehun vẫn đang đứng trong vòng vây, hai tay khoanh trước ngực, biểu cảm lạnh nhạt hằng lên tia chán ghét nhìn đám người cãi cọ mà mệt mõi. Sau cùng chọn cách quay lưng bỏ đi. Nhưng chỉ vài bước thì lại bị gọi:
- Này thằng nhát cấy! Muốn chuồn đi hay sao!?
Như chọc trúng chỗ ngứa, Sehun quay đầu nhắm thẳng cổ áo người kia, đưa lên cao, quát:
- Mày vừa nói gì đó thằng khốn!!?
- Tao nói mày là thằng nhát cấy! Sảo hả? Muốn đánh lắm sao!? Nào đánh đi!! Đánh đi!
BỐP!!!
Cậu thanh niên kia được một phát ngã nhào. Đưa tay sờ lên phần má vừa bị đấm đến tím một khoảng, cậu ta quát:
- Thằng nhãi ranh! Mày là ai!???
- Tao là ai, không cần mày bận tâm! Nhưng mày sai, tao có quyền xử lí!
Ánh mắt Luhan đột nhiên lóe lên tia sáng màu ánh bạc khiến tên kia bật người đứng dậy rủ đám đàn em bỏ chạy, miệng còn lè nhè:
- Là Libra, bỏ đi!!!
Sehun chỉnh lại phần áo ba lỗ của mình, trong khi Luhan mãi mê nhìn vào cái kí hiệu màu xanh lục trên tay anh.
- Cậu...là Sagittarius sao!?
______________________________________
Dé de ~ À nhonnnnn!!!! Cy đã comeback rồi đây!!! Vậy là thêm một nhân vật nữa lộ danh tính! Là Oh quý's tộc - Oh Sehun.
À quên, Sagittarius là Nhân Mã nha!
Mọi người đọc dui dẻ! Nhớ ủng hộ chị em tuôi nhá!!! Đọc chùa tui giận á!
#CY
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip