ChanBeak[Event two Month]

Biện Bạch Hiền dạo bước trên con đường u tối.

Đã một tuần rồi sao Xán Liệt không đến gặp cậu?? Cậu chỉ giận anh một tý thôi mà.

Bước đi hiên ngang như một vị thần mà cơ thể cậu lại chất chứa nỗi lo phiền.

Sợ anh đi theo tình mới bỏ cậu? Sợ anh sẽ giận đến ghét cả cậu? Sợ anh một ngày nào đó sẽ ruồng bỏ cậu?

Nghĩ đến những điều đó khoé mắt cậu chợt run run rồi nhoè đi vì nước mắt, vừa đi vừa cắm mặt xuống đất vì sợ người ta thấy sẽ nghĩ cậu thật tội nghiệp, nhìn cậu thật khốn khổ trong bộ dạng này.

.

"Phác Xác Liệt,ai đây???"

"À....ừm... là......."

Cậu đi dạo bước trên con đường thì vô tình thấy anh.

Anh đang nói chuyện với một cô gái rất là thân mật,còn cười nữa.

Cậu bước đi lại hỏi anh, giọng nói của cậu có chút hạ xuống vì buồn, bị ngắc quãng vì đôi mắt đang rưng rưng nước, nhìn anh ấp úng, đôi mắt cậu lại càng rưng rưng và chảy ra những giọt nước mắt mặn chát, đôi môi bặm chặt đôi môi lại. Vị mặn của nước mắt lại càng khiến tim cậu thêm ứa máu.

Chịu đừng sự tê tái, cậu quay mặt lại bước đi,cứ tưởng anh sẽ đuổi theo cậu nhưng KHÔNG.

Anh đang chôn chân ở đó nhìn theo bóng dáng cậu đi càng xa, ANH LÀ ĐỒ TỒI.

.

Nghĩ đến hôm đó tim cậu lại càng đau, vết rách trong tim theo thời gian lại không lành mà nó lại càng rách thêm, tim cậu đau nhói lên, cậu bước đến đâu thì những giọt nước mắt lại lấm tấm đến đó.

Cậu vô định nhướn mắt lên nhìn phía trước, lại là anh và cô gái đó.

Hết thật rồi, hết rồi.

Anh đã rời bỏ cậu rồi, trong một tuần ngắn ngủi cậu đã đến mất anh rồi.

Cắn chặt môi cậu bước ngang qua hai người, càng đi nước mắt cậu lại càng rơi, rơi đến mức ướt dọc cả chiếc áo thun trắng bên trong, gió se lạnh của mùa đông sắp tới càng khiến cậu lạnh người, tay chân tê cứng đến bước đi cũng trông thật khó khăn.

"Biện Bạch Hiền...."

Anh nhìn thấy cậu liền giữ chặt tay cậu lại,luyến thuyến cất lên giọng nói, anh đã muốn gọi tên cậu một tuần nay rồi, dằn xé tâm can để cậu chịu khổ vì kế hoạch của mình.

"Buông ra."

Giọng cậu khàn đi vì lạnh nhưng vẫn cố nói lớn, giọng nói như mũi dao đâm sâu vào tim anh, nó khiến anh đau đớn, đau đến nát tan cõi lòng.

"Anh nhớ em...."

Anh kéo cậu lại ôm cậu vào lòng, gục đầu xuống hõm cổ của cậu, cả cơ thể của anh thật ấm áp, cậu cảm nhận được trái tim anh đang đập mãnh liệt,có thật là anh còn yêu cậu không???

Cậu đứng yên hồi lâu thì cảm nhận có cái gì đó đang ở cổ cậu, nó thật lạnh. Cậu vội nhìn xuống thì thấy trên cổ mình chính là một sợ dây màu thiên thạch màu đỏ, nó trông thật chói sáng giữa bầu trời đêm đầy ngôi sao sáng.

"Đừng giận anh đấy, anh đã rất cực khổ mới xin được người ta đi làm sợi dây chuyền này đó"

Anh phả từng hơi ấm vào tai cậu, cơ thể đang tự nhiên có một dòng điện chạy qua khiến cậu run người, giờ cậu mới để ý nga~ , ở giữa sợi dây chuyền có một hình trái tim nhỏ treo lủng lẳng ở bên dưới, ở giữa mặt trái tim có chữ ChanBaek.

Cậu đứng yên thân tại chỗ, nước mắt lại càng rơi xuống, tiếng nấc của cậu xé tan bầu trời đêm nay.

"Sao lại khóc?"

Anh quay mặt cậu lại,ôm cậu vào cơ thể mình tay anh vuốt ve tấm lưng non nớt của cậu, mặc dù đã cách hai lớp áo nhưng anh vẫn cảm nhận được sự mịn màng trong đó.

"Oa....oa....em....hix...cứ tưởng....hix.....anh sẽ.....bỏ em...."

"Đồ ngốc, anh chưa từng và cũng sẽ không bao giờ có ý định đó."

"Em Yêu anh."

"Lão công cũng yêu em."

Cả hai người ôm nhau trong thời tiết se lạnh của ban đêm, trái tim cả hai đang đập vì nhau, nước mắt của anh đang rơi vì cậu, nước mắt của cậu đang rơi vì anh, đêm nay sẽ là một đêm thật hạnh phúc.

Cơ mà cả hai ôm nhau quên trời quên đất quên luôn cả cô gái phía sau.

Cái méo gì vậy, đi qua tận Dubai để đặt cái dây chuyền gần 1 tỷ won đem về cho chúng nó, thế mà bây giờ hai đứa không có ý định trả ơn mà còn làm cảnh xuân trước mặt cô.

Cuộc đời thật bất công, một con ép xì ây như tôi phải làm sao đây, định mệnh cuộc đời!!

--------------End-----------------

Au:San

Mừng hai tháng,cán mốc 200fl hoy...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip