Kookga |Sữa|

Trong trần gian này, mỗi cuộc sống của con người đều khác nhau. Người thì sẽ hưởng cuộc sống giàu sang, ăn sung mặc sướng không cần phải lo chuyện tiền nong. Người sẽ chịu cuộc sống nghèo nàn, phải trang trải cuộc sống khó khăn, lúc nào cũng lo sợ về chuyện tiền nong. Có người sinh ra chỉ có hai bàn tay trắng, thế nhưng họ lại từ đôi tay ấy gây dựng nên sự nghiệp. Cũng có người từ những sự nghiệp lớn, chỉ vì một sai lầm lại phải chịu áp lực từ dư luận khiến họ mệt mỏi rối loạn và chìm trong nỗi sợ hãi.

Tại sao đều là con người, nhưng cuộc sống của họ lại khác nhau đến như vậy?

Min Yoongi, một nhà văn trẻ tuổi đầy triển vọng. Trong tay nắm được số tài sản khiến người khác phải ngước nhìn đầy ngưỡng mộ. Không chỉ có tài, anh còn có cả nhan sắc khiến nhiều cô gái, chàng trai phải rung động khi gặp gỡ lần đầu tiên. Cũng chính vì lẽ đó mà anh được nhiều người theo đuổi, thậm chí là cầu hôn. Nhưng tất cả những lời ấy đều bị từ chối, bởi vì anh đã có người yêu. Và người anh yêu là một người mắc chứng bệnh tâm thần nhẹ.

Mọi con mắt từ ngoài nhìn vào, luôn nói anh là kẻ có cuộc sống màu hồng, vì họ không biết đằng sau hào quang rực rỡ họ thường thấy là góc tối trong cuộc sống của anh. Anh yêu một người bị tâm thần.

Hằng ngày, anh đều phải chăm sóc cho người ấy, không muốn người ấy phải lên cơn mà hành hạ bản thân mình. Bởi nếu người ấy làm thế, thì chính trái tim của anh cũng đau như ai bóp chặt đến không thở nổi.

Người anh yêu mang tên Jeon Jungkook, năm nay chỉ mới được hai mươi cái xuân.

.

Người anh yêu đẹp lắm.

Đôi mắt to tròn mang có chút nét trẻ con, sóng mũi cao thẳng tắp, đôi môi mỏng mỗi lần cười lại lộ ra hai cái răng thỏ trông đáng yêu vô cùng, xương quai hàm vô cùng hoàn hảo. Trái ngược với khuôn mặt đáng yêu, người anh yêu lại sở hữu vóc dáng cao lớn, thân hình săn chắc trông vô cùng nam tính.

"Yoongi sướng rồi nhé, có bạn trai vừa đáng yêu vừa khỏe mạnh, sau này có cái để ngắm dần rồi." Đồng nghiệp anh nói.

"Tôi biết người yêu tôi đẹp." Anh vô thức mỉm cười nhẹ, anh nói rất phải mà, người yêu của anh thực sự rất đẹp.

Người anh yêu tính tình tốt lắm.

Cậu có vẻ ngoài cao lớn dễ hù dọa người khác nhưng tâm hồn thì nhỏ bé và tốt lắm. Trái tim nhỏ bé cậu chứa đầy tình yêu thương, luôn sẵn sàng trao sự yêu thương của mình cho người khác. Cậu luôn khiến người khác có cảm giác ấm áp và yên tâm khi ở bên, vì lẽ đó mà bạn bè xung quanh rất quý trọng cậu.

"Yoongi à, cháu gửi lời cảm ơn của ta đến thằng Jungkook giúp ta nhé." Một bà lão tóc bạc phơ, mỉm cười hiền hậu nói.

"Có chuyện gì ạ?"

"À, sáng nay Jungkook nó vừa giúp ta khênh vài bao gạo, ta chưa kịp cảm ơn đã không thấy tăm hơi nó đâu."

"Vâng, cháu sẽ nói lại Jungkook giúp bà."

Người anh yêu đôi lúc cũng trẻ con lắm.

Tuy cậu có đôi lúc nhõng nhẽo hay mè nheo đòi anh mua cho đủ thứ đồ ăn cho cậu, luôn làm ra khuôn mặt đáng thương khi anh nổi giận phải quên hết mọi sự bực tức mà lo lắng cho cậu. Nhưng những nét đó làm anh yêu cậu hơn, muốn cậu chỉ quan tâm anh, bảo vệ anh, mang sự ấm áp và an toàn đó cho một mình anh mà thôi. Có lẽ anh hơi tham lam nhỉ?

"Mèo nhỏ ơi ~ dậy đi nào sáng rồi đó."

"Ưm... hừ...." Anh hừ hừ vài cái, lại tiếp tục rúc người vào lồng ngực ai kia sưởi ấm.

"Dậy đi nào, không phải hôm nay anh phải đi qua chỗ anh Namjoon lấy sách sao?"

"Hưm.... không muốn dậy .... lạnh." Oa~ thì ra anh không muốn dậy là do sợ lạnh sao. Ôi ôi mèo nhỏ của cậu suốt ngày cứ làm vẻ đáng yêu ấy làm sao cậu nhịn được đây.

Tuy mạnh mẽ, nhưng người anh yêu, cũng có lúc yếu đuối lắm.

Đó là vào mùa xuân lần thứ mười tám của cậu. Lúc ấy anh đang bận với đống văn chương trong phòng làm việc, cậu thì đang ngồi chơi game ở ngoài phòng khách. Tiếng ồn ào của cậu vang lên đều đều khắp căn phòng khách cho đến khi có một cuộc gọi đến.

Anh cảm thấy có chút bất thường với không khí im lặng này, phải chăng đã có chuyện gì?

Đúng như anh dự cảm, cậu nhè nhẹ hé mở cửa phòng làm việc của anh và đi vào. Nhìn đôi mắt buồn rầu của cậu khiến tim anh đau nhói. Cậu ôm chầm lấy anh, gục mặt vào hõm vai của anh không nói một lời nào.

Mọi thứ lại im lặng, cho đến khi anh không chịu được và phải lên tiếng đánh tan nó.

"Jungkook à, đã có chuyện gì đang xảy ra?" Anh toan kéo cậu ra, nhưng cậu lại càng siết chặt lại, vùi mặt sâu hơn vào hõm cổ của anh.

"Yoongi ... Xin đừng kéo em ra ... hãy để em như thế này một lúc ... chỉ một lúc thôi..." Tiếng nói cậu ngắt quãng, anh cũng không nói gì, chỉ thở dài một tiếng, đôi tay trắng xoa nhẹ lưng cậu.

Sau lần đó, cuối cùng anh cũng đã biết. Hôm ấy, người bà mà cậu yêu quý,kính trọng đã ra đi mãi mãi...

Hai năm sau, cậu trở thành một ca sĩ solo nổi tiếng, độ phủ sóng của cậu lan nhanh đến mức chỉ cần bước chân ra khỏi cửa nhà là sẽ có một đám phóng viên bu đến chụp hình hỏi han nhiều thứ. Cậu với anh dần ít gặp hơn bởi cậu phải đi diễn ở nhiều nơi, bận rộn với những lịch trình dày đặc. Nhưng những lúc rảnh rỗi, cậu đều gọi về cho anh, hỏi thăm nhiều thứ, lại còn làm nũng nữa cơ.

"Alo."

"Yoongie à ~ mèo nhỏ à ~ anh đang làm gì đấy? Jungkook đang nhớ anh đến phát điên lên đây."

"Bớt đi nào, chẳng phải cách đây năm tiếng anh với em vừa mới video call với nhau sao?"

"Nhưng em vẫn rất nhớ anh. Jungkook muốn được ôm anh cơ ~ "

"Ngoan đi diễn, khi nào xong trở về sẽ cho em ôm thoải mái."

"Mèo nhỏ nhớ nhé, em chụp màn hình lại rồi. Mai mốt không được chối đâu đấy."

"Ừ, hứa không chối, giờ lo giữ gìn sức khỏe mà đi diễn đi. Anh đi ngủ một lát, thức dậy sẽ nhắn cho em."

"Được thôi, mèo nhỏ ngủ ngoan đấy. Nhớ mơ thấy em nha, yêu anh."

Tắt máy điện thoại, mắt tiếp tục cuối xuống làm việc. Hoàn thành nốt trang này, anh sẽ đi ngủ và sau đó sẽ nhắn tin cho cậu như đúng lời mình nói.

.
Cứ tưởng mọi thứ sẽ yên bình trôi qua, hạnh phúc sẽ đến bên cậu và anh mãi mãi. Nhưng cuộc đời vốn dĩ không tha cho bất cứ kẻ nào.

Sau hơn một năm nổi tiếng, cậu liên tục bị dính vào những scandal lớn. Điều đó khiến mọi người dần mất niềm tin vào cậu, họ bôi nhọ chửi bới cậu bằng những lời lẽ thô tục tầm thường nhất.

-* 10003004: Mới debut một năm mà đã dính scandal, thật không hiểu nổi
con người này đang nghĩ gì. Muốn đánh bóng tên tuổi sao?

-*2082778: Không ngờ cậu ta lại làm thế. Lúc trước cuồng anh ta lắm cơ, còn mua album đủ thứ. Nhưng giờ thì tạm biệt nhé, mọi thứ bị đốt sạch hết rồi. Tôi không muốn thần tượng một người mới nổi lại bị dính scandal trầm trọng thế đâu.

-* 31976038: Lúc trước thấy cậu này nổi tiếng tài năng lẫn nhan sắc thì khâm phục lắm cơ. Ai ngờ thì ra là thủ đoạn hết. Khinh bỉ ngàn lần nhé.

-* ....... :
.

Đó có thể coi là những bình luận nhẹ nhất dành cho cậu. Có một vài thành phần bảo vệ cậu, nhưng ngay sau đó liền bỏ rơi cậu khiến cậu hoảng loạn. Tâm trí gần như bất ổn định.

"Yoongi, anh tin em mà đúng không? Em... Em không bao giờ làm những việc đó.... Em... Em không có làm.... Mọi người không tin em... Họ phản bội em.... Em.. " Cậu đang dần mất kiểm soát, nói ra những từ ngủ không trôi chảy nữa.

"Đừng Jungkook!! Đừng nói một lời nào nữa... Xin em, đừng nói nữa.... Anh tin em.. " Anh ôm chầm lấy cậu, nước mắt lại rơi.

Anh tin cậu.....

Bởi anh biết, người anh yêu sẽ không bao giờ làm thế.....

Bởi anh biết, người anh yêu không bao giờ muốn làm tổn thương mọi người....

"Anh nói dối!! Rồi anh sẽ bỏ rơi em thôi.... Như những người khác.... Anh sẽ tin theo lời họ mà bỏ rơi em..... Em rồi sẽ có một mình mà thôi...." Cậu đẩy anh ra, ôm đầu cuộn người vào một góc tường, không ngừng lẩm bẩm. Anh hận chính mình không thể làm gì, hận chính mình vì không thể bảo vệ cậu lúc cậu hoạn nạn nhất.

Tại sao? Người anh yêu tốt như thế, lại phải gặp hoàn cảnh này.

Người tốt quá cũng có tội hay sao?

.

Sau hai tháng, mọi chuyện về cậu dần êm xuôi. Mọi người không ai nhắc đến chàng ca sĩ anh tuấn hôm nào nữa. Có người cho rằng cậu đã giải nghệ vì áp lực, có người cho rằng cậu đã trốn sang nước ngoài, cũng có người cho rằng cậu đã tự tử vì không chịu được lời nhục mạ của người đời.

Họ nói đúng đấy, cậu đang tự hủy hoại bản thân mình. Có lần anh đi ra ngoài mua một ít đồ, quay lại đã thấy cậu đang nằm giữa nhà với một lọ thuốc ngủ rơi đầy trên sàn. Cũng may lần đó anh về kịp, báo cho người bạn thân của anh làm bác sĩ đến chữa trị kịp lúc, nếu không...

"Cậu ấy giờ không sao rồi."

"Phiền em quá Namjoon. Đang khuya lại hối em chạy đến."

"Không sao đâu ạ, cứu người là bổn phận bác sĩ. Mà đây còn là cậu trai em coi như em ruột mình vậy. "

"Anh cảm thấy rất sợ Namjoon à. Anh sợ anh chỉ cần xa em ấy một chút, em ấy lại tự tử như hôm nay."

"Đừng lo, em sẽ cố hết sức để chữa trị cho em ấy. Anh không cần lo nhiều, chỉ cần quan sát và dỗ em ấy, giúp em ấy không phải tự hủy hoại bả thân là được. Một tháng nữa hãy dẫn cậu ấy đến văn phòng cuả em, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc trị liệu."

.

Kể từ lần đó, anh luôn quan sát cậu, luôn chăm lo cho cậu từng chút một. Sợ cậu xa anh sẽ làm điều dại dột, mà chính anh cũng không muốn mất cậu, vì cậu là người yêu của anh và chính anh cũng yêu cậu.

Anh nghe lời cậu bạn, mỗi tháng lại dẫn cậu đi khám một lần. Lúc đầu cậu còn hoản loạn sợ hãi tránh xa mọi người, chỉ một mực ôm lấy anh mà run rẩy. Nhưng sau này những cuộc điều trị dần có tiến triển, cậu không còn sợ mọi người nữa, xu hướng hủy hoại bản thân cũng thuyên giảm đáng kể. Điều đó như một tia hy vọng cho anh vậy, rằng cậu sẽ trở lại làm một con người trước kia.

Hy vọng cứ mãi hy vọng, dù chỉ có một phần trăm nhưng anh vẫn hy vọng.

"Kookie, em hãy ăn một chút cháo đi. Ăn xong anh sẽ kể chuyện cho em nghe nhé."

"Không... Không muốn ăn nữa. No lắm."

"Nào, nãy giờ em chỉ mới ăn được vài thìa sao no được. Nào, ngoan, hãy ăn đi nào." Cậu chần chừ một lúc, nhưng cũng chịu ngoan ngoãn mở miệng ăn. Tâm trạng anh vui lên một chút.

Chăm sóc cậu là chuyện của anh, nhưng anh còn phải điều tra sự thật vụ này. Điều tra ra kẻ khiến cậu thanh danh bại liệt thế này. Kẻ đó chính là kẻ thù muôn đời của anh.

"Taehyung! Mọi thứ sao rồi? "

"Anh Hoseok đã tìm ra được kẻ chủ mưu rồi, nhưng đang còn chờ thời cơ giam giữ ả ta." Cậu trai cao lớn anh tuấn đứng nhìn anh, thoạt nhìn cậu ta có chút trẻ con.

"Ả? Là phụ nữ sao?"

"Đúng vậy, là một kẻ chúng ta rất quen, và là kẻ dạo gần đây báo chí săn đón rất nhiệt liệt."

"Săn đón nhiệt liệt .... Là ả sao?"

"Chính xác, anh hãy ráng đợi thêm một thời gian, con mụ đó sắp phải đi tù rồi."

"Ừ, cảm ơn mọi người giúp tôi điều tra."

"Có gì đâu, dù sao Jungkook cũng là bạn thân của em và bạn của vợ em mà. Với lại cũng tốn mấy tháng nay bọn em điều tra kĩ như thế, không phát hiện mới lạ. Thôi em về với Jimin đây, con mèo đó đang giận vì hôm qua em lỡ đi uống với bạn kìa. "

"Vậy về đi, không chừng Jimin cho em ra ngoài phòng khách nằm đấy." Mỉm cười nhẹ. Câu nói của anh làm cậu trai kia phải lo lật đật chạy về, ai biết được nó xảy ra thì sao.

Cuối cùng cũng tìm ra. Sớm thôi, cô cứ vui vẻ hưởng thụ cuộc sống đi, vì sắp tới cô sẽ không còn thấy mặt trời nhiều đâu.

Anh hướng mắt lên nhìn vào màn hình TV, hình ảnh người con gái xinh đẹp đang từ tốn nói chuyện trên sóng truyền hình thoạt nhìn ôn nhu, dịu dàng. Nhưng sao trong ánh mắt anh, nó lại giả tạo đến kinh tởm.

.

Cuối cùng, ngày Jungkook trở lại làm một con người bình thường đã đến. Cậu đã vượt qua được nổi đau đó, trở lại làm con người tốt bụng như xưa, nhưng vẫn còn sợ sệt với đám đông. Đó là một quảng thời gian khó khăn giúp cậu hòa nhập trở lại

Không sao, không sao cả. Chỉ cần cậu chịu trở lại, bao lâu, bao nhiêu sức anh cũng sẽ giúp cậu.

Cách một tháng Jungkook trở lại bình thường, người đàn bà độc ác kia đã bị bắt trong lúc vận chuyển chất cấm. Anh sau đó cũng khởi kiện lại vụ án năm xưa.

Ở phiên toàn phát lớn, mọi cánh báo chí truyền hình đều được quay trực tiếp chiếu trên cả nước.

"Phạm nhân 24390 đã phạm tội vận chuyển chất cấm. Ngoài ra còn vu oan cho cựu ca sĩ Jeon Jungkook, dẫn cậu ấy đến tình trạng bị tâm thần, khiến mọi người hiểu lầm cậu ấy. Ngoài ra, còn sử dụng chất cấm và hành vi gây áp lực cho các ca sĩ khác. Toà tuyên bố, ..... "

Lúc cô ta bị tuyên bố tội, cả nước gần như dậy sóng. Mọi người đã hiểu ra sự thật. Các trang mạng ngập lời hình ảnh cùng từ ngữ mắng rủa cô ta.

-*50282248: Không ngờ cô ta lại tráo trở như vậy. Buôn bán vận chuyển chất cấm, lại còn đi vu khống làm như mình là kẻ không tội. Đúng là mặt dày mà.

-*728172982: Thì ra là hiểu lầm. Vậy những gì Jungkook làm hoàn toàn không phải sự thật. Tôi còn nghe tin cậu ấy bị hoảng loạn đến tâm thần nữa đó. T^T.... Cảm thấy thật có lỗi.

-*693747290: Hối hận thật, phải chi lúc trước tôi tin lời cậu ta thì giờ chúng ta cũng sẽ không mất một người trẻ tài năng rồi.

-*682748200: Đề nghị giết cô ta đi, cô ta không xứng đáng để được sống nữa. Đồ rắn độc!! Cô hãm hại người ta mà còn có thể nhởn nhơ sống sao?!

-*109199700: Mấy người giờ hối hận được ít gì?! Có giúp cho chàng trai ấy trở lại như năm xưa không!? Chỉ vì vài bài báo không căn cứ, mấy người lại quay lưng đi với cậu ấy. Sao mấy người không nghĩ cậu ấy phải trải qua những tháng ngày đau khổ như thế nào! Đừng làm như mình vô tội, các người cũng là một phần khiến cậu ấy như ngày hôm nay đấy.

Bài viết cuối được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Người này viết đúng, bây giờ họ hối hận cũng không còn kịp nữa, cũng không thể mang chàng trai ấy quay lại nữa. Nó đã trở thành vết sẹo hằng mãi trong tim cậu ấy rồi. Phải chi, lúc đó họ tin cậu ấy một chút, thì bây giờ có lẽ đã cứu vãn được mọi thứ rồi.

Yoongi duỗi người sau một tiếng ngồi làm việc trên máy tính. Bổng có một bàn tay ấm áp vươn tới ôm chầm lấy anh, không cần nhìn cũng biết đấy là ai.

"Jungkook, sao em chưa ngủ nữa?"

"Không có anh em ngủ không yên được." Cậu cọ cọ mặt mình vào hõm cổ anh làm nũng. Sau đó lại nhấc bổng anh lên.

"Này, thả anh xuống."

"Không thả, giờ khuya rồi, không làm việc nữa, đi ngủ với em." Jungkook cười, lộ ra hai cái răng thỏ trông vô cùng đáng yêu.

Cậu ẵm anh vào phòng, dùng chân khép cửa phòng lại. Sau đó lại ẵm anh lên giường, lấy chăn đắp lại vừa đủ đến cổ anh, kéo anh vào lồng ngực mình.

Mà anh cũng không phải dạng ngại ngùng. Cũng rất vui vẻ úp mặt vào lồng ngực cậu, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc. Đã bao lâu rồi, anh mới được rúc vào lồng ngực rắn chắc này của cậu nhỉ? Đã bao lâu rồi anh mới được cậu dùng bàn tay chắc khỏe ấy ôm lấy nhỉ? Quãng thời gian qua quả thực là một thử thách khó khăn với anh.

"Yoongie~ mèo nhỏ~"

"Hửm.. "

"Cảm ơn anh đã luôn tin em, chờ đợi em một thời gian lâu như vậy."

"....."

"Em hứa em sẽ mạnh mẽ hơn, để bảo vệ anh. Dùng quãng đời còn lại bảo vệ và yêu thương anh. "

"..."

"Anh hứa với em, hãy luôn là người yêu thương và tin cậy em nhé. Em.. "

"Suỵt... Em không cần nói nữa. Bởi anh vẫn sẽ luôn tin em. "

Nếu trên thế giới này có một trăm người yêu em, anh sẽ là một trong số đó.

Nếu thế giới này có mười người yêu em, anh sẽ là một trong mười người ấy.

Nếu thế giới này chỉ có một người yêu em, thì người đó chính là anh.

Nếu.... Thế giới này không có ai yêu em, việc đó đồng nghĩa anh đã không còn tồn tại trên thế giới này...

__________
Xong rồi nè >~< chời ơi nó lợ lắm đó, mong bạn chịu được nha >~< Xin lỗi vì lâu thế mới trả chap.

#Sữa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip