MarkSon [San- Cựu thành viên]
Mark:Nghi Ân
Son:Gia Nhĩ
-----------------
Hắn là Đoàn Nghi Ân, là con của một người đàn ông song tính,hắn gọi người đó là mẹ,mỗi ngày luôn nung nấu ý tưởng chiếm mẹ về riêng mình,khiến mẹ phải ở bên mình từng giây từng phút từng giờ,nhưng không thể được sau đợt tai nạn nghiêm trọng khiến hắn bây giờ chỉ là kẻ bại liệt suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà với chiếc xe lăn xám.
Mọi điều ủ ấm từ sâu trong hắn đang ngày càng lớn dần từ khi mẹ hắn mang một đứa trẻ tên Công Minh về nhà, nhìn hai người đó luôn làm hành động thân thiết trước mắt hắn.
Không,không thể được hắn phải loại bỏ thằng nhóc đó,loại bỏ thằng nhóc đó mãi mãi.
Mỗi ngày hắn dành thời gian vào đêm khuya để tập đi lại trên chiếc cầu thang cũ kĩ,cố gắng nhấc từng đôi chân lên trong sự đau đớn và mệt mỏi.
Sau hai tháng hắn cũng đã có thể đi lại được bình thường,nhưng hắn vẫn phải diễn với mục đích của hắn,GIẾT CHẾT CÔNG MINH.
"Chào ông Chu,tôi cần tư vấn về một số vấn đề của thằng bé Nghi Ân"
"À,tôi nghỉ tốt nhất ông nên cho nó ra Xuyên Á,nơi đó sẽ chăm sóc nó thật cẩn thận"
"Không thể được"
"Thằng bé cần một cách chăm sóc thật cẩn thận và tỉ mỉ,điều đó sẽ khiến cho ông mệt mỏi"
"Thôi được rồi"
Hắn ở phía sau cánh cửa nghe người đàn ông đó nói chuyện với mẹ mình.
Mẹ hắn sẽ cho hắn đi nơi khác.
Hắn sẽ không được ở bên mẹ nữa.
Hắn dù tức giận đến tia đỏ cả mặt mài nhưng vẫn bình tĩnh ngồi trên chiếc xe lăn coi phim.
Vào đêm khuya khi đợi Gia nhĩ đi ngủ,hắn đi vòng qua căn phòng của mình đã được thay thể bởi Công Minh,dùng đầu dây buộc nhẹ tay nó lại tới nấc cuối cùng hắn kéo năng keo ra bịt miệng nó rồi dùng hết lực kéo chặt sợi dây trói lại,với giác quan của đứa bé 5 tuổi rất dễ nhạy cảm với đau đới,vừa cảm thấy tay mình bị siết chặt đến mức muốn rỉ máu liền ngồi dậy hét lên,đôi mắt mở được nhưng cơ miệng lại không cử động được,từng dòng mồ hôi đang nhỏ giọt trên trán nó,hắn nắm đầu nó,kéo đi lệch sệch xuống dãy cầu thang,những tiếng bịch bịch cứ vang dội vào không trung,đi xuống tầng hầm,hắn quăng nó vào một góc tủ cũ kĩ,bám đầy nhện xung quanh.
"Mày thử phát ra tiếng động đi,tao sẽ giết mày"
Hắn trước khi đi cẩn thận hăm doạ nó rồi mới bước lên bậc thang yên ổn vào phòng ngủ.
Tiếp theo sau đó là những phút giây tìm kiếm Công Minh của Gia Nhĩ,Gia Nhĩ tìm Công Minh khắp nơi,gần 2,3 ngày thì cũng đã kiệt sức mà tự nhốt mình trong phòng.
Cũng vào đêm khuya sau ngày hôm đó 2 ngày,Gia Nhĩ đi quanh quẩn trong nhà để gọi cho ông Chu tư vấn về tâm lí vì cứ tới đêm khuya Gia Nhĩ lại thấy Công Minh hiện về đứng trước cửa phòng,cơ thể của u tối một cách đáng sợ,trên những sợi tóc còn rơi những giọt máu trải dài khắp nền nhà.
Gia Nhĩ đi lại phía tủ thì nghe được tiếng động cộp cộp bên dưới,vội nén lại nổi sợ hãi Gia Nhĩ đi lại mở nhẹ cái hầm nhỏ bên dưới nhà ra thì....
Vừa mở ra thì có một bài tay nhỏ vịnh chặc lấy đôi tay Gia Nhĩ,nỗi sợ chi phối Gia Nhĩ không suy nghĩ mà kéo mạnh đôi tay mình ra,dùng chân đạp mạnh cửa hầm đóng lại,cơ thể toác đầy mồ hôi,Gia Nhĩ run sợ đến tim đập mạnh đến động cả lồng ngực,chúng cứ vồ lấy nhịp thở Gia Nhĩ ,mỗi nhịp thở của Gia Nhĩ.trong thật khó khăn,tay cứ đập mạnh vào lồng ngực,hít thở rõ dài đến khi lấy lại được nhịp thở thì Gia Nhĩ thiếp đi lúc nào không hay,thiếp ngay bên trên cửa hầm.
-----
Sáng hôm sau,trời tờ mờ sáng,Gia Nhĩ bật người dậy trong sự sợ hãi,ông nhìn xung quanh thì mới biết mình đã ngủ trước cửa tủ bên trên tầng hầm,gượm mình đứng dậy ông đi lòng vòng trong nhà,đi từ dãy phòng này sang dãy phòng khác ông vẫn thấy khung cảnh quen thuộc cũ trong nhà của mình,khi lướt ngang qua phòng của Nghi Ân ông nhìn hắn ngủ trong thật yên bình thì thở dài một tiếng tỏ vẻ não nề,đi lại gần Nghi Ân,ông xoa nhẹ bộ tóc lụp sụp của hắn.
Ông vẫn còn nhớ tới cái ngày mà hắn biết đi chạy lại ôm cổ ông,cái ngày mà vào lớp 1 thì khóc bù lu bù loa gọi mẹ,tới bây giờ Nghi Ân đã tròn 15 tuổi vậy mà vô tình để ông trời trút giận vào,làm cho hắn bị bại liệt hai chân trông thật thê thảm.
Ông đi ra đóng nhẹ cửa lại rồi đi vòng xung quanh nhà tiện tay mở luôn cửa lớn lẫn cửa sổ cho ánh sáng rọi vào,ông đi qua gian bếp nhỏ thì đi vào trong lấy một chiếc tạp dề màu bạc ánh kim đeo vào rồi bắt tay vào công việc nấu rửa bát.
-----
Tại trong căn phòng ngủ của hắn khi ông vừa đi ra thì hắn mở banh đôi mắt ra nhìn chân chân lên trần nhà rồi đứng dậy,hắn đi ra tủ đồ của mình mở cánh cửa ra hắn kéo cái tấm gỗ dưới tủ lên,bên dưới tấm gỗ có một cái hốc nhỏ bên trong hầu như toàn là dao,búa,kéo, còn có cả thuốc mê và chiếc khăn đục màu xám ,hắn đưa tay vào trong lấy ra một bịch thuốc mê loại nhỏ rồi lấy cái khăn ra,hắn đổ thuốc mê lên tấm khăn rồi cuộn tròn lại quay nhẹ và đều,trên môi hắn bất giác bật lên một nụ cười nhoẻm qua một bên,đôi mắt trở nên sắc bén hơn bao giờ hết,nhìn ra phía trước hắn thì ra một câu nói bí ẩn,không đầu không đuôi,giọng nói còn mang chút đùa cợt ,chế giễu.
"Tối nay,mày chết chắc"
---------------
Đang lúc Gia Nhĩ nấu ăn thì nhà lại cúp điện,do một phần là vì nhà bếp là phòng nên có cửa lớn để ra vào nhưng lại không có cửa sổ nên bóng tối gần như bao phủ nguyên căn phòng,vừa cúp điện Gia Nhĩ liền đưa tay tắt bếp rồi mò mò vào trong tủ lấy cây đèn pin.Hắn đi vào trong với chiếc khăn đã bị tẩm thuốc,mở nhẹ cánh cửa ra ánh sáng nhè nhẹ liền chiếu vào nhưng có vẻ như ai kia lại không biết vì đang chui đầu vào tủ để tìm đèn lồng.
Gia Nhĩ nghe thấy tiếng động liền quay lại nhưng vẫn thua bàn tay của Nghi Ân,hắn từ khi nào đã ở sau lưng ông chớp nhoáng đã đưa chiếc khăn lên mũi Nghi Ân,do hít trực tiếp một luồng thuốc mê mạnh nên chẳng mấy chốc Nghi Ân đã ngất vào trong vòng tay của hắn,tuổi 15 nhưng chiều cao đã quá 1m8 nên chuyện bế mẹ của mình đi vào một chuyện quá sức dễ dàng.
Hắn bế ông vào nhà vệ sinh đặt ông nằm trong bồn tắm mở vòi nước ấm rồi để nó ngập tới tận mang cổ ông rồi mới tắt,dùng hai sợi dây thừng đem tay ông trói ở hai bên theo hình tam giác ngược.
Hắn sau khi trói xong thì bình thản mở từng nút áo của ông ra,hai đầu nhũ như hai hạt cherry đỏ chói dần dần hiện ra trước mắt hắn,dùng tay se se hai đầu nhủ đó thì ông cũng cảm thấy nhột nhột nên mở đôi mắt mình ra,áng sáng vàng lại được bằng một loại ánh sáng đỏ mờ ảo chiếu thẳng vào mắt ông,do ánh sáng đỏ không sáng cũng không chói nên ông vừa mở mắt ra đã thuận mắt mà ngó lên phía hắn.
Đôi mắt trong veo của ông đang nhìn thẳng vào mặt hắn,gương mặt gian xảo của hắn xuất hiện ,ông nhìn hắn trong thật sợ hãi bất giác la hét tay chân đập tán loạn nhưng lại bị hai sợi dây thần kìm nên càng giãy giụa càng làm dây thừng siết chặt hơn,cổ tay ông bây giờ sau lớo dây thừng chính là một vết gân máu nổi lên rõ rệt.
Nghi Ân thấy vậy thì hoảng hốt lấy ra chiếc khăn tẩm khi nãy đã được giặt sạch nhét hẳn vào miệng Gia Nhĩ.
"Mẹ à,mẹ nói yêu con mà phải không??"
"Căn phòng đó sẽ mãi mãi là của con và mẹ cũng vậy nhé"
"Hết đêm nay thôi,hết đêm nay hai mẹ con ta lại như cũ nhé,con sẽ giết nó"
Hắn vừa nói vừa rờ lên làn da mẫn cảm của Gia Nhĩ,khi đến câu cuối thì hắn bóp mạnh miệng ông đem một nụ hôn nhẹ đặt lên,hắn dù có nói thế nào nhưng cũng chỉ nhận lại cái lắc đầu của mẹ hắn,ông nằm bên dưới gương mặt trắng bệch vì sợi hãi,đôi vai run lên cầm cập,điều ông không ngờ nhất là con trai mình lại mang bệnh chiếm hữu nặng đến vậy,thử nhìn vào sâu đôi mắt hắn đi đó là ánh mắt của kẻ giết người.
Hắn vừa nói xong thì bước ra khỏi phòng đi thẳng xuống tầng hầm,Công Minh ở bên dưới cả thân thể do bị đánh đập nên tàn tạ đến đáng thương,khi vừa nhìn thấy hắn xuống cậu bé mở banh đôi mắt ra sợ hãi đạp chân thụt lùi về phía đằng sau.
"Mày sợ gì chứ??"
Hắn đưa tay lên nắm đầu Công Minh mỗi tiếng nói là một cái đưa đầu,tới cuối câu hắn đẩy mạnh đầu Công Minh xuống đất khiến đầu của thằng bé đập mạnh vào lớp xi măng xám dày cộm.
Hắn đi lại phía bàn đứng bên trên thằng bé lấy trong tủ ra một con dao mài ....
Trong lúc đó Gia Nhĩ cũng đã thoát ra khỏi bốn bức tường của nhà tắm,ông chạy loạng choạng trên nên đất cố gắng không để tiếng bước chân phát ra mạnh,đi dọc theo dãy hành lang ông cố gắng tìm ra nơi mà Nghi Ân đang ở.
Thực sự bây giờ cơ thể ông đang rất hoảng loạng,nuôi con suốt 15 năm trời mà không biết nó còn tính cách này,nguy hiểm thật.
Đi đến tầng hầm,ông nghe thấy tiếng mài dao sắc lẽm dưới đó,từng miếng da của ông chợt cảm thấy lạnh buốt và rùng rợn,sắc mặt của ông đã bắt đầu tái nhợt đi vì sợ,đi từng bước nhẹ nhàng xuống bậc cầu thang ông đã khá bình tĩnh lại,hơi thở đã rất đều đặn nhưng ông chỉ sợ tim mình sẽ đập loạn đến nhảy ra mất.
"Mẹ đã thoát được rồi sao??"
Hắn cất lên giọng nói khi trong tay vẫn cầm con dao mà mài liên tục,giọng nói hắn trầm xuống nặng nề,cảm giác lo sợ lại bật đến với ông.Nếu bây giờ mà được yên ổn ,ông chỉ muốn khóc,khóc đến nước mắt.
Đưa đôi mắt nhìn xuống ông thấy Công Minh,trông nó thật thê thảm vừa nhìn thấy ông,hàng nước mắt trên đôi gò má nó đã chảy dài thấm vào miếng vải ở trong miệng nó.
Ông nghẹn lại,nước mắt ông đã trào ra,tự trách bản thân mình nuôi con không tốt để bản tính xấu hình thành,làm hại tới đứa trẻ vô tội,ông đi lại lấy tay gỡ nhẹ miếng vải ra thì đau xót tột cùng,miệng do ngậm vãi quá lâu nên đã có vài đường nứt nẻ,những tia máu nhỏ nhỏ xung quanh đôi môi nó đã đỏ ấu nhưng tuyệt nhiên máu không hề chảy ra,ông có cảm giác chỉ máu chỉ cách bàn tay ông đang sờ lên đôi môi nó một lớp da thôi,chỉ có một lớp da thôi.
Vội đưa tay ra sau cở dây trói cho nó,dây vừa dũt ra ông liền bế nó chạy nhanh lên phía cầu thang,nhưng
KHÔNG KỊP
Hắn đã ở đó với con dao sắc lẻm ,ảnh sáng chiếu nhẹ vào tầng hầm,ông đã thấy sự sắc lẻm của con dao,nó có thể bằm nhỏ một miếng giấy.
"Bình tĩnh nào con trai"
Hắn dùng con dao lại gần ông,đôi mắt hắn cụp xuống rồi nở lên một nụ cười quỷ quyệt.Ông đem nó giấu vào lòng mình dùng tất cả những lớp da thịt tê buốt che chắn cho nó,đôi môi ông run bần bật cố lấy lại bình tĩnh để nói chuyện với hắn.
Hắn dồn ép ông vào vách tường,con dao đang nhắm thẳng vào Công Minh,ông sợ hãi đem nó đặt xuống để nó sau chân mình,ông dùng tay mò mò ngay bàn điện thoại liền lấy được cây búa,ông đập mạnh vào người hắn.
Hắn đau đớn đầu khuỵ xuống đất,lợi dụng cơ hội ông liền ẵm nó đi lên trên giấu nó trên thành tủ dùng vali che lại.Cũng may năm nay nó đã được 6 tuổi lại là một đứa biết điều nên đã nằm yên trên tủ,còn về ông chả biết trốn ở đâu nên ông đã chui vào trong tủ,rúc mình vào trong mới đồ được treo trên giá,vì do bây giờ là mùa đông nên quần áo ngắn ngày thường đã được thay thế bằng lớp áo da dày cộm dễ dàng che đi chân ông.
Hắn sau một trận đau đớn đến điên đầu điên óc thì cũng gượm đứng lên,mò lên mặt bàn đầy rẫy những vũ khí chết chóc,hắn đụng phải một con dao loại nhỏ có tẩm thuốc,vừa cảm nhận được cán dao hắn liền cầm lấy rồi lê bước chân ra khỏi tầng hầm,tiếng bước chân của hắn lộc cộc lộc cộc trong thật mơ hồ,hắn đã quá mệt để có thể đi đứng đàng hoàng thay vào đó hắn dồn tất cả các lực xuống chân mà lê đi,chỉ để lại chút sức phía trên để cầm con dao.
Miệng hắn nháy lên một nụ cười gian xảo,miệng hắn cười mà tim hắn đau,đi khắp nhà tìm mẹ tới ngay cái tủ màu trắng đã đục màu hắn dừng bước,ngó nghiêng cái tủ hồi lâu định đưa tay mở ra thì....
"Gia Nhĩ ,cậu có nhà không?"
Ông Chu đứng trước cửa nhà,tiếng gõ cửa của ông trông rất khuẩn cấp,càng lâu ông càng tăng sức đánh vào cửa,Nghi Ân đi ra cửa môi hắn mím lại đôi mắt trở nên băng lạnh chiếu vào cánh cửa như muốn ăn tươi nuốt sống.
Cánh cửa mở ra ông Chu định chạy vào thì Nghi Ân một phát liền đâm thẳng mũi dao vào bụng ông,với mũi dao bình thường thì có thể ông sẽ được cứu sống nhưng đây là mũi dao tẩm thuốc loại mạnh vừa đụng vào lớp máu đỏ tươi của ông chất độc liền xông thẳng vào các dây nơron khiến ông không thể cử động và kìm hãm sự hoạt động của tim khiến nó ngừng đập.
Rút con dao ra hắn xoa nhẹ mũi dao cảm giác ẩm ướt của máu khiến hắn như điên dại,nhoẻn ra một nụ cười hắn đá xác ông Chu ra cửa rồi bước đi.
"Ông đáng chết"
Hắn đi không những hối hận mà còn tặng cho ông Chu một tiếng trách mắng rợn người,hắn hận ông vì ông là người ra kế hoạch cho mẹ đuổi hắn đi,là ông,là tại ông.
Hắn lớn lên là đứa trẻ ngoan của mẹ nhưng là đứa trẻ hư của xã hội,bây giờ mẹ đã biết bộ mặt thật của hắn nên hắn cũng chả ngần ngại thể hiện sự xấu xa của mình.
Tiếp tục đi tìm mẹ hắn lấy đinh và búa ra đóng tất cả cửa lại từ cửa sổ cho đến cửa chính,hắn nhất địng sẽ không để mẹ và thằng nhóc ấy biến mất.
Hắn bước chân lên lầu,cùng lúc đó Nghi Ân bước ra khỏi tủ sẵn tiện bế Công Minh xuống,ông dẫn nó ra cánh cửa niết nhẹ cái đinh bên dưới thì mới biết nó đã khoá,ông ngó nghiên xung quanh phát hiện ra cánh cửa thông gió liền dùng cái bàn ăn và ghế đặt lên,tiếng lộp cộp của chiếc ghế va vào bàn ăn rất nhỏ nên hắn chả nghe được cho tới khi Gia Nhĩ bế Công Minh đi lên cửa thông gió thì cái ghế bị trệt sang một bên ông liền tén xuống bàn cũng may lúc đó Cônh Minh đã ra khỏi cửa thông gió,do tiếng va chạm rất lớn nên hắn vừa nghe xong liền chạy xuống ,tiếng bước chân hắn rất lớn tại nên những tiếng động xuyên thấu tâm can.
Vừa bước xuống hắn liền chạy lại ôm mẹ hắn,đặt mẹ mình lên cầu thang đôi mắt hắn đỏ ngầu vì giận.
"Nó đâu,mẹ đã để nó ở đâu"
"Thôi nào con trai,mẹ đã đuổi nó đi rồi,từ nay chỉ còn hai ta thôi"
Ông cố gắng làm dịu lòng nó,đôi tay run run của ông niết nhẹ lên mặt nó.
Phập
Ông cắm cây kim tiêm vào vai hắn,liền bất tỉnh.Ông đã lấy cây kim tiêm khi nãy ở trên bàn.
Sau khi ổn định được tinh thần ông vội leo lên và bế Công Minh xuống rồi chạy ra khỏi nhà.
Ông chạy cùng Công Minh để lại hắn với nước mắt ngay khoé,hắn đau đớn tột cùng thuốc mê chỉ làm phân liệt tay chân hắn chứ não thì không.
Sau ngày hôm đó hắn không gặp lại mẹ thêm một lần nào nữa,mẹ hắn đã gửi hắn vào trại giáo dưỡng,chỉ để cho hắn một mảnh giấy.
"Mẹ xin lỗi"
Ngồi trong góc phòng hắn tự chế giễu bản thân mình,tay hắn lấy ra một con dao xám bạc tự ý gạch tay mình đến máu tuôn như nước,màu máu của hắn đúng là anh như con người hắn vậy,tự cảm giác lại mình hắn thấy thật kinh tởm,gạch đến tróc da đụng xương ,đến đứt dây mạch thì hơi thở cuối cùng của hắn cũng đã được trút cạn.
NẾU KIẾP SAU CÓ ĐẦU THAI
HẮN VẪN MUỐN ĐƯỢC.LÀM CON CỦA MẸ
ĐƯỢC CÙNG MẸ SỐNG CHUNG DƯỚI MÁI NHÀ CHỈ CÓ HAI TA.
-------------END--------
Xin lỗi vì trả đơn bạn hơi trễ.
@SuAka0302
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip