NamTae [Yoon & Sữa]

Nắng sớm đang chiếu từng tia nắng yếu ớt vào phòng làm cho căn phòng sáng và ấm áp hơn. Trên chiếc giường với tấm nệm ấm và rộng, có một người đang chìm đắm trong giấc mộng. Một chàng trai đẹp tựa hoa vẫn cứ ngủ say mà không hề biết đến xung quanh đã xảy ra chuyện gì.

Tiếng chuông cửa bỗng reo lên rả riết, kèm theo đó là tiếng đập cửa rầm rầm và tiếng chuông điện thoại kêu liên hồi. Chung cư bây giờ rất vắng vẻ vì thế nên tiếng chuông và tiếng đập cửa mạnh vẫn cứ đều đều vang lên...

Hôm nay anh về. Sau 5 năm dài xa nhau, mãi tới bây giờ tôi mới được gặp lại anh. Nhưng tôi đã cố tình quên mất là mình phải ra sân bay sớm để đón anh. Tôi vẫn còn chưa tỉnh ngủ, lờ mờ mò ra ngoài mở cửa.

"Bốp"

- A.

Jimin, bạn thân nhất của tôi liền tát cho tôi một cái vào má đau điếng làm cho tôi tỉnh ngủ hẳn ra. Tôi quay sang hỏi nó:

- Sao tự nhiên mày tát tao?

- MÀY ĐÃ TỈNH NGỦ CHƯA HẢ? Mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Mày có nhớ hôm nay là ngày gì không, HẢ...? - nó hét vào tai tôi làm tôi ù hết cả. Nhưng tôi vẫn nghe ra được. Tôi quay lại hỏi nó như một đứa ngái ngủ. À không, như một đứa mới từ hành tinh khác đáp xuống mới phải:

- Ủa, hôm nay là thứ mấy? Là ngày gì vậy?

- Còn chưa tỉnh ngủ nữa hả, hay để tao làm cho mày tỉnh? - nó đưa tay ra định đánh tôi, may mà tôi phản xạ kịp trước khi nó kịp hành động.

- Thôi đừng, tao nhớ rồi. - tôi che mặt đi trước khi bị cái tát thứ hai.

- Biết rồi thì mau đi thay đồ đi còn chờ gì nữa. - nó nói và đẩy tôi vào phòng rồi lựa đồ cho tôi - Mày phải ăn mặc thật đẹp để gặp anh ấy mới được.

- Hả? Mày đang nói gì vậy? - tôi giả vờ ngạc nhiên hỏi lại.

Nhưng thật sự là tôi biết hết tất cả chỉ là tôi đang cố dối lòng mình thôi. Tôi và anh đã không liên lạc một thời gian ngắn trước khi anh về. Và tôi cũng xém tí là quên được anh rồi. Nếu không vì thằng bạn tôi thì tôi đâu có phải như thế.

- Thôi mày đừng nói nhảm nữa. Mau đi thay đồ đi. - nó nói và dúi vào tay tôi một bộ đồ rồi đẩy tôi vào nhà vệ sinh.

Một lúc sau thì tôi bước ra, mặc trên mình bộ đồ mà nó đã chọn. Rồi nó vội vã kéo tôi ra xe. Hai chúng tôi cùng lon ton chạy xe ra sân bay đón anh.

Sân bay đang đông nghẹt người. Người ra người vào tấp nập. Phải tìm mãi may ra tôi mới thấy anh. Nhưng... anh trông có vẻ rất vui khi đi cùng một cậu trai trẻ khác. Có lẽ anh đã quên tôi thật rồi.

- Taehyung à, tao xin lỗi. Mày ổn chứ?

- Tao không sao, về thôi. - tôi mặt buồn bã và quay người bước đi. Vừa quay đi thì Hoseok, bạn của anh cũng vừa chạy tới.

- Taehyung à. Em sao vậy, có chuyện gì sao? - anh ấy hối hả hỏi tôi.

Tôi im lặng rồi bất chợt nhìn quanh. Khi thấy anh đi với một chàng trai với bộ dạng rất thân thiết thì bất chợt hiểu ra vấn đề.

- Để anh đưa em về.

Anh đặt tay lên vai tôi trấn an và chúng tôi ra về. Bất chợt điện thoại của tôi lại vang lên. Theo phản xạ tôi mở ra xem. Là anh. Anh đã gọi cho tôi từ lâu rồi. Đã gần chục cuộc rồi vậy mà tôi lại chẳng để ý gì cả. Tôi nhìn hết sang anh rồi nhìn sang nó.

Có vẻ họ hiểu nên không nói gì chỉ khẽ gật đầu ra vẻ đồng ý. Tôi mở máy trả lời.

- Alo.

- Em đang ở đâu vậy? Em không tính ra đón anh sao? Hay em giận anh. Em...

- Em bận rồi. Em xin lỗi. - nói rồi tôi cúp máy. Mặc kệ anh còn lời dang dở chưa nói. Nhưng có lẽ là anh đã nhìn thấy tôi. Trong phút chốc tôi cảm thấy mình rất có lỗi. Nếu bây giờ có cơ hội thì tôi sẽ chạy lại và ôm lấy anh để mong anh tha lỗi.

- Anh Hoseok, em có chút việc phải đi, phiền anh đưa Taehyung về hộ em.

- Được rồi, em đi đi cứ để Taehyung cho anh.

- Vậy thì phiền anh, em xin phép. - nó quay sang trấn an tôi - Thôi mày đừng buồn nữa. Cố lên! Tao đi nha.

- Ừ. - tôi khẽ gật đầu. Nó quay người bỏ đi để lại tôi cho Hoseok.

- Em đi cẩn thận nha! - Hoseok nói vọng theo.

- Em biết rồi, hai người cũng về cẩn thận nhá! - nó đưa tay ra hiệu cho chúng tôi rồi nhanh chân ra xe và đi mất.

...

- Anh à, chúng ta về thôi. - Jungkook vội vã nói với Namjoon, cậu cứ quấn quýt bên anh mãi không rời.

- Ừm. - anh khẽ cười rồi theo cậu bước đi.

Cả tôi và anh đều trở về nhà trong một tâm trạng gần giống nhau.

...

Tôi mệt rã rời thả mình xuống ghế sofa và cứ nằm đấy suy nghĩ như kẻ mất hồn. Cũng chẳng rõ là trong đầu tôi lúc ấy đang nghĩ gì nữa. Hoseok khẽ lay nhẹ người tôi làm tôi giật mình nhìn lại:

- Taehyung à, nếu không ổn em có thế nói với anh. Anh sẽ giúp em.

- Không cần đâu. Em mệt, em muốn nghỉ ngơi. Anh có thể về được rồi. - tôi nói và bước chập chững về phòng. Nhưng trong những bước chân loạng choạng đó, chúng đã làm tôi ngã.

Hoseok đứng từ phía sau nhìn theo và hoảng hồn chạy lại đỡ tôi.

- Taehyung à, em không sao chứ? - tiếng Hoseok gấp gáp gọi tên tôi, còn tôi thì cảm thấy mọi thứ đang tối dần tối dần và rồi tối hẳn.

Khi tỉnh dậy tôi thấy mình nằm trong một căn phòng rộng lớn với rộn rã tiếng người, phòng bệnh. Mùi thuốc sộc thẳng lên mũi tôi làm tôi khẽ rùng mình. Hoseok đang ngồi ở bên cạnh mãi canh chừng tôi nên đã ngủ quên mất. Trông anh ấy ngủ cũng đẹp đấy chứ.

Tôi không biết mình đã nằm đây bao lâu rồi nhưng tôi có cảm giác thân hình ê ẩm. "Đây thật sự không phải thiêng đàng sao?". Tôi vẫn còn mơn man chưa tỉnh giấc nên suy nghĩ lung tung như người ngoài hành tinh vậy.

Tôi khẽ cựa quậy người làm cho Hoseok bất chợt tỉnh giấc theo. Anh ấy vội vàng đỡ phần thân của tôi dậy và tựa vào thành giường.

- Em tỉnh rồi à? - Hoseok ân cần nắm lấy tay tôi và lo lắng nói - Em làm anh lo lắm đấy. Sao em có thể vô tâm với mạng sống của bản thân như thế. Cho dù có vì ai đi nữa thì em cũng phải nghĩ cho bản thân những người xung quanh chứ.

- Em xin lỗi. Em sai rồi. - rồi tôi bật khóc  làm Hoseok lại hoảng loạn hơn.

- Anh không có ý đó. Chỉ cần em không như thế nữa là được mà. - Hoseok ân cần trấn an tôi và ôm tôi vào lòng thủ thỉ - Em vẫn còn có anh mà. Ngoan, đừng khóc nữa.

- Ừm, em biết rồi. - mặc dù không muốn nhưng sao tôi vẫn không đủ can đảm để đẩy người đang ôm tôi ra. Tôi bây giờ chẳng khác gì một tờ giấy. Chỉ cần có cơn gió chợt thoáng qua là nó sẽ đổ.

Tôi không biết được là anh đã đến bệnh viện thăm tôi và anh đã thấy hết tất cả. Anh tức lắm nhưng không dám nói chỉ lẳng lặng bỏ về.

Nằm một lúc cảm thấy không thể chịu nổi được mùi của bệnh viện nên tôi đòi về. Hoseok cũng không càu nhàu gì chỉ lặng lẽ đi làm giấy tờ xuất viện cho tôi.

Hôm đấy tôi về nhà vừa đặt lưng xuống giường thì nhận được một tin nhắn của anh gửi tới.

Anh: "Em khỏe chưa? Anh nghe nói hôm nay em bị ngất?"

"Em khỏe rồi, cảm ơn anh đã quan tâm."

"Tối nay anh mở tiệc, em như thế chắc là không đi được. Nhưng anh vẫn mong em có mặt..."

"Được thôi, em sẽ đến. Và có thể đó là lần cuối..." (nháp)

Tôi cứ viết rồi lại xóa đi. Đang định thần không biết nên nhắn gì thì có một tin nhắn mới đến. Là của Hoseok.

"Em có định đi dự tiệc không?"

"Em cũng không biết nữa. Có thể là em sẽ không đi."

"Anh nghĩ là em nên đi. Em nên nói chuyện sòng phẳng với Namjoon.Tối nay anh sẽ sang đón em."

"Em biết rồi, vậy tối gặp anh sau."

"Ừ, em nhớ ăn uống đầy đủ rồi còn uống thuốc, đừng có để bụng đói đấy."

"Vâng, cảm ơn anh về tất cả."

"Không có gì đâu, đó là chuyện anh nên làm mà. Thôi, em nghỉ ngơi đi, tối gặp lại."

"Vâng, tối gặp lại."

Tôi mệt mỏi ném điện thoại về một góc giường rồi ngủ lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy thì cũng đã quá trưa. Tôi trườn ra khỏi giường và xuống bếp kiếm gì đó để ăn.

Vừa tới chân cầu thang thì mùi thức ăn thơm lừng sột thẳng vào mũi tôi. Không biết ai lại có chìa khóa để vào nhà tôi nữa.

Tôi hơi giật mình khi biết người đó là ai.

- Jimin à, làm sao mày vào được nhà tao? - tôi ngỡ ngàng hỏi nó.

- Tao còn chưa mắng mày cái tội về nhà mà không khóa cửa đấy. Rồi nhỡ có chuyện gì rồi sao? Ai chịu trách nhiệm đây. - nó được nước lên giọng xả cho tôi một lèo.

- Thì vẫn chỉ có mày là tinh ý biết cửa nhà tao không khóa thôi chứ chẳng có ai biết đâu.

- Mày đang đá xoáy tao đấy à!

- Thôi mệt quá. Tao đói rồi, cho tao ăn đi. - có lẽ vì mùi thức ăn quá thơm nên tôi không ghìm lại được nên đã bốc vụng một miếng thịt xào trên đĩa. Nó nấu ăn cũng rất ngon, tôi thì lười nấu cho nên nó lúc nào rảnh cũng sang nấu cho tôi ăn vì sợ tôi 'chết''thiếu chất'. Nó nhăn mặt nhìn tôi.

- Ôi, có ai lại ăn kiểu như mày không? Mau đi rửa tay đi không lát bị đau bụng giờ.

- Vâng, thưa anh đẹp trai.

Nó lúc nào cũng thế, là người rất kĩ tính, ăn uống làm gì cũng phải sạch sẽ (mặc dù phòng nó lúc nào cũng bừa bộn), đảm bảo vệ sinh.

Tôi rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn, hai chúng tôi vẫn như mọi ngày, vừa ăn vừa nói linh tinh đủ thứ chuyện.

Ăn xong, nó thì dọn dẹp còn tôi thì uống thuốc và lên giường đi coi phim. Bộ phim mà tôi coi cũng vừa mới quay cách đây không lâu và cũng vừa mới lên sóng được vài tập, 'School 2017'. Nhưng không biết là trong thuốc có chất gây buồn ngủ hay là do xem phim mỏi mắt mà hai con mắt tôi cứ díu lại. Cứ như thế cho đến khi tôi ngủ lại lúc nào cũng chả rõ.

...

Năm giờ tối, tiếng chuông của cuộc gọi đến vang lên. Tôi mò vội cái điện thoại ở đâu đó xung quanh, mở máy và trả lời.

- Alo. - giọng nói ngoái ngủ của tôi vang lên.

- Em đã chuẩn bị xong chưa? Mau lên, anh sẽ ở dưới nhà em đợi. - nghe giọng vậy thể nào Hoseok cũng biết là tôi còn chưa dậy cho coi.

Nghe xong tôi vội bật dậy, nhìn sang đồng hồ. 17h00. Tôi thả điện thoại xuống và chạy thật nhanh vào nhà tắm nhưng không quên dành một chút thời gian ghé nhòm qua cửa ban công xem coi Hoseok còn ở đó không.

Lúc mới từ nhà tắm ra tôi cũng ngó ra ban công để xem, Hoseok vẫn ở đó đợi tôi. Tôi lại nhanh đi thay đồ, make up rồi vội vã chuẩn bị đồ để đi.

Lúc tôi xuống tới nơi thì cũng đã gần 6 giờ tối rồi.

- Thật xin lỗi, anh đợi em có lâu lắm không? - tôi vội vã chạy nhanh ra ngoài mà không biết là chưa cột dây giày.

- Em nghĩ thử xem có lâu không? - Hoseok nhẹ nhàng cúi xuống cột lại dây giày cho tôi.

Nhìn anh cột dây giày cho tôi, tôi ngượng ngùng đỏ mặt rồi tự trách sao mình lại hậu đậu đến thế, đến dây giày còn quên buộc.

Nhìn Hosoek tôi lại chợt nhớ tới người đó. Người đó cũng đã từng ngồi xuống cột dây giày cho tôi, cột xong đứng dậy đặt lên má tôi một nụ hôn thật nhẹ.

Nghĩ đến đó tôi khẽ bật một nụ cười nhẹ.

- TaeHyung, em đang cười gì vậy? - Hoseok thấy cậu cười không rõ lí do liền cất giọng lên hỏi.

- À...không...không có gì. - tôi ho nhẹ để lấy lại sự nghiêm túc ban nãy, tránh mặt đi chỗ khác để che dấu đi.

...
Khi tôi đến, buổi tiệc cũng đã bắt đầu. Mọi người xung quanh nói chuyện rôm rả, tôi ngước nhìn xung quanh, lại phát hiện ra. Tôi lạc mất Hoseok rồi.

Tìm một góc khuất nào đó, tôi ngồi xuống đấy quan sát mọi thứ xung quanh. Đèn chợt tắt, ánh điện sân khấu mở lên. Namjoon bước lên.

Hôm nay anh thật đẹp, bộ âu phục đỏ rượu, tóc vuốt, ngũ quan tinh tế. Cả người toát ra phong thái của một người đàn ông trưởng thành khiến tôi choáng ngợp.

Anh đứng trên sân khấu, đôi mắt hướng về phía cậu, khẽ mỉm cười một cái rồi lại tập trung nhìn tất cả xung quanh. Chất giọng trầm ấm của anh vang lên.

-Cảm ơn mọi người đã đến dự buổi tiệc đính hôn của gia đình chúng tôi ngày hôm nay. Tôi rất.... - Trong tôi như có tiếng sét đánh ngang qua.

Anh... Anh sẽ đính hôn... Cùng cậu con trai ở sân bay hôm đó sao?...

Tim tôi như thắt lại. Anh muốn tôi phải chứng kiến anh hạnh phúc bên người khác sao? Xa anh còn chưa đủ hay sao? Rốt cuộc anh muốn tôi phải đau đến bao giờ?

-Và nhân vật chính của ngày hôm nay đó chính là cậu em họ yêu quý của tôi Jeon Jungkook và thiếu gia Min Yoongi. - Anh dứt lời, cả khán phòng vỗ tay nhiệt liệt, chào đón hai người được xướng tên. Tôi ngạc nhiên ngước lên, bắt gặp nụ cười ôn nhu của anh hướng về phía tôi.

Tâm tư tôi có chút hỗn loạn, cũng có chút được yên lòng. Cậu trai kia chỉ là em họ anh thôi, vậy tại sao anh rời xa tôi? Tại sao giành cho tôi nụ cười ôn nhu kia? Mọi chuyện càng lúc càng khiến tôi khó hiểu.

...

Đứng ngoài ban công thưởng thức chút rượu sẵn ngắm trăng sáng trên bầu trời đêm. Tâm tư tôi có chút thoải mái hơn. Tiếng bước chân từ phía sau khiến tôi phải quay đầu lại.

-Hoseok, anh đi....

-Taehyung.... Là anh đây.

Anh đứng trước mặt tôi, nhìn thẳng vào đôi mắt tôi. Tim tôi đập rộn rã, tại sao cứ gần anh, là tim tôi không kiểm soát được thế này.

-Cảm ơn em vì đã đến buổi tiệc.

-À... Cũng... Chúc mừng cho em anh đã đính hôn...- Tôi lắp bắp nói. Taehyung à mày phải bình tĩnh lên.

-Em....khỏe không?

-Khỏe...còn anh?

-Anh rất nhớ em...

Tim tôi nghe được câu đó, có chút chua xót nhưng cũng có chút vui mừng. Nước mắt bổng dưng không kiềm nén được mà trào ra từ khóe mắt.

-Ấy ấy... Đừng khóc....

- Em... Cũng rất nhớ anh... - Tôi ôm chầm lấy anh. Anh bất động một chút, xong lại đáp cái ôm của tôi. Ôm tôi thật chặt vào lòng như sợ tôi biến mất.

- Anh xin lỗi vì đã bỏ em ở đây. Em chắc phải cũng chịu nhiều đau buồn lắm.

-Tất cả lại tại anh. Lỗi của anh khiến con tim em phải đau buồn vì anh. Tại anh, tại anh, tại anh hết đấy. - Như xõa được nổi lòng bấy lâu nay, tôi nói ra hết tâm tư, cứ thản nhiên trách móc anh.

-Phải là tại anh... Cho nên.. Em có thể cho anh một cơ hội bù đắp không? Cho anh... Một cơ hội, yêu em suốt đời này....

-Namjoon.... Anh...... - Tôi ngước lên nhìn anh. Đôi mắt anh hiện lên sự thành thật, nghĩ ngợi một chút, tôi khẽ gật đầu.

- Cảm ơn em Taehyung... Cảm ơn vì cho anh một cơ hội.

-Đừng bao giờ bỏ rơi em nữa....

-Anh....sẽ không bao giờ bỏ em.

....

Ở một nơi nào đó Hoseok đang bận đi chơi chung với con mèo nhỏ lòng mình.

-Hoseok, anh nghĩ anh Namjoon sẽ thành công chứ?

-Tất nhiên rồi. Anh giúp mà.

-Xì...

-Jimin, em dám bĩu môi khinh thường anh à, anh phải phạt em!!!

-Xin tha!!!!
______________

Rất xin lỗi vì giờ này mới trả đơn cho bạn. Thành thật xin lỗi rất rất nhiều vì sự làm ăn trễ nải này >~< mong bạn bỏ qua!! jaecloud

Vì Ryn có 1 số vấn đề không thể trả đơn nên Yoon và Sữa sẽ trả đơn cho bạn!! Xin lỗi vì sự bất tiện này *cúi đầu* ^^

#Yoon

#Sữa

Enjoy~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip