Câu cá
1.
Vegas: Ngày mai anh sẽ đi câu cá với P'Kim.
Pete (trượt tay quệt mạnh một cái ngang miệng Wynn): Ối!!! Ba xin lỗi. Con có đau không?
Wynn (liếm nhẹ khoé môi): Không sao đâu ạ!
Venice (nhíu mày nhìn Vegas): Ba? Đi câu cá với bác Kim?
Vegas (nhún vai): Không thể sao?
Pete (vui mừng vòng qua bàn ăn, ôm lấy Vegas một cái): Được chứ, được chứ! Cuối cùng anh cũng có ý thức hàn gắn quan hệ gia đình với các anh em mình rồi. Em mừng còn không kịp ấy chứ.
Macau (thì thầm với Venice): Chú có cảm giác là không chỉ đi câu.
Venice (gật đầu, cắt một miếng gà làm đôi): Chắc chắn, và cháu nghĩ là bố lớn sẽ không đem nổi con cá nào về đâu.
2.
Kim: Anh sẽ đi câu với Vegas.
Chay (suýt nữa đánh rơi điện thoại): Cái gì cơ?
Kim: Anh đi câu cá với Vegas.
Chay (hai mắt sáng lên): Có thế chứ! Em vẫn luôn thắc mắc hai anh mà ở cạnh nhau sẽ có chuyện gì xảy ra. Anh phải gọi video về báo cáo đầy đủ đấy nhé.
3.
Vegas (nhấn nút mở cửa xe): Lên xe đi!
Kim: Tôi tưởng chúng ta thống nhất là tôi lái?
Vegas: Có không cho anh lái đâu? Chúng ta cũng không nói là đi xe của ai. (cởi đai an toàn, ngồi sang ghế phụ lái)
Kim (lẩm bẩm): Lamborghini Aventador SV Roadster...Đồ khoe khoang...(ngồi vào ghế lái)
4.
Kim (nhìn cần câu bất động đằng trước)
Vegas (lật trang cuốn sách "Thiên Tài hay Kẻ Điên?")
Kim (lục túi áo, lấy ra một lọ kẹo cao su, chìa sang phía Vegas): Làm một viên không?
Vegas (ngẩng lên): Vợ anh bắt anh cai thuốc à?
Kim: Không đến nỗi nghiện nhưng em ấy không tin.
Vegas (lục túi áo, lấy ra một lọ kẹo cao su): Của anh là vị gì?
Kim: Dâu.
Vegas: Bạc hà. Ok, thỉnh thoảng đổi vị. (lấy một viên kẹo trong hộp của Kim)
Kim (lấy một viên kẹo trong hộp của Vegas, cười mỉa mai): Vợ cậu bắt cậu cai thuốc à?
Vegas: Dạo trước stress công việc nên em ấy hút lại. Giờ bắt tôi bỏ cùng. (bỏ viên kẹo vào miệng, khẽ nhăn mặt) Ngọt ngấy!
Kim (bỏ viên kẹo vào miệng): Chà, cay xè!
5.
Pete (nhìn Vegas qua màn hình): Vegas, hai anh đang làm gì thế?
Vegas (mỉm cười, xoay màn hình ra phía cần câu): Vẫn đang ngồi câu thôi. Bọn anh ngồi đây được 2 tiếng rồi.
Pete (giơ ngón cái): Trâu bò thật! Em không ngồi im được suốt 2 tiếng đâu. Bắt được gì chưa?
Vegas: Rồi! (xoay camera về phía xô đựng đang chứa một con cá lớn của mình, cố tính để cam hơi lệch sang chiếc xô trống rỗng của Kim bên cạnh)
Pete:...Vegas, anh ấu trĩ quá đấy.
6.
Chay: Alo, anh vẫn đang ngồi câu à?
Kim (gật đầu): Ừm!
Chay: Câu được gì chưa thế?
Kim (liếc sang nhìn Vegas)
Vegas (làm khẩu hình "Anh phải nói sự thật đó.")
Kim:...Chưa câu được gì cả nhưng mà Vegas thì được một con rồi.
Chay (nhịn cười): Khụ khụ! Vậy cố gắng lên nhé. Em đợi thành quả của anh.
7.
Vegas (nhìn người ta đem con cá đi cấp lạnh): Chà~ Dịch vụ ở đây tốt thiệc đó. Xe của tôi không để được cá, người ta liền tốt bụng giúp tôi gửi thẳng về nhà luôn. Có khi lúc chúng ta trở về là con cá đã ở Thứ gia rồi.
Kim:...
Vegas: Không ngờ có một ngày tôi lại thắng Chính gia theo cách kì quái như vậy.
Kim: Tôi không nghĩ cậu là người nói nhiều thế đâu, Vegas.
8.
Kim (nhìn đồng hồ): Ồ, tuyệt! Chúng ta sẽ không kịp về nhà mất. Sao cậu không đổ xăng cho con "bò vàng" của cậu trước khi đi thế?
Vegas: Bình tĩnh đi! Chúng ta còn nhiều thời gian. Và tôi cũng cần cả đi vệ sinh nữa. (quay lưng rời đi)
Kim (nhíu mày)
9.
Kim (nhìn gương chiếu hậu, thấy một đoàn xe màu đen đang tiến lại gần từ phía sau): Chuẩn bị đi! Chúng ta có "bạn" tới chơi kìa.
Vegas (ấn nút đỏ trên bảng điều khiển, phần ngăn để phía trước và khoảng trống nhỏ phía sau xe lật lại, để lộ vũ khí các loại): Anh nói đúng đấy, Kim. Không nên dừng lại đổ xăng. (quăng cho Kim một khẩu súng)
Kim: Beretta 92FS, vẫn chu đáo như mọi khi.
Vegas (lấy ra một khẩu Colt 1911): Phải! Còn tôi vẫn gắn liền với cổ điển thôi.
10.
Vegas (xuống xe, mỉm cười nhìn người trước mặt): Ồ, khun In? Lâu lắm không gặp! Ông nội cậu khoẻ chứ?
In: Không dám, chào anh! Ông ấy rất khoẻ, chắc là cho đến khi gặp các anh bây giờ. (cười mỉa mai) Không ngờ tôi vẫn còn sống tới cái ngày Chính và Thứ gia của Theerapanyakul bắt tay nhau đấy. Đúng là đời không ai rõ chữ "ngờ" mà.
Vegas: Ấy chết, cậu đừng nghe thiên hạ đồn bậy chứ. Chúng tôi rất đỗi thân thiết với nhau luôn. Hôm nay tôi còn đi câu cá với P'Kim nữa kìa.
Kim (cười nhếch mép): Cho đến khi cậu tới.
In (ngừng cười): Chà chà~ Có vẻ anh em nhà Theerapanyakul đúng là độc mồm như nhau nhỉ? Được rồi, nếu các anh đã đứng ở đây thì hẳn phải biết tôi cần gì rồi chứ. (chìa tay về phía Vegas & Kim) Giao nó ra đây!
Vegas (đập tay với In): Ây!
In:...
Đám vệ sĩ của In:...
Kim (mỉm cười): Xin thứ lỗi cho em họ tôi. Thỉnh thoảng cậu ấy hơi không bình thường. (rút súng rất nhanh, nã đạn vào vai In)
In: AAAAAA!!!
Kim (biến về dạng bán thú, nắm lấy cổ áo Vegas, nhảy ngược lại vào trong xe)
11.
Vegas (nã súng về phía đoàn xe phía sau): Đông quá! (thu người vào trong xe, nạp lại đạn) Ý tưởng không đem theo bất cứ vệ sĩ nào thật là quá hay luôn, Kim.
Kim: Vậy cậu nghĩ làm thế nào để tên đó hạ cảnh giác xuống thế? (nhìn về vách núi bên cạnh)...
Vegas: Chúng ta cần tìm cách cắt đuôi bọn chúng.
Kim: Tôi có. Cầm lấy những thứ cậu cần đi.
Vegas: What the...
Kim (nhét hai khẩu Glock 17 vào túi áo trong)
Vegas:...Fuck! (mở ngăn kéo bí mật dưới ghế, lấy ra một cọc tiền lớn, nhét vào túi áo trong) Damn it! (lấy một khẩu Kimber Custom 1911 nhét vào bên túi áo còn lại)
Kim (quăng cho Vegas bao đựng Push Dagger): Này'!
Vegas (nhại lại giọng Kim): Push Dagger, vẫn chu đáo như mọi khi.
Kim: Chuẩn bị đi! (nhìn gương chiếu hậu)...Bây giờ!!! (đánh lái cho chiếc xe chặn ngang đường)
Vegas (mở cửa xe bên mình bằng tay nắm cơ, phóng về phía vách núi)
Kim (rút chốt lựu đạn, quăng vào trong xe, nhanh chóng lao xuống vách núi cùng Vegas): Chết tiệt! (ghim móng vuốt vào tảng đá lớn cạnh đó, thành công giữ mình đứng yên, bắt lâý tay Vegas)
Vegas (nghe tiếng nổ phát ra bên trên): Tuyệt vời, thế là đi tong cái xe!
12.
Vegas (dí sát con dao vào cổ họng anh chàng lái taxi): Thì là như thế đó, anh ạ. Bọn này đang rất cần đi nhờ xe một chuyến. Anh có thể giúp được không?
Anh lái taxi (run rẩy): D...Dạ...T...Tất nhiên là được r...rồi a...ạ...
Vegas (rút dao về, vỗ má anh lái taxi): Đừng lo, chúng tôi không quịt tiền của anh đâu. (rút ra một phần tư cọc tiền lớn mang theo, đặt vào tay anh lái taxi) Chở chúng tôi đi mua chút quần áo, bông băng thuốc đỏ và quẹo vào một cái nhà nghỉ sập xệ nào đó mà anh biết là số tiền này thuộc về anh rồi.
Anh lái taxi (nhìn số tiền):...Không phải tiền giả ấy chứ?
Vegas: Chúng tôi còn đi mua đồ cơ mà? Tôi trả bằng tiền này cho anh xem.
13.
Kim (nhìn Vegas bước ra khỏi phòng tắm): Cậu thay đồ luôn trong đấy à?
Vegas: Thân thể của tôi chỉ có Pete được quyền chiêm ngưỡng.
Kim (làm mặt buồn nôn)
Vegas: Chúng ta vẫn cần một chiếc xe.
Kim: Đáng lẽ nên cướp của gã taxi vừa rồi. Xe taxi không dễ bị lần vết được.
Vegas: Tha cho anh ta đi, Kim! Anh ta hẳn đã có một buổi tối kinh hãi rồi.
Kim (nhìn ra cửa sổ):...Thôi được rồi, tôi có cách. Đưa số tiền còn lại của cậu cho tôi!
14.
Pan (nằm trên giường bệnh, nhìn Kim & Vegas): Hai vị đường xá xa xôi vất vả rồi. Tôi rất biết ơn. (ra hiệu cho cô gái đứng sau) Lucy sẽ tiếp quản từ đây. Sau này nếu có việc gì cần nhờ, xin đừng ngại nói cho tôi biết.
Lucy (đưa tay về phía Kim)
Kim (đặt tập hồ sơ vào tay Lucy nhưng nhanh chóng rút lại): Thực ra...là có đấy, khun Pan. Cháu trai quý hoá của ngài đã phá huỷ một chiếc xe của tôi. Sáng sớm ngày mai ngài sẽ biết tin tức thôi. Với quyền lực của ngài thì tôi chắc chắn là sẽ có cơ lấp liếm mấy tin tức đó rồi. Nhưng mà xe thì...đổi một chiếc cùng mẫu cho tập hồ sơ có chứa thông tin các vụ buôn người xuyên biên giới của cậu ta nhé? Chúng ta đâu có muốn người thừa kế tương lai của ngài Bộ trưởng Bộ Nội vụ đây mang tiếng xấu đâu, đúng không?
Pan (hít một hơi thật sâu):...Được, cứ làm như cậu muốn đi. Xe tôi sẽ gửi đến tận cổng Chính gia.
Kim (mỉm cười): Không phải Chính gia mà là Thứ gia. Và...tôi không chắc là anh trai tôi không có sao lưu của các loại hồ sơ này đâu. Cho nên...(đặt tập hồ sơ vào tay Lucy) vẫn mong ngài là chính nhân quân tử.
Pan (cười gượng gạo): Ta sẽ không nuốt lời, khun Kim có thể yên tâm.
Vegas (cười nhếch mép): Và sau chuyện này, ngài cũng nên cân nhắc một chút đến đứa cháu ngoài giá thú của mình đi. Khun Tik có tấm lý lịch còn trắng hơn cả mông em bé.
Pan (khẽ nghiến răng): Cảm ơn cậu, khun Vegas. Tôi sẽ xem xét.
15.
Vegas (nhìn chiếc xe máy cà tàng trước mặt):...Đừng bảo với tôi là chúng ta lại lái cái này quay về đấy nhé?
Kim: Không, tôi gọi cho P'Nont rồi.
Vegas:...Lần sau tôi sẽ lái và chúng ta đi bằng xe của anh.
Kim (nhún vai): Tuỳ!
16.
Chay (lo lắng nhìn Top giúp Kim xử lý các kẽ móng tay dính đầy máu): Ôi trời ơi!!! Anh bảo anh chỉ đi câu thôi. Làm sao mà bị thương nặng thế này hả?
Kim (mệt mỏi tựa đầu vào bụng Chay, tay còn lành lặn vòng qua ôm lấy eo Chay)
Chay : Lại có chuyện giấu em. (thở dài) Haizzzzz~ Thôi được, anh không muốn nói thì thôi.
Top: Được rồi đấy nhưng mà vẫn là nên đến bệnh viện kiểm tra thêm lần nữa đi.
Chay: Cảm ơn anh, P'Top! Làm phiền anh ngủ thế này, thật ngại quá ạ.
Top (xua tay): Không sao! Mai anh không có ca trực, ngủ đến chiều cũng được.
17.
Phóng viên trên tivi:...hậu quả là một chiếc xe đã nổ tung với 2 người chết, 4 người bị thương. Cảnh sát đang truy tìm chủ nhân của chiếc xe bằng cách trích xuất dữ liệu camera...
Venice (chọc thìa vào tay Macau): Chú Macau!
Macau (nhíu mày): Không lẽ...
Venice: Cháu thắng rồi. (chìa tay ra trước mặt Macau)
Macau (cười nhẹ, xoa đầu Venice): Ranh con! Được rồi, cháu thắng. Muốn gì nào?
Venice: Chú lừa bố cháu. Chủ nhật tuần sau, chúng ta đi câu cá, bỏ bố ở lại nhà một mình.
Macau (bật cười lớn): Ha ha ha ha!!! Nhóc con...khá lắm! Được, chú lừa bố cháu cho.
[Ian: Comeback sau khi lặn mất một thời gian. (-^-)]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip