Macau
1.
Kan (giơ tay lên): Mày! Toàn làm hỏng chuyện của tao!!!
Phu nhân Thứ gia (đứng chắn trước mặt Macau): Anh có thôi đi không? Chuyện con bé nhà kia không thích Macau thì đâu phải lỗi của nó. Rõ ràng là nhà họ khinh nhà mình.
Kan (trừng mắt nhìn phu nhân): Cô biết cái gì mà nói? (phẩy tay) Bênh nó thì dắt nó về mà dạy dỗ lại. Đừng có để nó giống thằng anh nó! Vô dụng!
Phu nhân (dắt tay Macau rời khỏi phòng, bật cười một cách chua xót)
Macau (siết chặt lấy tay mẹ): Mẹ ơi...Là lỗi của Cau ạ...Là do Cau đánh đổ nước cam lên áo của bạn ấy...
Phu nhân (cúi xuống, chỉnh lại cổ áo cho con trai): Không đâu, con à~ Mẹ sinh ra con đấy, mẹ hiểu rằng Macau của mẹ sẽ không bao giờ cố ý làm điều đó cả. Họ chỉ là...người không tốt thôi. (lắc nhẹ đầu) Thôi, đừng nói về chuyện đó nữa! Anh con sắp về rồi. Chúng ta ra ngoài đón anh, có được không?
Macau (nở nụ cười mỉm): Dạ, vâng ạ!
2.
Macau (gõ cửa phòng): Mẹ ơi? (thấy cửa mở bèn đẩy cửa vào) Mẹ ơi!!! Nay Cau được điểm 10 môn Toán luôn nè mẹ. Mẹ thấy Cau giỏi không? (nhìn thấy phu nhân đang tựa đầu vào thành giường, ánh mắt thất thần hướng ra phía ngoài cử sổ, tay nắm chặt một lọ thuốc nhỏ) Mẹ ơi?
Phu nhân (giật mình quay lại, mỉm cười nhìn con trai): Macau, lại đây với mẹ nào!
Macau (chạy tới, nhào vào lòng mẹ): Hehe~
Phu nhân (một tay vuốt ve tóc con, một tay mân mê lọ thuốc):... (thở dài, đặt lọ thuốc sang bên tủ cạnh giường, nắm lấy tay con trai) Macau của mẹ, con nghe mẹ nhé?
Macau (ngồi dậy, lo lắng nhìn mẹ): Mẹ sao vậy ạ? Con thấy mẹ sờ lọ thuốc đó một lúc rồi đó ạ. Mẹ ốm ạ? Có chuyện gì đã xảy ra sao ạ?
Phu nhân (lắc đầu, cười nhẹ): Không có gì đâu con ạ...Chỉ là...mẹ muốn hỏi con một chuyện. Đối với con, bác Korn và ba thì ai tốt hơn?
Macau (ngẫm nghĩ một lúc): Hmmm...Bác Korn đối xử với 3 anh em Chính gia rất tốt nhưng mà ánh mắt bác ấy nhìn họ đôi lúc con thấy cứ kì kì thế nào ấy ạ. Con đoán là...ba tốt hơn ạ.
Phu nhân (thở phào, lẩm bẩm): Ừ, đúng rồi nhỉ? Ba tốt hơn. Korn, tên khốn đó có thể lợi dụng cả con ruột của mình cho mục đích của hắn. Còn Kan...điểm khác biệt duy nhất của ông ta...nếu ông ta còn có phần người...nhất định ông ta sẽ không để các con phải gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng...
Macau (hoảng sợ): Dạ?!!!
Phu nhân (bừng tỉnh, vội vàng ôm con trấn an): Không sao đâu, con trai cưng của mẹ! Mẹ chỉ đang...thất thần một chút thôi...
Macau (lo lắng nắm tay mẹ): Mẹ ổn chứ ạ? Con gọi bác sĩ tới khám cho mẹ nha?
Phu nhân (lắc đầu, cười nhẹ): Không cần đâu...Không còn cần nữa...Thực ra...mẹ định chơi trò này với anh hai con nhưng nghĩ lại thì...Chúng ta cùng chơi một trò chơi nhé, con trai?
Macau (nghi hoặc nhìn mẹ):...Trò gì cơ ạ?
Phu nhân: Trò này có tên là...giữ kho báu. (mở tủ, lấy ra một chiếc hộp sắt nhỏ) Đây! Đây là kho báu mẹ giao cho con canh giữ. Nhiệm vụ của con là không được để bất cứ ai biết đến sự tồn tại của nó. Bên trong chiếc hộp này là một vũ khí tối thượng có thể hạ gục được một kẻ thù rất mạnh nhưng chỉ dùng được một lần. Chìa khoá mẹ sẽ giao cho con. Con có thể lựa chọn giữa tự mình lấy kho báu hoặc trao nó cho người xứng đáng hơn.
Macau (nhận lấy hộp cùng chìa khoá): Dạ?
Phu nhân: Con hiểu không?
Macau (lơ mơ gật đầu)
Phu nhân (ôm chầm lấy con trai vào lòng): Mẹ chỉ cần có thế thôi.
3.
Nop: Khun Macau, cậu phải đi với tôi ngay bây giờ ạ.
Macau (nhíu mày nhìn Pam): Chuyện gì thế? Anh hai tao đâu?
Nop: Khun Vegas đi cùng ông chủ tới Chính gia rồi ạ. Lần này có thể có nguy hiểm nên mong cậu đi cùng chúng tôi ạ.
Macau (đứng bật dậy, lo lắng): Nguy hiểm cái gì?!!! Lấy xe đi! Chúng ta đến Chính gia!
Nop (lắc đầu): Khun Macau...Tôi...Đây là lệnh của khun Vegas ạ. Thứ lỗi cho tôi! (đánh ngất Macau) Đưa cậu ấy đi!
4.
Macau (lao thẳng về phía cánh cửa phòng cấp cứu): TRÁNH RA!!! Cho tôi vào!!!
Pete (sững sờ nhìn các vệ sĩ Thứ gia đuổi theo, cố gắng kéo Macau ra xa khỏi cánh cửa)
Nop (giữ chặt Macau): Khun Macau, xin hãy bình tĩnh đợi ở ngoài ạ.
Macau (vùng vẫy cật lực): Không...Buông tôi ra...(nhìn về phía cánh cửa đóng kín, hét lên những tiếng xé lòng) Ai sẽ chăm sóc em bây giờ? TỈNH LẠI ĐI!!! Anh phải tỉnh dậy, Vegas!!! Dậy đi...Anh cũng định bỏ rơi em sao?
Pete (định thần lại, lau nước mắt, từ từ bước tới chỗ Macau, quỳ xuống đối diện Macau)
Nop (từ từ buông Macau ra, đứng dậy, lùi lại vài bước)
Pete (cười hiền dịu): Khun Macau không cần lo lắng đâu ạ. Vegas sẽ ổn thôi.
Macau (bật khóc, ôm chầm lấy Pete): Không được nói dối...Không cho nói dối...Anh ấy sẽ ổn thôi...đúng không?
Pete (vỗ nhẹ lưng của Macau, nước mắt lại lần nữa trào ra): Sẽ, tôi hứa với cậu!
5.
Macau (nhìn Pete đang ôm Venice trong lòng, tay lắc nhẹ bình sữa): P'Pete...Anh thật sự là đấng cứu thế đấy...
Pete (ngẩng lên, cười với Macau): Nói cái gì thế? Không đâu nha! Em nghe anh hai em nói linh tinh cái gì rồi à?
Macau: Anh ấy kêu em nên thân thiết với anh nhiều một chút.
Pete (nghĩ ngợi điều gì đó, tay kề bình sữa vào miệng Venice, để Venice ngậm lấy và mút nó): Hmmmm...(nghiêm túc nhìn Macau) N'Macau này...
Macau: Dạ?
Pete (hạ giọng thì thầm): Có phải em vẫn luôn cảm thấy mình là gánh nặng của mọi người không?
Macau (sửng sốt): Làm sao anh biết ạ?
Pete (mỉm cười): Vì anh cũng từng thế mà. Mẹ anh qua đời từ khi anh còn rất nhỏ, bố luôn tức giận, đánh đập rồi cũng bỏ anh mà đi. Nuôi lớn một đứa trẻ chưa bao giờ là dễ dàng cả. Thế mà trách nhiệm đấy lại đặt lên đôi vai gầy yếu của ông bà ngoại anh. Anh có thể không cảm thấy như vậy sao?
Macau:...Sau đó làm thế nào để anh vượt qua cảm giác đó vậy ạ?
Pete (đỡ lưng Venice): Kìa, chậm thôi con! (mỉm cười nhìn Macau) Sau đó à? Sau đó thì anh ra ngoài bươn chải, nếm đủ loại đắng cay ngọt bùi để hiểu về nhân tình thế thái. Rồi anh quyết định nộp đơn xin vào làm tại Chính gia. Lúc anh được nhận, P'Chan đã trực tiếp dẫn anh đi lấy đồng phục có nói thế này: "Từ ngày cậu bước chân vào ngôi nhà này, cậu sẽ không bao giờ rũ bỏ được nó nữa. Sinh mạng cậu gắn liền với chủ nhân nơi đây song sinh mệnh của họ cũng sẽ gắn liền với cậu. Không có chủ tớ, chỉ có đôi bên cùng hưởng lợi. Lúc gặp nguy hiểm, đương nhiên tôi vẫn yêu cầu cậu đảm bảo an nguy của các cậu chủ đầu tiên nhưng nếu có thể, phải toàn mạng trở về. Đó là nguyên tắc lớn nhất mà cậu cần phải biết khi tới đây." Những điều P'Chan nói gợi cho anh cảm giác trách nhiệm, rằng tính mạng của anh giờ không chỉ còn là của anh nữa. Nó phụ thuộc vào rất nhiều người nhưng rất nhiều người cũng phụ thuộc vào nó. Anh sẽ không cô độc và cũng không phải gánh nặng của bất kỳ ai cả.
Macau:...Đó là lý do vì sao anh nhất định phải trở về ạ? Rời xa anh hai em?
Pete (nhíu mày): Nop nói linh tinh cái gì với em rồi thế? Đừng nghe ổng nói bậy! Anh không rời xa 3 người nữa, sẽ luôn ở đây. (nhìn Venice uống hết sạch bình sữa) Ui ui! Con trai của ba giỏi ghê cơ. Hết rồi này! (đặt bình sữa lên tủ cạnh giường) Nào, Macau!
Macau (vội vàng xua tay): Không, P'Pete!!! Em không...không thể bế trẻ con được đâu. Nhỡ đâu mà em...
Pete (ngắt lời Macau): Không sao cả đâu! Bế thằng bé đi! Không phải em đã nói rằng em sẽ chấp nhận thằng bé như một người thân của em sao? (kéo nhẹ tay Macau) Nào, anh chỉ em!
Macau (làm theo hướng dần của Pete, từ từ bế Venice lên, vỗ nhẹ vào lưng thằng bé)
Pete: Thấy chưa? Đâu có khó lắm? (xoa đầu Macau) Em không phải gánh nặng đâu, Macau ạ. Trong suốt thời gian qua, em là động lực duy nhất để níu giữ Vegas với cuộc sống như địa ngục của anh ấy đấy. Và giờ thì...nhà chúng ta có một đứa trẻ. Trách nhiệm của chúng ta là bảo vệ và nuôi dưỡng đứa trẻ này thật tốt. Cả 4 chúng ta sẽ luôn luôn giúp đỡ và tương trợ lẫn nhau. Sinh mệnh gắn bó chúng ta thành gia đình rồi.
Macau (gục đầu vào vai Pete, bật khóc): P'Pete...Cảm ơn anh vì đã tới...Tới cùng gia đình này...
Pete (im lặng vỗ về Macau): Nào nào~
6.
Macau (lục lọi tung ngăn bàn lên): Đâu rồi nhỉ? Mình nhớ là mình để nó ở...Anh hai quyết định sẽ tách dần việc kinh doanh ra khỏi nhà Theerapanyakul rồi...Có lẽ món đồ mẹ để lại kia sẽ giúp được anh...(nhìn thấy cái hộp sắt nhỏ ở đáy tủ) A! Đây rồi! Anh...(nhìn xuống đáy hộp) "Gửi Macau của mẹ"? (ngồi lại xuống giường, móc chiếc chìa khoá trên vòng cổ ra)
7.
Macau: Cậu quên bánh sandwich trong lều đó, Chay.
Chay: Thật sao? Ồ! Thế mà không bảo sớm. Hai người ngồi chơi đi. Tớ chạy về lấy.
Kim (liếc sang nhìn hộp bánh sandwich trong lều của Macau): Chà~ Tôi đoán là...cậu có chuyện quan trọng muốn nói với tôi?
Macau (gật đầu): Có đó!
Kim: Tôi đã biết nhưng không phải bây giờ. Nơi đây có quá nhiều tai mắt. Vegas không giúp gì được cho cậu sao?
Macau: Anh ấy không cần biết về điều này. Đây là sứ mệnh của tôi để bảo vệ gia đình mình và cũng là trách nhiệm của anh với Chính gia.
Kim (nhún vai): Nếu đó là điều gây bất lợi với gia đình tôi, cậu không nghĩ rằng tôi sẽ làm gì cậu à?
Macau: Không cần anh phải xuống tay! Tôi tự biết phải làm gì.
8.
Vegas (đóng nhẹ cửa)
Pete (đứng thẳng người lên, thì thầm): Thằng bé ngủ rồi?
Vegas: Ừ, ngủ rồi!
Pete (thở dài): Haizzzzz~ Em cũng không ngờ là...Ý em là...Đây toàn bộ đều là lỗi của em. Nếu em...
Vegas (ngắt lời Pete): Em sẽ không chọn được đâu. Em yêu quý Khun quá nhiều và Macau cũng không hề kém cạnh.
Pete (xoa nhẹ thái dương): Anh nói đúng! Em không thể lựa chọn điều này, nhất là khi đây còn là lựa chọn của bác sĩ Top nữa...Đây là điều tất yếu phải xảy ra. Chỉ là...
Vegas: Tình đầu của thằng nhỏ có thể không may mắn được như anh nhưng mà thằng bé sẽ khá lên thôi. Chúng ta sẽ luôn ở bên thằng bé.
Pete (lo lắng nhìn qua khe cửa): Em không yên tâm lắm. Tối nay anh ngủ lại với Macau đi.
Vegas: Anh cũng đang định nói với em chuyện đó. (hôn nhẹ lên trán Pete) Ngủ ngon nhé, em yêu!
Pete: Nếu anh cần hỗ trợ gì thì gọi em ngay nhé. (hôn nhẹ lên má Vegas) Ngủ ngon!
9.
Macau (đứng trên nóc toà nhà): Đến đây thôi...Con đã hiểu nỗi lòng của mẹ rồi, mẹ ạ. Mẹ ra đi không phải vì chỉ vì đã quá mệt mỏi vì một mối tình không trọn vẹn. Con cũng có rồi, người ta không thích con, chỉ đối xử với con như em trai thôi. Người anh ấy yêu là P'Khun, là con vẫn luôn ảo tưởng. Cảm giác đau đớn này...thật sự không tốt chút nào. Nhưng mà con với mẹ...chúng ta không ra đi vì tình cảm rạn nứt ấy. Chúng ta đi để bảo vệ gia đình này. Không sao đâu, mẹ ạ! Kho báu đã được giao cho một người hết sức đáng tin cậy rồi. Người đó không phải anh hai, chắc mẹ ngạc nhiên lắm nhỉ? Nhưng mà...con tin chắc là chỉ có người trong nhà mới có thể hiểu và giải quyết người trong nhà thôi. Chúng ta nên tránh xa khỏi mớ lộn xộn đấy. Giờ thì...con đi với mẹ nhé, mẹ ơi?
Vegas/Pete (mở mạnh cánh cửa sân thượng): MACAU!!!!
Macau (quay lại, nhìn hai người): Anh hai...Anh dâu...
Vegas (với tay ra chỗ Macau): Làm cái gì thế hả? Xuống đây mau, Macau!
Macau (nhìn Pete đang lo lắng bế Venice đứng đằng sau): Đây là điều em phải làm, P'Pete. Đây là cách em bảo vệ gia đình của chúng ta. Em chỉ tiếc rằng...thời gian em thực sự có được hạnh phúc quá ngắn. Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều vì đã cho em chút thời gian đó. (nhìn sang Vegas, nước mắt trào ra) Anh hai, em biết ơn anh nhiều lắm đó. Nếu không có anh, chắc chắn sẽ em sẽ không thể sống sót được trong thế giới này. Cảm ơn anh vì đã là anh trai của em. (lùi một bước lại)
Vegas (hoảng loạn): MACAU!!! Anh xin em đấy!!! Xuống đi...Làm ơn...
Venice (biến về dạng rắn, phóng ra khỏi vòng tay của Pete, xuyên qua rào chắn, quấn chặt lấy chân Macau)
Macau (lắc mạnh chân): Venice, buông ra!!! Nguy hiểm đó, có biết không?
Pete (thét lên): Lúc này!!! (bật qua hàng rào, túm lấy Macau, kéo ngược vào trong)
Vegas (biến về dạng nửa người nửa rắn, đón lấy cả 3 người, kéo qua phía bên kia hàng rào)
10.
Macau (lắc nhẹ ly rượu): Tôi đoán là...mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc rồi nhỉ?
Kim (gật đầu): Tôi cũng không ngờ Kinn có thể quyết đoán đến vậy. Tôi cứ nghĩ rằng người sống tình cảm như anh ấy sẽ không nỡ cơ.
Macau: Vậy là...bác Korn bị giam lỏng ở Hawaii?
Kim (gõ nhẹ lên đáy ly rượu): Cũng có thể nói vậy. Nói là đi nghỉ dưỡng sẽ nhẹ nhàng hơn. Tôi đoán là ba tôi cần thời gian nghỉ ngơi và tránh xa những rắc rối của thế giới ngầm để bình tâm lại. Ông ấy sẽ được chăm sóc tốt thôi. Melanie đã đồng ý xuống đảo để chăm sóc ông ấy.
Macau:...(nâng ly rượu lên) Được rồi! Mọi người vẫn còn tàn cuộc phải thu dọn. Tôi không làm phiền anh nữa.
Kim (nâng ly rượu lên, chạm nhẹ với ly của Macau): Không phiền!
Macau (uống hết ly rượu, gật đầu chào Kim, sải bước ra khỏi phòng)
Kim (nhìn vào đáy ly rượu của mình): Cậu biết gì không?
Macau (dừng bước)
Kim: Đến cuối cùng thì...điều làm tôi thấy nhẹ lòng hoá ra lại là ông ấy vẫn yêu mẹ tôi. Có lẽ không bằng được người kia nhưng ông ấy vẫn dành không ít tình cảm cho bà ấy. Chỉ có điều tình yêu của ông ấy quá cực đoan và nó làm tổn thương tất cả chúng ta. (cười mỉa mai) Xem ra đến cuối cùng thì không phải chỉ mỗi Thứ gia dính lời nguyền toxic love nhỉ?
Macau (run rẩy): Phải! Và tôi không muốn nghe thêm về một điều tồi tệ nào đó mà bác ấy làm ra vì cái lý tưởng đó nữa.
Kim: Chay nói rằng tôi nên thể hiện một thái độ gì đó khác ngoài lạnh lùng nên...Dù sao thì ông ấy cũng là ba tôi, Macau. Vậy nên...tôi xin lỗi, Macau.
Macau (sửng sốt quay lại nhìn Kim): Anh...(nghĩ ngợi gì đó rồi cười nhẹ) Ừa! Lời xin lỗi được chấp thuận. Tôi cũng muốn xin lỗi về những rắc rối mà Thứ gia đã gây ra trong quá khứ.
Kim: Không cần thiết! Chúng ta đều hiểu.
Macau (giơ tay, xoay người đi thẳng): Phải, vì chúng ta đều là người nhà Theerapanyakul. Tôi đi trước!
[Chút xàm xí cuối chap:
Sapp: Mấy độ này Ian đọc được mấy cái tweet spoil là trong VP novel, Macau nhảy lầu tự sát nên ổng sầu dữ tợn, sầu đến độ ổng rủ tôi đi làm lại tóc mà cho chúng tôi chọn chéo màu cho nhau lận. Như hai đứa bản thân từ nhỏ, chúng tôi chọn màu rất "có tâm" cho nhau. Và với chỉ tiêu tóc không cháy, đời không nể thì chúng tôi đã làm ra hai quả đầu khiến người chị Luna (ny Ian, tiền bối chung câu lạc bộ với tôi) tức đến đánh người. Chị ấy đấm tôi vì tôi biến lão ny lãng tử, badboiz tóc dài của chị ấy thành một đứa trẩu tre với mái tóc nồng nàn lòng yêu nước.
(Quả tóc không sai lệch mấy so với cái picrew (https://picrew.me/image_maker/1423370) ổng làm này đâu, mỗi tội màu vàng đậm hơn chút :))))
Chị tiếp tục đấm ny chị vì cái tội đã biến đầu tôi thành một mớ hỗn độn giữa xanh hồng kì lạ nào đó.
(Vàng cùa Ian bị đậm hơn thì xanh của tôi bị nhạt hơn dự tính nên nó không có đẹp được như trên picrew này đâu. Và đương nhiên là màu hường nó không chỉ dừng ở đuôi tóc như trên hình :))))
Chúng tôi đều bị dọa cạo trọc nếu không nhuộm lại nhưng đương nhiên là chị ấy cũng không muốn chúng tôi trọc thật chỉ vì vừa nhuộm xong đã đi tẩy với nhuộm lại nên chị Luna (bả tên Nguyệt nhưng chúng tôi ngựa ngựa gọi bả là Luna) đã quyết định cố gắng chung sống với hai quả đầu kì lạ ấy của chúng tôi. Rất xin lỗi và thương chị nhiều, Luna!
Còn về chương này thì...ai trong KPTS cũng có một nỗi khổ của riêng mình. Macau cũng thế nhưng ở fanfic của Ian & Sapp thì cái kết của cậu ấy chắc chắn sẽ đẹp hơn (Nhất là khi chúng tôi chê 2 mụ tác giả rất nhiều. Còn bí mật trong bí mật rồi mục đích của ông Korn các kiểu thì chúng tôi vẫn muốn đợi xem thử xem hai mẻ tính giải quyết thế nào thôi.)]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip