Melanie
1.
Melanie (hít một hơi thật sau, gõ nhẹ cửa)
Phu nhân Chính gia (nói vọng ra): Vào đi!
Melanie (mở cửa, cúi chào): Phu nhân, các cậu chủ! Tôi là vệ sĩ mới đến ạ.
Phu nhân Chính gia (nhìn trên dưới Melanie một lượt): Vệ sĩ bây giờ đều trẻ như vậy sao? Tên của em là gì vậy?
Melanie: Tên của tôi là Melanie Latrodectus, Beta nữ nhện Goá Phụ Đen và năm nay tôi 19 tuổi ạ, thưa phu nhân.
Phu nhân Chính gia (cười nhẹ): Từ từ nào! Ta mới hỏi có một câu thôi mà? 19 à...Vậy thì...Khun, Kinn! Hai đứa phải gọi là P'Melanie nhé.
Melanie (hốt hoảng xua tay): Xin đừng ạ! Tôi...tôi chỉ là vệ sĩ thôi. Không đáng để hai cậu chủ...
Phu nhân Chính gia (lắc đầu): Ta không cho pháp các con mình vô lễ với người khác, nhất là những người đang làm việc vì chúng nó.
Tankhun (gật đầu): Mẹ nói đúng đấy ạ! P'Melanie không cần khách sao đâu ạ. Hoặc nếu không thì chúng ta có thể gọi trong bí mật cũng được. (tinh nghịch đặt một ngón tay lên môi) Khi mà không có ba ấy~
Melanie:...Tôi...
Kinn: Không cho từ chối! Đó là lệnh đấy!
Melanie:...Dạ...vâng ạ! Tôi đã rõ!
2.
Duen (xoa đầu Melanie): Thấy phu nhân có vẻ thích nhóc lắm đó. Cứ hễ phu nhân ra ngoài là nhất định phải có nhóc.
Ohm: Thế có tính là gì? Hai cậu chủ còn suốt ngày bám lấy đòi N'Melanie dạy võ cho cơ mà.
Pon: Biết cái gì mà nói! Này người ta gọi là người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, là mị lực của N'Melanie đó hiểu hơm?
Melanie (cười nhẹ): Đừng có mà trêu em!
Chan: N'Melanie nói cũng không sai đâu. Rảnh tán gẫu vậy sao? Thiếu nhiệm vụ hửm?
Pon: Thôi, xin người! Đâu phải chúng tôi tán gẫu 24/7 đâu, quý ngài cau có.
Erika (đảo mắt): P'Pon không có thời gian để tán phét nhưng mà luôn có thời gian để lượn qua phòng bếp mỗi ngày. Ừa, em hiểu rồi!
Mọi người (bật cười): Ha ha ha ha!!!
3.
Melanie (sửng sốt): Thật sao ạ?
Phu nhân Chính gia (xoa bụng của mình, gật nhẹ đầu)
Melanie: Tôi...tôi...tôi...
Tankhun (rút khăn tay, đưa cho Melanie): Nếu chị định khóc thì cứ khóc đi, P'Melanie.
Melanie: Không...tôi không khóc đâu ạ...Chỉ là...có chút xúc động thôi...
4.
Melanie (ôm theo đứa bé sơ sinh Kim)
Phu nhân Chính gia: Đó là Kimhan của ta sao? Đưa thằng bé đến gần đây...Ta muốn ôm thằng bé...
Melanie: Phu nhân...người đang rất yếu ạ.Xin người...
Phu nhân Chính gia: Không sao! Chẳng lẽ con mình đẻ ra mà lại chẳng bế nó được lần nào sao? Đem thằng bé tới đây!
Melanie (lê từng bước chậm chạp đến đặt Kim vào tay phu nhân)
Phu nhân Chính gia (bế Kim, nhìn đứa nhóc không hề sợ sệt mà mở to mắt đánh giá mọi thứ xung quanh): Ồ? Một đứa trẻ thật đặc biệt, phải không? Sói con của mẹ à~
5.
Melanie (chết lặng nhìn quan tài của phu nhân được hạ xuống huyệt):...
Tankhun (khóc đến sưng cả mắt): P'Melanie ơi...
Melanie (biến ra thêm hai tay nữa, cẩn thận bế cả Khun, Kinn & Kim lên): Không sao đâu...thưa các cậu...Phu nhân đang ở một nơi tốt hơn rồi...
Khi tang lễ kết thúc khi mọi người đã ra về gần hết...
Melanie (đổ gục xuống cạnh ngôi mộ phu nhân, khóc không thành tiếng)
Duen (cúi xuống, thở dài ôm lấy vai Melanie)
Melanie (ôm chầm lấy Duen): P'Duen...phu nhân...người...
Pon (đặt tay lên vai phải Melanie): Sinh lão bệnh tử thôi. Đừng quá đau lòng, N'Melanie!
Ohm (đặt tay lên vai trái Melanie): Không phải phu nhân dặn dò em chăm sóc tốt cho các cậu chủ à? Đừng để nổi đau ảnh hưởng đến nhiệm vụ của mình!
Erika: Này! Đừng nói thế!
Chan (im lặng đứng hút thuốc một bên)
Melanie (gạt bớt nước mắt): Em biết rồi...Cảm ơn...mọi người...
6.
Erika: Hòn đảo này đúng là phù hợp làm nên để tàng trữ vũ khí và chất cấm thật.
Duen: Và hoa ở đây cũng rất đẹp nữa.
Pon: Tiếc gì mấy cái bông hoa sớm nở chóng tàn ấy. Chúng ta được phái đến đây khảo sát thực địa nhé, mấy nàng kia!
Melanie (liếc xéo Pon): Không sao đâu! Em sẽ xin khun Korn giữ lại mảnh đất này. Một lúc nào đó khi các cậu chủ đã lớn, em sẽ về đây và trồng nguyên một vườn hoa cho anh sáng mắt chơi.
Ohm (xoa đầu Melanie): Ái chà! Nay biết bật lại rồi à? Không tồi nha!
7.
Duen (đặt Khun vào tay Melanie): Melanie, giữ chắc cậu chủ! Chị phải vào đó lại một lần nữa. P'Pon vẫn còn trong đó.
Melanie (đỡ lấy Khun từ tay Duen) Từ từ đã, P'Duen!!! Áo giáp chống đạn!!! (gào theo sau lưng Duen) CHỊ ƠI!!! (định đuổi theo Duen)
Tankhun (run rẩy níu chặt lấy vạt áo của Melanie)
Melanie (dừng bước, ôm chặt lấy Khun, gắt gao nhìn về phía nhà kho): Làm ơn...Tới đi mà...Tiếp viện đang nơi đâu rồi?!!!
8.
Erika (ôm chầm lấy Melanie, vỗ nhẹ lưng đầy an ủi)
Melanie (khóc nấc lên): Đây đều là...lỗi của em...Nếu em để mắt đến cậu cả lúc đó...thì cậu ấy sẽ không bị bắt cóc...Cậu ấy sẽ không phải gặp bác sĩ tâm lý và...và...và P'Duen ...P'Pon....
Ohm: Không phải lỗi của em mà! Không ai ngờ trước chuyện đấy cả. Vững vàng lên, Melanie!
Chan (đứng bên cạnh, từ từ châm thuốc)
8.
Melanie (túm lấy góc áo của Ohm): Anh nghĩ mình đang đi đâu? Không được! Anh biết Thứ gia là cái chỗ nào không? Một đi không trở lại đó!!!
Ohm (quay đầu, trìu mến nhìn Melanie): Nhưng mà Erika đang có nhiệm vụ bên ngoài. Chan đã lên chức trưởng vệ sĩ của Chính gia, không thể tùy tiện rời đi được. Không anh thì ai đi nữa?
Melanie: Còn có em cơ mà!!! Em đi, em thay anh đi! Anh ở lại đi, P'Ohm...Em xin anh đấy...
Ohm (lắc đầu, gỡ nhẹ tay Melanie ra): Em có hai nhiệm vụ rất quan trọng rồi, đâu thể nói đi là đi được. Em phải chăm sóc các cậu chủ và phải về trồng hoa trên mảnh đất nhỏ ở hòn đảo kia, N'Melanie.
Melanie (biến về dạng nửa người nửa nhện, tóm chặt lấy Ohm): Không biết!!! Em không cho anh đi!!!
Chan (xuất hiện từ sau gốc cây, đánh ngất Melanie)
Ohm (quay lại nhìn Chan, nở nụ cười buồn): Hứa với tôi rằng...cậu sẽ chăm sóc ngôi nhà này thật tốt.
Chan: Không cần anh phải nhắc đâu! Chúng ta đều là những người mang ơn khun Korn.
Ohm (gật đầu): Vậy thì tôi yên tâm rồi! (quay người, bước đi)
9.
Korn: Đảo biệt lập sẽ được phục sự thêm một chức năng nữa. Đó là huấn luyện và trừng phạt mật. Hiện tại, chất lượng vệ sĩ của Chính gia không làm ta hài lòng. Ta muốn cô phụ trách đảo biệt lập, Melanie Latrodectus.
Melanie: Nhưng thưa ngài...Công tác huấn luyện các cậu chủ của tôi vẫn chưa hoàn thành ạ.
Korn: Không cần cô lo nữa! Khun thì... Kinn đã đủ tuổi trưởng thành. Công việc trong nhà nó đã giúp gánh vác từ sớm. Kim cũng sắp rồi. Tôi sẽ giao thằng bé cho người khác.
Melanie: Thưa ngài...tôi...
Korn (nhìn vào đáy mắt của Melanie, thở dài): Đi đi, Melanie! Đến đó và chăm sóc thảm hoa đó cho họ như cô đã hứa.
Melanie:...Dạ, tôi xin lui!
10.
Melanie: Vậy là...P'Erika và P'Chan cũng rời bỏ tôi rồi sao?
Kim:...Xin hãy nén bi thương!
Melanie: 3 lần...Họ mới đến đây được 3 lần. (nhìn cánh đồng hoa cúc dại) Không lần nào...không lần nào rơi vào mùa hoa nở cả. Họ đi rồi...nhưng tôi vẫn còn ở đây...
Kim:...
Melanie: Tôi đã biết! Cậu còn việc phải làm đúng không, khun Kim? Cậu nên trở về đi.
Kim:...Bảo trọng!
Melanie: Cậu cũng thế, khun Kim.
11.
Kinn: Em dự định gửi đám trẻ đến chỗ này vào mỗi mùa hè, P'Melanie.
Melanie: Cậu muốn tôi huấn luyện chúng sao, thưa cậu?
Kinn: Em chỉ yên tâm khi giao tương lai của nhà Theerapanyakul vào tay chị thôi.
Melanie (cười mỉa mai, lẩm bẩm): Phải! Giao vào tay tôi...
Kinn:...P'Melanie...
Melanie (ngắt lời Kinn): Tôi đã biết, thưa cậu!
12.
Melanie (biến về dạng nửa người nửa nhện): Chào mừng đến với đảo biệt lập, thưa các cô và cậu chủ! Tôi là Melanie Latrodectus hay còn được gọi là Goá Phụ Đen, người phụ trách hỏn đảo này. Các cô cậu được gửi đến đây để rèn luyện bản năng cùng với tôi nên ở đây, không tồn tại một ranh giới khoan hồng hay kiêng nể địa vị. Và luật ở đây chính là...chỉ có kẻ mạnh mới có quyền lên tiếng. Tất cả những người khác đều phải tuân theo lời của kẻ mạnh.
Peugeot: Điều đó thật vô lý! Xã hội này bình đẳng mà?
Melanie (toả ra sát khí, nghiêng đầu nhìn Peugeot): Luật đầu tiên, xã hội này vô lý. Nó không có bình đẳng và cũng không có công bằng luôn. Hãy nhớ kỹ điều đó!
Victoria (nhíu mày nhìn Melanie, chắn tay trước mặt các em)
Jaguar (ló ra sau lưng Tori): Cô cũng đâu phải người mạnh nhất đâu.
Melanie: Điều đó hoàn toàn ngược lại đấy, khunying Jaguar. Giờ tôi sẽ đếm đến 3 và nếu cô chủ đây không rút lại lời cô ấy vừa nói hoặc tấn công tôi, tôi sẽ cho cô biết uy lực của kẻ mạnh. 1...2...
Jaguar (biến về dạng báo đốm, phóng tới, nhe răng nhắm vào cổ Melanie)
Victoria: JAGUAR!!!
Melanie (rít lên): 3!!!! (dùng 2 tay của mình tóm lấy cổ Jaguar, vật mạnh xuống đất, răng nanh nhe ra uy hiếp)
Jaguar (càng giãy dụa phản kháng, cánh tay trên cổ càng siết lại)
Peugeot (về nguyên hình sư tử, xông tới): BUÔNG CHỊ ẤY RA!!!
Melanie (chồm lên, đạp mạnh chân lên người Peugeot, ấn xuống)
Venice(cúi gập người) Cô giáo, chúng em xin lỗi vì sự vô lễ của mình ạ. Mong cô lượng thứ.
Melanie (8 mắt nhíu lại nhìn Venice, chầm chậm thả Jaguar & Peugeot ra): Tốt thôi! Hôm nay tôi không có hứng dạy dỗ gì cả. Quay về đi!
13.
Peugeot (nhìn Jaguar cả mình thương tích nằm cuộn người trong chăn): Thế này thật quá lắm rồi! Em sẽ tìm cách liên lạc với hai ba đến trừng trị mụ nhện già đó.
Jaguar (cố gắng nhỏm dậy túm lấy tay em trai, lắc đầu): Không được! Nếu làm vậy, mày chỉ bị ăn đòn nhiều hơn thôi. Chị ổn, không đáng đâu.
Peugeot: Nhưng...nhưng mà...
Jaguar: Kẻ mạnh mới có quyền lên tiếng trong chuyện này. Nếu chúng ta không ăn đau, vĩnh viễn cũng không có ngày đánh thắng cô Melanie được. Em nhìn Venice lúc N'Wynn bị đánh cho nằm gục một chỗ chưa?
Peugeot:...Lửa giận và hận thù tràn ngập trong ánh mắt nhưng vẫn giữ im lặng.
Jaguar: Đúng vậy! Đây là đạo lý chúng ta phải làm. Hai hôm là chị mày lại chạy nhảy tung tăng được rồi. Chưa kể, cô giáo cũng không ác đến mức không cho bác sĩ đến thăm khám vết thương.
Peugeot...Em biết rồi!
14.
Wynn (nhìn Melanie bị những người khác xô ngã): Anh trai, giờ là cơ hội của chúng ta.
Venice (hoá thành hình rắn, nhe răng nanh, định cắn vào cổ Melanie một cái)
Melanie (nhìn tay chân bị kéo lại, giang rộng): Chà~ Không tệ! (nhìn những đứa trẻ xung quanh đầy tự hào, từ từ nhắm mắt lại)
Victoria (hốt hoảng): DỪNG TAY, VENICE!!!
Venice (khựng lại, lùi khỏi cổ của Melanie)
Melanie (trợn tròn mắt): Làm cái quái gì thế? CẮN XUỐNG MAU LÊN!!! Trong các cuộc xung đột không có mấy cơ hội tốt thế này để hạ đối phương đâu.
Phelan: Nhưng mà...bọn con chỉ muốn cô chấp nhận thương lượng thôi, không có ý muốn giết cô.
Melanie: Tôi bỏ ra 2 tháng huấn luyện các cô các cậu không phải vì điều này. XUỐNG TAY, NGAY LẬP TỨC!!!
Vera: Sẽ không!
Melanie: Đừng để ta đếm đến 3!
Wynn: Cô đang bị bọn con không chế rồi, đếm đến 3 không có tác dụng đâu.
Melanie (bật ra tiếng nấc nghẹn ngào): SAO CÁC CÔ CẬU KHÔNG ĐỂ TÔI LÀM ĐIỀU NÀY VÌ BỌN HỌ?!!!!
Những đứa trẻ (sửng sốt nhìn Melanie)
Melanie (nhận ra dây trói bị lỏng, nhanh chóng vùng dậy, lấy lại bình tĩnh): Hôm nay thế là đủ rồi...Quay về nghỉ ngơi đi! Muốn có nguyện vọng gì thì ghi ra giấy rồi xếp gọn gàng đặt trong văn phòng tôi...(xoay người rời đi)
15.
Melanie (ra cánh đồng hoa cúc dại ngồi, lặng ngắm hoàng hôn trên biển)
Những đứa trẻ (im lặng ngồi xuống cạnh Melanie)
Melanie (thở dài, móc từ trong túi áo ra một xấp ảnh cũ): P'Ohm là một người rất thích chụp ảnh. Khi bọn tôi còn trẻ, một lần anh ấy được phu nhân tặng cho một cái máy ảnh và anh ấy như phát cuồng về nó. Anh ấy chụp mọi nơi, mọi thứ và mọi người mà anh ấy thấy song ảnh in ra thì chẳng có bao nhiêu. (đưa xấp ảnh cho Tori)
Victoria (chìa xấp ảnh ra cho các em xem cùng)
Melanie (mắt không rời mặt trời đằng xa): Tôi mang ơn khun Korn, mang ơn nhà Theerapanyakul từ khi còn rất nhỏ. Nếu không có ông ấy cứu tôi khỏi tên sát nhân năm đó thì đã không có Melanie Latrodectus của ngày hôm nay. Tôi đến Chính gia báo danh với mong muốn góp một phần sức lực cho ân nhân của mình. Nhưng hoá ra...tôi chẳng giúp được gì cả, vẫn luôn vô dụng như vậy. Không những chẳng bảo vệ nổi bản thân mình, lại còn hại những người xung quanh vì mình mà chịu thương tổn, vì mình mà hy sinh, vì mình mà mất đi. Tôi nhận lời huấn luyện các cô cậu chủ vì...chỉ ít tôi có thể làm gì đó cho một tương lai mà tôi không biết chắc. (cười khổ) Song mỗi hành động, cử chỉ của các cô, các cậu lại khiến tôi nhớ về chúng tôi của những năm tháng ấy và điều đó khiến tôi phát điên. Tôi không muốn thấy bản thân mình điên cuồng như vậy...(rưng rưng nước mắt) Thật sự không muốn đâu! Nhưng tôi cũng không muốn...không muốn các cô cậu chủ phải trải qua...nỗi đau...sự dằn vặt và...những hối hận....nuối tiếc...tôi đã phải chịu...suốt mấy chục năm dài đằng đẵng...
Wynn (tiến tới, ngồi vào lòng Melanie, ôm lấy eo Melanie)
Những đứa trẻ còn lại (chầm chậm ôm lấy Melanie)
Melanie (cắn chặt răng, cố để tiếng nấc không thoát ra khỏi cổ họng)
Victoria: Cô rất giỏi mà, cô Melanie. Thật đó!
Venice: Nó là về số phận thôi. Không phải lỗi của cô!
Melanie (im lặng ngắm mặt trời từ từ lặn xuống biển với hai hàng nước mắt chảy dài)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip