Một chút quá khứ
1.
Khun (đẩy cửa phòng bệnh): Con chào mẹ ạ! (nhìn sang vệ sĩ đứng sau) Đặt lên tủ cạnh giường!
Người phụ nữ đang ngồi trên giường bệnh (quay sang nhìn Khun): Ấy đừng! Mùi này...Khaom Buang đúng không? Thơm ghê! Mẹ thử một miếng được chứ?
Khun (lấy cái túi từ tay vệ sĩ, lấy ra một miếng Khaom Buang): Đây ạ!
Phu nhân Chính gia (nhận lấy bánh, cắn một miếng): Ôiiiiii~ Cảm giác như được sống lại vậy! Ở bệnh viện người ta cứ bắt mẹ ăn hoa quả và mấy cái đồ tốt cho sức khoẻ hoài. Mẹ sẽ chết vì không được ăn bánh dừa non chứ không phải chết vì bệnh tật mất.
Khun (xua tay): Mẹ đừng nói vậy ạ. Mẹ còn khoẻ lắm, đừng nói đến chết chóc gì ở đây ạ.
Phu nhân Chính gia (cắn thêm miếng bánh nữa, nhìn Khun trìu mến): Đúng không? Người ta cứ lo lắng thái quá hết cả lên. Trong túi còn cái gì nữa vậy?
Khun: Còn Pakim Kai Tow ạ. Để con lấy ra cho mẹ.
Phu nhân Chính gia: Hãy nhờ anh trai vệ sĩ tốt bụng đi cùng con làm việc đó đi! (vỗ nhẹ lên giường) Con tới đây ngồi với mẹ nào.
Khun (liếc mắt nhìn người vệ sĩ)
Người vệ sĩ (bước tới nhận lấy túi đồ từ tay Khun)
Khun (trèo lên giường, ngả đầu vào lòng mẹ)
Phu nhân Chính gia (chìa chiếc bánh đang cắn dở ra trước mặt Khun): Làm miếng không, con yêu?
Khun (lắc đầu): Dạ, không ạ! Con ăn lúc trước rồi. Mẹ cứ ăn đi ạ.
Phu nhân Chính gia (mỉm cười xoa má Khun): Chú chim công trắng đáng yêu của mẹ~
Khun:...Bao giờ thì mẹ ra viện vậy ạ? Kinn với Kim đều rất nhớ mẹ.
Phu nhân Chính gia (khựng lại, nở nụ cười buồn): Chắc là...sẽ sớm thôi nhỉ? Mẹ cũng nhớ các con. Từ lúc mẹ sinh Kim ra, mẹ còn chẳng gặp được em con mấy lần. Đến chăm sóc các con, mẹ cũng không làm được. Mẹ đúng là tệ thật nhỉ?
Khun (ôm eo mẹ, lắc đầu): Không đâu ạ! Mẹ với bọn con là tốt nhất...Đáng lẽ ra ba nên ở cạnh mẹ lúc này mới phải!
Phu nhân Chính gia (dịu dàng xoa đầu Khun): Ba con bận mà, cũng phải thông cảm cho ba con thôi.
Khun (phồng má): Bận cũng không thể cả tháng mới đến thăm vợ mình một lần như thế được.
Phu nhân Chính gia (dừng lại, nhíu mày nhìn Khun): Chúng ta đã nói gì về chuyện này ấy nhỉ, cục cưng?
Khun (bật dậy): Mẹ không thấy ấm ức sao? Ba cứ nhớ mãi cái người trong bức ảnh kia, chẳng đoái hoài gì đến mẹ cả.
Phu nhân Chính gia (búng trán Khun): Nào nào! Để ý cách nói chuyện của con, cậu chàng! Mẹ đã nói gì ấy nhỉ?
Khun:...(bĩu môi) Ba yêu cô ấy nhưng cô ấy không yêu ba. Cô ấy không liên quan đến chuyện này và có thể cô ấy là một người rất dễ thương dù mẹ chưa gặp cô ấy bao giờ.
Phu nhân Chính gia (búng ngón tay): Bingo! Ba con là một người rất tốt, Khun ạ. Có thể ba con là người xấu trong mắt rất nhiều người nhưng đối với mẹ, ông ấy là người tốt. Dẫu cho quan hệ giữa ba và mẹ chỉ là liên hôn, chỉ là trách nhiệm; ông ấy đã không bỏ rơi mẹ trong những lúc khó khăn nhất cũng như vẫn luôn chăm sóc và nuôi nấng các con bằng tình yêu thương.
Khun:...Nhưng mà ba...
Phu nhân Chính gia (ngắt lời Khun): Ba không yêu mẹ nhiều như cô ấy, mẹ biết! Nhưng mẹ cũng không yêu cầu ông ấy làm vậy. Ý mẹ là...ba mẹ có với nhau 3 người con lận và đứa nào cũng đáng yêu, giỏi giang. Thế là không hạnh phúc với con sao, con yêu?
Khun:...
Phu nhân Chính gia (xoa đầu Khun): Đừng nói những lời như hồi nãy với ba, con à~ Các con đều là cục vàng, cục bạc của ba và điều con nói ra sẽ khiến cõi lòng ông ấy tan nát. Ông ấy yêu các con rất nhiều và mẹ cũng thế. Không bao giờ được quên điều đó!
Khun (dụi đầu vào lòng bàn tay mẹ):...Vâng ạ!
Phu nhân Chính gia (giật mình, rút tay khỏi tóc Khun): Ôi không?!!! Mẹ bôi hết foy tong và kem dừa lên tóc con rồi!!!
Khun (nhìn bản thân trong cái gương cạnh giường, bật cười): Ha ha ha ha!!!
[Sapp: Không nhớ rõ trong tiểu thuyết có mô tả kĩ về phu nhân Chính gia không nhưng đây là cách mình tưởng tưởng về bà (và mình cũng không nhớ rõ là phu nhân tên gì, đã mất hay là li hôn gì đó nên ừ, fanfic khác truyện gốc (.-.)). Phu nhân trong trí tưởng tượng của mình giống một mặt trời chiếu sáng phần nào sự u uất của Chính gia và ông Korn sau khi Namphueng rời đi. Khun nủ có thời gian ở với mẹ lâu nhất nên thừa hưởng gần như toàn bộ năng lượng tích cực của bà (và cũng dễ lý giải tại sao khun nủ thương Pete nhiều đến vậy bởi Pete cũng là một mặt trời nhỏ (^v^)). Khun Kinn thì sống tình cảm như mẹ, không iu là không cho hôn (^o^). Khun Kim sống xa mẹ nhiều hơn hai anh nên mới cả ngày ra vẻ ngầu ngầu các thứ (-_-).]
2.
Kim (lạnh lùng nhìn vị phụ huynh mặt đầy tức giận phía đối diện)
Korn (đẩy cửa bước vào, ngả nhẹ mũ chào những người trong phòng) Tôi nghe nói con trai út của tôi có điều làm các vị phật ý?
Khun (ló đầu ra từ sau lưng ông Korn, bước tới nắm lấy tay Kim): Ba! Ba không cần phải nói nhiều với mấy người này đâu. Thằng Kim nó không sai! Ba biết tính nó thế nào mà.
Một vị phụ huynh nào đó: Nhà này lại được cả anh lẫn em không biết nói đạo lý như vậy sao? Nó đánh con chúng tôi, không lẽ lại không sai sao?
Khun (quay lại, nhìn thẳng vào mắt bà thím, nâng giọng lên): Phải! Tôi nói rằng EM TRAI TÔI KHÔNG SAI đấy! Nhìn 2 cái phe chia ra là rõ ràng rồi còn gì? Một đám 5 thằng lớp trên, đứa nào đứa nấy to như trâu mộng ùa vào bắt nạt một đứa còi cọc như Kim. Có biết cái gọi là phòng vệ chính đáng không? (quay lại nhìn đám trẻ xung quanh, quát lên) LÀM SAO?!!! Đánh không lại thì mách ba mẹ phỏng? Có biết nhục không? Đánh hội đồng còn đánh không lại một đứa vừa dưới tuổi vừa nhỏ con hơn gấp đôi lận.
Korn (vỗ vai Khun): Nào nào! Thôi được rồi, Khun! Con dẫn em ra ngoài đợi ba trước đi.
Khun: Nhưng mà ba ơi...
Korn (nhíu mày): Nghe lời nào!
Khun (hậm hực dắt tay Kim ra ngoài)
Kim (bước đi cà nhắc, cố gắng bắt kịp tốc độ của Khun)
Khun (dừng hẳn lại khi thấy Kim đi đứng bất thường): Chúng nó đánh gãy chân mày luôn rồi hả?!!! Không được! Ba sẽ lại nhượng bộ đám người kia. Tao phải...(định quay đầu)
Kim (níu tay Khun lại): Không cần! Bong gân gì đó thôi. Ầm ĩ vì chuyện trẻ con đánh nhau, không đáng.
Khun (trố mắt nhìn Kim): Mày có đánh nhau hồi nào đâu, Kim? Thằng Kinn dăm bữa nửa tháng bị gọi phụ huynh lên tao còn hiểu chứ mày có bao giờ đâu. Họ sai rõ ràng, tao phải đòi công đạo lại cho mày chứ?
Kim (vịn vào tay Khun, lắc đầu): Quên đi! Để chuyện lại cho ba lo! Chúng ta đến bệnh viện kiểm tra xương khớp gì đó trước đi.
Khun: Kim!!!
Kim (thở dài): Không có lợi đâu, thật đấy! Nghe đi! Đừng cố chấp nữa!
Khun (nhìn về phía cánh cửa phòng hiệu phó phía sau, hậm hực dậm chân mấy cái rồi vòng tay qua, cõng Kim lên): Được rồi! Đi bệnh viện! Tao không muốn có một thằng em tàn phế.
Một vệ sĩ nào đó (tiến tới): Để tôi bế khun Kim cho...
Khun (ngắt lời): Lấy xe đi! Tao không để chúng mày động vào em tao khi nó đang thế này đâu. Xuỳ xuỳ!
Kim (tựa đầu vào lưng Khun, lẩm bẩm): Ấu trĩ!
3.
Kinn (bước vào phòng nhìn Khun đang ôm gấu bông, ngồi dỗi trong góc): Anh...
Khun: Tao không học đâu! Lão gia sư đó cứ 6 câu lại có 1 câu chê tao ngu, than rằng nếu không phải lương lậu chút đỉnh thì cũng chẳng thèm phí hoài công dạy cho cái loại tâm thần như tao. Tao mới ứ thèm học đó. Có lão mới ngu!
Kinn: Em không có tới để bắt anh học.
Khun (sụt sịt): Thế mày tới để cười vào mặt tao chứ gì? Rằng trước kia tao thông minh ơi là thông minh, rằng tao ra ngoài và có cả đống bạn bè, rằng tao còn đến trường để lo cho mấy cái vụ đánh nhau của chúng mày nhưng giờ thì tao không làm được thế nữa, phải không?
Kinn (ngồi xuống bên cạnh Khun): Không phải lỗi của anh mà!
Khun (lấy gấu bông để lau nước mắt): Không phải lỗi của tao nhưng mà giờ tao thành thằng điên rồi. Cái quái gì cũng khiến tao sợ hãi, cái quái gì cũng khiến tao đau đầu. Đến tiếng nước chảy cũng làm tao giật mình nữa...Và tao thậm chí còn không thể ngủ mà thiếu đèn!!! Tao...tao không phải Tankhun...không còn là tao nữa...(giơ tay ôm lấy đầu) Không còn...
Kinn (xoay vai Khun lại, ôm chầm lấy Khun): Ai bảo thế! Anh vẫn là anh cả của tụi em. Anh vẫn là Tankhun Theerapanyakul, là người anh mà em luôn kính trọng.
Khun (ôm lấy Kinn): Kể cả khi tao không bình thường?
Kinn: Em sẽ trừng phạt tất cả những kẻ dám nói anh không bình thường, bắt đầu từ lão gia sư kia. Khi em lên nắm quyền Chính gia, em sẽ xoá sổ toàn bộ những kẻ làm anh ngứa mắt. Vậy nên anh yên tâm đi, nhé?
Khun: Nói lời...phải giữ lời đấy.
Kinn: Luôn luôn!
4.
Vegas (mang hộp sơ cứu, bước vào phòng): Mẹ ơi...
Người phụ nữ ngồi trên giường (thẫn thờ quay đầu nhìn Vegas, nước mắt trào ra): Vegas...
Vegas (đem hộp cứu thương đặt lên giường, xoa nhẹ lên má của mẹ): Đau lắm ạ?
Phu nhân Thứ gia (ôm chầm lấy Vegas): Không sao đâu...con...Tất cả những chuyện này rồi sẽ kết thúc nhanh thôi...Sẽ không còn đau đớn nào khác nữa...
Vegas (đấm mạnh tay lên thành giường): Họ thật quá đáng! Chính gia, họ vu khống mẹ. Còn ba nữa, ba không đứng về phía mẹ thì thôi đi, lại còn đánh mẹ nữa.
Phu nhân Thứ gia:...(đẩy nhẹ vai Vegas ra, nhìn con trai đầy yêu thương) Vegas, con nghe mẹ nhé? Dù bất cứ chuyện gì xảy ra...trong tương lại, mẹ mong con hãy nhớ một điều. Rằng...(khẽ hít một hơi để ngăn tiếng nấc lại) mẹ yêu con rất nhiều. Mẹ yêu cả Macau và con...Mẹ yêu hai đứa...rất nhiều...Người sai không phải các con. Người sai là mẹ...là do mẹ đã lựa chọn...lấy một người không yêu mình...Tất cả là lỗi của mẹ...Mẹ chỉ mong rằng sau này...khi mọi thứ khá hơn...sẽ có một ai đó khác thay mẹ...yêu thương và chăm sóc các con...
Vegas (hốt hoảng): Mẹ nói gì thế ạ?!!!
Phu nhân Thứ gia (nén nước mắt vào trong, bật ra một tiếng cười yếu ớt): Ồ thôi! Không có gì đâu! (với tay lấy hộp cứu thương) Cho mẹ sao?
Vegas (đỡ lấy hộp trong tay mẹ): Để con làm cho ạ!
Phu nhân Thứ gia (mỉm cười): Cảm ơn con, Vegas!
[Ian: Phu nhân Thứ gia trong tưởng tượng của Ian là một người mẹ thương con cũng như một người phụ nữ lầm lỡ với một mối tình không trọn vẹn và một cuộc đời đen tối, không lối thoát trong thế giới của Mafia. Đương nhiên là ông Kan sẽ không thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ nhiều như với các con nhưng đương nhiên là ông ấy vẫn sẽ đổ tội cho bà trong không ít sự thất bại của ông ấy. Có lẽ ở một lúc nào đó, bà cũng đã muốn đưa cả Vegas và Macau đi cùng mình đến thế giới bên kia nhưng bà đã lựa chọn hy vọng, mong rằng có người khác sẽ đến yêu thương các con thay mình. (T-T)]
5.
Macau (ôm chầm lấy Vegas, khóc nấc lên): Anh ơi...Mình lại làm gì sai nữa sao?...Sao mẹ lại bỏ anh em mình mà đi...như thế chứ?...Mình đã làm gì khiến mẹ...thất vọng đến thế sao?
Vegas (vỗ lưng an ủi Macau, ngửa cổ lên, chớp cho nước mắt không rơi): Không đâu! Người sai...không phải chúng ta. Em là một đứa trẻ ngoan ngoãn...Macau à. Không bao giờ được hoài nghi chính bản thân em! Người sai phải là ba...vì ba đã bỏ rơi mẹ...bỏ rơi chúng ta...
Macau (bật khóc nức nở): Anh ơi...
Vegas (nhắm mắt lại, ôm ghì lấy Macau): Ừ...Anh đây!
Macau: Anh đừng bỏ rơi em...có được không? Anh đừng như mẹ...như bảo mẫu của chúng ta...như ba...có được không?
Vegas (xoa đầu Macau): Ừ...anh sẽ không đâu...Anh hứa đấy!
6.
Vegas: Ta-da! Sao hả? Đẹp không?
Macau (nhìn mái tóc như tổ quạ của mình trong gương): Anh...Không có ý gì đâu nhưng mà nó xấu hoắc.
Vegas (gật đầu): Công nhận! Nó xấu hoắc.
Macau (bật cười): Nhưng mà...cũng độc đáo lắm. (lấy cặp sách) Em đi nhé!
Vegas (ấn Macau ngồi lại xuống ghế): Thôi, đùa đấy! Chúng ta còn thời gian mà. Anh làm lại cho em kiểu đầu khác. Lần này xem video làm tử tế, được chứ? Không thể để em mang quả đầu này đến chụp ảnh với lớp được.
Macau (cười khúc khích): He he~ Không ấy...cứ vuốt ngược lên như anh cho đơn giản, được không anh?
Vegas: Không là không! Tin tưởng anh! Anh làm được. Vuốt tóc thì ai chẳng vuốt. Vô vị lắm!
[Ian: Cùng là anh cả nhưng khác biệt giữa Tankhun và Vegas khá lớn. Khun nủ vừa là anh, vừa thay mẹ chăm sóc ba và các em song vẫn luôn có sự giúp đỡ, ủng hộ của người cha, ông Korn; kể cả là khi trải qua biến cố tâm lý lớn nhất. Khun Vegas thì không được vậy, một mình đóng cả vai cha, mẹ và anh trai của Macau. Không những phải kiêm một lúc trách nhiệm của 3 người mà Vegas còn phải luôn gánh trên vai gần như toàn bộ sự toxic của không chỉ ông Kan mà còn cả của bóng tối nơi thế giới ngầm để em trai vẫn giữ được sự thanh thản trong tâm hồn. Khun tìm được cảm giác an toàn bên hai em của mình trong khi Vegas không tìm được sự an ủi từ Macau. Họ đều là những đứa con ngoan và họ đã thực hiện rất tốt những ước vọng của hai người mẹ nhưng cái giá họ phải trả không giống nhau.]
7.
Jui: Pete đâu rồi, ông nó?
Ta: Còn đi đâu được nữa? Lại ra thăm mộ của mẹ nó rồi.
Jui:...Haizzzz~ Thằng bé đáng thương!
Ta: Bà đi gọi nó đi! Cũng sắp tới giờ cơm rồi. Buồn cũng phải ăn chớ.
Pete (đem một bó hoa dại, đặt xuống mộ của mẹ): Mẹ ơi! Lại là con đây ạ. Con đến thăm mẹ. (quỳ xuống đối diện với ngôi mộ) Con đã từng nói với mẹ là con ghét Muay Thái lắm đúng không ạ? Nhưng mà từ sau khi bố bỏ đi...con lại tập võ siêng hơn hẳn. Con bối rối quá, mẹ ạ. Con không muốn bố quay lại nhưng lại càng lo bố sẽ không quay về. Nếu bố quay lại nghĩa là con sẽ lại bị đánh, bị mắng nhưng mà nếu bố ra đi dứt khoát vậy...có phải điều đấy nghĩa là bố không còn quan tâm gì đến con nữa không? Con có làm gì sai không, mẹ ơi? (nhìn lên bia mộ)
Đáp lại Pete chỉ có tiếng dế kêu và làn gió biển thổi qua mái tóc ngắn.
Pete (thở dài, cúi xuống): Haizzzz~ Con ước gì có mẹ ở đây...Con cô đơn lắm...Nhưng mà mẹ đừng lo cho con nhé! (ngẩng lên, mỉm cười) Tuy là cuộc sống còn vất vả nhưng mà điều quan trọng mẹ dạy con chính là phải luôn giữ sự lạc quan, giữ nụ cười. Nên con không sao đâu! (xoa nhẹ tay lên bia mộ) Rồi tất cả mọi thứ sẽ ổn thôi, mẹ nhỉ?
Jui: Pete!!! Về ăn cơm thôi cháu!
Pete (đứng dậy, phủi bớt bụi ở hai đầu gối): Con đi đây ạ! Lúc khác con sẽ quay lại nói chuyện với mẹ ạ.
[Sapp: Trong truyện là ba Pete bỏ đi từ trước khi Pete ra đời, mẹ mất từ khi còn nhỏ và phim đã sửa lại một chút chi tiết về tuổi thơ của Pete. Trong fic này thì thiết lập là ba Pete sau một thời gian cũng bỏ đi. Pete lớn lên tại một hòn đảo nghèo nàn và là một đứa trẻ cô đơn với không anh chị em, không ba mẹ. Tình thương duy nhất Pete nhận được là của ông bà nhưng Pete hạnh phúc với chính bản thân mình và luôn sống lạc quan. Pete và Vegas thực sự đã gom hết may mắn của cả cuộc đời để gặp được nhau.]
8.
Tiếng đập cửa phía ngoài truyền đến, càng lúc càng lớn...
Chay (rụt hẳn người vào trong, ôm chặt lấy Porsche): Anh ơi...
Porsche (ngửi thấy mùi bánh éclair hỗn loạn trong không khí): Chay, bình tĩnh lại đã!
Chay (nước mắt trào ra): Anh ơi...Em xin lỗi...Em không có ý đâu...nhưng mà...em sợ...
Porsche (nghiến răng khi nghe thấy tiếng đập cửa mỗi lúc một lớn): Mẹ kiếp! (dịu giọng xuống, hai tay áp lên che tai của Chay) Nghe tao này, Chay! Tao ở đây với mày. Tao không đi đâu cả. Đừng sợ, nhé?
Chay (cắn môi đến bật cả máu): Anh ơi...
Porsche: Nhắm mắt vào Chay! Đừng nghĩ về tiếng đập cửa phía ngoài! Đừng nghĩ về việc tao với mày đang trốn trong tủ quần áo. Hãy nghĩ về...về...một bài hát. Phải! Lấy tiếng đập cửa kia là nhịp đi. Mày nghĩ đến bài hát nào?
Chay (hai tai báo khẽ ngọ nguậy trên đầu): Em nghĩ tới...(hai tai báo giật lên, bắt đầu ngâm nga) Go, go, go, oh no~ Baby, I will love you every night and day~ Baby, I will kiss you but I have to say~~~
Porsche (ngửi được mùi tin tức tố của Chay đang giảm dần, hát theo): No face, no name, no number~
Chay (thì thầm hát): Your love is like a thunder~ I'm dancing on a fire~ Burning in my heart~
Porsche (xoa đầu Chay): Ừm, đúng rồi! Hát tiếp đi! Modern Talking ây ây!
Chay (cười nhẹ, hát tiếp): No face, no name, no number~ Oh girl, I'm not a hunter~ Your love is like desire~ Burning in my soul~
[Ian: Trong bảng xếp hạng những người anh tốt thì đương nhiên không thể thiếu Porsche. (^-^) Nếu Porsche lúc lớn là một người thà rằng bươn chải vất vả khắp nơi cũng phải lo đầy đủ cho em trai thì Porsche lúc nhỏ cũng là một người anh tốt luôn bảo vệ và ở bên Chay mọi lúc. Porsche có điểm giống Vegas ở chỗ cũng là chỉ có hai anh em nương tựa vào nhau, cũng là phải gánh vác tất cả mọi thứ để đổi lại sự an nhiên của em trai.]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip