Ốm (2)
1.
Porsche (lay lay hai cái xích ở cổ tay): Mẹ kiếp!
Kinn (mở cửa, tay cầm theo một cốc nước và một viên thuốc): Đến giờ uống thuốc rồi!
Porsche (trừng mắt nhìn Kinn): Không uống iếc gì hết. Thả em ra ngay, Kinn!
Kinn: Chà~ Không! Thả ra thì em lại kéo chăn lên đắp kín mít lần nữa. Anh không có thức được suốt để ngăn em không làm thế. (đưa thuốc đến bên miệng Porsche) Uống thuốc nào~
Porsche (ngậm thuốc, uống nước từ cốc trên tay Kinn): Anh học cái kiểu chăm sóc người ốm này từ ai thế hả? (nhướng mày nhìn Kinn) Có biết dịu dàng với người bị bệnh không thế?
Kinn: Này là còn dịu dàng chán rồi đấy. Em phải thấy cách Khun chăm sóc bọn anh khi bọn anh còn nhỏ cơ. Anh ấy còn đặc biệt học ngón nghề điểm huyệt thần bí nào đó khiến cơ hàm bọn anh cứ há ra để đề phòng trường hợp bọn anh không chịu uống thuốc nữa là.
Porsche:...Sao mà anh với Kim lớn lên bình thường được thế?
2.
Pete (đang ngủ, bật dậy): Trời ơi!!! Bữa sáng!!!
Vegas (nắm lấy tay Pete, cầm một cái gối kê ở đầu giường, để Pete ngồi dựa lưng vào chiếc gối): Đừng lo, anh nấu rồi.
Pete: Bọn trẻ?
Vegas: Đã đưa đến trường từ sớm.
Pete: Việc nhà?
Vegas: Chúng ta có quản gia, Pete. Em không phải tự làm tất cả đâu.
Pete: Vậy còn công việc của anh thì sao?
Vegas: Macau lớn rồi, để thằng bé lo ít hôm cũng không sợ loạn được. (cụng nhẹ trán mình với trán Pete) Ừm...Em hạ sốt rồi này.
Pete: Đúng vậy! Nên anh có thể quay về công việc của mình rồi. Em ổn, đừng lo.
Vegas (đặt bát cháo ấm vào tay Pete): Không, em chưa khoẻ hẳn đâu. (ngồi xuống chiếc ghế kê cạnh giường Pete) Anh đã quyết định là anh sẽ nghỉ cả ngày để chăm sóc em thì việc của anh chỉ có chăm sóc em thôi, Pete yêu quý.
3.
Kim: Viên này phải cắt nát trong miệng rồi mới nuốt xuống. Có hơi đắng, em cố chịu nhé.
Chay (thản nhiên nhận thuốc, cắn nát, uống nước)
Kim:...Em không thấy đắng à?
Chay: Em có mất vị giác đâu? Đương nhiên là có rồi. Nhưng mà anh sẽ học được đức tính chịu đựng khi anh ở chung với anh trai em.
Kim (gật gù): Không sai đâu! Kinn cũng thay đổi đáng kể tính nết kể từ khi...
Chay: Ý em không phải thế. Ý em là chỉ cần em xước ngón tay thôi là anh hai cũng làm lố hết cả lên rồi. Anh tưởng tượng đến lúc em ốm xem. Có lần, anh ấy còn định gọi cấp cứu chỉ vì em sốt 38,5 độ.
Kim:...
Chay (chép miệng): Công tử bột!
4.
Khun: Số tiền trong tài khoản tiết kiệm của tao...1/2 cho vào công quỹ nhà Theerapanyakul. 1/4 còn lại để cho thằng Pete. 1/4 còn lại tao để cho chúng mày, tự chia đi.
Arm (gật đầu, đỡ Khun ngồi dậy): Dạ vâng ạ, khun nủ trước tiên uống thuốc đã.
Khun (gạt tay Arm ra): Bỏ ra! Tao đang trăng trối đấy. Ờm...còn tiền bảo hiểm của tao...để cả lại cho Top đi.
Top (cầm nước và thuốc, bước tới): Anh rất biết ơn. Giờ em phải uống thuốc trước đã.
Khun (khua khoắng): Không không! Để yên cho em nói nốt!!! Còn có...nhà máy socola của tao...Ờm...Sau này Tori còn phải tiếp quản công chuyện trong nhà, chắc không có thời gian cho nó đâu. Có gì bán đi cũng được nhưng mà chia không được thiếu phần của Tori. Con bé phải được phần nhiều nhất.
Top: Ừ ừ! Uống thuốc đã.
Tori (nhìn nhiệt kế rồi lại nhìn sang Khun):...(thì thầm với Pol) Ba Khun mới có 37 độ rưỡi. Cái gì vậy, chú?
Pol (thì thầm đáp lại): Chắc là sốt sảng đó.
Tori:...
5.
Time: Hay em cứ về phòng nghỉ ngơi đi, Tay?
Tay: Rồi để anh làm loạn cái bếp nhà mình à? Cái đức hạnh nấu nướng của anh, em còn không rõ sao?
Vera (đặt một chai giữ nhiệt lên bàn): Bù nước của ba ạ.
Tay (xoa đầu Vera): Cảm ơn con! (mở nắp, uống một ngụm) Bỏng ngô để làm gì thế, con?
Vera: Con đến xem bố cho nổ cái nhà bếp ạ. (bỏ một miếng bỏng ngô vào miệng)
Time:...
Vera: Sao ạ? Bác Kinn kể bố từng có lần làm thế mà.
Time (nhìn xuống nồi cháo đang nấu):...(lẩm bẩm) Chắc không nổ được đâu nhỉ?
6.
Pol (nhìn chú "thỏ biển" bé xíu trong bồn tắm): Không ngờ là từ thanh niên to cao biến thành bé xiu xíu thế này luôn...(định thò tay vào bể nước)
Arm (từ từ hồi phục hình dạng): Có lý do người ta không nuôi sên biển làm thú cưng được.
Pol: Là gì vậy?
Arm (túm cổ áo Pol): Đó là điều kiện nuôi sên biển thực sự rất lằng nhằng. Nước mặn thế này là muốn khô chết tôi à?
Pol (lấy khăn, cuốn lấy Arm, bế lấy Arm): Vẫn là không nên dùng phương pháp truyền thống của loài thuỷ sinh.
Arm (khoanh tay): Tại ai đó trình độ kém quá thôi. Và lần sau nghiên cấm đụng chạm bản thể "thỏ biển". Có độc đấy và gai trên lưng không để trưng đâu.
Pol (gật đầu): Ừm ừm!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip