Phelan & Kim

Trong quá khứ khi Phelan mới 3 tuổi,...

Bác sĩ tâm lý: Chúng tôi cũng đang rất cố gắng để tìm hiểu nguyên nhân tại sao khun Phelan không thể nói chuyện. Nó chắc chắn có liên quan đến vụ bắt cóc và cái chết của hai đứa trẻ được tìm thấy nhưng với tình trạng khun Phelan tiếp tục giữ bí mật thế này, chúng tôi đề nghị nên làm biện pháp thôi miên.

Tankhun: Biện pháp thôi miên? Nhưng nếu không thành công thì chẳng phải thằng bé thành ngớ ngẩn luôn sao? Không được! Cái này quá nhiều rủi ro.

Chay (đổ gục xuống ghế bên cạnh, ôm mặt): Chúng đã đi một con đường...thật ngắn để khiến chúng ta...đau khổ...thật dài...

Porsche (ngồi xuống, nắm lấy tay Chay an ủi): Chay à...Mày phải có niềm tin. Đừng vội mất hy vọng bây giờ. Phelan...còn cần có sự vững vàng của mày.

Chay (tựa đầu vào vai Porsche, bật khóc nức nở): Anh hai...Con của em...Con trai em...Phelan...

Porsche (vòng tay ôm lấy Chay, nhẹ giọng trấn an): Tao biết...Tao hiểu nỗi đau của mày mà...

Kim (im lặng rời đi, đến phòng của Phelan)

Phelan (đang ngồi ghép tranh, khẽ ngẩng lên, cười với Kim)

Kim (nhíu mày, quay đầu rời đi)

Phelan (cúi đầu xuống, tiếp tục ghép tranh)

2 ngày sau,...

Kim (đặt một cây đàn ukulele trước mặt Phelan): Này!

Phelan (ngơ ngác ngẩng lên nhìn Kim)

Kim: Không phải thích đàn hát lắm sao? Muốn học không?

Phelan (từ từ đứng dậy, đến ngồi cạnh Kim trên ghế sofa)

Kim (cầm cây đàn ukulele lên, gảy thử vào nốt): Có vẻ ok rồi đấy...(vừa gảy đàn, vừa hát) There is no upper hand~ I'm giving you mine~ It doesn't have to end up wasting your time~ There's things that I could say~ But hear it my way~ I want to let you know that it's all okay~~~

Phelan (nhìn cây đàn rồi ngẩng lên nhìn Kim, vỗ tay đầy hào hứng)

Kim (đặt cây đàn vào tay Phelan): Rồi! Bắt đầu với bài học đầu tiên...

Chay (tựa lưng vào sau cửa, từ từ trượt xuống, khóc không thành tiếng)

1 tháng sau...

Bác sĩ: Thật thần kỳ! Tâm trạng của khun Phelan được cải thiện đáng kể sau một tháng. Xem ra phương pháp âm nhạc đúng là có ảnh hưởng khá lớn đến cậu ấy thật. Tôi muốn đề nghị gia đình thử một phương pháp này...

Porsche: Không thôi miên đấy chứ?

Bác sĩ (lắc đầu): Không hề!

Sau khi trở về nhà,...

Chay (đánh đàn piano, vừa đánh đàn vừa hát): I like your smile~ But even introductions need to last a while~ Sometimes I don't know if I'm right or wrong~ And in the end it seems like~ Everything is worse when you're gone...(dừng hát, dừng đánh đàn)

Phelan (đang ngồi chơi ô tô trên sàn, bỗng hát nối vào trong vô thức): There is no upper hand~ I'm giving you mine~ It doesn't have to end up wasting your time~ There's things that I could say~ But hear it my way~ I want to let you know that it's all okay~~~

Mọi người (sửng sốt quay lại nhìn Phelan)

Tankhun (há hốc mồm, vội vàng cúi xuống nhìn Phelan): Phelan, cháu...cháu nói được rồi hả?

Phelan (chợt nhận ra mình vừa làm gì, sắc mặt tái xanh lại, lắc đầu nguầy nguậy)

Peugeot (vỗ vai Phelan): Không sao! Không nói được thì hát cũng là một bước tiến lớn rồi.

Phelan (hất mạnh tay Peugeot ra, bỏ chạy lên phòng, khoá chặt cửa)

Chay (sững sờ nhìn cầu thang): Em lại...làm sai gì nữa sao?

Kim (ôm Chay, hôn nhẹ lên trán Chay): Để anh!

Chay (nhìn Kim, lưỡng lự rồi gật nhẹ đầu):...Ừm!

Kim (lên phòng Phelan, gõ cửa): Mở cửa!

Phelan:...

Kim (nhún vai, lấy chìa khoá dự phòng trong túi áo ra mở cửa, nhìn nhúm lông màu xám đang co mình run rẩy trong góc phòng)

Phelan (nhe răng, doạ Kim): Grừừừừ~~~

Kim (đóng cửa, khoá hẳn lại, tựa người vào tường, nhìn Phelan): Trốn đủ rồi chứ? Làm mọi người khốn khổ thế, vui không?

Phelan (sững lại, tai và đuôi từ từ cụp xuống)

Kim (với tay lấy cây đàn ukulele ở góc giường của Phelan): Có lẽ là...nói chuyện không ăn thua rồi. (gảy đàn, bắt đầu hát) Shelter my eyes from the Sun~ And wait for the birds to fly by~ Trying to reach every one~ I know what you're feeling inside~ Deep in my head now, it's like a dream goodbye...

Phelan (biến về hình người, hát nối vào): There is no upper hand~ I'm giving you mine~ It doesn't have to end up wasting your time~ There's things that I could say~ But hear it my way...

Kim & Phelan (hát): I want to let you know...That it's all okay~~~

Kim (đặt đàn xuống, nhìn Phelan)

Phelan (gục xuống đầu gối của mình): Khi con ở đó...có rất nhiều đứa trẻ nữa. Họ không mạnh bằng con. Con đã phá dây trói...Và rồi chúng...chúng đã giết một người trong số họ vì con đã làm thế...

Kim: Còn đứa trẻ còn lại?

Phelan: Con cứ tưởng rằng nếu con thách thức chúng...chúng sẽ nghĩ rằng có giết thêm bao nhiêu người thì con vẫn sẽ thoát ra...

Kim (nhún vai): Ngu thật!

Phelan:...

Kim: Hai đứa nhóc đó không sống lại được. Đây là một phần của cuộc sống. Đặc biệt là cuộc sống trong một gia đình mafia.

Phelan:...Con biết. Chỉ là...nếu không nói được điều gì thông minh...thì tốt nhất nên im lặng.

Kim: Không hẳn! Đôi khi sự im lặng có thể giết chết rất nhiều thứ, kể cả là tình cảm cao thượng nhất.

Phelan (ngẩng đầu lên): Là sao ạ?

Kim (nhìn lên trần nhà): Ta muốn bảo vệ ba Chay của con khỏi mớ hỗn độn diễn ra cả trong nhà lẫn thế giới ngầm. Ta im lặng và điều đó khiến ta suýt nữa đánh mất tình yêu của đời mình.

Phelan:...Vậy ba đã làm gì?

Kim: Đương nhiên là nói ra tình cảm và vấn đề của bản thân. Không che giấu và cũng không bao biện.

Phelan (gục đầu xuống lần nữa): Con...xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng...

Kim: Xuống nhà và ôm ba Chay một cái đi! Người lo lắng nhất nhà là ba Chay của con.

Phelan (trèo xuống khỏi giường, mở cửa, chạy nhanh ra khỏi phòng): Cảm ơn...ba...

Kim (nhìn cánh cửa phòng đã mở, tay lại cầm đàn lên lần nữa): That it's all okay~~~

Hiện tại,...

Phelan (nhìn Wynn đang ngồi xị mặt trước hiên): Sao mà buồn bực thế?

Wynn (bĩu môi, đá hòn đá bên cạnh): Không phải việc của anh!

Phelan: Ồ? Tâm trạng buồn bực không muốn nói à? Vào nhà đi! Anh học đánh piano được một bài hay cực. 

Wynn (tò mò đứng dậy theo chân Phelan): Bài gì thế ạ?

Phelan: Ba Kim dạy anh bài này từ nhỏ nhưng giờ anh mới thành thạo đàn bài này trên piano. Nó tên là "Okay" của Liz Gillies và Backhouse Mike.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kpts