1. Theerapanyakul Brothers
__
Kim đã quyết định trở về nhà ở sau khi em bồ của anh ta không thể tách ra khỏi anh trai của em, và hắn cũng chẳng thể tách bản thân ra khỏi em người yêu của hắn nên thế là Kimhan về Chính Gia ở.
Bước xuống chiếc xe và đi vào nhà, thứ Kimhan nhìn thấy đầu tiên chính là nguyên một cây vàng khè nhảy bổ vào người cậu ba ôm chặt khít, cánh tay siết chặt vào người Kim muốn bể cả mạn xương. Kim cũng ôm lại, đỡ lấy lưng người kia cho khỏi té.
Dạo này Khun ăn mặc đẹp hơn hẳn.
(mọi người có thể thấy từ ep 1 đến 14 thì Khun ăn mặc có tính thẩm mỹ hơn và nó không bị lộn xộn á)
"Kim hỡi hời hơi. Cuối cùng mày cũng chịu về nhà rồi đấy. Mày cứ lông nhông ở ngoài như thằng đầu đường xó chợ vậy."
Tâm Khun thiện nhưng miệng Khun hơi hỗn. Mặc dù Tankhun như chửi thẳng vào mặt Kim nhưng hắn cũng biết Tankhun đang lo cho hắn. Ở ngoài kia biết bao nguy hiểm rình rập đang chờ Kim có sơ xuất mà sẵn sàng bổ nhào lấy hắn, cấu xé từng miếng thịt.
"Ừ, tao về rồi"
"Khun nủuuuuuu"
Đằng kia, Pol và Arm đang chạy xòng xọc từ trên lầu xuống chỗ Tankhun. Định vương tay đỡ Khun từ trên người Kim xuống. Nhưng Kim phất tay.
"Khỏi, không cần" cứ để như vậy một chút cũng được
Lâu rồi cả 2 không ôm nhau như vậy. Cứ để một chút cũng chẳng sao.
"Rồi. Quà của anh mày đâu"
"Đây đây"
Kim lấy ra chiếc hộp, bên trong là chiếc vòng cổ Corona - Bvlgari trắng - 328610
(tại t thích vòng Bvlgari vl á :))))
"Cũng đẹp đó. Tao sẽ mang nó vào bữa tiệc tối nay"
Khun vừa ướm lên cổ vừa nói.
"Cảm ơn em trai nhiều hé hé"
Khun vừa nói vừa đu lên người Kim lắc qua lắc lại
"À mà này, tối mày có ở nhà không?"
"Chi?"
"Tối có tiệc, nếu mày ở nhà thì tao sẽ kêu thằng Kinn san bằng cái tiệc đó. Và tao sẽ ở nhà chơi với mày"
"Không cần. Tao cũng sẽ đến bữa tiệc"
"Thế cũng tốt. Nhưng nếu mày không muốn, mày có thể ở nhà"
"Không sao. Đi một chút cũng được"
"OK..."
"Đi vô nhà"
"Đi đii điii điiiii.."
Khun nhảy xuống, khoác tay, dựa hẳn vào người Kim đi vào nhà. Trên tay mân mê cái vòng vừa nãy Kim tặng. Những đồ trang sức hàng hiệu kim cương đắc giá Khun không thiếu, nhưng đây là món quà Kim tặng. Nó quý hơn tất cả. Khun chắc chắn sẽ giữ nó trong tủ kính. Xem như báu vật bất kể ai cũng không được động vào.
"Cuối cùng mày cũng về. Ngàn năm mới thấy mày. Tao quên mất cái mặt mày luôn rồi đấy."
Kinn ngồi ngay bàn giữa phòng khách. Một tay cầm tài liệu, một tay khoác eo người đẹp.
"Ừ. Mày quên tao lâu rồi mà"
"Là sao?"
"Thì...hôm trước ai bảo Chay mới là em trai yêu quý nhất đấy..." - Kim bĩu môi
Hôm trước Kinn và Porschay đi chơi và sau ngày hôm đó bọn họ trở nên thân thiết và Chay bắt đầu chia thời gian ở bên Kim ra để đi chơi với Kinn. Kinn còn bảo Chay là người em trai anh ta yêu quý nhất.
Điều này là cho tim cậu ba giật lên.
"Ồ...thì...đúng mà"
"Conmemay"
"Mày về bao lâu? Mày ở lại ăn tối đấy nhá."
"Không phải tối nay có tiệc à"
"Không quan trọng. Nếu mày ở nhà ăn tối thì dẹp bữa tiệc, tao sẽ ở nhà ăn cơm với mày"
"Tao biết bữa tiệc này quan trọng"
"Không quan trọng bằng mày"
"Khỏi dẹp, tao sẽ đến bữa tiệc"
"Tốt thôi. Và mày phải ở lại ăn sáng, cấm mày nửa đêm tàn tiệc chạy mất hơi"
"Ừ. Tao biết. Không cần lo tao chạy đi đâu. Tao dọn về luôn"
Kinn, Khun, Porsche há mồm ngạc nhiên. Cậu ba Kimhan quyết định dọn về nhà ở. Tin tức chấn độnggggg.
"Thật không?" - Khun hỏi
"Thật"
"Thật á?"
"Thật"
"Tuyệt vời Kim ớiiiiiii"
"Điều gì đã khiến mày đưa ra quyết định này?" - Porsche nghi ngờ hỏi. Cậu đã ngợ ngợ ra điều gì đó không ổn.
"Thì tại...ừmmmm..."
"P'Kinn này, anh có nghĩ... Au P'Kim"
Porschay từ trên lầu đi xuống.
"Thì đó đó..."
Kim chỉ tay về hướng Porschay đang ngạc nhiên khi nhìn thấy Kim
"..." - Porsche câm nín
"Thì ra là vì trai nên mới về " - Kinn xỉa xói
"Tao thất vọng về mày quá Kim" - Khun buông tay ra khỏi tay Kim. Giở giọng trách khứ
Kim không quan tâm lắm. Thứ hắn quan tâm bây giờ là Porschay.
Kim đi tới chỗ Chay, ôm em thật chặt. Hôn lên trán em một cái. Lại tiếp tục ôm em. Chay cũng thoải mái ôm lại.
"Em nhớ P'Kim lắm"
"Tôi cũng nhớ em"
Mới gặp hôm kia mà ngỡ ngàn năm xa cách. Đã hơn 24h kể từ làn cuối họ gặp nhau rồi.
Hai người cứ đứng đó đu đưa ôm ấp. Mặc kệ nhưng thứ xung quanh.
Porschay chìm đắm hoàn toàn trong vòng tay của Kim.
"Ừm ừ hừm e hem hừm" - Kinn lên tiếng trong cổ họng
Đến lúc này Chay mới thoát ra khỏi vòng tay của Kim nhìn ra ngoài thế giới. Chay chợt xấu hổ, không chỉ có anh em, P'Kinn, P'Khun mà còn có P'Pol, P'Arm và cả nhiều vệ sĩ khác nữa đang ở đây. Em ngại ngùng nấp vào tay Kim.
Porsche thở ra một hơi nói.
"Được rồi. Đến đây đi. Đứng đó làm gì"
Chuyện Kim và Porschay yêu nhau cả nhà đều biết, nhưng em vẫn ngại.
"Nào"
Kim đưa tay ra chủ động nắm lấy tay Porschay đi đến chỗ ngồi. Kim ngồi cạnh Kinn
"Ngại cái gì. Ai cũng biết 2 đứa mày yêu nhau" - Porsche
"..."
"Và tao không cấm cản gì điều đó cả. Tao là phụ huynh của mày, và tao sống ở thế kỉ 21. Hiểu không?"
"Vâng"
"Và Kim, tao sẽ bẻ cổ mày nếu như mày làm gì đó với em trai tao mà nó không muốn"
"...ừ...ừ...đương nhiên rồi"
"Và nếu mày làm em tao khóc, tao sẽ cho mày vô hòm ngay lập tức"
"..." Kim câm nín. Lỡ lúc 'làm gì đó' mãnh liệt quá mà ẻm khóc thì sao?
"Hửm?" - Porsche nhướn mày.
"...cũng....tùy"
"Là?" - Porsche khó hiểu
"Là...lúc...đó..."
"Được rồi Porsche, Kim. Đi hơi sâu rồi đó. Ở đây còn có trẻ em" Kinn lên tiếng.
"Gì? P'Kinn, em không còn là trẻ con nữa. Em sắp 18 tuổi rồi, và sẽ đủ 18 trong một vài tháng tới"
"Nhưng em vẫn là em bé của anh" - Kim mỉm cười ôm em
"Kimmmmmmmmmmmmm"
"Đừng rít lên, cổ họng em sẽ sẽ đau đấy"
"hmmmmm"
"Và cũng đừng làm như vậy, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cổ họng"
"hừm"
Porschay giả vờ chu môi giận dỗi khoan tay, dựa lưng vào ghế. Kim thấy thế liền đưa một cái gối ra sau lưng em.
"Em bé của tao giận rồi. Tao đi lên phòng đây"
Kim bất ngờ bế Porschay lên
"aoo"
Porschay theo phản xạ mà ôm lấy Kim.
"Bye bye"
Kim quay lại chào với một cái nhếch môi, và bế Porschay đi lên phòng.
"Tao yêu mày vãi Porsche" - Kinn ôm chặt cứng Porsche, nói
"Tao biết"
"Không phải là không thể nhưng vẫn không tin được mày sẽ để Porschay quý báu vào tay thằng Kim"
"Ý mày thằng Kim là một thằng tệ bạc và nên để Chay tránh xa thằng Kim ấy hả"
"Không phải"
"Chứ sao. Chứ muốn cái gì nữa"
"Ý là, đối với mày Porschay vẫn mãi là em bé dù cho nó lớn đến đâu. Và vẫn không thích hợp với mấy chuyện yêu đương"
"Tao đã nói rồi. Tao sống ở thế kỉ 21. Có thể trong mắt tao Chay chỉ là trẻ con nhưng thực tế thì nó cũng đã lớn, nó biết việc nó đang làm và không thể cấm cản nó như những vị phụ huynh đang ở thế kỉ 21 mà tâm hồn ở thế kỉ 19 được. Hiểu không? Và thằng Kim cũng đâu đến nổi tệ"
(lời của t dành cho mấy vị phụ huynh đó mí bà :)))
"Porsche" - Kinn kêu tên khi ánh mắt mê đắm nhìn người yêu
"hửm" - Porsche quay sang nhìn Kinn
"Tao yêu mày vãi"
"Tao cũng yêu mày" - Porsche mỉm cười
"Mày có nghĩ chúng ta nên có con không?"
Kinn nghĩ tới cảnh Porsche chăm sóc cho con của họ và nuôi dạy nó lớn khôn. Điều này sẽ thật tuyệt vời
"Chết tiệt Kinn, hơi sớm rồi đó. Tao mới 23 tuổi, mày sẽ hại đời tao"
"Vậy là do hơi sớm chứ không phải không muốn đúng không?"
"Ừ...chúng ta sẽ có con, vào lúc tao sẵn sàng, và lúc đó không phải bây giờ"
"Được thôi. Theo ý mày. Tao yêu mày"
"Tao cũng yêu mày"
Kinn lại kéo Porsche ôm cứng ngắc
"Chúng mày không yêu tao" - Tankhun lên tiếng, khi nãy giờ bị thồn cơm chó quá nhiều.
"Thôii. Lại đây nào tao vẫn yêu mày mà" - Kinn ngoắc ngoắc tay kêu Khun đến bên phía còn lại của anh.
Kinn kéo Khun lại ôm.
"Porsche mày không yêu tao"
"Tao yêu mày mà" - Porsche với tay ôm Khun
Và thế 3 người ôm nhau chặt cứng không có chỗ thở.
-----
[Phòng Kim - Porschay]
"Thôi nào tình yêu à. Sao em lại giận như vậy chứ?"
"Ai cũng bảo em là trẻ con"
"Chẳng phải sao? " - Kim mỉm cười cưng chiều nhìn Chay
"Kimmmmmmm"
"Đừng rít lên"
"Hứ"
Porschay lại tiếp tục chu môi giận hờn. Lợi dụng tình hình, Kim tiến đến hôn vào đôi môi đang chu lên của Chay.
"Kimm... "
Em lại tiếp tục rít lên lần nữa, và Kim lấy môi mình để chặn lại.
"Tôi bảo, đừng rít lên"
"hùm"
"Chay... "
"Um, biết rồi"
"Tốt"
Anh xoa đầu Chay yêu chiều, ôm chặt cứng lấy người yêu.
"Tôi yêu em lắm đấy. Và đừng làm tổn hại bản thân mình"
"Em cũng yêu anh"
Cả 2 ôm nhau một lúc lâu,Porschay mới chợt nhớ ra.
"Anh cũng đến bữa tiệc tối nay mà đúng không? Anh nghĩ em nên mặc đồ nào..."
"Em mặc đồ nào cũng được hết"
"Nghiêm túc đi Kim...em không biết mặc đồ gì cả..."
"Em cứ mặc như thường thôi. Sao em mãi lo lắng về chuyện đó nhỉ"
"Hm...Em không có đồ gì để mặc hết...em nghĩ em nên rủ P'Kinn đi shopping...một lần nữa..."
"KHÔNG."
"Tại sao?"
"Kinn đã không coi tôi là em trai nữa rồi. Anh ta nói yêu nhất đứa em trai là em. Nếu em và Kinn ngắn lấy nhau quá nhiều. Kinn sẽ quên mất tôi là em trai anh ta. Và em, tôi rất nhớ em. Tôi muốn có thời gian với em"
"Ôii, Kim. Dù có thế nào thì em vẫn không thể thay thế vị trí của anh trong trái tim Kinn đâu. Và không một ai có thể làm vậy. Anh hiểu chứ? Còn em vẫn sẽ dành thời gian cho anh mà."
"umm" - Kim ỉu xìu đáp
"Và nếu anh không muốn em đi shopping với P'Kinn thì anh mau chọn đồ giúp em đi nào"
"Hummmmmm"
Và thế, Kim lựa đồ cùng Porschay cho bữa tiệc tối nay.
---------
[Bữa tiệc]
Tồi tệ, tồi tệ, điều này thật tồi tệ. Cực kỳ tồi tệ.
Kim muốn móc mắt tên đang không ngừng làm khó Kinn cùng Porsche và liên tục chế giễu Khun với chiếc áo khoác ngoài mấy trăm dollar nhưng ố dề anh ấy.
Kinn với khuôn mặt ngượng ngạo khó ở rất muốn đem súng ra cấm vào đầu hắn cho hắn ngậm ngay cái mõm chó vào. Porsche bên cạnh cũng không khá hơn là bao khi mặt anh ấy nở một nụ cười méo xệch. Thật muốn đấm cho tên này một phát. Nhưng đây là đối tác, không được manh động. Kinn có thể đấm tên này ngay lập tức nhưng đây là một bữa tiệc, nếu Kinn làm gì đó tên này, sẽ gây ảnh hưởng đến những đối tác khác và họ sẽ ngần ngại trong việc hợp tác với gia đình.
Nhưng điều đó không có nghĩa ai đó được phép đụng tới những người anh trai quý báu của Kim.
"Xin chào, khun Merrthew"
Kim đứng bên cạnh Porsche, đưa ly rượu ra tỏ ý mời Merrthew uống. Kim nở một nụ cười thương mại nhưng đầy cảnh cáo.
"Ô. Đây là cậu Kim sao. Dạo này đẹp trai đấy, gu ăn mặc cũng đẹp nữa, không cồng kềnh hoa hè nhỉ?"
"Au. Đương nhiên rồi khun Merrthew. Tôi thừa hưởng cách ăn mặc như vậy từ người anh cả yêu quý của tôi đây"
"Từ cậu cả Khun sao? Tôi không nghĩ vậy"
"Vì sao ngài lại nghĩ thế?"
Một tên ngạo mạn ngu ngốc.
"Ồ. Nhìn vào cũng có thể thấy mà"
"Ngài có thể nói rõ hơn..." - Kim nhướng mày.
Porsche kéo bên áo của Kim. Ngăn cho hắn không chửi thẳng vào mặt Merrthew.
"Không lẽ cậu Kim đây không nhìn ra được sự khác biệt giữa người bình thường và người không được bình thường cho lắm sao?"
"Ở đây ai cũng bình thường ngoại trừ một người... "
"Tôi nghĩ tôi biết đấy là ai..." - Merrthew đắc ý nói
"Và người không bình thường sẽ không được tham gia buổi tiệc này...mời ngài, không tiễn"
Kim chìa tay ra phía cửa. Mời Merrthew cút khỏi đây.
"Gì? Ý cậu là tôi không bình thường??"
"Người bình thường rất tinh tế và khôn ngoan...không như ngài"
"Há... Được. Gia tộc của các người sẽ không bao giờ được hợp tác vơi tôi"
Merrthew là một tên ngạo mạn ngu ngốc và hắn đánh giá bản thân quá cao
"Đương nhiên... Chúng tôi là Theerapanyakul. Chúng tôi không thiếu đối tác. Và đối tác của chúng tôi là những người thực sự khôn ngoan. Tạm biệt"
Kim vẫy tay khi Merrthew hậm hực rời khỏi bữa tiệc.
"Này Kim. Chuyện gì vậy? Tên nào đụng đến mày à"
Khun đặt tay lên vai Kim, nhăn nhó khi thấy em mình vừa bị trêu chọc.
"Không có gì. Chút chuyện cỏn con thôi"
"hmmm...."
Porschay tiến đến, nắm tay Kim.
"Anh có ổn không?"
"Ý em là gì Babe?"
"Anh vừa đuổi một vị khách đấy"
Em cau mày khi người nào đó - trong các vị khách ở đây - đã chọc vào Kim - hoặc anh em của anh ta - và Kim phải đuổi tên đó đi. Đó là một vấn đề.
Kim cuối xuống gần mặt Chay, đến khi không thể gần hơn được nữa, đưa tay lên xoa mặt em, di di phần chân mày đang dính vào nhau.
"Không sao đâu Babe. Đó là một tên ngu ngốc ngạo mạn đã đụng đến những người anh trai của chúng ta, tôi nên đuổi nó đi. Em đừng lo, và đừng cau mày vì thứ này tình yêu à"
Mặt Porschay dịu ra khi được Kim xoa nắn. Em tận hưởng sự cưng chiều chăm sóc từ người yêu.
"Được thôi..."
"Em có muốn đi ăn thứ gì đó không, thưởng thức những món khai vị chẳng hạn... "
"ưhm "
"Hai đứa mày ổn không?"
Khun hỏi khi nhìn vào Porsche và Kinn.
"Ổn. Rất ổn. Mày nghĩ tên đó hợp với lò tra tấn của Vegas không Khun?...hoặc tao sẽ cho mày 'chơi' với tên đó"
Kinn hỏi khi nhìn chăm chăm vào phía Merrthew vừa rời đi.
"Merrthew sao? Hmmm. Cũng được, tao sẽ cho nó thấy hậu quả khi đụng phải những đứa em trai quý báu của tao"
"Ê, khoan. Đừng nói hai đứa mày tính băm nó ra cho cá Koi ăn đấy nhé" - Porsche nghi ngờ nói.
"Cũng tính vậy..."
"Mẹ, tội con cá vậy mày. Đừng. Gửi qua cho Vegas 'chăm' đi, lâu rồi không cho mấy con vật kì quái của thằng Vegas ăn"
Vegas có một chuồng nuôi những con vật kì quái, và Porsche còn đếch biết nó là cái con quần què gì.
"Theo mày tất, tình yêu"
Kinn liếc mắt đưa tình với Porsche, khiến Khun nổi da gà.
"Mẹ chúng mày, bớt giùm tao cái"
Cậu cả bất lực.
===
"Which one do you like?"
Vegas thảnh thơi lựa chọn con vật gì đó mà anh ta yêu thích
"Tao thích những con ong đó, nó dễ thương đó"
Khun thích thú lựa chọn những con vật cùng Vegas.
"Hey, mày thích một con hay nhiều con cùng một lúc?"
Vegas hất cằm về phía con người đang được giam trong ngục.
Đó là Merrthew, và Vegas và Khun đang lựa chọn con vật cho Merrthew 'chơi' cùng với chúng.
"Tôi...xin mà...tôi xin lỗi...thả tôi ra đi...tôi cầu xin các ngài...."
"Quá trễ rồi khun Merrthew. Cậu đã đi chọc người, thì cũng phải biết người cậu chọc là ai chứ. Cậu đã đụng đến những người anh của tôi, thì cậu cũng tự hiểu hậu quả"
"Tôi xin ngài...t tôi rất xin lỗi....làm ơn..."
"Thật ồn ào. Xử cho xong nhanh đi." -Khun
"Nhanh à? Nhanh thế cho một lượt luôn vậy?"
Vegas cười nhếch mép, nụ cười đểu cán đặc trưng.
Sau đó, Vegas đưa Merrthew vào một căn phòng khác. Phòng sạch sẽ và tất cả đều màu trắng. Lúc đầu Vegas cũng tính chơi tâm lý* với tên này nhưng Khun bảo thích cho nó chơi với động vật hơn nên thôi. Nếu nó sống qua ải động vật thì nó sẽ được thưởng thức trò tra tấn tâm lý kinh khủng của Vegas.
(Thay vì đánh người, giật điện, những người thực hiện tra tấn sẽ nhốt tù nhân vào bên trong những căn phòng trắng. Điều này sẽ khiến phạm nhân bị biệt giam trong một căn phòng kín như bưng, cách âm. Hậu quả là nạn nhân sẽ mất dần đi phần "người", gặp ảo giác, hoang tưởng rồi phát điên và dần dần chỉ còn một ước nguyện duy nhất là được chết.)
Đơn giản là nhốt người trong một căn phòng toàn bộ tất cả đều màu trắng đến khi người đó phát điên lên.
Merrthew ở trong căn phòng đóng kín có camera. Sau đó Vegas cho thả tất cả con ong vào cùng một lúc.
"AAAAAAAAAAAAAAAAA"
Tiếng hét của Merrthew vang lên khắp tầng. Vegas và Tankhun mỉm cười nhìn con người đang bị lũ ong bao quanh.
"Được rồi, đi thôi. Ồn quá"
Khun vỗ vai Vegas.
"Được thôi"
Cái giá phải trả khi đụng phải người nhà Theerapanyakul.
End
Píc cà pu mấy con ghệ :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip