10. Chuyện bầu chọn

Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời nhưng nhàn hạ và ảm đạm, không có nhiệm vụ, không có vụ án, không có bất cứ động tĩnh nào từ kẻ địch.

Trong quán Nascita, Yui thử hô hào mọi người chơi gì đó cho vui, vì bản thân cô ấy cũng thấy chán. Tiếp đó, cô kêu gọi cánh đàn bà con gái bày trò gì đó thú vị để "vui đùa" với cánh đàn ông. Kasumi thì khỏi nói, hào hứng trêu chọc các chàng trai hơn ai hết, Sawa-san ban đầu còn ngại ngùng từ chối, giờ thì lại máu nhất hội. Saiga hồi mới gia nhập còn bỡ ngỡ, vô can cũng bị lôi vào cuộc chơi bất đắc dĩ này.

Tôi ngồi trên chiếc ghế, lấy chân chống xuống đất, xoay xoay qua lại, vểnh tai lên hóng hớt. Không phải là tôi không thích tham gia mà tại lười quá, mấy chiếc bottle chất đống trên bàn tôi còn chưa thanh lọc xong nữa là buông bỏ rồi đi chơi.

Tôi chép miệng một cái, quan sát xem các cô gái đang bày trò gì. Chợt Yui-san quay lại nhìn tôi, tôi nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc.

- Ô kìa.

- Dạ...?

Yui-san thốt ra vài từ đầy ẩn ý. Tôi cảm thấy được luồng khí nguy hiểm lan sang tận đây rồi, định vơ lẹ mấy cái bottle rồi chuồn mà bị Kasumi kéo lại.

- Misora-san, chị là chủ chốt của kèo này đấy, chạy đâu cho thoát ~

- Ể ? Nói vậy là sao ?

Tôi miễn cưỡng bị cô nàng lôi đi, cố gắng cười gượng gạo, vẫn không quên hỏi xem mấy nữ nhân này đang bày trò gì.

Tất cả đàn ông con trai trong quán im lặng, chăm chăm dõi theo bọn con gái chúng tôi.

- Nào, chúng ta chơi một trò cho đỡ chán ! - Yui-san hô to.

- Còn một đống việc đây này, tôi không rảnh. - Và tất nhiên Utsumi-san sẽ phản đối đầu tiên.

- Kệ anh, anh cứ bận rộn với lịch trình và công việc của mình đi. - Yui-san kéo dài hai chữ công việc, gằn giọng với vẻ khinh khỉnh, bỏ lại Utsumi-san đang ôm một cục tức, hét không ra hơi, khóc không ra nước mắt phía sau.

- Nào Misora-chan..

- Hả, em ư ? - Tôi giật nảy, tay chỉ vào mặt mình, ánh mắt trao đảo nhìn Yui-san.

- Bây giờ chị phải là người đưa ra nhận xét cho bọn em.

Kasumi vừa nói vừa tiến tới xoay chiếc ghế của tôi, làm tôi nghiêng người, suýt thì "diện kiến" sàn nhà.

- Giờ thì, Misora-chan nói đi... - Sawa-san nhập cuộc rất nhanh, tiến tới áp sát mặt tra hỏi tôi.

- Nói gì cơ ...?

Có vẻ như ai cũng thấy sự việc càng ngày càng thú vị, Banjou, Sento, Gen-san và cả Utsumi-san với vẻ mặt hậm hực đều đứng cả lên.

- Nói xem, ai là người bạn trai lý tưởng nhất trong số những người ở đây !

- Hảaaaaaaa ?

Cả bọn được một phen sốc nặng vì câu nói của Yui-san, tôi đơ người ra, chưa khỏi sốc thì liền bị cô nàng hỏi tới tấp.

- Sao, em nói đi~ Nghe em nhận xét xong, bọn chị sẽ bỏ phiếu !

Ừ thì giờ trốn không nổi, tứ phương đều bị các chị gái bao vây với ánh mắt "thân thương" hết mức có thể. Cả Saiga-san ngoan hiền là thế mà cũng gặng hỏi tôi cho bằng được, thôi đành trả lời vậy không là chị ấy lắc bottle thì chết...

- Được rồi... Để em xem...

Tôi nhíu mày lại, tập trung suy nghĩ, tất cả mọi người dường như cũng tò mò về câu trả lời, nhìn chằm chằm tôi với ý "Chờ không nổi nữa".

Thôi thì nghĩ sao nói vậy.

- Hừm trước tiên là Gen-san đi !

Gen-san nghe tôi nói vậy thì giật mình ngạc nhiên, hỏi lại lần nữa xem có đúng phải anh không. Tôi ậm ừ gật đầu rồi quay lại công việc nhận xét.

- Gen-san thì....

- Có phải anh rất đẹp trai không ?

- ...À thì...

- Có phải anh rất ngầu và thông minh không ? - Gen-san dương dương tự đắc vạch áo ra, để lộ vẻ " thời thượng" của mình.

- Cũng đúng cơ mà...

- Có phải ... -

- Gen-san thì kiểu hơi già một chút nhưng mà hài hài, dễ thương !

Cả bọn phụt cười vì lời nhận xét của tôi, Utsumi-san đang tập trung ghi chép cũng phải vứt bỏ trang đấy đi vì lỡ viết chệch tay, rách cả giấy.

- Anh già sao.... - Gen-san bị tổn thương lòng tự tôn nặng nề, quay ra trách móc tôi sao ác quá, tôi cười cười, tiếp tục nhận xét.

- Già dặn nhưng mà rất dễ thương, những lúc anh biến thân ý, thực sự rất ngầu. Ừ đấy, lúc mà từ anh lắc bottle ý, thực sự thực sự ngầu bá cháy luôn ~ Mà nói trắng ra thì gu thời trang của anh chả hợp mùa tí nào, tại anh trông hứng thú quá nên em chả dám chê haha... À anh còn rất khéo léo nữa, à còn có trách nhiệm nữa... Dịu dàng... Khiến người ta tin tưởng nữa !

Tôi kể ra một tràng, miệng không ngừng liến thoắng, tay vung vẩy, phụ họa cho từng lời nói của mình, để kệ Gen-san đang đỏ bừng hết cả mặt, suýt lăn đùng ra ngất vì hạnh phúc. À, xa xa còn có tên ngốc nào đó đang sắp tức điên lên rồi, tôi cố tỏ ra không thấy anh.

- Vậy đủ rồi, người tiếp theo đi Misora-chan ! - Yui-san cười vẻ khoái chí, ra hiệu cho tôi chuyển sang người khác.

- Hmm, tiếp theo là...Banjou ! - Tôi ngập ngừng một chút rồi chỉ tay về phía "tên lợn cơ bắp", miệng vẽ lên đường cong vút.

- Tôi sao !? - Banjou hốt hoảng, vội vã hỏi lại.

- Hừm... Banjou thì... - Tôi đưa tay lên chống cằm, lại suy nghĩ hồi lâu, mặc kệ cho mấy con mắt đang xoáy sâu vào tôi chờ đợi câu trả lời.

- Banjou thì... Rất cứng đầu và bướng bỉnh, em nghĩ thế ! - Tôi đưa ra được kết luận, tay vỗ một phát đắc ý, Banjou giật giật khóe miệng, tự hỏi rằng bướng bỉnh là như thế nào.

- Kiểu ngang bướng, luôn tỏ ra là ngây thơ nhưng thực ra là "ngây thơ vô số tội", cứng đầu, không hay lắng nghe người khác nói, hay làm liều các thứ ! - Tôi cười cười, giải thích rõ hơn lời nhận xét của mình, chăm chăm xem biểu cảm của Banjou biến đổi phong phú thế nào.

- Anh cứng đầu vậy sao...? - Banjou vẻ mặt như bị ai mắng, trông đến là tội, hỏi tôi một lần nữa.

- Ừ, cứng đầu thật, nhưng anh rất tốt bụng. - Tôi cười mỉm, ngừng một chút rồi tiếp tục nói. - Có nhiều lúc bế tắc, em không biết phải làm gì thì anh sẽ làm theo con tim mình đầu tiên. Đôi khi em nghĩ đó là ngốc nghếch vì để cảm xúc lấn át lý trí quá nhiều... Nhưng càng về sau, em càng hiểu vì sao anh luôn nghe theo con tim mình, vì anh rất tốt, anh luôn muốn bảo vệ mọi người....

Tôi vừa nói vừa trải lòng những cảm xúc của chính mình. Banjou quả là một người bạn tốt, tôi rất quý anh. Anh hay giúp đỡ và giải cứu mọi người, tôi vẫn còn nhớ cái ngày mà anh cứu tôi, tôi đã biết ơn và muốn cảm ơn anh nhiều đến nhường nào.

Banjou nhìn tôi rồi chợt cười.

- Thì ra là vậy ! - Anh cười tươi rói, vì cuối cùng cậu cũng hiểu lời nhận xét của tôi.

Tôi vội cho qua chuyện không thì cái đôi mắt đen nhánh quyến rũ, mê hoặc kia thề sẽ xoáy sâu vào tâm hồn tôi đến chết mất !

- Lâu rồi, chị mới nghe em kể những điều này. - Yui-san cười, vỗ vai tôi, cảm thông, có lẽ chị ấy cũng rất tự hào về người bạn trai của mình, nhưng rồi chị bắt tôi trở lại ngay với cuộc vui của cánh đàn bà con gái.

Không biết là vì tôi nhận xét dở quá hay nhiều quá mà giờ ai cũng chăm chăm theo dõi việc nhận xét của tôi đến mức buông bỏ hết đống việc được giao từ trước.

- Vậy Misora-chan, lần này là Utsumi-san nhé ! - Kasumi-san nháy mắt với tôi, gợi ý việc nhận xét về người đàn ông nghiêm túc của năm - Nariaki Utsumi.

- Ừm, Utsumi-san thì.....

- TÔI THÌ SAO !!??

Utsumi-san không kiên nhẫn nổi để nghe tôi trả lời, chặn họng tôi liền bằng câu hỏi toáng lên.

- À thì, bình tĩnh nào Utsumi-san ! - Tôi vội khuyên anh bình tĩnh lại, ngồi xuống ăn bánh uống miếng nước trà, rồi nghe tôi nhận xét sau.

Utsumi-san ngoan ngoãn ngồi xuống, đẩy cặp kính lên rồi chờ lại nhận xét từ tôi.

- Ừm... Utsumi-san thì... Rất nghiêm túc, phải nói thật như vậy... Nhưng tôi rất kính trọng lý tưởng của anh, trung thành với một tập đoàn không phải một cái tội, haha... Ừ thì đôi lúc sự nghiêm túc của anh cũng ngầu đấy, nhất là cái lúc anh bảo vệ người khác, rất ra dáng người lớn luôn ~

Utsumi-san lắng nghe câu trả lời của tôi, nét mặt dần giãn ra, khóe môi chợt cong lên.

Ai mà biết được đằng sau anh là tên thỏ đần thối với vẻ mặt như sắp dập chết anh luôn rồi ?

Tôi nhìn thấy anh nhưng rồi lại giả vờ không thấy, lảng ra chỗ khác rồi tiếp tục công cuộc tìm người bạn trai lý tưởng nhất.

- Kazumin tuy đã đi làm nhiệm vụ rồi nhưng em sẽ không bỏ sót một ai đâu ~ - Tôi cười cười, nhìn Yui-san, rồi tiếp tục nói. - Kazumin thì là tên fan cuồng chính hiệu luôn, cơ mà thực ra thì cũng dễ thương, lúc nghiêm túc thì lại mang vẻ lạnh lùng, haha. Nhận xét thế thôi, về rồi tính sau haha - Tôi cười lớn với lời nhận xét đầy mùi thiên vị của mình.

Và một lần nữa tên cuồng thí nghiệm kia trao cho tôi ánh mắt "đằm thắm" và "thân thương".

- À mà, Sawa-san, chị nhận xét thế nào về Gen-san ? - Tôi cười, nhìn Sawa-san, hỏi.

- Gen-san...sa..sao ? - Sawa-san trả lời câu hỏi của tôi với vẻ ấp úng, hai gò má đã dần đỏ ửng lên.

Gen-san nghe thấy vậy liền đứng bật dậy hóng hớt.

- À thì,.. Gen-san tuy đẹp trai là thế mà trông lúc nào cũng đần thối luôn haha ! - Sawa-san vui vẻ nhận xét rồi lại bị Gen-san cằn nhằn và kết quả là đánh nhau.

Thế là công cuộc nhận xét của tôi kết thúc bằng một trận tẩn nhau của cô nàng nhà báo và "người mẫu thời trang" này.

- Haiz...- Tôi thở dài, Yui-san nhìn tôi nói.

- Được rồi, bọn chị đã nghe hết những nhận xét của em, giờ thì bầu chọn nào ! - Yui-san hô hào các chị em bầu chọn trong khi quên mất một người đang đứng nhăn nhó mặt mày phía sau, dù chị ấy biết rõ đã bỏ sót anh.

- À thì... Thế còn Sento-san ? - Saiga-san im lặng nãy giờ mới lên tiếng.

- À... Sento sao... - Yui-san nói như thể chị ấy đã quên mất anh.

Sento vội chạy lại nức nở bám lấy Saiga-san, khóc lóc nói:

- Cũ không bằng mới, có mỗi Saiga-san là quan tâm tôi thôi huhu... - Những lời nói của anh nghe thoáng qua thì bình thường nhưng tất nhiên là đang chọc ngoáy tôi.

- Hờ hờ. - Tôi cười nhạt, nhìn anh tỏ vẻ khóc lóc đáng thương.

- Còn tôi thì sao, không nhận xét hả !? Thiên vị vậy huhu... - Sento tiếp tục than vãn.

- Để sau được không ... nhé ? - Tôi quyết định lên tiếng, xoa dịu cơn ghen của anh bằng cách cho anh một lời hứa hẹn.

- Được ~ - Sento thay đổi nét mặt một trăm tám mươi độ, cười ngạo nghễ.

- Rồi rồi, bình chọn nào !! - Yui-san đưa mỗi người một tờ giấy để viết tên người mà đối phương cho rằng hợp nhất với danh hiệu "người bạn trai lý tưởng".

Khỏi nói cũng biết cánh đàn ông con trai giờ lo sốt vó đến thế nào.

Tôi lặng lẽ cầm tờ giấy Yui-san đưa cho, với lấy cây bút ở chiếc hộp gần đó, không quên nhìn lên bản mặt cau có của tên thỏ ngốc kia, cười cười trấn an anh.

Rồi tôi cúi xuống, hí hoáy viết gì đó, đưa lên cho tên kia xem cho đỡ cằn nhằn.

"Bầu cho: Sento
Nhận xét: Hoàn hảo, vì em yêu anh."

Sento đọc lướt mấy dòng chữ, nở một nụ cười mê hoặc, ánh mắt cười nhìn tôi ra vẻ "Ngoan thế là tốt".

Tôi cười mỉm nhìn anh, trong lòng không khỏi trách tính ghen tuông vớ vẩn của tên cuồng thí nghiệm ngốc nghếch này.

À mà tôi còn đòi ở bên anh mãi mãi nữa chứ !

Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời nhưng nhàn hạ và ảm đạm, cũng là ngày thứ ba mươi hai chúng tôi yêu nhau, vẫn không một ai hay biết.


____________________________

2282 từ







#Kurihanaochi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip