12. Chuyện đợi chờ
Ngày 21/11/2019
Sáng ra, trời rất lạnh, lạnh đến mức không muốn chui ra khỏi chăn, không muốn làm gì, chỉ muốn ru rú trong nhà làm sâu lười.
Tôi nặng nhọc mở mắt dậy, dụi dụi nhiều lần mới có thể thấy rõ xung quanh.
- Đến với anh được không ?
Lại nữa, anh ấy lại gọi tôi, anh ấy bị rảnh quá mức à, đeo bám tôi 24/7 như thế không mệt à ?
- Đợi em ngủ thêm chút nữa đi.
Tôi lờ anh đi, anh cũng mờ nhạt dần rồi biến mất. Tôi không cam tâm, kệ anh chứ, tôi thấy rất mệt, trời thì lạnh, tôi muốn ngủ tiếp.
Tôi cựa quậy một chút, cơ thể vẫn chưa vào tư thế thoải mái nhất để ngủ nhưng rồi mí mắt cũng nặng trĩu, cứ thế mà nhắm nghiền.
Nhưng số lần tiếng chuông báo thức vang lên đã vượt quá mười đầu ngón tay, tôi còn không nhớ đã đặt báo thức nhiều như vậy.
Tỉnh rồi lại ngủ, chợp mắt một chút rồi lại tỉnh. Tiếng chuông liên hồi réo rắt, tưởng chừng không thể ngừng nếu như tôi không mở mắt ra, ấn tắt và bật chế độ im lặng.
Thế mà nó vẫn cứ kêu mãi, điện thoại của tôi chắc hỏng rồi. Lì lợm hơn cả anh ta.
Tôi quyết định không ngủ nữa, đi xuống nhà vệ sinh cá nhân và ăn một bữa sáng nhẹ vào lúc mười giờ. Tại sao lại là mười giờ ư, vì tôi kì kèo thời gian nằm trong chăn khá nhiều.
- Đến với anh được không ?
Lại nữa rồi, lại nữa rồi, đến lúc ăn cũng không tha tôi, anh ấy lại hỏi tôi câu hỏi đấy. Lặp đi lặp lại một điều không chán sao, hay anh sợ não tôi ít nếp nhăn đến nỗi quên ngay sau khi anh vừa hỏi ? Tôi không hiểu và cũng không muốn hiểu, nhưng tôi biết anh đang cần gì ở tôi.
- Đợi em ăn xong đã, Sento.
Anh lại rời đi với nét mặt buồn bã, tôi cũng mặc kệ nhưng trong lòng đã rạo rực lên tự lúc nào. Quá nhiều cảm xúc trái ngược đang hỗn độn, len lỏi không ngừng trong lòng tôi.
Tôi kết thúc bữa ăn chẳng mấy ngon miệng của mình, rời bàn và ra ghế sofa ngồi, mong tìm được vài chương trình nào đó hay để quên đi phần nào muộn phiền.
Tay tôi vô thức ấn mấy phím trên điều khiển đã bám bụi từ lâu, kênh nhảy liên tục trên màn hình, hai bên loa đã bẩn đến mức phát ra những âm thanh rền rĩ, nghe nhức hết cả tai. Tôi vội tắt tiếng đi, chỉ để lại hình, rồi ngồi vu vơ xem vài tập phim ngôn tình bi đát.
- Đến với anh được không ?
À ừ, anh cứ nói đi, nói nhiều vào, kêu gào lên, to lên, tôi chịu hết nổi rồi. Đừng cố hỏi tôi nữa, đừng giục giã tôi nữa, tôi biết tôi phải làm gì. Tại sao vậy ? Sáu năm trước anh rời đi, tôi là người trách anh sao giờ thành anh trách tôi, đòi hỏi tôi phải đến với anh rồi ?
- Sento, em biết, đến lúc đó em sẽ đến, được chưa ?
Anh cười nhạt, rồi lại rời đi, như lúc anh rời đi sáu năm trước, để lại một vết sâu hoắm trong tim tôi, sâu đến mức rỉ máu.
Ngừng xem phim, tôi đi gội đầu tắm rửa vì đã là cuối tuần. Tôi xả nước và để nó xối vào tóc, những dòng nước chảy xiết xuống mặt tôi, lã chã rơi. Tôi nhắm mắt, mặc kệ cho nước xối xả một lúc rồi mới gội đầu cho hẳn hoi.
- Đến với anh được không ?
Anh hiện ra một lần nữa, tôi nhìn anh, rồi lại quay ra nhìn đồng hồ. À thì ra đã đến giờ rồi.
- Đây, chờ em một chút, Sento.
Tôi ngả mình vào bồn tắm, anh bỗng thả những cánh hoa hồng vào đó. Làm trò. Anh muốn tôi ra đi "hào nhoáng" như anh của năm đó à ? Thôi thì chiều anh, tôi xả nước vào bồn, nhưng cánh hoa dần nổi lên bề mặt, tôi nhìn ngắm chúng, thật xinh đẹp.
Tôi ước dáng vẻ của tôi lúc đến bên anh cũng xinh đẹp như vậy.
Tôi vùi mình trong làn nước ấm, thật thoải mái. Anh đứng cạnh tôi, thân ảnh anh tan dần trong nước, ánh mắt anh mê đắm nhìn tôi, trìu mến, anh mong chờ tôi.
- Đến với anh được không ?
- Hỏi ít thôi, đợi em, đang đến đây, Sento.
Đến bây giờ thì tôi đã biết tất cả không phải ảo giác cũng chẳng phải là hiện thực. Anh chỉ là đang gọi tôi, gọi từ sáng sớm, gọi từ tận sâu những ngóc ngách tối tăm nhất của địa ngục, vang vọng rằng anh mong mỏi tôi, khát khao sự xuất hiện của tôi đến cháy bỏng, rằng anh nhớ tôi, nhớ đến đau đớn, nhớ đến quằn quại.
Xin lỗi vì tôi đã kì kèo thời gian của anh quá lâu.
- Xin lỗi, em sẽ nhanh tới thôi, đợi em.
Nước đã ngập qua mặt tôi nhưng tôi vẫn cố mấp máy miệng nói, vì tôi biết anh nghe thấy.
Tôi biết anh không chờ được nữa. Và anh biết tôi đang chần chừ.
Anh biết tôi đã từ chối anh nhiều lần, vì tôi không thể cứ thế mà bỏ mọi chuyện dở dang và chạy tới với anh.
Nhưng anh có biết rằng chính tôi cũng không chờ nổi nữa ?
Thực sự tôi nhớ anh rất nhiều đấy.
Chào anh, người con trai của sáu năm trước tôi hằng nhung nhớ.
959 từ
#Kurihanaochi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip