13. Chuyện đừng
- Đừng ăn cái này !
- Ừ thì thôi, em không ăn nữa.
Đây là lần thứ nhất Sento nói "đừng" trong ngày. Và tất nhiên nếu là anh nói thì tôi sẽ một mực nghe theo, chẳng vì lý do gì cả. Thôi thì cũng chỉ là cái kẹo, không ăn chết ai !?
- Misora, cái này không tốt cho sức khỏe đâu, đi về nhà ăn đồ anh nấu tốt hơn nhiều ! - Sento vừa tay xách nách mang bao nhiêu là túi đồ từ chợ về, dáng vẻ khổ sở đến nỗi tôi cũng phải bụm miệng cười. Bên tay phải anh "treo" rau xanh thì bên trái lại là "đống thịt", thậm chí anh còn cố ngậm thêm một túi hoa quả ở miệng vì lo rằng bữa ăn của tôi thiếu dinh dưỡng. Anh này ngốc thật đấy, nhưng mà anh cứ lo cho tôi như thế, không thích không được.
- Cảm ơn Sento~ - Đành nghe lời anh ngốc ấy, tôi đặt cây kẹo lại lên bàn trả cho ông chủ. Ông ấy chỉ nhìn tôi không nói gì rồi lại quay qua Sento. Chắc hẳn ông ấy cũng phải nhịn cười dùm anh !
...
- Vậy mình về nhà thôi nào. - Bỗng dưng Sento cất lời, chỉ một câu nói thôi mà làm lòng tôi xao xuyến đến lạ. "Nhà" ư, thật ấm áp, ước gì tôi có thể nghe anh nói câu này mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày....
- Anh xách nặng vậy có cần em xách hộ không ?
- Cái này, cái này, cái kia cũng không cần xách, còn tay anh này, em "xách đi"~ - Sento nói một cách lém lỉnh, dồn hết túi đồ sang một tay, tay còn lại đưa cho tôi nắm.
- Mồ, anh học mấy cái này ở đâu đấy. - Tôi vừa che miệng cười ngại ngại nhưng rồi cũng nắm chặt tay anh mà bước đi.
Ánh chiều tà, thời tiết mùa thu man mát, nắm tay anh, nhìn thấy anh trong tầm mắt, cùng anh đi trên con đường mòn thân quen về nhà, hạnh phúc là giản đơn.
....
- Ấy, đừng mở cửa để anh mở cho !
- Thôi được rồi, mệt anh quá.
Đây là lần thứ hai Sento nói "đừng" trong ngày. Và tất nhiên nếu là anh nói thì tôi sẽ lại một mực nghe theo, chẳng vì lý do gì cả. Thôi thì cũng chỉ là mở cửa, không mở chết ai !?
- Vào nhà đi Misora~ - Sento vừa loanh hoanh đẩy cửa vào vừa ngoái lại phía sau bảo tôi mau vào đi. Tên ngốc này bảo rời mắt khỏi tôi một chút e rằng là khó khăn.
- Anh đi vào trước đi Sento, thật là ! - Tôi vừa cười vừa nói, phẩy phẩy tay ra ý bảo anh vào trước đi, vì tôi còn thấy ở đằng xa, Kazumin đang đứng như trời trồng ở đó. Hình như anh ta ngày nào cũng đứng trước Nascita thì phải.
- Chào nhé, anh đợi lâu chưa ? Em với Sento vừa đi chợ về...
-....
Đột nhiên không một lời đáp lại, tôi cho rằng là anh không nghe thấy tôi, tôi chỉ để lại một cái nhún vai rồi nhanh chóng đóng cửa lại.
Lại một lần nữa.
"Đừng tìm em."
Tôi chỉ muốn nói với Kazumin như vậy, thật phiền phức.
________
- Đừng, để anh nấu cho !
- Thôi mà Sento, để em nấu một hôm có sao đâu ? - Chiếc vá đã ở trên tay, nồi đã bắc trên bếp, tạp dề cũng đeo nghiêm chỉnh rồi mà anh ấy vẫn ngăn cản tôi nấu bữa trưa. Kì thật đấy, ai yêu rồi cũng bị vậy sao ?
Đây là lần thứ ba Sento nói "đừng" trong ngày. Và tất nhiên nếu là anh nói thì tôi sẽ lại một mực nghe theo, chẳng vì lý do gì cả. Thôi thì chỉ là một bữa cơm, không nấu chết ai !?
- Không được, ra kia ngồi đi Misora để anh nấu cho, nhưng nhớ là phải luôn trong tầm mắt anh nhé.- Vừa nói Sento vừa áp tôi luôn vào tường cư nhiên hôn mà chẳng cảnh báo trước gì. Tôi không bất ngờ cũng chẳng chống trả hay ngại ngùng, chỉ đơn giản là tận hưởng nó như đã từng. Tôi biết khi yêu Sento đã luôn lo lắng cho tôi quá mức.
- Thôi nào, em ra đó ngồi là được chứ gì ? - Tôi dứt khỏi nụ hôn của anh, nhỏ nhẹ đáp.
- Được rồi, anh sẽ nấu bữa trưa, chờ chút nhé. - Sento cười cười xoa đầu tôi. Thật đỗi dịu dàng, thật tốt là tôi đã từng cảm nhận được nó.
Sau đó tôi đi thay một bộ đồ thoải mái hơn, và chỉ ngồi yên một chỗ để đám bảo anh luôn nhìn thấy tôi, rồi tám với anh vài chuyện phiếm.
.....
- Nè, chúng ta mời Sawa-san và Gen-san đến cùng dùng bữa nhé ? - Sento dừng lại việc trò chuyện, cất giọng hỏi.
- Có em thì không sao chứ ?
- Em sao vậy, có em thì sao nào ?
"Đừng tìm em"
Ba chữ đó vẫn dính chặt sâu trong cổ họng, đeo bám lấy tôi mãi, không tài nào thốt lên thành lời. Tôi muốn nói, chỉ muốn nói.
- Không sao, dù gì em cũng muốn gặp họ.
- Chờ anh gọi họ nhé ?
- Ừm...
Tôi lẳng lặng không đáp, chỉ là nước mắt không còn để trào ra.
Tôi nhớ họ.
Chỉ vỏn vẹn mười lăm phút sau, Sawa-san, Gen-san tới. Họ liền vội vã chạy đến hỏi thăm Sento, tôi rất nhớ họ, cũng lâu rồi mới gặp.
- Chào mọi người~~
- Sento, em nấu gì mà nhiều vậy ? - Sawa-san cất tiếng hỏi Sento.
- À hôm nay Sento mua nhiều đồ ăn lắm, hai người chúng em ăn không hết nên mời mọi người dùng bữa cùng đó. - Tôi cười cười đáp.
- Lâu lắm rồi cậu mới nấu một bữa cho bọn anh kể từ hôm đó. - Gen-san cười nhạt, vỗ vai Sento, tôi lấy làm lạ.
- Nè nè Gen-san, hôm đó là sao ? - Bỗng như có thần giao cách cảm với nhau, tôi và Sento cùng đồng thanh hỏi.
- ...
Sawa-san và Gen-san đều im lặng, tôi ngờ hoặc nhìn Sento, ý bảo anh kêu họ giải thích.
Nhưng rồi họ không nói thêm bất cứ một lời nào về việc đó. Tôi cũng mặc kệ mà ngồi vào bàn ăn cơm.
À, ăn cơm như tôi đã từng ăn thôi.
Chiếc bàn trống trải bày đúng ba chiếc bát, sáu đôi đũa, riêng một dĩa mì ý ngon lành để ở cuối bàn, nơi mà chân bàn đã bám bụi.
Tôi nhìn quanh chỉ có ba chiếc ghế bèn đi tìm thêm một chiếc nữa mà ngồi ăn. Mì Sento thì ngon khỏi chê rồi ! Ước gì ngày nào anh cũng nấu cho tôi ăn thì hay biết mấy~
- Đừng, để anh đút cho ~
Đây là lần thứ tư Sento nói "đừng" trong ngày. Và tất nhiên nếu là anh nói thì tôi sẽ lại một mực nghe theo, chẳng vì lý do gì cả. Thôi để anh đút như trẻ con thêm một nữa chết ai !?
- A~~
- Ngon không, Misora ~?
"RẦM"
Chưa kịp trả lời Sento, tiếng đập bàn làm tôi giật nảy mình. Gen-san vừa đập bàn, còn Sawa-san lặng lẽ quay đi lấy máy bấm bấm gì đó vẻ rất vội vàng.
- Có chuyện gì sao Sawa-san ? - Tôi hỏi.
- Sento, chị hẹn lịch cho em rồi, nhớ đến sớm nhé, giờ bọn chị có chút việc nên đi trước. - Sawa-san đóng máy lại, đứng lên và xin đi trước, Gen-san vẫn vẻ mặt lạnh tanh nhưng có chút buồn man mác cũng cố gắng mà bước đi cùng Sawa-san.
Họ quay lại Nascita nhìn một lần nữa.
"Đừng tìm em"
Tôi muốn nói.
Tôi nhớ họ.
_____
Sento chỉ nhìn theo bóng hai người đó xa dần mà không hé răng một lời, chỉ nắm lấy tay tôi thật chặt, tưởng như sẽ không buông.
- Sento, có phải dạo này họ bận quá không... Để hôm khác ăn vậy, nhé ?
- Ừm không sao cả, có Misora ăn đồ anh nấu là anh vui rồi !
- Cảm ơn Sento.
Tôi và anh mặc kệ mọi chuyện mà vui vẻ thưởng thức nốt bữa ăn như chúng tôi đã từng. Đã từng và đã từng hạnh phúc.
____
- Nè, đi ăn xong mình lên ngọn đồi ấy hóng gió được không ?
- Đừng đi Misora, bây giờ lên đấy gió to khiến em cảm lạnh thì sao ?
Đây là lần thứ năm Sendo nói "đừng" trong ngày. Nhưng lại là lần thứ 196 Sento nói với tôi là đừng đi đến đó. Lần này tuy vẫn là anh nói, nhưng tôi không thể nghe theo nữa, chẳng vì lý do gì cả. Hóng gió trên đồi tí có sao đâu chứ, mắc mớ gì ngăn cản tôi hết lần này đến lần khác !?
- Một chút thôi Sento, em sẽ không sao đâu mà~
- Đừng đi Misora, anh không muốn.
- Thôi nào đừng mè nheo như vậy, một chút thôi, đi mà~~
- ĐỪNG ĐI.
....
- Sento, một chút thôi được không ?
Thuyết phục bằng lời không được, tôi chuyển qua khuất phục đối phương bằng "sắc". Tôi choàng tay ôm lấy cổ anh, cả người sà vào lòng anh, hơi thở đã không ngừng "chạm đến" từng mùi hương trên cơ thể anh, thân thuộc, mê hoặc. Ấm áp, cơ thể anh thật ấm áp, không giống như tôi. Nếu anh đã một mực từ chối như thế, tôi chỉ có thể ăn vạ anh thôi.
- Đi mà, đi mà Sento~~ - Vừa nói tôi vừa cọ cọ mặt vào bờ ngực anh, vòng tay siết chặt hơn nữa.
- Nhưng mà...
- Suỵt, không nhưng nhị gì hết- Tôi giơ tay che miệng anh lại, không cho anh phản kháng nữa.
- ...
- Im lặng coi như đồng ý rồi nhé, đi nào~
Mỹ nhân kế đại thành công, cuối cùng tôi cũng khiến anh ấy cho tôi đi lên đó rồi~~!
- Mau đi nào Sento~~!! - Tôi vui đến mức không màng đến bộ quần áo ngủ phong phanh đang mặc mà kéo tay anh chạy thẳng ra ngoài hương tới ngọn đồi tôi luôn muốn đến.
"Đừng đi, Misora."
_______
- Sento, thấy chưa, có phải không khí ở đây rất tuyệt vời không ? Sao anh lại không muốn đến đây nhỉ ~ - Tôi vươn vai hít một hơi thật sâu tận hưởng khí trời, phóng tầm mắt ra xa ngắm nhìn phong cảnh trên cao.
- Quả thật rất trong lành nhưng Sawa-san, Gen-san, Kazumin, Banjou đều bảo anh không nên tới đây ....
- Chắc họ lo lắng không đâu thôi, chứ có gì không tốt chứ, nhỉ ?
- Ừm
....
- Chỉ là em muốn đến đây.
- Tại ở đây phong cảnh đẹp quá hả ?
- Muốn rời khỏi ảo giác của anh...
- Em đang nói gì vậy ...?
- Sống như một hình ảnh xưa cũ trong dĩ vãng của anh, thật không thoải mái chút nào... - Tôi hạ giọng, cười nhàn nhạt, vừa nói vừa đi đến gần rìa đất hơn.
- Ý em là sao...?
- Đúng, họ không cho anh tới với em vì em không có thật, thứ anh nói chuyện, thứ anh đối xử chân thành, thứ anh dành những lời ngọt ngào say đắm chỉ đơn giản là đã chết.
-....
- Anh à, em biết hết nhưng vờ như ngu ngơ. Em muốn ở bên anh thêm một chút nữa.
- Anh à, ông bán kẹo sáng nay không thấy em, ông ta nhìn anh với con mắt khinh bỉ. Anh nói em đừng ăn kẹo.
- Anh à, Kazumin nhìn anh với vẻ hoảng sợ lo âu vì anh ấy không thấy em. Anh nói em đừng mở cửa.
- Anh à, Sawa-san và Gen-san nói chuyện cách kì lạ và vội vã gọi bác sĩ tới cho anh vì họ không nhìn thấy em. Anh nói em đừng nấu bữa trưa. Anh nói em đừng tự ăn để anh đút cho.
- Anh à, em kéo tay anh đi qua mọi nẻo đường, người ta không nhìn thấy em, chỉ nhìn thấy anh, xa lánh, sợ hãi vì nghĩ anh đang bị con ma xó nào đó kéo đi. Anh nói em đừng đi đến ngọn đồi.
- Anh à, mọi câu nói đừng của anh thực ra đều đúng. Nhưng xin lỗi, em đã không thể nghe theo nó đến tận cuối cùng. - Tôi cúi gầm mặt xuống, lặng lẽ bước ra đằng sau để anh có thể nhìn thấy dòng chữ trên bia mộ rõ hơn.
"Isurugi Misora"
- Misora. Anh không biết nữa, có phải em lại sắp đi không ?
- Đúng vậy. Em sẽ đi, đi xa thật xa nơi này...Đừng tìm em nhé. Như cách anh nói "đừng" mỗi ngày, thẳng thừng và quyết đoán.
- Làm ơn đừng tìm em, đừng tìm em nhé, Sento!! Làm ơn đừng tìm, đừng tìm kiếm em..!
- Nếu em đi, anh sẽ ra sao ...?
- Misora...
- Anh à, anh sẽ vẫn vậy, chỉ là không có em.
- Em sẽ vẫn vậy chỉ là mất đi cả thế giới...
Một ngọn gió mạnh cuốn theo từng hình ảnh, từng mùi hương của tôi đi, đi xa mãi, xa mãi, tan vào hư không.
Điều tôi cuối cùng nhìn thấy chỉ là bóng dáng người tôi yêu thương nhất đang run rẩy lên vì một người con gái không đâu. Anh luôn nói "đừng" với tôi nhưng chưa bao giờ nói "đừng" cho bản thân. Tại sao anh không đừng nhớ tôi nữa, đừng yêu tôi nữa, đừng lưu luyến tôi nữa, và đừng chờ mong tôi nữa...?
À, cũng vì yêu là thương đến khi mình hòa lấy nhau trong từng linh hồn, yêu là mang nỗi đau một đời khốn khó nhưng không lìa xa.
Đời này có là bao, hãy tìm nhau ở kiếp khác anh nhé. Ở nơi thiên hà xa mãi, em vẫn luôn yêu anh.
"Đừng tìm em."
"Nhưng hãy yêu em."
______
nghe bài hát thấm nhé.....
2354 từ
#Kurihanaochi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip