3. Chuyện buổi sáng

HE - cảnh báo nhiều ồ hố.
summary: hôm qua em gặp một cơn ác mộng, Sento à. em sợ lắm, em sợ rằng sẽ mất anh...

giả sử thôi nhé: Misora và Sento cùng sống trong một căn hộ sau khi trận chiến cuối cùng kết thúc, phòng của hai người cách nhau một nhà.

______________
_________

Tích...tắc...tích...tắc...

Đồng hồ điểm đúng sáu giờ sáng, cũng là lúc chuông báo thức vang lên...
Tiếng chuông réo rắt và ầm ĩ khiến cậu con trai đang nằm trên chiếc giường kia đành phải thức dậy.

Sento cố gắng mở mắt trong khi vẫn còn mê ngủ. Anh uể oải thức giấc.

Lần theo chiếc bàn để cạnh giường, Sento quờ quạng xung quanh trong khi mắt vẫn còn nhắm tịt, mong tìm thấy chiếc đồng hồ báo thức để tắt tiếng chuông ồn ào đó đi. Nó thực sự rất khó chịu, cái tiếng chuông báo thức đấy. Sau một hồi vật vã, cuối cùng Sento cũng tắt được báo thức. Anh mệt mỏi dựng tấm thân dậy, và vươn vai một lúc. Sento ngáp một hơi dài rồi mới chịu mở mắt ra, sau một giấc ngủ ngon.

Sento đứng dậy, thoát khỏi chiếc chăn ấm mà thân thể không ngừng run rẩy. Quả là một buổi sáng vào mùa đông, thời tiết se se lạnh khiến cho Sento đang mặc trên mình bộ đồ nỉ dày cũng phải xuýt xoa.

Dù là mùa đông nhưng những ánh nắng ban mai vừa ló rạng vẫn vô cùng ấm áp và nhẹ nhàng, phần nào lấp bớt đi cái lạnh của trời đông. Ông mặt trời từ chân trời còn ửng đỏ ở đằng Đông bắt đầu nhô lên. Hôm nay Sento dậy đủ sớm để có thể ngắm được bình minh.

Những làn gió heo hút thổi qua mang theo hương hoa vườn dìu dịu len lỏi qua cánh cửa sổ và vào phòng Sento. Sento thấy vô cùng thoải mái, anh giãn người và tận hưởng không khí buổi sáng trong lành đó.

- Thời tiết hôm nay thật tuyệt vời ! Phù hợp với một người thiên tài như mình ! Tuyệt quá phải không ? Tôi thật thiên tài phải không ?

Một ngày mới lại đến rồi.

Ngày hôm nay thật đẹp !

Sento thức dậy đón bình minh và đón chào ngày mới bằng màn ca thán cảnh vật đầy "hấp dẫn".

Sento xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà, rồi hoàn thành công việc vệ sinh cá nhân. Hoàn thành xong, Sento rời căn phòng của mình và đi ra ngoài. Khoá cửa lại, Sento quay ra phía ban công, gần phòng của Misora. Anh chống tay vào thành ban công rồi phóng tầm mắt ra nơi nào đó xa xăm. Và lại tiếp tục tận hưởng không khí buổi sáng này.

....

"Hức...hức..."  Một tiếng khóc rất khẽ vang lên, tưởng chừng như không nghe thấy.

"Đó là tiếng gì vậy?"  Sento giật nảy mình nghe thấy tiếng động lạ.

"Chắc là mình nghe nhầm thôi, tiếng động đó quá nhỏ đi !" Sento bỏ qua và không bận tâm đến tiếng động đó nữa.

...

"Hức...hức..."  Tiếng khóc đã lại vang lên, và rõ hơn một chút

"Lại là tiếng đó, nó là gì vậy nhỉ?"  Sento bắt đầu tò mò và cố gắng tìm ra âm thanh đó phát ra từ đâu.

"Hức...hức..."  Tiếng khóc lại vang lên một lần nữa, lần này đã rõ rệt

"Đó chắc chắn là tiếng khóc ! Nhưng nó phát ra từ đâu nhỉ ?" - Sento đã xác nhận được đó là âm thanh gì - là một tiếng khóc thút thít, rất khẽ khàng tựa như gió vậy, rất khó nhận ra. Nhưng ai khóc và vì sao lại khóc ?

Sento bắt đầu trở nên lo lắng khi tiếng khóc ngày một to, và không còn khó để nghe thấy nữa. Cố gắng dùng mọi giác quan và trí thông minh của mình để lần ra dấu vết của tiếng khóc đó. Bộ dạng của Sento cứ lén la lén lút, thập thụt thập thò, khéo người ta lại nghĩ anh là ăn trộm thì chết !

...

"Hức...hức..."

"Ở đây sao....?"

Sento bất ngờ khi nghe thấy tiếng khóc một cách rõ rệt khi đang dừng chân bên cửa phòng của Misora.

Tiếng khóc đó là của Misora?

Nhưng vì sao cô ấy lại khóc?

Trong lòng Sento giờ có biết bao nhiêu thắc mắc về tiếng khóc "bí ẩn" đó.

Sento gõ cửa phòng Misora.

Lần một.

Lần hai.

Lần ba.

Vẫn không có hồi âm.

Misora đang ngủ chăng ?

Vậy tại sao cô ấy lại khóc?

Sento vò đầu bứt tai khó hiểu trong khi sự tò mò trong lòng anh tăng cao. Cùng với đó là sự lo lắng.

Misora đang khóc.

...

Đứng trước cửa phòng của Misora một lúc lâu, Sento vẫn chưa biết phải làm gì ngoài việc nhìn chằm chằm vào cái tay nắm cửa bằng sắt ảm đạm. Lòng dạ thì bồn chồn nhưng anh vẫn không dám vào. Nhỡ không phải Misora khóc thì có thể anh sẽ bị ăn chửi đấy ! Hoặc có thể "bị cắt" nữa. Đáng sợ lắm ! Chỉ cần nghĩ đến những việc đó thôi cũng đủ làm Sento phải rùng mình rồi huống chi là làm.

"Hức...hức..."

Tiếng khóc lại vang lên, lần này thì rất to, nhưng nó có chút gì đó âm ỉ, đau khổ và day dứt.

Nó khiến Sento không thể cầm lòng được nữa mà đành bước vào phòng Misora. Sento rất muốn khám phá ra bí ẩn về tiếng khóc đó đang ẩn sau cánh cửa này. Dù hậu quả có là bị ăn chửi đi chăng nữa. Sento hít một hơi thật sâu, cố trấn an bản thân rồi nhẹ nhàng vặn chiếc tay nắm cửa lạnh lẽo.

"Cạch!"

Không khoá cửa ?

Misora bất cẩn vậy ?

Sento vội bỏ qua chuyện Misora khoá cửa hay không khoá cửa. Giờ anh chỉ quan tâm đến mỗi việc cô có khóc hay không khóc thôi! Nhẹ nhàng lách người qua chiếc cửa, Sento đã yên vị trong phòng Misora.

Đóng cửa lại, anh lò dò đi vào bên trong. Ban đầu còn ngại ngần và lạ lẫm à thì vì đây là phòng của con gái - toàn là màu hồng mà nhưng lúc sau cũng dần quen. Anh tiến tới chiếc giường ngủ của Misora. Và lo lắng hơn khi nghe thấy tiếng khóc của cô. Nó có gì đó rất đau đớn. Sento nhìn lên khuôn mặt của Misora.

Bất ngờ.

Hốt hoảng.

Lo lắng.

Những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn trên gò má của cô, rồi trượt xuống đôi môi đang lẩm bẩm vài câu nói, và rớt xuống đệm giường. Chắc cô đã khóc một lúc lâu nên chiếc đệm mới ướt như thế.

Chẳng hiểu vì lý do gì, khi nhìn thấy cảnh tượng này, lòng Sento như đau thắt. Còn trái tim thì như hẫng đi một nhịp.

Tại sao nhỉ?

...

Có vẻ như Misora đã gặp ác mộng... Một cơn ác mộng đáng sợ đến phát khóc. Còn ác mộng đó là gì thì phải đợi cô ấy dậy thì mới biết được chứ ! Thế là Sento quyết định ngồi đợi chứ không đánh thức Misora dậy. Mới có sáu rưỡi sáng thôi mà. Misora cần được nghỉ ngơi.

Lấy chiếc ghế gần đó. Ngồi cạnh giường Misora. Lấy quyển sách gần đó đọc. Tất cả những công việc đều được Sento thực hiện một cách gọn gàng và khe khẽ. Cái cốt là để Misora không bị đánh thức.

Bảo là đọc sách nhưng ánh mắt của Sento cứ vô tình nhìn lên gương mặt của Misora. Đôi mắt sưng húp và nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Sento cố gắng không để tâm nữa và chăm chú đọc quyển sách. Dù lòng anh đang đau thắt.

...

Mười lăm phút sau... Có thể mười lăm phút đó chính là mười lăm phút dài nhất đời Sento. Vì trong khoảng thời gian đó, anh đã ngắn nhìn Misora rất lâu và đủ để cảm nhận: Cô đang đau đớn, vật vã với cơn ác mộng này như thế nào.

Sento không thể ngồi nhìn thêm một giây phút nào nữa. Misora đã khóc quá lâu rồi. Và khi thấy Misora khóc thì Sento còn đau hơn chính cô nữa. Cơ thể anh không tự chủ nữa mặc tiến lại gần giường Misora, rồi nhẹ nhàng ngồi lên một mép giường.

Khuôn mặt của Misora vẫn ướt đẫm bởi nước mắt.

Khoảnh khắc Sento nhìn thấy cảnh tượng đó cũng là lúc thế giới của Sento bao trùm bởi màu nước mắt. Tại sao vậy nhỉ? Misora khóc chứ anh có khóc đâu?

Chẳng nhẽ...Sento...?

"Thôi, bỏ qua đi !" - Sento lắc đầu nhẹ rồi lại ngắm nhìn Misora trước khi chìm vào suy nghĩ một lần nữa.

Nước mắt của cô vẫn cứ rơi. Ướt hết cả áo. Ướt hết cả đệm. Và ướt đẫm thế giới của Sento.

Chợt Sento khẽ động lòng, không còn kiểm soát bản thân được nữa. Anh đưa tay nhẹ gạt đi những giọt nước mắt trên má Misora. Và rồi lại cảm nhận được sự mềm mịn của làn da ấy. Anh khẽ áp tay vào má Misora, muốn trấn an cô. Tay kia nhẹ vén những sợi tóc đã ướt nhẹp bởi nước mắt ra khỏi mặt Misora.

Như cảm nhận được có người đang chạm vào mình. Misora giật mình thức giấc. Cô cố gắng mở mắt ra trong khi những giọt nước mắt làm cho tầm nhìn của cô mờ mờ, nhạt nhoà. Cuối cùng cô cũng định hình được người trước mặt mình - đang nhìn cô với ánh mắt đầy lo lắng.

- Sento !?

- Misora...em gặp ác mộng sao? 

- Đâu có đâu anh ! À mà ai cho anh vào phòng em vậy !? - Misora vội gạt nước mắt trên mặt rồi cố gắng nở một nụ cười gượng gạo trách móc Sento.

- Anh đang hỏi em cơ mà Misora. Còn về chuyện đấy, tại em không khoá cửa nên anh vào, thế thôi. - Sento trả lời thản nhiên.

- Ồ, vậy hả. Thế thôi anh về đi, em sẽ làm đồ ăn sáng cho anh sau !

- Anh đang hỏi em đấy ! Tại sao em lại khóc ?

- ...

Bỗng Misora không trả lời nữa mà nằm phịch xuống giường, vớ lấy con thỏ bông rồi ghì chặt vào lòng. Cô đáng cố che đi tâm trạng của mình. Đau khổ và vật vã sau cơn ác mộng khủng khiếp đó. Và cô vờ ngủ tiếp.

- Em không sao đâu, em ngủ tiếp đây. Anh về đi.

...

- Misora.

Cô vẫn nằm im và không nghe.

- Misora.

Cô vẫn không nghe và ghì chặt con thỏ bông hơn.

- Misora, ngồi dậy nghe anh nói này.

-...

- Sento à, anh đừng nhắc đến nó được không ? - Misora cất giọng nói nghẹn ngào trong khi vẫn vùi mặt vào con thỏ bông.

- Anh chỉ hỏi rằng tại sao em khóc...

- Nó đó!! Làm ơn đừng nhắc đến vấn đề đấy được không, Sento!? - Misora hét lên với giọng nói đầy đau khổ và day dứt.

- Em đã gặp phải ác mộng ? Đúng không, Misora ?

-...

- Đúng, em đã gặp ác mộng. - Misora dời con thỏ bông và ngồi dậy nhưng trên mặt cô vẫn lấm tấm nước mắt.

- Có thể kể cho anh nghe được không ? 

- ... Em đã mơ về anh.

- Ô hay, mơ về anh thì phải vui chứ !

- Em mơ thấy anh... tham chiến cuộc chiến cuối cùng...với Evolt. Trước đó, anh nói với em rằng: Anh nhất định sẽ trở về và em tin điều đó. Em cứ chờ, và hy vọng. Nhưng trong giấc mộng em đã thấy anh cùng những người khác... hức hức... ngã xuống. Cảnh tượng thật khủng khiếp. Và anh, em thấy anh, đến phút cuối vẫn không từ bỏ. Em chỉ biết khóc...Khoảnh khắc anh ngã xuống cứ lặp lại trong giấc mộng. Nó khiến em cứ khóc và khóc liên tục... hức hức...Cũng may, nó chỉ là một cơn ác mộng, Sento à ! Nếu nó là sự thật thì... em... không biết thế nào nữa. Em sợ lắm, em sợ mất anh... Hức hức...

Lắng nghe câu chuyện của Misora từ đầu đến cuối - có khúc ngậm ngừng, có khúc lời kể của cô còn kèm thêm những tiếng khóc thút thít, có khúc tưởng chừng như cô muốn hét lên vậy đó, Sento vẫn lặng im. Nhưng trái tim của Sento thì đang vỡ ra từng mảnh vụn.

Anh không hiểu tại sao lại như vậy. Trong cuộc sống cô đã lo lắng cho anh nhiều rồi, lúc đi chiến đấu cô cũng là người lo lắng cho anh. Vậy cả trong mơ sao? Anh đã khiến cô lo lắng quá nhiều? Tại sao trận chiến năm đó cứ đeo bám Misora hoài vậy? Mặc dù nó vẫn có kết cục tốt đẹp - là Sento vẫn bình an trở về, vẫn ở đây, bên cạnh Misora, bằng xương bằng thịt.

- Tại sao trận chiến năm đó lại đeo bám em như vậy ?

- Ai bảo... anh làm em lo lắng quá nhiều ! Nếu năm đó, anh mà không trở về thì em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu ! - Misora ngừng khóc và cười nói, nhưng trong ánh mắt của cô vẫn tồn tại nỗi buồn man mác và cả sự day dứt về cơn ác mộng nữa.

- Misora...

Cuối cùng, Sento cũng không thể chịu nổi nữa mà rơi nước mắt. Anh vội ôm cô vào lòng mà vỗ về. Misora bị ôm bất chợt cũng có chút nhạc nhiên, nhưng rồi cùng dần quen và đáp trả - cô ôm chặt Sento hơn, có thể Misora cảm thấy được vỗ về và yêu thương.

- Lần sau có chuyện gì cứ chia sẻ với anh nhé, Misora ! Đừng gánh chịu một mình. - Sento vỗ về tấm lưng của Misora và cất giọng trách móc dịu dàng.

- Em biết rồi ! Nhưng em sợ cơn ác mộng này vẫn sẽ đeo bám em....

- Đừng lo, Misora, anh sẽ luôn bảo vệ em, và yêu thương em nữa ! - Sento nháy mắt tinh nghịch rồi vén mái tóc của Misora lên, để lộ đôi mắt cười của cô - không còn vương nước mắt nữa.

- Cảm ơn anh ! Thế em cũng phải yêu thương anh à ? 

- Đấy là điều tất nhiên Misora !

- Ôi trời, anh có vẻ thản nhiên nhỉ ?

- À này, mai anh qua ngủ với em nhé, để tránh gặp ác mộng lần nữa ?

- ANH DÁM SAO, SENTO!!!???





___________


2431 từ







#Kurihanaochi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip