4. Chuyện chia tay

HE nhưng không nhiều ồ hố cho lắm đâu._.

summary: à mà thôi, nói trước chi cho mất vui.

warning: không giống cốt truyện cho lắm và có vài tình tiết tưởng tượng and hơi ly kì một chút. nên có chỗ nào không hiểu vui lòng thông cảm😔

_______________
__________

- Anh không còn yêu em nữa. Mình chia tay đi.

- Đừng, Sento ! Em sẽ thay đổi mà, có gì không vừa ý anh em sẽ sửa ! Đừng bỏ em được không ? Em không muốn sống trong cô độc.

- Xin lỗi Misora. Tình yêu thì không nên tồn tại sự thương hại. Thế nên mình chia tay đi. Anh không muốn thế này nữa.

- Đừng mà!!! Đừng đi mà Sento!!!!

Tiếng hét đầy đau khổ và day dứt của Misora vang lên. Lấn át cả tiếng nhạc ảm đạm, rền rĩ. Lấn át cả tiếng mưa rì rào bên ngoài cửa sổ.

Trước đó, cơn mưa chỉ là mưa bóng mây mà thôi, nhỏ nhẹ và không hề "to tiếng". Thế nhưng chẳng hiểu do thời tiết hay do con người mà nó ngày càng to hơn, và càng ngày nghe thấy tiếng mưa không còn tí tách vui tai nữa mà nghe như một âm thanh rầu rĩ, buồn bã. Nghe như những tiếng khóc liên lỉ chảy dài trên ô cửa sổ.

Trong quán cà phê quen thuộc mà ba năm chiến đấu, anh và cô cùng vài người bạn khác sống với nhau đang tồn tại một cảm giác rất khó tả. Cái quán đó nó quá quen thuộc đến nỗi mà từng ngóc ngách Misora đều có thể nhớ hết và Sento có thể thuộc được vị trí từng đồ vật. Rất ư là quen thuộc.

Là quán nước nhưng lại là nhà. Hai cái tưởng trái ngược nhau nhưng lại từng là một. Từng là một.

Ngày hờ hững trôi, người hờ hững xa. Đến giờ chỉ có mình cô với anh. Cô độc, lạnh lẽo trong cái quán cũ rích này. Ngày qua ngày hai người sống dựa vào nhau, sống trong sự cô độc, hai người lấy tình yêu thương dành cho nhau mà sưởi ấm đến giờ đã ba năm. Tình yêu đó vẫn luôn nồng cháy. Hoặc ít nhất là như thế.

Có lẽ ngay qua ngày, tháng qua tháng, tình cảm anh dành cho cô cũng dần phai. Và Misora cũng chấp nhận điều đó. Nhưng đâu ai biết rằng người kia vẫn còn thương mình rất nhiều. Rất rất nhiều. Hoặc ít nhất, anh và cô đều nghĩ rằng:

Thương mà không dám nói sẽ thành thương hại.

Thực sự mà nói, ở với nhau cũng đã ba năm, vậy mà anh với cô chưa từng mở lòng thực sự với nhau. Hai người cứ cư xử và yêu thương nhau như những người anh em. Mặc dù những cử chỉ và tình cảm đó, ai cũng biết đó là tình yêu. Chỉ là chưa ai công nhận nó.

Có lẽ chính vì thế mà tình yêu vốn chân thành anh dành cho cô lại trở thành sự thương hại chỉ vì không dám mở lời.

Tình yêu là thế đó. Tưởng rằng rất phức tạp nhưng lại đơn giản. Nhưng biết cách làm nó trở nên đơn giản thì thật là khó.

Tại sao chúng ta cứ không dám nói để rồi lạc mất nhau?

...

Tiếng nhạc vẫn cứ vang lên, bao trùm cả một không gian ảm đạm. Những dòng hồi ức trôi theo giai điệu của bài hát chảy về miền ký ức của Misora. Cô đang nhớ lại những kỷ niệm đẹp đẽ của hai người. Những kỷ niệm sâu sắc mà cô cho rằng đến cuối đời vẫn sẽ không quên.

Giờ trong quán đang tồn tại một khung cảnh lạ lẫm đến khó tả. Không phải là cảnh cô độc thường thấy, không phải là cảnh vui tươi thường ngày mà là khung cảnh bị bao trùm bởi sự im lặng, màu mưa và màu của nước mắt.

Hai con người lặng lẽ đứng trong căn phòng với một nửa là bóng tối. Không nói không rằng. Người con gái cứ nước mắt lặng lẽ tuôn rơi còn người con trai thì ngậm ngùi quay lưng lại bước đi. Cảnh tượng vừa rồi là kết quả sau một cuộc cãi vã không hồi kết. Một cuộc cãi vã bị lấn át bởi tiếng mưa rì rào, bởi tiếng nhạc buồn thảm mà thân quen.

Misora hét lên một tiếng đầy đau khổ, ánh mắt sớm ướt nhoè bởi nước mắt hướng về phía cửa. Nơi Sento đang đứng và ngậm ngùi bước đi. Đi ra khỏi quán, đi ra khỏi nơi này, đi ra khỏi cuộc sống của cô. Sento toan bước đi thì bị cái gì đó níu kéo lấy, bước chân như khững lại, nước mắt tự dưng trực trào. Tiếng hét đầy đau khổ của Misora khiến anh không thể nào bước tiếp được, chỉ biết đứng đó, lặng im, nghe từng tiếng mưa rơi, nghe từng tiếng khóc khe khẽ của Misora, và nghe từng giai điệu của bài hát đang vang lên. Ảm đạm và u buồn.

Misora thấy Sento dừng lại thì thoạt cũng có chút an tâm. Miệng của cô đang cứng đờ thì chợt đóng lại rồi tạo thành một đường cong vút, cô bỗng bật cười nhẹ. Sento giật mình khi nghe thấy tiếng cười đó, anh chợt quay lại.

Misora lại thế nữa, cô lại nở nụ cười trong nước mắt.

Đó không phải điều hiếm thấy vì khi Sento chuẩn bị cho trận chiến nào đó, anh sẽ lại nhờ vả Misora vài việc mà anh và cô đều cho rằng chẳng có ai làm được ngoài mình. Và lúc đó Misora sẽ lại khóc lóc trách mắng anh, nhưng rồi khi Sento xoa đầu cô, trấn an cô, cô sẽ lại cười. Cười trong nước mắt là thế đó.
Hôm nay, cô lại thế nữa. Không phải vì việc Sento quá liều lĩnh làm cô phải lo lắng hay việc chiến đấu mà là vì chính Sento. Chính người cô yêu thương đã nói lời buông tay.

Sento nhìn Misora một lúc lâu. Misora thì lại nhìn chằm chằm vào chiếc máy phát nhạc cũ rích đang vang lên từng tiếng da diết như đang hoà âm với tiếng mưa bên ngoài. Cô trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó rồi lại bật cười, Misora ngồi xuống bên chiếc bàn gỗ gần đó, lấy ra trong chiếc tủ đang khoá một quyển sổ cũ kĩ. Đó là cuốn nhật ký của cô. Nơi cất giữ những hồi ức tươi đẹp về cô và anh.

- Sento, em có một đề nghị.

- Đề nghị đó là gì ?

- Trước khi anh đi, em muốn cùng anh ôn lại những kí ức được không ?

- Ý em là sao ?

- Anh hãy nghe đi.

Misora dõng dạc đọc từng dòng nhật ký lên. Trong giọng nói của có cái gì đó cứ nghẹn ngào và day dứt. Nhưng cô vẫn mặc cho tâm trạng, cố gắng đọc to. Không để cho cơn mưa ngoài kia lấn át đi giọng nói của cô, lấn át đi những kỷ niệm quý giá của hai người...

Từng dòng nhật ký vang lên...Tràn ngập những hồi ức thanh xuân mà hai người từng trải qua.

Sento. Kiryuu Sento
Misora. Isurugi Misora.

Hai người. Hai thân phận. Hai tính cách. Nhưng từng là một. Trong chính cuốn nhật ký của Misora.

Nhật ký 1:

Ngày em gặp anh, chính là ngày vui nhất trong đời em. Bất ngờ, vội vã chính là cách mà hai ta gặp nhau. Hai người chúng ta - những con người chưa từng quen biết và chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ quen biết lại gặp nhau, lại quen nhau, lại yêu nhau. Đúng là định mệnh mà, phải không? Em chưa từng biết rằng chàng trai định mệnh của em sẽ là ai, sẽ ở đâu, em và người ấy sẽ gặp nhau như thế nào cho đến khi anh tới bên em, cho đến khi em biết rằng em đã yêu anh, ngay từ lần gặp đầu tiên đó, chàng thiên tài vật lý ngốc à!

Nhật ký 2:

Hôm nay anh lại quên cuộc hẹn của chúng ta!! Em giận anh đấy!! Sao anh có thể quên buổi đi chơi mà em cố gắng mới có được cơ chứ!? Chán anh quá đi!

Đọc đến đây, Sento cảm giác như đang nghe được tâm trạng của Misora lúc bây giờ vậy. Có lẽ cô cũng chán ghét anh, có lẽ cô cũng hận anh, vì chính anh là người bắt đầu cũng như là người kết thúc mối tình này.

.... Cơ mà không sao đâu! Cuối cùng thì anh đã tới! Em cứ tưởng anh sẽ ngập trong những phép tính toán và những phát minh mới, chui rúc dưới quán mà quên đi buổi hẹn của chúng ta chứ! Nhưng anh vẫn tới...Cảm ơn anh! Vì đã không bỏ mặc em...

Buổi đi chơi hôm nay thực sự rất vui! Cảm ơn anh rất nhiều! Hôm nay em đã chơi được rất nhiều trò chơi hay, thực sự rất vui đấy! Mặc dù nó hơi muộn màng một chút, nhưng cuối cùng thì nó cũng thành công phải không anh nhỉ?

....

Nhật ký 15:

Hôm nay Gen-san đã đi rồi...xa chúng tôi mãi mãi...
Tôi rất buồn..

Nhật ký 16:

Hôm nay Grease cũng đã đi rồi... và lại xa chúng tôi mãi mãi... Tôi đã khóc và gào thét tên anh ấy lên song vẫn chẳng thể gọi được một từ :"Kazumin"

Nhật ký 17:

Sawa-san cũng đi khỏi nơi này, đi khỏi Nascita, cố gắng kiếm một công việc để mưu sinh. Có lẽ thì ở đây mãi cũng chẳng thể giúp gì cho chị ấy. Chị ấy cần phải đi thôi... Nhưng giờ trong quán chỉ còn mình tôi với Sento. Cô đơn. Lạc lõng. Còn bố tôi thì chẳng biết lưu lạc nơi đâu nữa. Có khi bị Evolt trở lại rồi nhập vào thì chết!

...

Nhật ký 25:

Có vẻ như... Tôi thích Sento rồi!
Nhưng chưa ai trong chúng tôi công nhận điều đó cả. Và chúng tôi chưa từng nghĩ đến điều đó. Cơ mà thích thì vẫn thích thôi chứ nhỉ?

....

Nhật ký 32:

Tôi đã rất buồn, khi tôi và Sento cãi nhau. Cũng phải thôi. Đã ba năm rồi còn gì, chắc anh ấy cũng chán ghét tôi rồi. Có lẽ mai anh ấy sẽ đi. Đi khỏi nơi này, đi khỏi Nascita, đi khỏi cuộc đời tôi. Mãi mãi. Và tôi sẽ cô độc, một mình, không còn ai bên cạnh. Ôi trời, ông bố của tôi đâu nhỉ? Mong là ông ấy sẽ về sớm, không thì chắc tôi không sống nổi mất. Nếu Sento đi đồng nghĩa với việc tôi sẽ cô đơn tức là mất đi gia đình, và tôi đau khổ thì tức là mất đi tình yêu, mất đi định mệnh đời mình.

Nhật ký 33:

.....

- Xong rồi đấy, chẳng có gì thú vị đâu Sento. Chỉ là một vài ghi chú của em về ba năm qua thôi.

- Misora...

- Giờ anh có thể đi được rồi !

- Không...

- Anh đi đi, em sẽ không sao đâu.

- Em nghĩ là mình sẽ không sao sau khi tự nói lên chính lòng mình hay sao !?

- Ừ thì em có sao đó, rồi sao ? Điều đó có thể giữ anh lại được không ?

- ...

- Nếu không được thì anh có thể đi.

- Anh sẽ không đi.

- Anh có thể đi mà, đừng lo cho em...

- Anh sẽ không đi.

- Anh có quyền đi, Sento.

- Anh nhắc lại với em một lần nữa: Anh sẽ không đi đâu Misora à !

- Anh chắc chứ ?

- Anh chắc...vì anh yêu em, Misora...

- Thật chứ ?

- Thật.

- Anh hứa đi...

- Anh hứa !

Vẫn là căn phòng đó. Một nửa là bóng tối.

Người con gái nở nụ cười hạnh phúc trong nước mắt vùi mình trong vòng tay ấm áp của chàng trai định đi nhưng nay lại trở lại.

Và cả hai họ yêu nhau. Một tình yêu chân thành và đã được công nhận bởi chính lời thổ lộ.

Từ bây giờ...

Sẽ không còn nghe thấy tiếng cãi vã từ Nascita nữa mà thay vào đó là những tiếng cười đùa.

Sẽ không còn những bản nhạc ảm đạm vang lên mà thay vào đó là những âm thanh vui tươi.

Sẽ không còn những lời nói chia tay đầy cay đắng nữa mà thay vào đó là những lời yêu thương.

Sẽ không còn sự cô đơn, lẻ loi giữa bốn bức tường qua tháng ngày nữa mà sẽ trở thành một căn nhà, một quán coffee tràn ngập hạnh phúc.

Sẽ không còn nữa và cho đến mãi về sau.

Vì giờ đây, anh và cô đã nói thật lòng mình rồi. Rằng anh và cô, Sento và Misora thương nhau...

____________
________

"Từ bây giờ cho đến về sau...
Cơn mưa sẽ không còn nhạt màu...
Chẳng còn lời chia ly cay đắng..
Chỉ còn một nỗi thương đậm sâu.."



2164 từ







#Kurihanaochi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip