⋆⑅˚₊🍮🍬 ୨୧

(Mình vẽ - Vui lòng không đem tranh của mình đi mà không có sự cho phép)

⋆。‧˚

"Họ bắt đầu bằng cánh cửa"

Lakia không ngờ được rằng ngày mà gã bước qua cánh cổng tới thế giới loài người cũng là lúc gã mở cánh cổng để bước vào một mối quan hệ khó nói với một đối tượng mà có cho tiền gã cũng chẳng nghĩ tới. Thật đó, chẳng ai mà nghĩ tới gã cùng Inoue Shoma, con trai út của nhà Stomach, thật sự ở bên nhau theo một cách nào đó mà chính Lakia cùng Shoma chẳng bao giờ gọi tên ra.

𓏲*ੈ✩‧₊˚

Bỏ qua những trận chiến, bỏ qua những ánh nhìn đầy tò mò của những người bên cạnh hay thậm chí là cả của anh em nhà Stomach, Lakia vẫn luôn ở bên cạnh Shoma chẳng rời.

Nếu được thú nhận thì Lakia lúc đầu thực sự chỉ coi Shoma như em trai mà thôi. Ai bảo em khiến gã luôn nghĩ tới đứa em trai đã mất của gã chứ? Tiếc thương cùng sự cô đơn của gã gặp phải sự nhiệt tình cùng ấm áp từ em. Như một đứa em trai nhỏ lúc nào cũng cần gã bên cạnh, Lakia đã luôn nghĩ vậy khi ở bên cạnh em lúc đó.

Cũng chỉ là cho tới khi gã nhận ra chẳng có một thằng anh trai nào lại muốn trộm hôn lên đôi môi của em trai mình. Cũng sẽ chẳng có một thằng anh trai nào luôn ghét cái cách em trai mình tiếp xúc với những thằng đàn ông khác cả. Kỳ lạ nhỉ? Và Lakia không ngu mà không nhận ra cái thứ tình cảm ấy.

"Thích? Yêu? Hừm... Em nghĩ em thương Lakia."

"Thương à?"

"Ừm! Chị Sachika bảo rằng thương thì rộng hơn nhiều, em cũng nghĩ rằng tình cảm của em đối với Lakia cũng rộng như vậy. Thế Lakia thì sao? Anh đối với em là như nào?"

Em nhìn gã đầy mong chờ nhưng cũng đầy lo sợ. Em thương gã vì em chẳng cần gã đáp lại. Hơn cả thích cũng hơn cả yêu, Shoma thực sự chẳng rõ mối quan hệ mà em và gã sẽ có. Thế nhưng em vẫn luôn hướng về gã mà chẳng cần câu trả lời nhất định.

Nhưng Lakia đầu để em thiệt thòi cơ chứ.

"Tôi cũng thương em."

Gã nói với em như một lời khẳng định. Dù mối quan hệ của gã và em rốt cuộc có như thế nào thì tình cảm của gã đối với em vẫn luôn ở đó và chẳng hề thay đổi.

𓏲*ੈ✩‧₊˚

Thế nào nhỉ. Họ bắt đầu đến với nhau như thế nào ta? Chắc là từ cái lúc mà Shoma đụng mặt phải gã chỉ để hỏi thông tin về người bị mất tích? Hay là từ cái ánh nhìn mà lần thứ hai họ gặp nhau?

Gã chẳng biết nữa. Những gì mà Lakia nhớ về Shoma chỉ là đôi mắt ánh tím đấy trong trẻo không vướng bụi trần luôn hướng về phía gã mà ôm trọn lấy hình ảnh của gã nơi đáy mắt em. Hay là nụ cười tươi luôn nở rộ trên đôi môi em sẽ được gã trộm vặt từng cái hôn đầy yêu thương chỉ để nhận lại từ em gương mặt đỏ bừng đầy ngại ngùng.

"Lakia đừng có mà làm vậy chứ!"

"Vậy là em không thích tôi?"

"EM ĐÂU BẢO THẾ??"

Khẽ cười trước gương mặt đầy ngạc nhiên khi bị gã nhét chữ từ em, Lakia lại hôn em thật nhanh chẳng để Shoma chuẩn bị tâm lý một chút nào. Gã thực sự thích chọc em vậy lắm, như thể cái hình ảnh một Shoma phồng má dỗi hờn cùng đôi mắt lúc nào cũng long lanh như có một tầng hơi nước là thứ duy nhất chỉ một mình gã được hưởng.

À nhầm, không phải "như thể" mà gã "chắc chắn" luôn đó.

𓏲*ੈ✩‧₊˚

"Này, đừng có mà làm gì khiến Shoma phải hối hận đó."

Họ cùng bước qua cánh cửa, họ cùng có một quyết định cuối cùng để bảo vệ thế giới mà họ đều để tâm tới. Thế nhưng khi Hanto nhẹ giọng nhắc nhở gã, Lakia chỉ nhếch mép cười với người kia. Gã có thể làm gì chứ? À, chắc chắn là gã có thể rồi, bởi Lakia là một tên tồi tệ mà. Gã đã quyết định vậy và gã mong rằng em sẽ hiểu.

"Chán thật, không phải việc của ngươi."

"NÀY?! LAKIA!"

Chẳng để Hanto bực bội túm lấy áo gã lại Laika đã mở cửa đi mất. Gã ích kỷ xấu xa sẽ chẳng bao giờ nói câu "xin hãy chăm sóc Shoma thay gã" vì Laika chẳng muốn giao em cho những người khác. Nhưng gã cũng chẳng tốt lành gì khi mà quyết định cái việc này rồi nhân danh vì em chỉ để bao biện cho hành động của mình.

Điều cuối cùng mà gã có thể làm được cho em. Lakia sẽ đóng cánh cửa giữa Granute và con người. Thậm chí có thể là giữa chính em và gã

𓏲*ੈ✩‧₊˚

"Và họ kết thúc cũng bằng cánh cửa"

"Hôm nay cũng không được sao?"

Em nhìn vào cánh cửa ban nãy mới được mở ra đã được đóng lại mà có chút thất thần. Shoma biết rằng Lakia ích kỷ và xấu tính, em cũng chẳng mong mỏi gì ở gã hơn ngoài việc gã đáp lại tình cảm của em, thế nhưng gã làm thế này với em xem chừng cũng quá đáng lắm. Đã nhiều lần em thực sự tưởng tượng cảnh Lakia đứng ở trước mặt em để em có thể đánh người ta mấy cái giải tỏa cái sự bực tức bao ngày, thậm chí là Shoma sẽ lao thẳng vào mà giữ chặt gã chẳng buông. Thế nhưng người cần ở trước mặt giờ đây lại chẳng thấy đâu.

"Cậu có hối hận không?"

Shoma giật mình trước câu hỏi của Hanto. Em biết người này bực mình vì Lakia chọn cái cách kia để đối xử với em, Hanto vẫn luôn tốt với em như vậy. Thế nhưng nếu bảo em phải nói thật em không hề hối hận. Shoma thực sự không hề hối hận khi trao cái tình cảm đơn sơ nhưng đong đầy này của em cho Lakia.

"Không có, tôi thực sự không hối hận."

Em biết rằng lý do cho việc em vẫn còn đứng dậy sau tất cả những vấp ngã để đi tiếp là nhờ mọi người. Thế nhưng nếu cho em được ích kỷ một lần thôi em sẽ trả lời rằng Lakia là người kéo em đứng dậy và tiếp tục đi trong suốt quãng thời gian đó một cách đầy riêng tư và vững vàng nhất.

Những giọt nước mắt trong đêm đen luôn được gã lau đi bằng những cái hôn trải dài. Em vẫn nhớ chất giọng lười biếng của Lakia luôn gọi tên em đầy yêu thương cho dù em có quấy gã tới mức nào. Hay là lần cuối cùng em đối mặt với gã cũng vẫn là giọng nói ấy.

"Shoma."

Chỉ một từ thôi nhưng em đủ hiểu gã muốn nói gì. Bởi giọng nói của gã chất chứa bao điều gã muốn em hiểu. Một lời từ biệt, một lời xin lỗi, một lời yêu thương em từ tận đáy lòng. Chỉ duy nhất lời hẹn gặp lại thì chẳng có trong đấy.

Đôi mắt luôn buồn ngủ đầy mệt mỏi của gã khi ấy như muốn giam lấy hình bóng em lại nơi đáy mắt ấy. Lakia nhìn em như muốn khảm em vào trong tận tâm can của gã. Chỉ để cuối cùng gã dời đi cùng với một nửa hồn em đi theo gã.

Shoma vẫn luôn cười khi gặp Lakia đúng chứ? Thế nên em cũng tiễn gã đi với một nụ cười thật tươi chỉ để khi cánh cửa đóng lại cũng là lúc em chẳng thể cười được nữa. Chuyện thế giới quan trọng vậy đó, nhưng đoạn tình cảm của em cũng quan trọng đâu kém?

Thế nhưng Shoma lại chẳng thể có cả hai.

𓏲*ੈ✩‧₊˚

"Umasho và Lakia, hợp nhau lắm đó."

Sachika nhìn em đang nhanh tay khuấy đều hỗn hợp bột bánh mà nói. Thực ra cô đã muốn nói từ rất lâu rồi, thế nhưng cô thực sự sợ rằng Shoma sẽ buồn. Buồn vì giờ đây Lakia chẳng ở cạnh em để chia sẻ khoảng khắc này. Buồn vì Sachika lỡ động vào vết thương hở của em.

"Hì, em cảm ơn. Em cũng nghĩ tụi em hợp nhau lắm."

Thế nhưng Shoma chỉ nở một nụ cười nhẹ mà trả lời lại cô, như thể việc Lakia chẳng còn ở đây bên cạnh em vốn đã được Shoma chấp nhận từ lâu rồi.

"Vậy em vẫn sẽ đợi anh ta đúng chứ?

Đôi mắt của cô nhìn em đầy thăm dò. Chỉ để nhận lại ánh mắt tím đầy trong trẻo cùng hy vọng vốn có từ em.

"Em vẫn sẽ đợi Lakia về với em."

Hoặc không Shoma có thể đi tìm người ta mà. Như cái cách họ đã tìm thấy nhau trước vậy em sẽ lại mở một cánh cửa khác chỉ để về bên cạnh Lakia mà thôi.

-END

Vui thế chứ lại ai đời hết phim mới đi đu cp giờ đói chết mẹ luôn đành phải tự làm tự ăn huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip