⋆⑅˚₊🍮🍬 ୨୧
"Because you're here, light is born
It's okay, we're connected"
光 - HIKARI - Vivid
—
"Á à, Gavv đỏ này ta có thể thấy thứ trên cổ tay ngươi đó, một kẻ đào tẩu với lại ngươi sao?-"
Thế nhưng khi Shoma chưa kịp nghe vế tiếp theo thì Granute đó đã bị Rakia cho một tiễn để có một tour du lịch suối vàng miễn phí mất tiêu rồi. Cho tới cái lúc đó em mới thực sự tò mò về cái thứ trên cổ tay em rốt cuộc là thứ gì.
Thật ra cái cảm giác nó đã ở đó từ rất lâu rồi thế nhưng em cũng chẳng để ý gì lắm vì chẳng có gì xảy ra hết cũng chẳng có cái vòng nào ở đó mà chỉ có cảm giác mơ hồ mà thôi. Ấy thế mà kể từ cái lúc câu nói của tên Granute kia đá tiếng cho em biết Shoma mới nhìn ra ở cổ tay em hình như có một sợi dây kỳ lạ. Nói là sợi dây thì không đúng lắm, tại cái thứ này như một chiếc vòng làm bằng đá nhưng mỏng hơn và dẻo hơn rất nhiều, gần như trong suốt và cảm giác mát lạnh mỗi khi chiếc vòng đó chạm vào da tay của em.
Chuyện thì cũng chẳng có gì vì cái vòng đó không hề làm hại em, ngược lại Shoma đôi khi còn cảm thấy an tâm vì có nó ở đó. Thế cơ mà chỉ một mình em nhìn thấy được nó thì hơi lạ đó chứ? Bởi em đã hỏi hết cả chị Sachika lẫn Hanto cả hai đều chẳng thấy gì ở cổ tay em ngược lại em còn làm họ lo sốt vó, thế nên Shoma cũng chẳng dám hỏi nữa. Còn lý do tại sao em không hỏi Rakia à? Tất nhiên là vì gã sẽ nhìn em bằng đôi mắt trăm phần trăm buồn ngủ cộng chán nản cùng với cái câu "oải ghê, tôi không biết" sẽ luôn treo ở đó. Thế nên là thôi đi vậy.
"Rốt cuộc sao mày lại có vậy?"
Vừa nhìn ngắm chiếc vòng trên cổ tay phải Shoma vừa tự hỏi cả nó lẫn bản thân em, đám Gochizo vẫn quanh quẩn bên cạnh em vậy thôi chỉ trừ có một nhỏ hình như lạc loài ở trong này. Em đánh mắt về Gochizo có hình dạng pudding rõ ràng nên ở cạnh một ai đó mà nghiêng đầu nhìn nó đầy thắc mắc.
"Ể?"
Toan hỏi nó rằng sao nó cũng ở đây nốt thì như bị phát hiện đang làm việc gì xấu xa lắm Doppudding Gochizo thực sự chạy biến không để em kịp nói nốt nửa lời. Em còn thấy khói sau khi nó chạy đi nữa cơ mà. Đám Gochizo ở lại thì nháo nhào lên còn bản thân em thì hiện dấu hỏi chấm to đùng. Rốt cuộc là cái gì đang xảy ra vậy trời?
-
"Vậy là Shoma nhìn thấy mày rồi? Chán thật đấy."
Rakia vừa nhìn thấy Gochizo của gã chui về từ đường cửa sổ chưa kịp đặt nửa thân nó xuống bàn đã tíu ta tíu tít liền biết người không nên thấy cũng đã thấy rồi. Đúng là cái tụi này chả được gì ngoài cái đáng yêu (hoặc là có những công dụng khác nhưng gã cũng chẳng rảnh liệt kê làm gì).
Dẫu sao thì cái vòng trên tay Shoma là thành phẩm của gã, vốn gã lúc đầu cũng chẳng tính quấn nó trên tay của em đâu. Thế nhưng có mấy lúc đôi mắt của gã luôn theo dõi em lại tự động nhìn qua nơi đó mà có chút ngứa ngáy. Quá trống trải, quá dễ dàng để đeo một thứ trang sức của người khác vào đó mà không phải của gã. Thế nên thà gã nhanh tay một tí còn hơn là để em lọt vào tay người khác đúng chứ? Cơ mà đeo lên là một chuyện gã lại chẳng muốn em biết nó một chút nào. Như thể cái chuyện giải cứu thế giới mang lại hạnh phúc cho mọi người chưa đủ để em suy nghĩ nhiều vậy, thế nên Rakia nguyện giấu cái bí mật nhỏ nhoi này chỉ để được ở bên cạnh Shoma mà thôi.
Ừ nói là thế, chứ giờ thì cái chuyện của gã sắp bị lộ tới nơi rồi. Nhớ tới Rakia vẫn thấy bực mình, biết thế gã xử cái tên Granute đó trước khi nó đụng mặt em thì mọi chuyện đã chẳng đến độ này. Vừa xoa rối mái tóc ngả vàng của bản thân gã vừa thở dài mà bắt đầu suy nghĩ tới việc nói cho em biết mọi thứ. Dẫu sao Rakia cũng đâu thể nào giấu hoài được.
-
Thời tiết bắt đầu vào hè khiến Shoma thực sự phải bỏ đi vài lớp áo hoodie của em chỉ để mặc một cái hoodie khác cũng màu mè chẳng kém, chỉ mỗi tội nó không tay. Chị Sachika thực sự đã mua vài cái cho em rồi kêu em nên mặc đi vì sợ em sẽ sốc nhiệt mà chết với cái đống áo hoodie dài tay mất. Thế là bé ngoan Shoma thực sự mặc chúng vào mà chẳng hề hay biết có một người thực sự không đồng tình với ý kiến đó chút nào.
Quá hở rồi, quá trống trải, Rakia nhìn người trước mặt mặc chiếc hoodie không tay mà thiếu điều muốn giảm đi chục nhiệt độ cho Hapipare trước cái nóng bên ngoài. Con mắt ánh vàng của gã thực sự ghim chặt hình ảnh Shoma chẳng rời khiến cho chính người bị ghim cũng bắt đầu cảm thấy rùng mình.
Hình như có ai đó đang nhìn em đúng không? Chuẩn luôn, tại giờ Hapipare còn ai ngoài em và Rakia nữa đâu chứ, người kia mở cửa vào lúc nào em còn chẳng biết cơ mà.
"R-Rakia? Sao vậy?"
"Hở quá."
"Hả?"
Em nghệt mặt ra nhìn gã còn gã thì chỉ nhìn chằm chằm vào từng tấc da thịt đang được phơi bày bên ngoài không khí của em mà nhíu mày. Rakia không phải là không thích Shoma ăn mặc như vậy, mà thực sự nếu phải nói đúng hơn thì Shoma chưa phải là người của gã, em và gã chưa là gì ngoài đồng đội hay bạn chung chiến tuyến, thế nên mặc vậy chẳng phải em sẽ sớm về tay người khác sẽ thành lẽ tất nhiên sao? Rakia thì không thích điều đó xảy ra một chút nào và Shoma thì chẳng biết một cái gì hết chơn. Em cứ đứng ở trước mặt Rakia nghiêng đầu đầy thắc mắc cùng đôi tai cún trong tưởng tượng cụp xuống như thể em đã làm gì sai rồi vậy. Đôi mắt to tròn của em nhìn gã như muốn bới móc hết tâm can của gã ra chỉ để xem em đã làm gì sai với Rakia.
"Nếu Rakia không thích thì để tôi thay đồ cũng được mà."
Em nhẹ giọng nói với người kia chỉ để nhận ra Rakia trước mặt em hình như mới giật mình à? Lần theo cái giật mình đó của gã Shoma mới chợt nhận ra hình như có cái gì đó đang chạm vào cổ tay em, lần này không phải một bên mà là tận hai bên cổ tay lận.
"... Chán thật đấy."
Gã thở dài còn em thì ngạc nhiên, xúc tu của Rakia là thứ đang cuốn quanh cổ tay em lúc này và rằng em chợt nhận ra hình như nó giống với cái vòng cũng được buộc ở cổ tay em đó giờ thì phải.
"Vậy là cái thứ trên cổ tay tôi là của Rakia?"
"Ừ, là của tôi."
Nó là của gã và em cũng là của gã, Rakia đã tính nói vậy thế nhưng gã lại thôi. Gã chẳng dám nhìn vào đôi mắt của em cũng chẳng muốn giải thích gì thêm về nó. Dẫu sao em cũng đã phát hiện ra rồi. Nếu như Shoma không muốn thì gã cũng chẳng làm điều này thêm một lần nào nữa.
Chỉ là gã hơi coi thường em ở trước mặt gã quá.
"Tôi thích lắm á, Rakia làm cho tôi từ lúc nào vậy?"
Shoma nhoẻn miệng cười với gã thật tươi đồng thời em cũng chẳng quên mà nhìn vài cái xúc tu của người trước mặt từ chạm vào cổ tay em nay đã cuốn lấy mấy vòng mà bám chặt ở trên đó. Tất nhiên gã cũng biết chứ, cái đám xúc tu này là của Rakia mà chứ đâu phải của ai khác. Chúng sẽ luôn vô thức tiến tới em chỉ để bọc em trong nó mà thôi bởi vì nó đã tự nhận em là báu vật của nó mất rồi. Chuyện đã thành ra thế này gã cũng lười trốn tránh.
"Lâu lắm rồi, lâu tới độ mà tôi chả nhớ."
"Tại sao vậy?"
Em hỏi gã và gã tự hỏi lại chính mình. Tại sao gã lại muốn đeo vào tay em xúc tu của chính gã, tại sao xúc tu của gã chỉ hướng về một mình em? Chẳng phải câu trả lời rõ ràng quá rồi sao. Thế nhưng rõ ràng với gã, còn với em thì Rakia chẳng rõ nữa.
"Vì tôi thích cậu."
Chẳng hiểu sao gã lại thành thật nói với em, không phải là Rakia không sợ em từ chối mà là gã chẳng muốn giấu em cái gì cả. Nếu như sau chuyện này Shoma chẳng muốn nhìn mặt gã cũng được thôi, gã cũng chẳng thể nào đòi hỏi hơn được. Thế nhưng nhìn người trước mặt mở to đôi mắt tím ngạc nhiên cùng khuôn miệng nhỏ xinh hơi hé mở khiến gã có chút bất ngờ. Như thể chính em cũng chẳng thể nào nghĩ tới được việc này.
Shoma nhìn người trước mặt vừa mới thả một cú đấm hơi bị đau khiến em bỗng quên mất cách thở mà chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Rakia. Từ từ để Shoma load lại não cái nhé. Rakia Amarga, thích em?
HẢ? Từ ngạc nhiên đến độ chập mạch, Shoma chính thức tắt não cái đùng. Em chỉ biết nhìn Rakia cùng đôi mắt cún xinh mở to mà nghiêng mái đầu xinh xinh đầy tò mò lẫn ngạc nhiên xen lẫn chút hoảng loạn, giọng nói của em có chút líu lại nhưng cuối cùng em vẫn trả lời người kia.
"Ừ-Ừm, Rakia thích tui, thích trong thích kia á hả? Ừm ừm tui có thấy chị Sachika nói cái đó rùi nè, ừm ừm tui biết chứ, cũng hơi vội ha cơ mà cơ mà tu-tui cũng thích Rakia lắm á!"
Từ hoảng loạn thật sự là thành chết tại chỗ. Đúng là con cún con này một khi cuống hết cả lên có gì em sẽ nói bằng sạch. Tất nhiên là Rakia biết chứ, gã nghe nãy giờ cơ mà, từng câu từng chữ không hề lọt đi đâu được. Gương mặt chán đời của gã chẳng hiểu sao lại thay đổi. Gã khẽ cười mà thay thế đống xúc tu đang ở trên cổ tay em bằng chính tay gã. Để rồi Rakia trực tiếp kéo người kia mà ôm chặt trong vòng tay của gã.
"Từ khi nào vậy."
Hôn lên mái đầu màu nâu trầm của người kia gã đặt cằm của chính gã lên mà tận hưởng cái phút giây bây giờ. Người cũng đã là của Rakia rồi, tự nói tự chui rọ, gã chỉ tò mò là bắt đầu từ lúc nào và vì sao thôi. Chứ gã cũng đâu có tiêm độc của gã rồi bắt em làm theo ý gã đâu. Suy nghĩ đấy nhưng không nên.
"Sau khi Rakia chấp nhận về cùng phe với tụi tôi... Lúc đó tôi mới nhận ra bản thân bị Rakia thu hút."
Và cái ngày đó cũng là ngày mà Shoma thực sự lo lắng mà đi hỏi Sachika chỉ để nhận lại được cả ngàn câu hỏi cùng lời khuyên từ cô.
"Nói rồi là không rút lại được đâu đấy nhé."
Gã vờ đe dọa chỉ để nhận lại tiếng cười khúc khích từ người trong vòng tay gã phát ra, rồi vòng tay của em cũng vòng qua tấm lưng rộng của Rakia mà ôm chặt lấy gã.
"Ừa, tôi không có rút lại đâu."
Sao mà rút lại được chứ, nhất là khi xúc tu của người kia đã cuốn chặt lấy em chẳng buông.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip