#12
Cầm chiếc watch màu lục sáng trên tay, tâm tình của Woz trở nên vô cùng lộn xộn. Hắn chưa từng nghĩ đến việc sẽ trở thành một rider, bởi lẽ Ohma Zi-O cuối cùng sẽ trở thành rider còn tồn tại duy nhất, vĩnh viễn đóng lại trang sử của những anh hùng. Nếu làm thế này có phải trái ý ngài rồi không? Hắn thở dài, dù gì thì vẫn phải làm. Hắn đành phải làm Ohma phật ý vậy, vì tương lai đó.
Geiz, anh đã trở thành một kẻ nguy hiểm, nguy hiểm cho bất cứ ai muốn đối đầu anh và cả chính bản thân anh. Woz muốn lợi dụng cái vế sau, mặc dù chắc chắn là hắn sẽ phải chịu vế trước. Có trở thành rider thì hắn cũng không thể đọ được tốc độ của Shippu và lực đạo khủng khiếp của Goretsu. Hắn đứng trước mặt anh, thầm nguyền rủa tên khốn chết tiệt nào đó đã tự tiện sinh ra cái Revive Watch ấy. Nhưng mà rồi thì Woz vẫn phải làm, đó là cách duy nhất để có thể ngăn được Geiz. Hắn sẽ chấp nhận cái tình bạn thừa thãi của anh và Sougo, dẫu cho hắn đã từng không thể chịu đựng được điều đó. Ít ra thì như vậy vẫn còn hơn là để anh giết chết cậu, ngày hôm nay còn chưa phải là ngày Ohma nữa.
- Tôi chưa từng thắng được anh, nhưng đó là quá khứ rồi.
Geiz đã sẵn sàng rồi, còn hắn thì vẫn còn một phần nhỏ lưỡng lự lo lắng. Hi vọng hắn sẽ không bị anh nổi điên mà tiêu diệt ngay tại đó. Ván cược này...hắn vốn đã không mảy may mong đợi gì. Tất cả những điều này đều chỉ là vì Sougo mà thôi.
- Vậy à?
Woz cười nhạt, bấm watch. Nào, xông đến đi, Geiz. Ngay cả khi hắn thua, hắn vẫn có thể khiến Geiz yếu đi, ngăn anh dấn sâu hơn vào cái watch đó rồi giết đi Ma Vương của hắn.
Dù có cố gắng thế nào, Woz vẫn không thể chạm tới được Geiz. Shippu quá lợi hại. Sau khi ăn trọn một cú chém của Goretsu, hắn ngã lăn ra nền đất, huỷ henshin. Ôi trời ạ, không ngờ anh đánh hết sức với hắn như vậy luôn. Có điều, đó lại là thứ mà hắn muốn. Geiz khuỵu xuống, máu chảy dài từ hai khoé mắt xuống, thật đáng kinh sợ. Anh có chút sợ hãi, rồi lại tự nhủ bản thân đó là sứ mệnh của anh. Chỉ cần tiêu diệt được Zi-O, Tsukuyomi sẽ không chết vô ích.
Woz nhăn mặt khó chịu nhìn theo Geiz rời đi. Tên cứng đầu này. Hắn ôm lấy thân thể đau đớn quay trở về tiệm đồng hồ Kujigoji, hắn đã làm tất cả những gì có thể. Hắn sẽ ở nhà chờ Sougo trở về. Hắn tin vào Ma Vương của hắn.
Chú Junichirou nồng nhiệt đón tiếp hắn như một người bạn của Sougo, lại còn cho hắn ở lại căn phòng trống trước đó của Geiz. Hắn mỉm cười chấp thuận thiện ý của ông, lết lên gác. Woz nằm vật ra giường, chờ đợi cho cơ thể dần dần hồi phục sau trận chiến. Hắn lần giở những trang sách đã úa màu, thầm cầu cho Sougo vẫn ổn.
Thật tốt là Sougo đã trở về, tuy không được lành lặn cho lắm, và tất nhiên, cùng với Geiz và Tsukuyomi. Có lẽ hắn nên xuống chào hỏi nhỉ? Woz nhấc thân khỏi giường và bước xuống trong ánh mắt ngạc nhiên của Sougo và Tsukuyomi, và cả sự cáu bẳn thường lệ của Geiz. Giờ thì hay rồi, Geiz và hắn được xếp chung một phòng, liệu ngày mai cái nhà này có sập không đây?
Bữa tối trở nên cực kì ồn ào khi có thêm sự xuất hiện của Woz, dù hắn là kẻ sẽ bảo trì im lặng nếu như không có chuyện gì thật sự cần thiết. Hắn vừa ăn vừa liếc mắt nhìn Sougo cười nói vui vẻ. Như vậy là ổn rồi, Woz tự nhủ, hắn cũng chỉ cần cậu hạnh phúc như vậy. Con đường dẫn tới ngôi vương hắn nhất định sẽ lót đường thật tốt.
—————
Vừa thấy Geiz có ý định cãi cọ với hắn về chuyện giường ngủ, Woz lập tức cáo từ cậu đi xuống bếp. Hắn sẽ ngủ ở cái sofa, chả sao cả. Mà thật ra thì hắn cũng không cần ngủ, chỉ cần có đèn để đọc sách là quá đủ với hắn rồi. Thật không ngờ, nửa đêm Sougo lại mò xuống bếp.
- Ngài không ngủ sao, Ma Vương của tôi?
- À, mất ngủ chút thôi. Mà câu đó tôi phải hỏi anh mới đúng chứ.
Sougo lắc lắc cốc nước sữa ấm trong tay, ngồi xuống bên cạnh hắn. Tất cả mọi người đều đã ngủ hết, căn nhà trở nên yên tĩnh đến ngột ngạt. Sougo không biết phải nói gì, còn Woz thì vẫn chăm chú đọc sách.
- Cuốn sách đó có tất cả mọi thứ về tôi phải không?
Sougo cuối cùng cũng chịu không nổi mà phá vỡ sự im ắng quá đáng này. Woz gập sách lại, quay qua nhìn cậu mà mỉm cười:
- Đúng là vậy, thưa Ma Vương của tôi.
- Như vậy thật công bằng chút nào. Woz thì biết hết mọi thứ về tôi, trong khi tôi thì chẳng biết chút gì về anh hết.
- Vậy...ngài có gì cần biết về tôi sao?
Woz ngập ngừng hỏi. Hắn không muốn phải tiết lộ mấy chuyện của bản thân ra chút nào. Nhưng vì đây là ý muốn của cậu. Sougo nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Kể ra thì cậu cũng không tò mò lắm về hắn, vả lại, có những chuyện không biết vẫn là tốt hơn.
- Hừm, anh có người nào mà anh cực kì coi trọng không? Kiểu như là...sẵn sàng làm mọi thứ vì người đó ấy.
- Tất nhiên là ngài rồi, thưa Ma Vương của tôi.
Hắn không do dự chút nào mà đáp lại. Sougo phồng má, thật là, hỏi câu này có phải cũng như không rồi không.
- Vậy anh nghĩ tình yêu là gì?
- Ngài cũng quan tâm tới chuyện này sao?
- Gì chứ? Tôi cũng mới gần mười chín tuổi thôi đấy. Không phải chuyện tất nhiên sao?
Sougo co chân lên ghế, dụi mũi vào đầu gối chờ đợi lời đáp từ hắn. Woz nhăn nhó, hắn biết phải nói thế nào cơ chứ. Ngay cả bản thân hắn cũng chưa bao giờ nghĩ đến hai chữ "tình yêu" mà cậu đề cập. Trên thế gian này, người duy nhất mà hắn có thể yêu thương chỉ có một. Hắn không có thời gian để dính vào chuyện tình cảm trần tục đó. Thấy hắn im lặng hồi lâu, Sougo vô thức bật cười.
- Ngài cười gì vậy?
- Vậy ra cũng có những chuyện mà Woz không biết nhỉ?
- Tất nhiên là thế. Vả lại, chuyện đó không liên quan tới ngài, thưa Ma Vương của tôi.
- Vậy sao? Một ngày nào đó mà anh biết thì nói cho tôi nghe với nha.
Sougo ngả đầu xuống đùi Woz, rồi cứ thế mà ngủ thiếp đi rất nhanh. Hắn méo miệng cười, cái tình cảnh này là thế nào đây? Không phải là cậu vừa bảo bị mất ngủ sao? Thế mà có thể ngủ nhanh như vậy được, thật là quá hư cấu.
Woz luồn tay vào mái tóc nâu mềm mại của cậu. Ở năm 2068, đúng là chẳng ai có thời giờ để nhuộm tóc thành thế này nhỉ? Ai ai cũng chỉ chăm chăm muốn giết cậu. Hắn thở ra một hơi, chẳng biết là bản thân đang buồn hay vui nữa. Sougo khẽ cựa mình, vùi mặt vào áo hắn, khẽ chép miệng rồi tiếp tục chìm sâu vào cơn mộng mị. Woz tháo khăn ra, phủ lên người cậu.
Tình yêu là thứ mà Woz chưa từng trải qua, nhưng hắn cũng sẽ không bao giờ muốn trải qua. Tâm trí của hắn tuyệt nhiên chỉ nên dành cho con người đang cuộn người trên ghế sofa mà ngủ này thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip