#2

Những ngày không phải bận tâm về Another Rider là những ngày nghỉ ngơi thật sự. Geiz và Tsukuyomi đã kéo nhau đi đâu mất, bỏ lại Sougo buồn chán ở nhà với người chú luôn bận rộn vì sửa chữa những thứ không-phải-đồng-hồ. Dù gì hai người họ cũng là bạn thân thiết và những dịp thế này thì Sougo không thể cứ ngang nghiên tham gia vào được. Geiz và Tsukuyomi cũng cần có cuộc sống riêng, ngay cả khi hai người không sống ở thời đại của họ.

Sougo lang thang trên phố một mình. Cậu không có bạn bè nào đủ thân thiết để có thể rủ đi chơi trong những hoàn cảnh như thế này, vả lại cậu còn bỏ luôn việc học ở trường nữa rồi.

- Ngài có vẻ đang không vui, Ma Vương của tôi?

Woz từ khi nào đột ngột xuất hiện ngay phía sau cậu. Sougo vốn đã quen với chuyện ấy, mỉm cười quay đầu lại đối diện với hắn:

- Chào buổi sáng, Woz. Có Another Rider nào sao?

Woz hiếm khi xuất hiện một cách vô ích. Hắn luôn đem đến thông tin mà họ cần để đánh bại Another Rider, và có lẽ lần này cũng vậy? Một Another Rider mới chăng?

- Không có, thưa Ma Vương của tôi. Chỉ là tôi thấy ngài có vẻ không ổn khi lang thang một mình như vậy thôi. Geiz và Tsukuyomi hình như đã có chuyện riêng của bọn họ nên không đi cùng ngài?

Woz bình thản tiến đến gần cậu. Sougo gật đầu ừm một tiếng, cậu không phủ nhận điều đó, mà cũng chẳng có chuyện gì có thể qua mắt Woz được cả.

Hai người lang thang dọc bên bờ một con sông. Ngay cả khi có Woz bên cạnh, Sougo vẫn không ngừng nghĩ luẩn quẩn về những thứ chẳng đâu vào đâu. Cậu thực sự hi vọng sẽ có một người bạn ở bên cạnh mình, chứ không phải kéo theo một ai đó không có ý định đi chơi cùng mình.

- Woz này...

Sau hơn mười phút im lặng một cách kì lạ, Sougo cuối cùng cũng cất tiếng. Woz quay qua nhìn cậu bằng một ánh mắt "Có chuyện gì vậy, thưa Ma Vương của tôi?" Sougo ngập ngừng một chút rồi hỏi:

- Anh có người bạn nào không, ở thời đại của anh ấy.

- Có thể nói là không.

Woz trả lời ngay tức khắc, như một điều vô cùng hiển nhiên. Hắn là hầu cận của Ma Vương, hắn không có thời gian và tâm trí cho những thứ như vậy. Ít nhất là Woz nghĩ vậy.

- Không có bạn...có phải rất tệ không?

- Vậy ra ngài mải mê nghĩ về chuyện đó nãy giờ sao?

Thay vì đưa ra một câu trả lời, Woz lại hỏi ngược lại cậu. Sougo gật đầu, cười gượng một cái. Cậu không biết mình ở tương lai như thế nào, nhưng tuổi trẻ của cậu, nhìn lại thì luôn luôn là một mảng cô độc như thế. Bạn bè dường như là một điều gì đó vô cùng xa xỉ với vị Ma Vương tương lai này.

Sougo lại bắt đầu quay về cái đống suy nghĩ rối rắm trong đầu. Woz dễ dàng nhận ra điều đó. Được rồi, đây là lần duy nhất hắn không lải nhải về chuyện Ma Vương bên cạnh cậu nữa. Dù gì, một cận thần cũng có trách nhiệm đảm bảm cho Ma Vương của mình luôn thoải mái nhất có thể. Hắn cúi xuống một chút ngang tầm mắt cậu và hỏi:

- Ngài đang nghỉ ngơi mà, Ma Vương của tôi. Ngoài việc đi bộ thế này, có nơi nào ngài muốn tới không?

Woz có thể đưa Sougo đi tới bất cứ đâu cậu muốn, chỉ cần cậu yêu cầu. Sougo biết chắc điều đó nhưng cậu chẳng muốn đòi hỏi gì nhiều.

- Hừm, vào phố mua sắm vài thứ được không?

Rốt cuộc thì Woz cũng chẳng cần phải kéo khăn mình ra. Mấy thứ đồ sang trọng được bày bán trong cửa hàng đủ khả năng để thu hút sự hứng thú của Sougo. Cậu không ngừng thốt lên "ngầu thật đấy" và "đẹp chưa này". Woz không mấy ngạc nhiên về chuyện đó. Ohma Zi-O cũng có một số thứ giống như vậy.

Mắt Sougo dường như đang toả sáng lấp lánh khi nhìn thấy chiếc mặt vòng cổ trạm khắc tinh xảo một chiếc đồng hồ trên đó. Woz tiến tới bên cạnh cậu và nói:

- Nếu ngài muốn, tôi có thể trả tiền cho nó.

- Sao cơ?

Sougo ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn hắn. Tuy nhiên, trước khi cậu kịp phản ứng thì hắn đã thanh toán xong rồi. Ziku Driver hắn còn có thể dâng lên cho cậu, mấy cái vòng này đâu có đáng gì. Miễn là Ma Vương của hắn thích, chỉ đơn giản như vậy.

- Woz, tôi không có tiền trả lại anh đâu. Đừng tự tiện vậy chứ.

- Ngài thích nó mà phải không? Không cần bận tâm về chuyện tiền bạc đâu, thưa Ma Vương của tôi.

Woz cầm lấy chiếc vòng trên tay cậu rồi kéo cậu áp sát vào mình. Tay hắn cẩn thận đeo chiếc vòng lên cổ Sougo và từ tốn buông cậu ra, với một khuôn mặt không biểu lộ chút xúc cảm đặc biệt nào. Chỉ có Sougo đang vừa ngạc nhiên vừa bối rối. Tay chân cậu bỗng chốc chẳng nghe lời chủ nữa, cứ luống cuống không thôi. Tiếng của Woz tiếp tục vang trên đỉnh đầu cậu:

- Đẹp lắm. Ngài còn muốn gì nữa không?

Sougo tần ngần một lúc rồi chậm rãi lắc đầu. Nếu cứ thế này, ngay cả khi cậu không yêu cầu, Woz vẫn sẽ mua hết cho cậu tất cả những gì cậu có hứng thú mất. Tuy hắn chẳng bận tâm gì về chuyện đó nhưng Sougo thì có. Như thế...chẳng khác nào lợi dụng hắn cả.

Cuối cùng thì Sougo đề nghị đi công viên giải trí. Ít nhất ở đây hắn sẽ không làm gì đó khiến cậu phải cảm thấy áy náy cả. Sougo ngước lên nhìn chiếc tàu lượn siêu tốc đang chạy vùn vụt và nhào lộn trên cao đầy thích thú. Woz nhướn mày, cái đó...trông thật sự rất giống một cỗ máy của Ohma Zi-O, tuy rằng thứ đó có thể bay mà không cần cái đường ray kia.

- Woz, đi chung không?

Sougo vung vẩy hai tấm vé trên tay. Dường như sau một hồi thì cậu cũng đã quên luôn mấy suy nghĩ lằng nhằng về chuyện bạn bè lúc đầu rồi. Cũng tốt, đó là điều mà Woz muốn.

Sougo hú hét ầm ĩ như bao người khác khi gió đang rít ù ù bên tai vì tốc độ quá nhanh của cái tàu. Woz không thực sự thích cảm giác ấy song cũng không hề ghét. Hắn không quan trọng, miễn Ma Vương của hắn thấy vui.

Sougo đã đi thêm hai lần nữa, rồi còn tham gia vào mấy trò khác nữa. Woz sẽ không cùng lên theo nếu như không bị Sougo kéo vào. Chẳng thể nhớ rốt cuộc mình đã làm những gì, nhưng đến khi Sougo cảm thấy mệt thì mặt trời đã bắt đầu lặn. Nếu không phải Woz dúi cho cậu một cái bánh trước đó, chắc cậu cũng không đủ sức để chơi nhiều như thế. Nhưng thoải mái thật đấy. Suốt một thời gian chỉ quanh quẩn với Another Rider, cậu đã quên mất rằng mình mới chỉ là một thiếu niên mười tám tuổi, cũng cần được tới những nơi như thế này giải toả.

- Ngài vui chứ, Ma Vương của tôi?

Woz đưa cho Sougo một chai nước mát. Đây là lần đầu hắn dành gần hết cả một ngày ở cùng với cậu. Sougo ngước lên nhìn Woz, rồi chẳng hiểu cái gì đã vô tình hiện ra trong đầu cậu, khiến cậu bất chợt cảm thán:

- Woz cao thật đấy. Không biết cảm giác luôn được nhìn ở độ cao đó như thế nào nhỉ?

Woz túm lấy eo cậu nhấc bổng lên và đặt cậu lên một cái bậc cạnh đó. Giờ thì cậu thậm chí còn cao hơn cả hắn. Woz nhìn cậu từ phía dưới, bóng lưng cậu che khuất mất một góc bầu trời đang dần ngả sang màu cam đỏ.

- Cũng không có gì đặc biệt, phải không?

Woz hỏi, và Sougo mỉm cười gật đầu. Hắn chỉ mới vừa quay lưng lại, một sức nặng đã đè lên hai vai hắn. Sougo đã nhanh chóng leo lên lưng Woz, hai chân quặp ngang hông hắn.

- Giá mà tôi cũng cao được như thế.

Sougo bật cười. Dù đã mười tám tuổi nhưng cậu còn chưa được mét bảy nữa. Tuy ước thế, cậu cũng chưa bao giờ cảm thấy mặc cảm vì chuyện đó. Chỉ là cảm giác nhìn từ trên cao xuống cũng có đôi chút thú vị. Mà giả sử như cậu cao bằng Woz đi chăng nữa, kiểu gì cũng sẽ có lúc cậu lại muốn cao thêm cho coi. Thân thể Sougo run lên vì cười, lại áp chặt lên lưng Woz. Hắn có thể cảm nhận được cái ấm nóng phía sau, và hơi thở đều đều của cậu ngay bên tai. Cảm giác này thật vô cùng lạ lẫm.

Woz cõng Sougo như thế về đến tận nhà. Hắn không thể làm khác được vì Ma Vương của hắn đã ngủ gục luôn rồi, và còn đè luôn tấm khăn quàng của hắn nữa chứ. Vừa đi qua cửa nhà, Woz đã nhận được ánh mắt sắc lẹm của Geiz và Tsukuyomi.

- Ngươi đem cậu ta đi đâu vậy?

Geiz đã lên tiếng trước. Woz nhướn mày, hắn có nên trêu tức cậu ta không nhỉ. À mà thôi đi, Ma Vương của hắn còn đang ở đây, kẻ trước mặt lỡ nộ khí xung thiên lên rồi gây rắc rối thì không tốt chút nào. Bởi vậy, hắn thành thật trả lời:

- Ma Vương của tôi đi chơi và mệt, vậy thôi. Hai người cũng không cần làm quá lên như vậy. Giờ thì tránh đường chút nào.

Nói rồi, hắn bình thản bước qua và đem Sougo lên phòng. Hắn đặt cậu xuống giường và kéo tấm chăn mỏng lên trùm kín cổ cậu. Chiếc vòng Sougo đang đeo trượt qua vai, lấp lánh dưới ánh nắng dìu dịu chiếu qua cửa sổ. Woz nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng và từ tốn đóng cửa lại.

Sougo không nhất thiết phải có bạn. Chỉ cần cậu muốn, Woz có thể trở thành bất cứ thứ gì và ở bên cạnh cậu. Luôn luôn là như thế. Woz nhìn cánh cửa phòng khép kín và mỉm cười, một nụ cười vui vẻ chân thật rồi biến mất trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip