BẮC KINH, GẶP LẠI ANH

- Lay em thấy sao về kế hoạch quay phim ở Trung Quốc. Lần này mọi quyết định phụ thuộc vào em đấy.

- Em còn có thể nói không làm sao?

- Vậy em chuẩn bị đi chúng ta sẽ đi ra sân bay vào sáng mai.

- Vâng.

Đối diện với bóng tối, tự mình trút bỏ vỏ bọc cao ngạo hàng ngày cậu thấy mình thực sự nhỏ bé và mong manh. Sẽ thế nào nếu cậu gặp lại người đó? Sẽ trốn tránh hay đối mặt? đứng trước con người đó liệu cậu còn có thể ngạo mạn như thế này nữa không? Kẻ đã chà đạp lên trái tim cậu, kẻ đã bất chấp lời cầu xin mà bỏ rơi cậu??? Liệu cậu thật sự đã quên.

- Yi Xing em có ở trong đó không?

Tiếng nói của Suho vang ngoài cửa phòng. Cậu nghe nhưng im lặng. Đã từ lâu cậu biết anh luôn dõi theo cậu, giúp đỡ, bảo vệ cậu, thậm chí giải quyết tất những rắc rối cậu gây ra, cả những người đàn bà thú vui không bao giờ kết thúc của cậu. Chính vì thế dù cậu có gây ra bao nhiêu chuyện dù có bao nhiêu người đàn bà nói hận cậu đến tận xương tủy thì đến giờ cậu vẫn chưa từng gặp bất kì rắc rối nào với truyền thông. Cậu không ngốc đến mức không biết tình cảm anh dành cho cậu. Nhưng biết sao được, anh không phải người đó.

Bắc Kinh, Trung Quốc.

Cậu ngả mình xuống chiếc giường êm ái của khách sạn sau chuyến bay dài đầy mệt mỏi. Bầu trời sớm đã chuyển sang màu đỏ ngọc. Thay vì nằm dài một cách lười biếng cậu chọn cách sẽ đi dạo quanh đâu đó. Cậu biết lịch trình sắp tới sẽ rất bận rộn nên giờ cậu muốn tranh thủ đi đâu đó thay vì nằm dài trong khách sạn.

Vừa mở cửa bước ra, bước chân cậu đã sững lại. Người không muốn gặp nhất cũng đã gặp rồi, người muốn tránh nhất thì cũng phải đối mặt. Nhưng gặp trong tình cảnh này trái tim bé nhỏ của cậu một lần nữa lại bị bóp chặt. Người đó... Kris anh đang ôm ấp khoác vai một người phụ nữ, cô ta đẹp và nóng bỏng với chiếc váy ngắn bó sát. Hai người họ như thể muốn dính lấy nhau ngay trước cửa một căn phòng. Vết thương tưởng như đã ngủ quên trong tim cậu nay được dịp nhói thêm.

- Vào phòng đi trước khi anh thiếu kiềm chế lột sạch đồ cô ta.

Kris đẩy người đàn bà đang dính vào mình ra, anh giật mình khi thấy cậu? chẳng phải cậu ở Hàn sao? Tại sao lại ở đây. Nhưng điều làm anh ngạc nhiên hơn đó chính là cách nói chuyện của cậu: vô tình, bông đùa và bỡn cợt... Hoàn toàn không giống cậu trước kia, không giống Yi Xing mềm yếu mà anh từng quen, cậu... từ khi nào đã thành ra như vậy? Vì anh sao?

- Tôi nói hai người đấy.

Cậu lên tiếng một lần nữa như nhấn mạnh sự tồn tại của mình trước mặt anh. Kris nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thản nhìn cậu.

- Ham muốn bình thường của mọi thằng đàn ông thôi.... Àh... tôi quên mất cậu hình như không có cảm giác kiểu này... Ham muốn chiếm hữu của một thằng đàn ông.

Một lần nữa anh không ngăn được mình nói những điều làm tổn thương đến cậu.

- Nhưng ham muốn vô độ cũng tổn hại sức khỏe lắm đấy, hyung.

Cậu nhếch mép để lại một nụ cười giễu cợt rồi quay lưng bỏ di, bước đi tiêu soái. Nhưng anh đâu biết cậu vừa quay đi nước mắt liền rơi. Như những tổn thương chôn dấu nay được giải phóng bứt phá mạnh mẽ khỏi sự kiềm chế của cậu.

- Không được khóc, Zhang Yi Xing mày tuyệt đối không thể khóc. Anh ta không xứng đáng...

...

- Yahhh... con kỳ lân ngu ngốc kia em bỏ đi đâu vậy? có biết hyung quản lý đang rất lo lắng không?

- Em chỉ định đi dạo chút thôi. Chúng ta lâu không nói chuyện vừa gọi cho em hyung đã la hét là sao?

- Em.... Thôi được rồi. từ giờ đi đâu nhớ báo là được. Dù em đối với Trung Quốc không có gì xa lạ nhưng có rất nhiều fan bên ngoài em không được đi lung tung đâu đấy.

- Vâng... em biết rồi Suho umma. Em sẽ ngoan mà.

- Hyung không muốn làm umma của em. Đồ ngốc.

- Em biết rồi. Hyung ngủ sớm đi. Bye bye...

Vứt điện thoại xuống ghế sofa bên cạnh với lấy ly rượu một hơi nốc cạn. Ôm chặt cô gái bên cạnh. Mùi nước hoa, mùi thuốc lá, mùi rượu khiến cơ thể cậu nhộn nhạo buồn nôn. Cậu dựa hẳn vào sofa nhìn bóng dáng cao ráo nổi bật của anh đang say sưa bên rượu và đàn bà. Anh ta có rượu và đàn bà thì cậu cũng có... Nhưng có ham muốn với họ còn cậu thì không? Cậu biết mình chỉ có thể khao khát ham muốn với duy nhất một người và người đó chính là anh.

Anh thấy cậu, anh rõ ràng thấy cậu nốc cạn từng ly rượu anh muốn ngăn nhưng lại không thể, anh không phải không biết cậu muốn đấu với anh. Anh không phải không biết cậu vì anh mà tổn thương quá nhiều. Anh muốn mình không quan tâm cậu, anh muốn mình không nhìn cậu. Nhưng trong lòng anh có hàng vạn đôi mắt đang muốn hướng về cậu.

Anh yêu em không? Nếu không cứ chống mắt lên mà nhìn em hư hỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: