CƠN GIÓ CUỐI MÙA

Cơn gió cuối mùa

- Em thích hyung. Em biết điều này thật điên rồ nhưng em thật sự thích hyung. Bất kể lúc này sự lựa chọn của hyung ra sao thì em vẫn thích hyung.

- Cậu điên rồi sao? Chúng ta đều là con trai sao có thể??? Thật ghê tởm. Cậu nghĩ rằng cậu nói vậy thì tôi sẽ không đi sao?

Mặc kệ cảm nhận của cậu bé trước mặt ra sao anh vẫn nói từng câu nói của anh xuyên qua tâm can cậu.

Góc phòng tập...

Một thân ảnh bé nhỏ đơn độc. Bàn tay cậu đang nắm chặt, từng giọt máu đỏ thẫm rớt xuống nền gạch lạnh băng.

Đau... Cậu không thấy đau hay có chăng là nỗi đau trong tâm trí đã quá lớn đủ để cậu lừa gạt bản thân rằng vết thương không làm mình đau. Có một bàn tay nhẹ nhàng nâng bàn tay cậu lên, dịu dàng băng bó. Cậu bị máu khó đông nên việc để cậu chảy máu thật sự rất nguy hiềm. mặc kệ cậu giằng tay ra như thế nào người ấy vẫn tỉ mẩn băng bó cho cậu. SuHo thật sự đau khi thấy cậu như vậy.

-          Thằng bé ngốc này em đang làm cái quái gì vậy hả?

Suho ghì chặt vai cậu. Trong ánh mắt ngập tràn sự giận dữ.

-          Anh ta có đáng để em làm vậy không?

-          Anh ấy thậm chí còn coi em như một kẻ đáng ghê tởm. Thật đáng ghê tởm khi một thằng con trai lại đi thích một thằng con trai khác phải không hyung?

Cậu ngước đôi mắt trong veo đau đớn nhìn anh. Suho lặng đi khi nghe câu hỏi của cậu... cái gì gọi là ghê tởm chứ. Anh còn có tư cách để ghê tởm sao? Khi chính anh cũng đang thích một người con trai.

-          Phải đấy chính hyung cũng cảm thấy thật đáng ghê tởm trách sao hyung ấy nổi giận.

Cậu đứng lên rời đi. Bước đi đơn độc liêu xiêu mập mờ trong bóng tối. Cậu đi mà không nhìn lại nên không biết rằng ngay phía sau cậu một ánh mắt cũng đơn độc không kém. Bàn tay người đó đang đưa ra muốn giữ cậu lại mà bất lực.

Người ta không thể giữ một bông tuyết trong lòng bàn tay vì nó sẽ tan. Hơi ấm rất cần nhưng đó là nơi nó không thuộc về. Suho biết điều này. Yi Xing à... Em là bông tuyết, anh muốn giữ nhưng lại không thể giữ.

Thông tin thành viên Kris kiện công ty quản lý và rời khỏi EXO đã thành  một trong những tin tức nóng nhất trên các mặt báo. Các thành viên dù đã biết trước sẽ có lúc như vậy nhưng cũng không tránh khỏi choáng váng. Lay ngồi đó im lặng gương mặt cậu phản trong lớp kính cửa sổ một nét buồn u uất. Cậu tránh xa tất cả những thông tin viết về anh. Cậu sợ mọi thứ xung quanh sẽ nhắc về anh với cậu... Vừa rồi quản lý đã thu tất cả điện thoại. Đã bắt tất cả mọi người dừng theo dõi anh trên mạng xã hội. Cậu biết chứ nhưng cậu chẳng còn tâm trí đâu quan tâm những điều đó cậu đã cố hết sức rồi, đến kiệt sức để giữ anh lại, trước đây dù anh chẳng để tâm đến cậu nhưng điều làm cậu hạnh phúc nhất là cậu có lý do để được thấy anh mỗi ngày được ăn cùng anh, tập luyện cùng anh vui chơi cùng anh... rất nhiều thứ cùng anh dưới danh nghĩa là thành viên của một nhóm nhạc. Giờ thì hay rồi, anh chọn trở về Trung Quốc. Rời xa nơi này và cướp luôn cơ hội được tồn tại bên cạnh anh của cậu.

-          Mau uống đi.

Suho đã để ý đến cậu ngay từ lúc truyền thông báo chí đưa tin. Một bóng dáng nhỏ nhắn lầm lì, cậu dường như không quan tâm. Nhưng anh hiểu trong lòng cậu vốn dĩ không được bình yên như cái vẻ bề ngoài.

-          Cảm ơn hyung.

-          Hyung ấy sẽ rời ký túc xá chiều nay.

Gương mặt cậu cúi gằm cố che dấu cảm xúc. Những nỗi đau hằn lên trong ánh mắt trong veo của cậu. Cậu muốn giữ anh. Nhưng lấy tư cách gì để giữ, anh còn chưa từng coi cậu là lý do để ở lại.

-          Tôi đi đây.

Dù cậu không nhìn nhưng qua giọng nói trầm trầm của anh thoáng chút buồn. Tao đã khóc đứa trẻ này sao có thể để hyung nó đi như vậy chứ. Kai im lặng, Chanyeol nhìn anh bỗng chốc ghì chặt vai anh.

-          Hyung không đi không được sao?           

-          Hyung, làm ơn...

-          Hyung à... chúng ta có thể nói mọi chuyện chỉ là nhầm lẫn mà. – gần như nức nở giữ tay anh.

Giữ hyung ấy lại đi làm ơn giúp tôi giữ hyung ấy lại. Cậu nắm chặt bàn tay. Bàn tay muốn giữ anh lại nhưng không thể. Bàn tay ấy bất lực. Bóng anh lạnh lùng quay đi trong sự ngỡ ngàng của tất cả. Cậu vùng chạy tuột khỏi vòng tay Suho đang cố gắng trấn an mình. Lại một lần nữa để cậu chạy đi như thế, xa vòng tay mình trong lòng anh dâng lên cảm giác hụt hẫng đau đớn.

-          Hyung.. Đừng đi.

Cậu chạy theo bóng dáng cao gầy của anh ôm xiết anh trong vòng tay yếu đuối.

-          Cậu... tránh xa tôi ra. Mang theo cả thứ tình cảm rác rưởi của cậu nữa.

Anh lạnh lùng gỡ tay cậu ra. Không quên dùng những lời nói sắc như dao để làm tổn thương cậu.

Yi Xing bé nhỏ ngồi bệt trên nền đất lạnh. Trái tim đang vỡ tan từng mảnh những giọt nước mắt lăn dài cho đến khi Suho đến. Anh dịu dàng lau những giọt nước mắt trên gương mặt đáng thương của cậu. Anh không nổi cáu như cách anh vẫn thường làm. Anh chỉ đơn giản là nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, đưa cậu về.

...

-          Chia tay đi. Chúng ta quen nhau đủ lâu rồi?

-          Sao chứ?

-          Chúng ta quen nhau đủ lâu rồi và em thì chẳng còn gì thú vị cả.

Bỏ mặc cô gái gục ngã trên đường, người con trai ấy vẫn lạnh lùng quay đi. Cô gái thứ bao nhiêu rồi nhi? Chẳng nhớ nổi nữa.

            Cậu bé Yi Xing yếu đuối đã thay đổi. Trở thành Lay một chàng trai mạnh mẽ, trưởng thành hơn. Cậu có nhiều hơn những mối quan hệ với những nữ thực tập sinh mới và có một điều cậu chẳng bao giờ nhắc lại về anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: