NẾU KHÔNG PHẢI LÀ YÊU?
- Suho hyung???
Cậu giật mình khi trước mặt mình là Suho anh đang ôm cậu thật chặt, gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn đôi tay cậu đang vòng ra sau anh - một vùng lưng ướt đẫm, mùi máu tanh sộc lên mũi cậu, át đi hương thơm quen thuộc ấy. Cậu hét lên hoảng loạn:
- Người đâu... mau gọi cứu thương, làm ơn gọi cứu thương, anh ấy đang chảy máu.
Kris đứng gần đó, bàn tay vẫn đang vô thức chìa về phía cậu. Chậm rồi, anh chậm chân rồi, anh đã định chạy đến che chắn cho cậu, nhưng anh đã sau người kia một bước rồi. Anh không biết cảm giác đó là gì? Nhưng trái tim anh dường như rất đau khi nhìn cậu nguy hiểm cận kề. Trong lòng anh lúc ấy dấy lên cảm giác muốn bảo vệ cậu, muốn hi sinh bản thân vì cậu. Có kì lạ không? Khi bây giờ anh ước, người ấy là anh, chàng trai đang đẫm máu nằm trong vòng tay cậu là anh. Tim anh nhói lên từng hồi như chế giễu trách móc anh đã chậm trễ, đã không thể tự tay bảo vệ cậu.
...
Bệnh viện,
- Hyung không sao chứ?
- Ừm chỉ bị ngoài da thôi không đáng lo.
- Hyung làm thế nào mà từ Hàn Quốc trốn tới đây hay vậy?
- Ai nói hyung trốn. Hyung là đường đường chính chính tới đây đó nha.
- Hyung... Cảm ơn hyung.
- Vì cái gì?
- Vì mỗi lần em cần giúp đỡ đều là hyung bên em.
- Vậy thì Yixing à, cảm ơn em?
- O.O (JPG)
- Vì mỗi lần như thế đều để hyung bên cạnh em... Tên nhóc ngốc này là hyung đang muốn đóng phim tình cảm đó. Là em đấy, cứ liên tục gây rắc rối, nên hyung qua để quản em đấy.
Cậu ngồi im lặng nhìn anh, nhìn vết thương được băng bó trên cánh tay anh. Tại sao anh luôn bên cậu hi sinh và bảo vệ cho cậu? Còn cậu chỉ luôn biết gây ra rắc rối mệt mỏi cho anh. Bỗng nhiên cảm giác tội lỗi ùa về.
- Đừng để mình bị tổn thương là được rồi. (khẽ vươn tay ôm người đối diện vào lòng).
- Sao hyung có thể ngốc nghếch vậy chứ? Người bị thương đáng lẽ phải là em. Tại sao hyung lại che cho em???
- Vì nếu là hyung thì sẽ bớt đau hơn. (ý anh ấy là thà anh ấy bị thương còn đỡ đau hơn là nhìn thấy Xing bị thương).
- Cái gì mà bớt đau... hyung không phải là người chắc?
Ánh mắt cậu nghiêm túc nhìn anh, phải dù có thế nào đi chăng nữa anh không nên làm vậy, sao có thể vì cậu mà làm bản thân mình bị thương, người bị đau nằm đó lẽ ra phải là cậu chứ không phải là anh... Cho dù thế nào đi chăng nữa vẫn là cảm thấy tội lỗi.
- Em còn ngốc nghếch, anh nếu có chảy máu còn có thể cầm. Nếu là em không phải đã lớn chuyện rồi sao? Lần trước chỉ là một vết đứt tay cũng khiến hyung muốn hết hồn rồi, làm sao có thể để em bị thương lần nữa chứ.
- Hyung...
- Đứa nhỏ ngốc này, ngày nào còn hyung bên cạnh, nhất định không để em sảy ra chuyện gì. (siết mạnh vòng tay ôm cậu vào lòng).
Có một ánh mắt dõi theo họ qua ô kính cửa, Kris đứng đó quan sát cử chỉ thân mật của 2 người, trong lòng anh nhói lên cảm giác ghen tị. Tại sao anh như vậy chính anh cũng không hiểu, càng ngày càng không hiểu chính bản thân mình. Kể từ ngày gặp lại cậu anh sớm đã không còn là chính mình, cảm giác đau đớn khó chịu vẫn luôn hiện diện trong tâm trí anh mà không có bất kì một lý do nào cả. Kể cả cái việc ngay bây giờ anh đang đứng đây.
- Cậu không vào sao?
Tiếng cô y tá cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, đồng thời cũng lôi kéo sự chú ý của 2 người trong phòng. Suho và Lay tỏ ra khá bất ngờ trước sự xuất hiện của anh.
- Hyung... anh tới sao?
Suho cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh và giọng nói trầm tĩnh thường ngày.
- Ừ. Cậu sao rồi? vết thương có nặng không?
Anh hỏi Suho nhưng ánh mắt luôn hướng đến chàng trai ngồi cạnh cậu ấy. Người đó cúi mặt, lảng tránh ánh mắt của anh.
- Nó ổn. Bác sĩ nói em có thể xuất viện trong chiều nay.
Lay không chắc về điều này nhưng hình như vòng tay Suho đang ngày càng siết chặt lấy cậu. Ánh mắt Kris dần chuyển sang cánh tay đang ôm chặt cậu của Suho như thể anh đang muốn dùng ánh mắt của mình thiêu cháy nó.
- Cậu sẽ ở đâu.
- Em định về chỗ Lay.
- Về chỗ tôi đi. Tôi có người giúp việc họ sẽ chăm sóc cậu tốt hơn...
- Không cần đâu em còn có quản lý mà. Em ghé qua chỗ Lay, xem xét công việc của em ấy, rồi trở về Hàn Quốc luôn.
- Sẽ rất phiền nếu họ (truyền thông) phát hiện ra việc cậu đang bị thương và nhất là lại ở Trung Quốc.
- Anh ấy sẽ về chỗ tôi, hyung.. không cần phiền anh đâu.
Cuộc nói chuyện giữa 2 người đó nghe thì có vẻ bình thường, nhưng Lay thì cảm thấy một cảm giác gì đó rất lạ, giống như 2 người họ đang muốn tranh đấu với đối phương mà tranh đấu về điều gì thì cậu không biết. Cậu muốn ngăn không để họ tranh cãi thêm nữa. Nhưng cậu không hề biết thay vì ngăn nó không tiếp tục diễn ra thì cậu lại đổ thêm dầu vào lửa khiến nó càng trở nên bức bối hơn.
Suho nhìn Kris siết chặt nắm tay anh không phải không hiểu việc Kris đang cố gắng tách anh ra khỏi cậu.
- Hyung, cậu ấy nói đúng đấy, với cương vị của em và hyung bây giờ việc chúng ta ở cùng một chỗ là không thể, nếu để họ biết thì còn rắc rối hơn nhiều.
Kris im lặng, ánh mắt anh bật lên một tia giận dữ. Anh quay lưng bỏ đi. Điều gì đó đang dậy sóng trong lòng anh.
...
Nhấp từng ngụm rượu đắng chát, bàn tay anh siết chặt ly rượu rồi dùng tất cả sức mạnh hay nói đúng hơn là dùng tất cả sức lực của sự giận dữ mà bóp nát nó. Ly rượu vỡ nát trong tay anh từng mảnh vỡ găm vào tay anh đau nhỏi, những giọt máu cứ thế tuôn rơi. Anh mạnh tay gạt bỏ tất cả mọi thứ trên bàn khiến chúng vỡ tan thành nhiều mảnh. Nguồn năng lượng giận dữ không nguôi anh không biết mình phải làm gì để tống cổ cái cảm giác đau đớn đang quẫy đạp trong lòng mình. Nó khiến anh khó chịu, hình ảnh 2 người đó lại hiện ra như đang trêu ngươi anh. Kris có cảm giác giống như mình vừa đánh mất thứ gì đó. Sao vậy chứ? Anh chưa từng có cảm giác này với bất kì ai. Tại sao mỗi lần nhìn thấy cậu ta mình lại đánh mất đi sự bình tĩnh, tại sao nhìn thấy cậu ta trong vòng tay Suho anh lại nổi giận???
Anh vẫn chưa nhận ra được điều trái tim anh đang gào thét... mặt trái của yêu thương chính là cảm giác ghen tuông giận dữ. Đó còn có thể là gì nếu không phải là tình yêu???
p'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip