Chap 9: Nếu như là bóng tối

-“Hình như cậu nhớ thương tôi lắm thì phải?, vừa gặp đã phải sà vào ôm ấp!”- Giọng Diệc Phàm nhàn nhạt….

-“Ai thương nhớ anh?”- Nghệ Hưng trong lòng thầm run rẩy. Hắn quả nhiên không phải là người, đến cả cái cách xuất hiện cũng không khỏi khiến người ta rùng mình.

-“Định đi đâu?”- Giọng nói của Diệc Phàm chẳng có lấy một chút âm điệu khiến cậu liên tưởng tới thần chết trong mấy bộ phim kinh dị hay chiếu trên tivi.

-“Đương nhiên tìm chỗ tránh xa anh! Đại thiếu gia quyền quý danh giá như anh tôi sống cùng không nổi”- Nghệ Hưng cắn môi nói lớn, đã đến nước này rồi cũng chẳng thế chối cãi

-“To gan!”- Diệc Phàm rít lên qua kẽ răng.

Hắn nắm lấy một tay của Nghệ Hưng bóp mạnh, lực càng ngày càng tăng, và nếu cậu có thể nhìn thấy mắt hắn lúc này, có lẽ sẽ không còn hồn vía mà nói ra mấy câu ấy.

Nghệ Hưng vừa sợ vừa bị hắn xiết chặt tay đến mức đau điếng người, không kiềm chế được òa khóc. Từng giọt, từng giọt rơi xuống chẳng hiểu sao lại từ từ dập tắt lửa giận trong lòng hắn.

Diệc Phàm nới lỏng tay ra một chút, chẳng nói chẳng rằng kéo Nghệ Hưng đi…

-“Có người!”- Hắn đột nhiên dừng lại khi xuống tới tầng một của khu nhà.

Nghệ Hưng cũng bất động nhìn theo.

Diệc Phàm không sai, bóng một chàng trai trẻ có mái tóc nâu trầm đội chiếc mũ lưỡi trai đen che kín nửa khuôn mặt, dáng người tầm bằng Nghệ Hưng hiện ra trước cửa. Diệc Phàm nheo mắt nhìn theo, từng bước chân giáng xuống sàn nhà, đều đều…

Nghệ Hưng lắp bắp chỉ về phía tay người đó…một khẩu súng…

-“Đã lâu không gặp!”- Diệc Phàm nói với người đối diện.

Hắn biết người đó!- Nghệ Hưng nghĩ thầm.

Người đàn ông bí ẩn không trả lời, đáp lại Diệc Phàm bằng một nụ cười mỉm. Nghệ Hưng không thể nhìn rõ khuôn mặt người đó từ khoảng cách này.

Người đó đưa tay cầm súng hướng về phía Diệc Phàm…

Không khí trở nên đông đặc, chỉ có tiếng gió hun hút bên tai.

-“Giết ta? không dễ thế đâu!”- Diệc Phàm nhìn vào người lạ mặt, bàn tay tự động xiết chặt tay Nghệ Hưng trong tay mình, nín thở chờ động tĩnh của người đối diện.

Người lạ cười lớn, tiếng cười vang vọng trong không gian trống trải rộng lớn khiến từng lỗ chân lông trên người Nghệ Hưng dựng lên, không hiểu sao trong lòng đột nhiên lại có một chút hi vọng, nếu như hắn muốn giết Diệc Phàm, Nghệ Hưng chẳng phải sẽ nghiễm nhiên tự được do sao?

“Ách, Trương Nghệ Hưng, mày bắt đầu ác độc như vậy từ bao giờ”.

 

Người lạ mặt bắt đầu lên tiếng, giọng nói trầm trầm buồn như chất chứa nhiều tâm sự, Nghệ Hưng không dám chắc, chỉ đơn giản là cảm thấy như thế thôi.

-“Đáng tiếc là ngươi nhầm rồi, ta là muốn người bên cạnh ngươi kìa.”- Người lạ mặt chuyển ánh mắt sang Nghệ Hưng.

Cả Nghệ Hưng và Diệc Phàm đều bị câu nói đó làm cho bất ngờ, một đứa con trai 21 tuổi như Nghệ Hưng, lại chưa từng gây thù oán với ai, vậy thì ai lại muốn giết cậu? Nếu không phải là đứng cùng Diệc Phàm như thế này, Nghệ Hưng đã khẳng định chồng mình là người thuê sát thủ rồi. Cái mạng nhỏ bé này không ngờ cũng có người muốn lấy. Muốn được sống một cuộc sống tự do thôi mà cũng trở nên xa xỉ đến vậy. Là bởi số mệnh cậu sinh ra đã là một con tốt thế thân hi sinh cho gia đình và trói buộc bởi với người đàn ông đang đứng bên cạnh đây, mà có lẽ chấm dứt sự trói buộc đó, cũng chỉ có cái chết!

-“Giao người ra đây, rồi ngươi có thể đi”- Người đó tiếp lời.

-“Đừng mơ, muốn có cậu ta, giết ta trước!”

Nghệ Hưng kinh ngạc nhìn Diệc Phàm, từng câu chữ dội vào đầu khiến cậu không tin nổi tai mình. Hắn đang bảo vệ cậu

Đây không phải là Ngô Diệc Phàm!!!

 

-“Tôi đếm đến 3 thì chạy”- Tiếng Diệc Phàm thì thầm nho nhỏ.

1

2

3

Còn chưa kịp định thần Nghệ Hưng đã bị kéo đi lần nữa.

Lẩn vào trong bóng tối….

Vừa chạy vừa nghe trái tim mình đập một cách không thể kiểm soát…Tiếng chân người dồn dập phía sau. Người đó đương nhiên không có ý định buông tha bọn họ.

-“Không phải anh hận tôi lắm à? Cứ giao tôi ra là xong?”- Nghệ Hưng vừa chạy theo bước của Diệc Phàm vừa thở hổn hển.

-“Muốn giết…cũng phải là tôi giết, Trương Nghệ Hưng, cậu…là của Ngô Diệc Phàm!”- Hắn trả lời ngắt quãng.

Diệc Phàm hiện tại trong đầu đang ngổn ngang bao nhiêu suy nghĩ

“Người đó đi theo hắn từ lúc nào?

Người đó đáng nhẽ phải giết hắn, tại sao lại là Nghệ Hưng?…

Tại sao hắn lại có thể mất cảnh giác tới mức không phát hiện ra nổi ai đang theo mình.”

 

Tình cảnh của hắn lúc này thật là giống như một con bọ ngựa đang hưởng thụ niềm vui thú vì bắt được sâu mà không hề biết một con chim đã nhăm nhe xơi tái cả mình…Mà thật ra, hắn phải thừa biết, người như hắn xung quanh đương nhiên luôn luôn là mưu mô và toan tính!

_Bịch_Nghệ Hưng vấp ngã

Chạy trong bóng tối trong khi thân thể Nghệ Hưng vốn yếu nhược, làm sao có thể theo kịp Diệc Phàm. Hắn kéo Nghệ Hưng dậy thật nhanh rồi tiếp tục chạy…

Nhưng…phía trước là đường cùng. Hắn quay đầu giáo dác định tìm đường khác…

Không kịp, người lạ mặt đã ở đằng sau lưng.

Ánh đèn từ bên ngoài hắt tới, người lạ giơ súng lên hướng về phía Nghệ Hưng cười u ám.

-“Ngươi cứ giao người ra có phải tốt không? cần gì phải như vậy! Chẳng phải xưa nay ngươi luôn coi “vợ” là thứ bỏ đi à?”

-“Giao tôi ra đi!”- Nghệ Hưng níu áo Diệc Phàm – “Chỉ cần chiếu cố mẹ của tôi, được không?”

-“Im miệng, tôi đã nói nếu giết cậu, cũng phải là tôi giết!”- Diệc Phàm quay về phía Nghệ Hưng lớn tiếng quát.

-“Cố chấp!”- Người lạ mặt bí ẩn chỉ nói hai từ đơn giản và rồi…

_Đoàng_

Nghệ Hưng nhắm mắt chờ đợi cái chết đến….

“Mẹ, Nghệ Hưng xin lỗi! Lộc Hàm ca, em xin lỗi!”

 

Không đau!…một lực mạnh dồn Nghệ Hưng về phía chân tường.

Đối mặt với Nghệ Hưng là khuôn mặt hắn. Nụ cười nửa miệng rưng rưng, đôi mày nhăn lại, rõ ràng Nghệ Hưng đã nghe thấy tiếng súng…vậy thì…

Diệc Phàm từ từ khụy xuống, máu từ sau lưng loang ra trên áo sơ mi trắng thành vệt dài nhức nhối, đôi mắt mở nhìn lớn Nghệ Hưng khép dần lại…

Hắn…đỡ đạn cho Nghệ Hưng…

“Mình đang mơ, đang mơ”…Nghệ Hưng lầm bầm trong miệng rồi đưa tay nhéo mình một cái..

Đau! Trong cái khoảnh khắc đối diện với cái chết, hắn làm cho Nghệ Hưng đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.

Đối mặt với một con người “hoàn toàn khác” của Diệc Phàm khiến Nghệ Hưng chẳng biết phải làm sao, nếu hắn cứ xấu xa, cứ ác độc có phải dễ dàng hơn không? Con người này tại sao lại có thể mâu thuẫn tới mức đó! Lúc muốn thì hành hạ người ta đến thừa sống thiếu chết, lúc nguy hiểm cận kề như thế này lại ra sức bảo vệ.

Ngô Diệc Phàm? Thật sự không thể hiểu nổi anh!.”

 

Tiếng người lao xao, ánh đèn pin lấp lóa phía xa, có rất nhiều người đang tới, có lẽ họ đã nghe thấy tiếng súng, người lạ mặt nhìn Nghệ Hưng một cái rồi quay người biến mất thật nhanh…

Diệc Phàm nằm trên đất, yên lặng….

Nghệ Hưng cũng ôm chặt cái túi hành lý vào người rồi bước đi.

Những ngày tháng tự do với mẹ bên cạnh, Nghệ Hưng luôn khao khát có được điều đó và mấy tuần vừa qua khao khát đó càng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, giờ đã có tiền và không còn ai trói buộc, mục đích của cuộc chạy trốn hôm nay, không phải cũng là vì muốn thoát khỏi Ngô Diệc Phàm à?

Nhưng! Nếu Nghệ Hưng bỏ đi, người đang nằm dưới kia có thể chết, Nghệ Hưng biết giải thích như thế nào nếu như những người kia tới.

Ước gì đây chỉ là một vở kịch…nếu là đóng kịch, tất cả cần làm là diễn theo kịch bản, khi hạ màn rồi sẽ không phải lựa chọn…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip