Chap 1: Trong lòng nát tan
Author: Jen425
Hãy ủng hộ tác giả tại: https://archiveofourown.org/users/Jen425/pseuds/Jen425
Câu chuyện được sinh ra ở đây: https://archiveofourown.org/works/44596492?view_full_work=true
Trans: Amour
Được dịch và đăng bản dịch với sự cho phép của tác giả gốc, vui lòng không reup tác phẩm gốc hay bản dịch của mình.
Chap 1: Trong lòng nát tan
Daiki biết tất cả sự đọa đày chết tiệt của mìnhー
Gia đình.
(Nhưng đáng tiếc, họ đều đã chết hoặc lụi tàn, để lúc này đây, chỉ còn có em. Một mình em, đơn chiếc.)
...Daiki biết rằng hầu hết tất cả mọi người trong vòng bạn bè của mình thường rất bình tĩnh trước mấy vết thương nghiêm trọng, dẫu gì thì mấy bộ suit được tích hợp năng lực tự hồi phục, nếu như người sử dụng nó đủ người để cần đến nó, đầu tiên là vậy. (1)
Bởi thế, hiển nhiên rằng, chết tiệt đây hoàn toàn là do em sai lầm. Em không sinh ra để là một anh hùng. DiEnd bị đánh cắp để bảo vệ một con quái vật mà đáng lẽ nó phải giết chết khi được thiết kế, còn Daiki bản thân chỉ là một tên trộm không hơn.
Và thật sự đấy, dừng lại một cỗ máy dao động khi mà vẫn còn ở trong một hang núi à? Ngu ngốc, em đáng lẽ nên cứ mặc kệ mới phải. Cơ mà em đã không như thế.
Và dĩ nhiên rồi em đã thất bại. Dĩ nhiên thế. Như một quy luật bất thành văn của thực tại. Kaitou Daiki vĩnh viễn chẳng thể là một người hùng.
Giả như em chết ở đây, thì nó mới thật thê thảm làm sao, nhưng, coi kìa. Nếu điều này khiến Tsukasa đi cùng em, rồi hai người có thể lại ở bên nhau thêm lần nữa.
... A em đang đùa giỡn ai đây? Không đời nào hai người được định đoạt để ở cùng một nơi như Yuusuke và Natsumi.
(Liệu Tsukasa đi nơi nào được? Cậu ấy đã tuyên bố mình không có linh hồn. Liệu cậu ấy có thật sự... tồn tại không?)
Daiki cười phá lên, em biết mình hẳn đang mê sảng vì đau, cũng có thể vì mất máu. Em có bị đập đầu không nhỉ? Em chỉ biết chân em đã gãy hoàn toàn, và henshin của em bị giải trừ mất rồi.
Em biết mình không thể tự thân thoát khỏi đây.
Em chắc là sẽ chết thế này thôi, điều đó có đáng buồn không cơ chứ? Cô độc, trong một hang động, chỉ vì cố gắng trở thành một anh hùng.
Em gắng gượng không để bóng đêm phủ lên tầm mắt, em thật sự đã cố gắng, nhưng mà em mệt quá rồi, lẻ loi quá rồi.
"Tsukasa..." Em thầm thì, không tự chủ.
Cả thế giới chìm vào tối tăm.
Có cái gì đó không đúng. Có cái gì đó không ổn, mà Tsukasa chưa thể xác định được cái đó là gì. Anh ghét cảm giác này. Nó đối ngược với bản chất của anh.
Thông thường, sau nỗi đau và cuộc chia ly bắt buộc (2) tan biến (... Thậm chí trước đó nữa, nếu nó đủ nghiêm trọng), anh thường có thể lần ra bất kỳ sự nhiễu loạn nào trong đa vũ trụ mà anh ấy cần khắc phục theo hướng tích cực.
Nhưng không phải lần này. Anh chỉ biết rằng có cái gì đó không ổn.
Cũng chưa hẳn... chẳng có gì sai cả.
Không phải lỗi của các thế giới.
... Ôi. Thôi rồi. Vậy ra là Daiki? Phải đang nguy cấp lắm, khi mà cái cảm giác này không hề lu mờ nửa ngày qua.
(Tsukasa cũng không thể nào để mất Daiki được.)
Tsukasa lao vội qua tấm vách tường dẫn đến "nơi Daiki đi" trước khi anh biết được chuyện gì xảy ra ở nơi đó.
... Dù anh đã mong đợi ra sao, thì thế này tồi tệ quá thể.
.
(1): if the users are even human enough to need it, in the first place. Bạn nào có cách dịch khác thoát nghĩa hay hơn hãy góp ý cho mình nhe.
(2) từ này là forced disassociation.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip