Đến rồi, cuối cùng chiến tranh giữa Sakura Kingdom và Hồng Kì đã nổ ra, từng người từng người đã phải ngã xuống..
Tôi đã nghĩ mọi việc tôi làm đều là đúng, vì nắm giữ được trứng rồng, vì sự kiêu hãnh và quyền lực của Sakura KingDom...Phải rõ ràng tôi đã làm rất tốt..!
"Nhưng... "
Khi tôi vẫn đang cố gắng chiến đấu và bảo vệ thành viên trong vương chiều, có một tiếng nói đã vọng lên từ trên cao
"Dừng lại !"
"Tất cả hãy mau dừng lại..Kuro, Kijay..Mọi người, khoan đã nghe tôi nói..!!"
Tôi đã chẳng quan tâm đến lời nói đó, đơn giản chỉ nghĩ đấy là kế hoạch để họ đánh lạc hướng và có sự hỗ trợ đến từ phía thị trấn hòa bình..
Tôi đã sai..Ngay sau đó người kia đã nói một từ làm tôi phải khựng lại và lập tức ngước lên và hỏi lại
"Kresh, mau ra lệnh cho mọi người dừng tay, Ken nó đưa trừng rồng cho thằng Kira chạy mất rồi kìa.."
Gì chứ, tại sao vậy? Ken ư? Cậu ấy đã phản bội tôi ư? Tôi đã cố gắng chiến đấu để giành giật lại tiếng nói cho Sakura Kingdom, còn cậu đã làm gì vậy chứ? Tại sao cậu lại biến tôi chở thành kẻ bạo loạn gây ra chiến tranh vậy?
"Gì chứ!? Chuyện gì đã xảy ra? Là Kira đã đe dọa Ken sao!?"
Anh Siro vội lắc đầu và phủ nhận, khi nhìn thấy tôi bắt đầu cố gắng bình tĩnh và suy nghĩ, lập tức ra lệnh cho toàn bộ thành viên
"Được rồi, tất cả người của Sakura Kingdom cùng theo tôi..Chúng ta sẽ khai mở 100 con Wither như kế hoạch phụ"
Tôi đã rất bất ngờ và không tin người bạn thân, một người mà tôi hết sức tin tưởng lại làm điều đó, mục đích của cậu ấy là gì? Tiến về phía cổng Nether tôi vẫn chìm trong đống suy nghĩ, nên đi theo con tim hay lý trí mách bảo, sau khi đến Nether tôi liền thấy một bóng dáng quen thuộc, chính là Ken, cậu ấy đang hớt hải chạy về phía chúng tôi
"Kresh, mau dừng lại đi, Ken thấy chúng ta làm điều này là hoàn toàn sai rồi..!"
Sai? Cậu ấy nói tôi sai sao?
-Phải tôi đã sai khi tin tưởng em-
"Ken thấy chúng ta phải đánh nhau như này vì một thứ vô nghĩa, mang tên trứng rồng là không đáng đâu, mau ngưng lại hành động của mình trước khi quá muộn đi,..Kresh, làm ơn đấy"
Nghe cậu ấy nói vậy tôi không đáp lại liền mà quay sang phía các thành viên và ra hiệu cho họ đi trước, để cho chúng tôi có không gian riêng để nói chuyện
Kresh quay sang nhìn Ken mà không vội vàng hay có thái độ tức giận
"Tại sao Ken lại làm vậy? Kresh đã cố gắng thế nào để có được nó mà?"
"Tại sao ư? Sao Kresh không tự hỏi trứng rồng để làm gì đi? Rồi cuối cùng nó cũng chẳng để lại được cái gì, ý nghĩa của nó là gì chứ Ken không hiểu? Rồi tại sao ta phải chiến tranh và dẫn đến nhiều hiểu lầm như vậy hả?"
"Chúng ta hoàn toàn khác nhau về tư tưởng nhỉ?"
Nói đến đây Kresh liền thở dài và suy nghĩ gì đó
"Từ đầu Kresh mời Ken về phe mình vì chúng ta giống nhau, đồng thời Kresh và Ken cũng là bạn thân, Kresh muốn bảo vệ Ken nên mới nhận Ken về..Tại sao giờ chuyện lại thành vậy chứ?"
Ken với đôi mắt ngân ngấn lệ cũng không đáp lại mà chọn cách im lặng lắng nghe Kresh bày tỏ
"Kresh cũng không muốn nói về vấn đề này nữa, Kresh với Ken sẽ càng hiểu lầm nhau hơn..Kresh có một câu hỏi..Ken có muốn đi cùng mọi người không?"
"..Ken thực sự không muốn ch-"
"Chỉ trả lời có hoặc không"
.....
"Được rồi, Ken muốn đi cùng mọi người!"
Thế là tôi dẫn em trở về và triệu hồi những con Wither và phá hủy đi những thứ xinh đẹp, chứa đầy sự nhiệt huyết và kỉ niệm của toàn bộ mọi người..Mọi chuyện..Thực sự đi quá xa rồi.
Tôi ngước nhìn toàn bộ thành viên của mình và nói lời xin lỗi vì đã kéo họ vào cuộc chiến phi nghĩa này...Thật bất ngờ họ không hề trách móc hay phàn nàn về hành động của tôi
Ngay lúc này tôi nhận được thông báo từ Kira xuống The End và nói chuyện lập tức liền gọi mọi người về phía nhà của Bear
....
Toàn bộ thành viên đã có mặt ở The End..Họ đang cãi nhau về vấn đề trứng rồng..Mọi chuyện loạn hết lên, họ thậm chí còn chửi thẳng vào mặt nhau để đòi lại trứng rồng cho bản thân mình
Tôi đã làm điều gì thế này? Mọi chuyện, tất cả đều do tôi gây ra??
Ngay lúc này Ken tiến đến phía Kresh và nói lời an ủi
"Kresh hãy ở đây, Ken muốn có Kresh và mọi người..Không muốn thiếu sót bất kì ai cả..Xin Kresh đấy"
Tôi lặng lẽ nhìn ngắm cậu ấy, một bông hồng trắng đã bị tôi vấy bẩn, trở thành một kẻ tàn ác và theo tôi, gây ra những rắc rối khiến cho mọi chuyện dồn đến đường cùng, mải chìm đắm trong dòng suy nghĩ tôi không để ý có một bóng dáng chạy ào tới và thì thầm gì đó
"Tao chờ ngày này lâu lắm rồi...Có vẻ tên nhóc này quan trọng với mày lắm nhỉ...Kresh"
Trong chớp mắt hắn đã sử dụng kiếm và tấn công thẳng vào Ken..
Ở ngay trước mắt tôi và tôi đã không thể làm gì, sau đó hắn lập tức nhảu xuống vực và tự sát như đã hoàn thành nhiệm vụ
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến tôi không kịp phản ứng, khi nhận ra Ken đã hoàn toàn mất thăng bằng và ngã phịch xuống đất, giây phút này tôi mới nhận ra rằng Ken quan trọng với mình nhường nào, có lẽ tôi đã vô thức thích em, có lẽ em đã trở thành một người không thể thiếu trong cuộc đời tôi
"Ken à! Hãy tỉnh táo lên, Kresh sẽ sớm đưa Ken đến chỗ chữa trị..Ở đâu, chết tiệt xa quá...Hãy cố gắng lên, Ken!!"
Tôi trở lên hoảng loạn không biết phải làm gì ngoài việc cố gắng nói Ken tỉnh táo và không được rời bỏ tôi
"N-nếu cậu bỏ đi..Tôi thật sự không còn thiết sống nữa đâu..Nên làm ơn, xin cậu đừng rời xa tôi.."
Kresh khóc nức nở cùng với sự lo sợ trong tâm trí, anh không biết phải làm gì ngoài ôm chặt lấy cơ thể hoàn toàn không còn sức sống của Ken, miệng liên tục cầu xin Ken
Thấy Kresh như vậy Ken dùng chút sực lực còn lại, đưa tay lên xoa mặt của Kresh nhẹ nhàng chấn an anh
"K-kresh à..Đời này gặp được Kresh..Ken đã rất mãn nguyện rồi..N-nếu Ken không qua khỏi...Làm ơn hãy sống thật tốt..Hãy chăm lo tốt cho bản thân, không được thức khuya, làm việc quá sức....Và đặc biệt là..Đừng buồn về chuyện của Ken nhé..."
Sau khi nở một nụ cười, một nụ cười tựa như ánh nắng ban mai nhưng lại thoáng chút buồn bã của mùa đông giá lạnh, Kresh cũng gật đầu và nhẹ giọng
"Kresh sẽ cố gắng..."
......
Mọi chuyện ở kia vẫn đang diễn ra, khi Kresh bình tĩnh lại và ngước lên, bỗng nhiên thấy cảnh Kira ôm theo trứng rồng và nhảy xuống vực, anh đã rất sốc, lại càng sốc hơn khi toàn bộ thành viên của thị trấn hòa bình, hội hồng kì,..lần lượt nhảy theo
Kresh liền nhìn ngắm Ken lại một lần nữa, tuy em đã hoàn toàn không còn sự sống nhưng vẫn xinh đẹp tựa như một đóa hoa hồng, sự thuần khiết mà em toát ra thật khiến người khác mê muội
"...Xin lỗi Ken..Nhưng Kresh không thể giữ lời hứa được rồi.."
Nói xong anh liền tiền về phía vực trước sự ngăn cản của mọi người, anh Bon thấy vậy liền lên tiếng
"Kresh! Chúng ta nên sống,..Nếu không vùng đất này sẽ chẳng còn gì nữa..!"
"Em không quan tâm, Kisa, Kijay mau buông anh ra..Mặc kệ anh, không có Ken..Cuộc đời của anh chẳng còn ý nghĩa gì nữa..!"
Lần đầu thấy Kresh tức giận như vậy, mọi người rất sốc nhưng vẫn không cho Kresh làm hành động tự tổn thương chính mình
Nhưng anh Bon liền lên tiếng
"Mọi người dừng lại đi, chúng ta là anh em mà,..Nếu chết thì phải chết cùng ngày...Nếu Kresh chọn cách nhảy xuống tôi cũng sẽ nhảy.."
Mọi người cũng đồng ý đồng loạt thả ra, như nhận ra hành động của mình Kresh liền nói
"Tôi sẽ sử dụng end crystal và tự tử,..."
Mọi người nhìn nhau rồi đồng loạt
Kisa -"Nếu vậy em sẽ theo anh..!"
Kijay -"đúng vậy chúng ta sẽ cùng nhảy xuống"
Bon -"Sanz à,..Em hãy về nhà và tiếp tục cuộc sống, em còn quá nhỏ và còn một tương lai tươi sáng đang chờ em.."
Sanz -"N-nhưng em muốn đi theo các anh..!"
........
"Mọi người sẵn sàng chưa..?"
Khi nhận được cái gật đầu của mọi người Kresh liền tác động vào crystal và khiến nó nổ tung đẩy mọi người xuống vực sâu
Thật sự xin lỗi mọi người, Ken à Kresh xin lỗi, nếu được làm lại...Kresh sẽ cho Ken một cuộc sống hoàn toàn vui vẻ và trở thành một người tốt hơn hiện tại"
Tôi yêu em
Sau khi nhắm mắt lại anh liền chìm vào vực sâu đêm tối và mãi mãi không trở lại..
Nhưng không!?
"Kresh..Kresh à mau tỉnh lại..!!"
Một giọng nói quen thuộc đã cất lên..Là tôi nghe nhầm ư? Một giọng nói tôi đã luôn chờ đợi và hi vọng
Kresh liền giật mình bừng tỉnh và thấy mình đang ngồi giữa cánh đồng hoa
"Đây là đâu vậy chứ..Thiên đường sao..??"
Nghe vậy Ken liền tưởng thằng này leo cây ngã xong rồi điên rồi, mắt em giật giật, với tay cốc đầu Kresh
"Mày thì chỉ có xuống địa ngục thôi Kresh ạ"
Kresh liền bất ngờ quay lại và bàng hoàng giật mình ngã ngửa khi thấy Ken đang ngồi ngay cạnh mình, hàng thật giá thật =))
Anh liền ôm chặt lấy Ken khóc như mưa và nói những từ mà Ken không thể hiểu được
"U uế huhu Nhen ọ cậu cậu hú oa óa"
Ken tưởng thằng này điên thật nên đẩy ra rồi đấm vào mặt Kresh
"Mày tỉnh lại chưa thằng khốn, báo hại tao ngồi chờ tưởng mày chết mẹ rồi..Tỉnh thì về đi tốn thời gian quá"
Nói xong Ken liền đứng phắt dậy và đi trước
Như không tin được Kresh liền bẹo má và thấy đau mừng gớt nước mắt
"Huhu ông trời quả thật có mắt...Cho mình một cơ hội để cứu Ken và thay đổi số phận ư ngầu ghê...Nhưng mà Ken vừa xưng hô mày - tao với mình hả..Cảm giác xa lạ ghê"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip