Bae don't cry

Chương 2 – Những điều không nói

"Anh chưa bao giờ nói yêu em... nhưng em vẫn ở lại."

Lộc bắt đầu quen với việc ăn cơm một mình.

Dù ở chung, căn hộ ngày càng vắng tiếng Kresh. Anh thường xuyên đi tour, chạy media, vùi đầu trong lịch diễn đến tận khuya. Còn Lộc – vẫn đều đặn nấu ăn, dọn nhà, để sẵn khăn tắm và trà gừng trên bàn, như thể có ai đó cần trở về.

Ban đầu, Kresh vẫn gửi tin nhắn mỗi tối:

"Anh diễn xong rồi, nhớ em."
"Về trễ, đừng chờ nhé."
"Mới nghe demo của em viết... hay. Gợi nhớ thời mới quen."
Nhưng rồi tin nhắn thưa dần. Cũng không còn emoji.
Chỉ có chữ, khô và gấp gáp. Như thói quen làm cho xong.

Một tối, gần 1 giờ sáng, Kresh mới về.

Lộc vẫn chờ. Trà nguội. Áo ngủ nhăn. Mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ – hoặc vì điều gì đó khác mà anh không dám gọi tên.

Kresh bước vào, mệt mỏi, ném túi xuống ghế:
"Xin lỗi. Hôm nay bị giữ lại phỏng vấn bất ngờ."

"Không sao." – Lộc đáp. Nhẹ đến mức chính mình cũng không chắc đã nói ra thành tiếng.

Anh đặt trà trước mặt Kresh. Rồi xoay người định về phòng thì Kresh kéo tay lại.

"Sao dạo này ít nói thế?"

"Vì anh cũng ít nghe."

Kresh hơi khựng lại. Lộc không quay đầu, chỉ rút tay về, rất chậm.

Hôm sau, trên mạng lan truyền tin Kresh đang hợp tác với một ca sĩ nữ nổi tiếng.

Ảnh chụp hậu trường: cô gái ấy khoác tay Kresh, cười rạng rỡ. Cộng đồng mạng phát cuồng. Có người thậm chí gán họ là "cặp đôi âm nhạc mới".

Lộc nhìn ảnh, không nói gì.

Kresh về nhà muộn hôm đó. Không say, nhưng mùi rượu vẫn còn trên áo.

"Em thấy ảnh rồi đúng không?" – Kresh hỏi.

"Có gì đâu để thấy." – Lộc trả lời.

Kresh ngồi xuống, vò đầu: "Em biết mà. Showbiz phải vậy. PR, hình ảnh, fan. Anh không có lựa chọn."

Lộc im lặng. Không phải vì giận. Mà vì quá quen với lý do ấy.

Một tuần sau, Lộc gửi bản demo bài mới cho Kresh. Một bản ballad buồn, không có cao trào, chỉ là lời thủ thỉ: "Có những điều em không nói, không phải vì không đau."

Kresh không phản hồi.

Một ngày. Hai ngày. Rồi một tuần.

Cho đến khi họ ngồi ăn tối cùng nhau sau gần nửa tháng.

Kresh hỏi: "Bài mới em viết... buồn quá. Viết về ai vậy?"

Lộc nhìn thẳng vào mắt anh. Không cười.

"Về người em ngủ cạnh mỗi đêm."

Không khí chùng xuống. Cơm lạnh đi.

Kresh mím môi, không biết đáp lại ra sao. Chỉ nói khẽ:
"Em nghĩ anh không thương em à?"

Lộc chống tay lên bàn. Giọng bình tĩnh đến lạnh:

"Không. Em nghĩ anh không biết cách thương ai ngoài chính anh."

Đêm đó, họ ngủ quay lưng lại nhau.

Giữa là một khoảng trống đủ rộng cho hai người –
đủ xa để không chạm vào nhau,
nhưng cũng không đủ xa để ngừng nghe tiếng thở.

"Em vẫn ở lại.
Nhưng không còn là người anh từng quen."
Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip