Gia trưởng mới lo được cho em
Kresh đã tham gia trò chơi.
Ngay khi nghe tin toàn bộ công trình trong server bị phá hủy, Kresh lập tức đăng nhập. Tim hắn đập mạnh trong lồng ngực, linh cảm có điều gì đó tồi tệ vừa xảy ra. Và rồi, điều đầu tiên đập vào mắt hắn là: tượng Noob – công trình mà Lộc dày công xây suốt 12 tiếng đồng hồ – giờ chỉ còn là một đống tro tàn cháy xém, tan hoang như chưa từng tồn tại.
Hắn chết lặng.
Một cơn giận dữ cuộn trào trong lồng ngực. Hắn siết tay đến trắng bệch, tự trách bản thân vì không online sớm hơn để bảo vệ thứ quý giá ấy. Trong đầu, Kresh lẩm bẩm từng cái tên quen thuộc – đám cướp BCS phía side M – ánh mắt hắn dần lạnh như băng.
"Bọn khốn... chuẩn bị mà trả giá."
Ngay lúc đó, một bóng người lướt vội qua. Mắt Kresh nheo lại, tập trung nhìn kỹ – Sammy.
Hắn khẽ nhếch môi, nụ cười lạnh như thép:
"Ồ... chị Sammy. Làm gì mà hấp tấp vậy?"
Không đợi phản hồi, hắn ném ender pearl – đôi cánh giang ra, áp sát như tia chớp. Mũi tên đầu tiên ghim thẳng vào máu của Sammy, khiến chị loạng choạng. Vừa hạ cánh, Sammy chưa kịp định thần thì cây chùy của Kresh đã giáng xuống, từng cú đánh chí mạng.
5 mạng.
Totem nổ lách tách. Mỗi lần là một lần tuyệt vọng hơn trước.
Cuối cùng, khi tay chị trống trơn không còn vật bảo vệ, Sammy tuyệt vọng cầu xin:
"Chị... chị hết totem rồi. Làm ơn tha cho chị. Chị chỉ còn đúng một tim để tồn tại trong server..."
Kresh khựng lại. Nhưng không phải vì lòng trắc ẩn.
Một ý tưởng táo bạo chợt lóe lên trong đầu hắn. Đôi mắt hắn tối lại. Hắn bước chậm về phía chị, giọng trầm khàn hạ xuống đầy đe dọa:
"Nếu chị không muốn chết... thì giao giáp ra. Và đi theo tôi."
Sammy run rẩy. Không còn con đường nào khác – chị đành buông vũ khí, lặng lẽ theo hắn.
Căn mật thất của Kresh – nơi chưa từng ai biết đến.
Một căn phòng xây hoàn toàn bằng hắc diện thạch. Không cửa sổ. Không ánh sáng. Không lối thoát. Kresh dẫn Sammy vào, rồi đóng sập cánh cửa sắt sau lưng. Âm thanh "két" vang vọng khiến sống lưng lạnh buốt.
"Chỉ cần một chút im lặng... sẽ đến lúc nó hữu dụng."
Hắn nghĩ, rồi rời đi như chưa từng tồn tại.
LộcZutaki đã tham gia trò chơi.
Kresh – người luôn giữ trạng thái lạnh lùng – chợt cảm thấy trái tim nóng rực.
"Lộc..."
Tay hắn gõ bàn phím lia lịa.
Bạn đang thì thầm với LộcZutaki:
Baby, ông đang ở đâu đấy?
LộcZutaki đang thì thầm với bạn:
Trước công trình tôi xây. Giờ nhìn nó như... zombie vậy.
Một tin nhắn bình thường – nhưng giọng điệu nhẹ bẫng của Lộc khiến Kresh chú ý. Em đang buồn.
Hắn lập tức gõ tiếp:
Ở yên đó. Tôi đến với ông.
Lộc đứng lặng nhìn tàn tích. Ánh mắt em buồn vời vợi, nhưng miệng vẫn gắng gượng nở nụ cười. Rồi một bàn tay đặt nhẹ lên vai em – là hắn.
Kresh ôm em từ phía sau, hơi thở hắn ấm nóng và quen thuộc. Lộc quay lại, vùi mặt vào ngực hắn.
"Ông tìm tôi có chuyện gì sao?" – em hỏi khẽ.
Kresh nhéo nhẹ má em, cười dịu dàng:
"Nhớ quá nên phải tìm thôi. Mà nè... ông còn thiếu một tim để hoàn thành nhiệm vụ tuần đúng không?"
Lộc ngẫm một chút rồi gật đầu.
"Bingo. Ông đúng rồi."
Kresh bật cười trước sự đáng yêu của em. Hắn vuốt tóc em, thì thầm như rót mật vào tai:
"Vậy thì tôi có món quà cho ông. Theo tôi."
Căn cứ bí mật.
Cánh cửa bật mở. Trong căn phòng hắc diện thạch, Sammy đang bị giam, ánh mắt hoảng sợ.
Lộc khựng lại.
"Đây... là gì vậy?" – em nhìn hắn.
Kresh cười nửa miệng, ánh mắt sắc lạnh:
"Quà cho ông đấy. Kết liễu chị ta – ông sẽ có trái tim cuối cùng."
"Không được, Kresh!" – Lộc thét lên.
"Tôi không muốn làm điều hèn hạ như vậy. Sao ông lại làm thế? Có hỏi ai chưa?"
Kresh nhẹ nhàng vuốt má em, thì thầm:
"Tôi không cần hỏi. Tôi chỉ cần ông biết thôi."
"Tại sao?" – Lộc nắm chặt tay hắn, giọng run.
"Một phần... vì chị ta là người của băng sa mạc. Một phần... vì ông thiếu tim.
Nhưng thật ra... tôi ghen.
Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, ông chọn đứng về phía chị ta.
Và chúng ta đã 'var' nhau... chỉ vì chị ta."
"Tôi không muốn mất ông thêm lần nào nữa."
"Vậy... kết liễu chị ta đi. Tôi muốn chính tay ông làm."
Lộc giật tay khỏi hắn, đôi mắt hoe đỏ:
"Tôi không thể làm vậy!"
Kresh bất ngờ giơ tay, kéo mạnh khuôn mặt đang né tránh của Lộc lại gần. Hắn nhìn xoáy sâu vào đôi mắt hoe đỏ nhưng vẫn ánh lên sự kiên cường của em. Khóe miệng cong lên, hắn nở một nụ cười vừa dịu dàng vừa hiểm độc.
"Ông biết rõ, tôi làm tất cả... là vì ông, đúng không?"
Hắn cúi xuống, định đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em như bao lần trước. Nhưng lần này, Lộc mạnh mẽ đẩy hắn ra.
"Tôi không thể."
Cánh tay Lộc giơ lên, run rẩy lửng lơ giữa không trung. Em nhìn hắn với ánh mắt chất chứa căm hận – nhưng lại không thể hạ tay xuống.
Kresh nheo mắt, thấy rõ sự giằng xé trong em. Giọng hắn trở nên sắc lạnh, pha chút thách thức:
"Ông giỏi thì tát tôi đi."
Chát!
Âm thanh vang lên sắc lẹm như xé toang không khí. Lộc sững người, hoảng hốt lùi lại một bước, ánh mắt đầy lo lắng nhìn hắn.
Kresh cúi đầu, mái tóc rũ xuống che khuất đôi mắt. Một giây sau, hắn bật cười – tiếng cười vang vọng đầy điên dại.
Tiến lại gần, hắn chậm rãi nâng gương mặt còn hằn dấu tay đỏ rực của em. Đầu ngón tay cưng chiều nhéo nhẹ má em, giọng thì thầm, khẽ khàng mà đáng sợ:
"Bé ngoan của tôi... đúng là rất biết nghe lời!"
Két.
Hắn mở cửa sắt. Mặc cho ánh mắt cầu xin của Sammy, hắn vung kiếm không một lần do dự.
Sammy_TV đã bị giết bởi KreshGaming.
Hắn tháo giáp, ném xuống sàn. Lặng lẽ. Không lời.
KreshGaming đã bị giết bởi LộcZutaki.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip