Hoa và cậu
Những Thứ Không Thể Quay Lại
Bức Thư Không Người Gửi
Họ dành gần một tuần bên nhau. Không còn hoa rực rỡ, không còn nắng gắt như giữa hè, nhưng Lộc vẫn dẫn Kresh đi qua những nơi từng đi lúc nhỏ: một con đường mòn xuyên rừng, một bậc đá cũ kỹ cạnh hồ, và một mái chòi nhỏ bằng gỗ nơi Lộc từng trốn học ra vẽ vẩn vơ.
Những khoảnh khắc ấy giống như việc ai đó đi lùi lại trong ký ức, dẫn người khác vào bên trong ngăn tủ chưa từng mở. Và Kresh, lần đầu tiên, nhận ra: anh không thật sự biết Lộc nhiều như tưởng.
Mỗi tiếng cười, mỗi câu chuyện, đều có một phần bóng tối giấu sau ánh sáng.
Đêm hôm đó, Kresh thức dậy giữa khuya vì tiếng sột soạt lạ tai. Lộc đang ngồi bên bàn, cúi đầu viết gì đó vào sổ tay. Khi phát hiện Kresh nhìn, cậu vội lật trang, che đi.
"Không ngủ tiếp à?" Lộc hỏi, giọng nhẹ như thể không có gì lạ.
Kresh lắc đầu. "Cậu viết gì thế?"
"Chỉ là mấy thứ vớ vẩn thôi," Lộc đáp, không nhìn vào mắt anh.
Kresh không hỏi nữa, nhưng trong lòng có cái gì đó gợn lên như một vết xước nhỏ chưa kịp lành.
Lằn Ranh Giữa Chia Sẻ và Giữ Lại
Sáng hôm sau, trời mưa bất ngờ. Mưa quê không ồn ào, nhưng dai dẳng. Họ ngồi trong chòi, chia nhau một cốc cà phê gói và gặm bánh mì nguội. Lộc nhìn ra màn mưa, giọng chậm rãi:
"Ông có từng thấy mối quan hệ nào... dừng lại khi vẫn còn yêu không?"
Kresh khựng lại.
"Sao cậu hỏi vậy?"
"Vì yêu không đủ mà," Lộc nói, không có bi kịch trong giọng, chỉ như đang nói một sự thật. "Có người chọn đi vì thấy mình không thể là phiên bản tốt nhất cho người kia. Có người ở lại chỉ vì không dám rời. Rốt cuộc, không phải tình cảm lúc nào cũng là lý do giữ nhau lại."
Kresh im lặng. Lần này, anh thấy rõ một điều: Lộc đang giấu chuyện gì đó. Một chuyện không nhỏ.
"Lộc, có chuyện gì sao cậu không nói với tôi?"
Lộc cười nhạt. "Không phải chuyện gì cũng nói được."
"Cậu không tin tôi?"
"Không phải vậy," cậu đáp. "Tôi chỉ... đang cố hiểu bản thân mình trước đã. Rồi mới dám đưa ông vào trong đó."
Câu nói ấy như một cái tát nhẹ.
Không phải vì giận. Mà vì đúng.
Kresh bỗng thấy mình chưa từng dừng lại để nghĩ xem Lộc đang gồng gánh điều gì. Anh chỉ biết cảm xúc của chính mình, còn chưa từng hỏi: Lộc cần gì?
Bỏ Lại Máy Quay, Nhưng Không Bỏ Lại Câu Hỏi
Hai ngày sau, Lộc đưa Kresh ra bến xe.
Không có nước mắt, không có ôm chặt hay giữ lại. Chỉ là một lời dặn:
"Nếu có ngày nào đó tôi không trả lời tin nhắn... ông đừng sợ. Tôi không bỏ đi đâu. Chỉ là tôi đang tìm cách quay lại—một cách thật sự."
Kresh muốn nói "Đừng đi đâu cả, hãy để tôi cùng tìm," nhưng anh không nói. Có lẽ vì anh hiểu: tình yêu thật sự không phải lúc nào cũng là đi cạnh nhau. Mà đôi khi là để người kia được đi một mình, nếu điều đó cần thiết.
Và Khi Gió Quay Lại
Ba tháng sau, mùa đông đến. Kresh không nhận được tin nhắn nào từ Lộc. Mọi cuộc gọi đều chỉ đổ chuông rồi tắt.
Anh không biết Lộc đang ở đâu—quê nhà, thành phố khác, hay chỉ đang im lặng trong chính không gian cũ.
Rồi một buổi sáng, khi sắp đóng dự án phim cuối năm, Kresh nhận được bưu phẩm. Không đề tên người gửi.
Bên trong chỉ có một thứ: cuốn sổ tay, và một thẻ nhớ nhỏ.
Anh mở sổ.
Dòng đầu tiên viết tay:
"Nếu một ngày nào đó ông không còn nhìn tôi qua máy quay nữa, tôi muốn ông đọc những điều này. Đây là những thứ tôi từng không thể nói."
Mỗi trang là một đoạn tâm sự, đôi khi là thơ, đôi khi là những dòng độc thoại cô đơn.
"Tôi sợ mình là gánh nặng."
"Tôi từng thấy mình không đủ tốt cho bất kỳ ai."
"Nhưng ông làm tôi tin, có lẽ tôi xứng đáng được nhìn thấy."
"Chỉ là tôi cần thời gian... để tin điều đó là thật."
Trang cuối cùng là một dòng viết vội, nét bút hơi lệch:
"Nếu ông còn muốn gặp lại tôi, hãy đến chòi gỗ, khi gió chuyển mùa."
Kresh lập tức bỏ hết mọi lịch trình. Không quay phim. Không công việc.
Anh chỉ mang theo cuốn sổ, và trái tim đã chờ đủ lâu.
Khi Người Ở Lại Không Còn Một Mình
Mùa đông năm ấy về muộn, nhưng lạnh hơn thường lệ.
Gió thổi từng cơn lặng lẽ, mang theo mùi cỏ cháy và tro bếp từ những mái nhà quanh vùng. Trời chưa mưa, nhưng âm u như thể đang chuẩn bị một điều gì lớn lao hơn—hay có lẽ, chỉ là phản chiếu sự hỗn độn trong lòng Kresh khi bước xuống xe.
Anh đã không về đây suốt ba tháng. Cánh đồng hướng dương chỉ còn trơ gốc, đất khô nứt. Nhưng Kresh không tìm đến hoa. Anh tìm đến chòi gỗ, nơi mà trong trang cuối cùng của cuốn sổ, Lộc đã để lại lời nhắn:
"Gặp nhau khi gió chuyển mùa."
Chòi vẫn ở đó, cũ kỹ, ván gỗ bong tróc, nhưng không đổ nát. Gió vờn qua các khe hở, thổi bụi mỏng mảnh trong không khí.
Kresh mở cửa. Không khóa. Không tiếng động.
Anh bước vào.
Và đứng sững lại.
Ở giữa gian chòi—trên sàn gỗ hơi nghiêng, là một chiếc máy quay cũ, loại anh từng dùng năm đầu đại học. Đặt ngay ngắn, pin đã sạc đầy. Bên cạnh là một phong bì, và một dòng chữ viết tay quen thuộc:
"Đổi vai một lần nhé?"
Anh mở phong bì. Bên trong là một tờ giấy nhỏ, một USB, và một bản đồ nguệch ngoạc vẽ tay.
"Kresh.
Tôi đã nghĩ nhiều về chuyện mình biến mất. Tôi xin lỗi. Nhưng tôi không muốn ông đến đây chỉ để thấy tôi... vẫn là tôi như cũ.
Thay vào đó, tôi muốn ông thấy điều này:
Tôi đã cầm máy quay."
Một cú thắt nhẹ trong ngực Kresh. Anh chưa từng tưởng tượng được viễn cảnh ấy—Lộc, người luôn lảng tránh máy quay, nay lại chạm vào nó. Không phải như đối tượng bị nhìn, mà là người nhìn lại.
Anh cắm USB vào máy tính.
Màn hình hiện lên một thư mục: "For Kresh – Những điều tôi chưa từng dám quay"
Có năm đoạn video.
Đoạn đầu tiên, Lộc quay chính mình, ngồi ở bậc thềm sau nhà. Gió lùa qua tóc cậu, ánh nắng yếu ớt của mùa đông hắt nhẹ lên gương mặt.
"Tôi từng ghét bị nhìn thấy. Vì tôi sợ nếu ai đó nhìn quá lâu... họ sẽ thấy những phần tôi không muốn ai biết."
Lộc cười, hơi gượng.
"Nhưng ông nhìn tôi—và tôi không thấy sợ. Chỉ thấy muốn ông nhìn thêm chút nữa."
Đoạn thứ hai là cảnh Lộc lắp máy quay vào ba chân, rồi lùi ra xa, thử ngồi—rồi đứng, rồi cười như một đứa trẻ vừa học diễn.
"Ông không biết cảm giác này đâu—làm người trước ống kính thì dễ, nhưng để nhìn chính mình trong ống kính thì... khó."
"Nhưng tôi thử. Vì tôi muốn hiểu ông hơn."
Đoạn thứ ba là Lộc đang quay lại một khuôn viên trường học nhỏ—có vẻ là nơi cậu từng học. Cậu chạm tay vào bảng tên lớp, quay cảnh gió thổi tung rèm, rồi khẽ nói:
"Tôi từng nghĩ mình không có tương lai, nên luôn sống như thể mỗi ngày là tạm bợ. Nhưng khi ông bảo muốn giữ khoảnh khắc tôi lại, tôi bắt đầu nghĩ—liệu mình có đáng để được giữ lại không?"
"Và tôi đã tìm được câu trả lời."
Đoạn thứ tư chỉ dài hai phút. Cảnh quay là... Kresh.
Từ phía xa, ai đó đã đặt máy quay bí mật. Anh đang đứng giữa cánh đồng hoa, lần đầu gặp Lộc. Nắng rọi lên vai anh, anh nheo mắt, giơ tay chỉnh ống kính—một Kresh tập trung, trầm lặng, và lúng túng. Cậu nói nhỏ từ sau camera:
"Tôi yêu ánh nhìn đó. Không phải vì nó dành cho tôi—mà vì ông nhìn mọi thứ như thể nó xứng đáng được hiện hữu."
"Tôi cũng muốn được hiện hữu như vậy."
Đoạn cuối cùng là cảnh Lộc ngồi trong chòi gỗ. Trời tối, chỉ có ánh đèn vàng hắt từ đèn bàn. Cậu nhìn thẳng vào máy.
"Tôi sẽ không trốn nữa. Nhưng cũng không đợi nữa. Vì tôi biết mình không cần đợi—ông sẽ quay lại."
"Và nếu ông đang xem video này, thì tôi đoán tôi đã đúng."
Cậu nháy mắt, cười một nụ cười rất nhẹ, như gió lướt qua tấm rèm mỏng.
"Giờ thì, ra ngoài đi. Tôi đang ở đấy."
Tim Kresh đập mạnh.
Anh lao ra khỏi chòi.
Trời đã nhá nhem, nhưng dưới gốc cây bằng lăng ngoài bãi đất nhỏ—Lộc đang đứng đó.
Không máy quay. Không sổ tay.
Chỉ là Lộc, trong một chiếc áo khoác dày, hai tay đút túi, và ánh mắt lặng như lần đầu anh nhìn cậu qua khung hình—nhưng lần này, không có khung nào ngăn giữa họ.
"Làm gì lâu thế?" Lộc hỏi. "Tôi quay phim cho ông mà ông không cảm ơn à?"
Kresh không nói gì. Anh bước đến, không hối hả, nhưng chắc chắn. Đến trước mặt Lộc, dừng lại.
"Cậu làm tôi phát điên đấy," anh nói.
Lộc nhướn mày. "Vì tôi quay đẹp quá à?"
"Vì cậu dám biến mất."
"Và ông dám quay lại."
Cả hai im lặng trong vài giây. Gió rít lên, mang theo hơi lạnh. Bầu trời loang loáng những đốm sao đầu tiên.
Rồi, Kresh giơ tay. Chạm vào má Lộc—như từng làm hôm nào.
"Cậu không cần đóng vai người trước ống kính nữa," anh nói. "Vì tôi đã thấy cậu—thật sự."
Lộc gật nhẹ. "Còn tôi, giờ muốn ở phía sau máy quay với ông. Cùng nhau nhìn về phía trước."
Không có nụ hôn. Không có nước mắt.
Chỉ có hai người đứng cạnh nhau, trong đêm lạnh, dưới ánh sao đầu mùa. Và chiếc máy quay trong chòi kia—vẫn còn pin, vẫn đang bật.
Nhưng không ai cần nó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip