Sủng vật nhà bá tước
Chương3: Lần đầu
"Lộc ơi, em ở đâu?"
Câu hỏi ấy quen thuộc đến mức Kresh có thể nhẩm lại trong đầu bất kỳ lúc nào — như một thói quen khó bỏ. Gần đây, hắn đã quá phụ thuộc vào Lộc. Những việc nhỏ nhặt nhất, như cả chuyện sinh hoạt cá nhân, hắn cũng phải gọi em đến.
Kresh mở mắt. Cuộc sống từng tẻ nhạt như tro bụi giờ đây đã rực rỡ sắc màu, kể từ khoảnh khắc hắn chấp nhận mở lòng, để Lộc bước vào thế giới đầy bóng tối của mình. Em như một liều thuốc nhiệm màu giúp hắn chống lại chứng mất ngủ dai dẳng, là tia hy vọng giữa những ngày chênh vênh, là người duy nhất không dè bỉu hay khinh miệt một kẻ khác biệt như hắn. Lộc là ánh sáng dịu dàng kéo hắn ra khỏi vực sâu tâm trí, cho hắn cơ hội được là chính mình — không cần phải gồng lên tỏ ra mạnh mẽ nữa.
Mỗi khi giông bão kéo đến — cả trong trời đất lẫn trong tâm trí — những ký ức u ám lại tràn về, cuốn phăng lớp phòng ngự mong manh hắn dựng lên. Trong những lúc ấy, Kresh chỉ còn biết co ro một mình trong góc tối, lặng lẽ ôm đầu khóc. Nhưng bây giờ, hắn đã có Lộc — người lặng lẽ ở bên, không cần lời an ủi hoa mỹ, chỉ cần một cái ôm, một ánh mắt, là đủ khiến hắn bình tâm.
Hắn thích cách em chủ động bảo vệ mình, cách em nhẹ nhàng che chở, vỗ về. Thích hương thơm nồng nàn của hoa hồng phảng phất quanh em, thích cái cách em luôn nhắc nhở hắn về những điều vụn vặt đời thường, chăm sóc cho hắn như thể hắn là điều quý giá nhất. Thích cách em xoa đầu, thì thầm khen hắn "xinh đẹp biết bao".
Lộc ôm lấy hắn, đôi tay thon dài khẽ vén lọn tóc còn vương trên trán. Ánh mắt trìu mến dõi theo gương mặt đang ửng hồng vì xấu hổ. Rồi bất ngờ, em nhe răng, cắn mạnh lên vành tai hắn, giọng thì thầm như mê hoặc:
"Em yêu ngài lắm..."
Kresh không đáp. Hắn không thể. Trong đầu hắn giờ chỉ còn lại sự quay cuồng sau cú cắn đầy khiêu khích ấy. Vòng tay siết chặt quanh cổ em, hắn vùi mặt vào mái tóc còn bù xù sau giấc ngủ, tận hưởng mùi hương cơ thể ngọt ngào và quyến rũ. Chiếc cổ trắng ngần, xương quai xanh lấp ló — như mời gọi. Hắn từng nghe nói máu của Lộc có khả năng chữa lành, nhưng chưa bao giờ dám thử, vì không muốn em bị thương, dù chỉ là một vết nhỏ.
"Muốn cắn thử không?"
"Nhìn ánh mắt khát máu của ngài mà xem."
Câu nói đầy thách thức khiến Kresh không thể chần chừ thêm. Hắn cúi xuống, nhắm vào yết hầu của em và cắn — sâu. Mùi máu tanh nồng lan ra, nhưng lạ thay, không khiến hắn ghê tởm, mà lại ngây ngất trong vị ngọt lạ lùng ấy.
"Ức..."
Lộc choáng váng. Em thở dốc, toàn thân mềm nhũn, khuỵu xuống đất. Nhưng ngay cả trong lúc ấy, tay em vẫn giữ lấy đầu hắn, lo sợ hắn ngã.
Kresh hốt hoảng buông ra, ánh mắt đầy lo lắng.
"Em có sao không?"
"Không sao đâu, ngài đừng lo."
Nhưng khuôn mặt đỏ bừng và nhăn nhó của em đã nói lên tất cả. Rồi đột nhiên, hắn cảm thấy có gì đó... cộm cộm. Ánh mắt trượt xuống, hắn sững sờ. Dù chưa từng trải nghiệm, nhưng hắn đã nghe các hầu cận kể nhiều: "Khi có hứng... thì nơi đó sẽ lên."
Lộc vội bế Kresh đặt lên giường, rồi trong một thoáng ngượng ngùng và hoảng loạn, hóa sói và vụt chạy mất.
Trong góc hành lang lạnh ngắt của toà thành, Lộc siết chặt nắm tay, chửi thầm:
"Mẹ nó... tự dưng lên chi không biết nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip