Chap 3: Chú chó nhỏ của Kai.

Sau 1 tuần làm quen với con bạn mới, trường mới và cả sự suất hiện của 12 chàng trai kì lạ kia, lần này Fie sẽ tự đi học 1 mình. Như bình thường khi tiếng chuông reo lên, ánh sáng hắt vào phòng thì cô đã vươn vai thức dậy. Sau khi ăn bữa sáng và chào Bác thì Fie đi đến trường MỘT MÌNH.

          Khung cảnh thật đẹp, nếu ngồi trong ô tô thì không thể thấy rõ hết vẻ đẹp này, Fie nghĩ vậy. Bỗng Fie thấy 1 chú chó bị 1 đám người đánh đập, lấy làm trò đùa, bất bình, Fie xông tới.

-Ya ! ya mấy người đang làm gì thế hả?

          Có vẻ họ không để ý mấy, nhưng Fie đã lấy người đỡ cho chú chó , chứ không là nó đã không sống nổi nữa. Bàn tay nắm lại, mặt đỏ lên, cô xông thẳng tới dùng những đòn BOXing mà mình từng học. Mệt nhoài, nhưng họ cũng đã bỏ đi, chú chó nhỏ nhìn cô như thầm cảm ơn. Fie dẫn chú chó đến đồn cảnh sát mong gặp lại chủ nhân.

-Chú ơi ! Con bị mất 1 chú chó, chú tìm giống con đi mà chú!

-Có phải là chú chó này ko?

          Fie lay nhẹ bã vai của cậu bé chạc tuổi. Cậu quay lại, Fie chợt nhận ra đó là Kai, 1 trong 12 người kia, thì ra cậu làm mất chú chó này từ tối hôm qua.

-Ôi Jjanggu ! Mày đây rồi, tao đã tìm mày từ tối hôm qua, mày đã đi đâu?

-Nó bị nhóm người bắt đi, tôi đã tìm thấy nó nhưng nó sắp kiệt sức rồi, cậu nên đưa nó đến nó trạm thú y rồi gửi nó ở đó, cậu có thể yên tâm mà đến trường !

-Thật sự cảm ơn bạn ! Mà bạn là người hôm trước trên tháp Namsan phải không?

-Ukm

-Trái đất này cũng nhỏ thật! Kai cười trông rất đáng yêu.

          Sau khi đưa Jjanggu đến trạm thú y, 2 người lại lon ton trên con đường đến trường.

-Bạn học lớp nào vậy? Kai tự nhiên lên tiếng.

-9/E. Fie trả lời cộc lốc, rồi lại thấy đau nên xoa xoa cái vai tội nghiệp.

-Bạn bị đau à? Có sao ko đấy?

-Tôi không sao, chỉ là hồi nãy đỡ giúp Jjanggu khỏi bị đánh nên hơi đau.

-Cảm ơn bạn ! Bạn thật là tốt.! Kai có vẻ biết ơn.

-Ukm không có chi ! Fie cười nhạt.

          Chẳng mấy chóc, 2 người đã đến trường. Tạm biệt rồi vào lớp ngồi, cô cứ không ngừng xoa cái vai đang đau nhức lên. Có lẽ Bunny cũng nhận ra điều gì đó, nên đã hỏi Fie và cô đã kể mọi chuyện cho cô bạn Thỏ của mình nghe.

-Tớ thấy cậu nên đi đến phòng y tế! BUnny lo lắng nói.

-Cậu đi với mình nhé! Fie đề nghị

-Ok !

......

-Em hãy cởi áo ra để cÔ xem nào.

-Nae!

          Bỗng “két” Kai đang đỡ Sehun đang ôm bụng bước vào, thì thấy tấm lưng của Fie bị 1 vết bằm khá lớn cùng nhiều vết thẹo khác.

-Này các cậu có biết phép lịch sự là gì ko? ĐƯA cậu ta ra kia nằm đi!

          Fie thấy trong mắt Kai có vẻ kinh ngạc của Sehun và Bunny cũng vậy.

-Tớ không nghĩ là cậu lại bị nặng thế! Cậu ấy có học được không cô? Bunny hỏi

-Tạm thời hãy để Em ấy nằm ở đây 1 chút, vết thương không nặng, để cô bôi thuốc thì sẽ ổn thôi!

-Làm phiền cô ạ! bunny cậu có thể chép bài giúp mình được ko?

-Ta là bạn mà không vấn đề j! Bunny cười nhưng lộ vẻ lo lắng.

-Cảm ơn cậu nhiều!

-Hai cậu kia bị sao thế hả? Cô y tế hỏi vọng ra.

-Thưa cô bạn ấy bị đau bụng ạ! Kai nhanh nhẹn nói.

-Được rồi em ra ngoài đi , cô ra ngay! Fie khi nào khỏe thì vào học nhé em !

-Vâng ! Em cảm ơn Cô !

          Tiết 1,2, rồi Fie nhìn đồng hồ thấy gần tới giờ chơi rồi, Sehun thì được cho uống thuốc nên ngủ mất rồi. Cô nằm đó thì chuông cũng reng báo hiệu giờ ra chơi đến. “ Két” chiếc cửa mở toan, 11 người con trai cao lớn bước vào.

-Sehun! Em không sao chứ? Hết đau chưa? Giọng của Lu oppa cất lên.

-Em không sao! Ok rồi! Sehun cười .

-Này Fie cậu không sao chứ? Kai bước lại gần.

-Tôi không sao! Mà sao cậu biết tên tôi thế? Fie thắc mắc.

-Bảng tên của cậu dùng để làm j ?

-À À ! Fie cười ngãi đầu.

          Tự nhiên, 11 người kia bước tới gần, có cả Sehun và Kris nữa.

-Ai vậy Kai? Em quen à? Tao, người có quầng thâm đen nhất lên tiếng.

-Bạn ấy là người đã cứu Jjanggu hồi sáng đấy ạ! E đã kể cho mấy gege nghe đấy! Vì cản giúp nó 1 đòn mà cậu ấy bị thương đó!

-Chà cảm ơn em nhé Fie ! Xiu oppa cười.

-Dạ không có j! Fie cười –Chỉ là 1 vết bầm nhỏ thôi mà!

          “két” Chiếc cửa lại mở ra. Là Bunnie với hộp sữa chocolate trên tay.Cô khựng lại khi thấy 12 Hotboy của SM.

-Này ! cậu làm j mà như hóa đá thể hả? Lại đây ngồi với mình đi!

          Lúc này Bunny như bừng tỉnh.

-À !À ! sữa của cậu này, uống đi cho mau khỏi!

-Cảm ơn cậu nhé! Cậu đúng là bạn thân của mình! KakA.

          “Rột...rột” Hộp sữa hết veo chưa đầy 30s, làm ai cũng giật mình.

-Con gái gì mà uống như con trai thế hà? Từ từ thui! Chan oppa nói.

-EM còn tuổi ăn tuổi lớn mà! Fie lên tiếng sau khi quất xong hộp sữa.

          Ai cũng cười trước câu nói ngay ngô của Fie.

-À ! Kris oppa cho em xin lỗi chuyện hôm trước nhé! Em không cố ý! Đôi mắt long lanh như hối lỗi.

-Ukm ! Lại lạnh lùng.

-Cậu ý là thế đấy! Em đừng buồn! Xiu oppa xoa đầu Fie

-Để cảm ơn Fie đã cứu Jjanggu hay là mình nhận em ấy là em gái kết nghĩa đi ! Mama oppa nói.

-Thế có được không ạ! Em sợ mọi người sẽ bàn tán em dựa dẫm vào các anh thế thì không hay cho lắm! Fie e dè hỏi.

- AI mà dám nói vậy là anh nện cho 1 gậy!

Dù sao thì Tao cũng lớn tháng hơn Fie nên xưng anh.

-Em cũng có biết Boxing nè ! nên chắc không ai ăn hiếp em đâu! HEHE

Fie khoe.

-Mo? EM....biết.....boxing à? Cả đám người trợn mắt.

-Vâng! Fie thấy khó hỉu.

-Ôi tụi mình đụng phải ổ kiến lửa rồi, nói không chừng em sẽ bảo vệ bọn anh chứ không phải bọn anh bảo vệ em ấy chứ ! hahaha

 Cả bọn cùng cười.

-OK vậy thì Nhóm của chúng ta EXO sẽ có thêm 1 cô em gái mới.

Mama Suho oppa nói.

-Thế còn bạn em???? Fie hỏi trong khi chỉ chỉ vào Bunny đang ngồi chăm chú.

-Thôi thôi được rồi, chỉ cần làm bạn của em gái của Hotboy của Exo của SM là tớ vui rồi.

          Bunny cười nói. Kết thúc một ngày vất vả, Fie đi bộ về nhà, nhưng lại gặp ngay mấy người hồi sáng.

-Con khốn ! Còn tí nữa là tao có đồ nhậu rồi! Tại mày đấy, mày đã cứu nó thì mày phải thế mạng cho nó.

-Toàn lũ súc vật, giỏi thì nhào vô! Fie cười khinh bỉ lũ người tàn độc này.

          Tất cả họ đều chạy đến, khoảng gần 10 người. Fie vẫn bình tĩnh, dùng tất cả nhưng thế võ mà mình biết mà đánh lấy đánh để. Không chú ý cô bị 1 tên đấm vào mặt, máu chảy trên môi, cô vẫn đánh tiếp. Từ xa 12 con người kia đang đi về thì thấy rất nhiều người đang vây lại 1 chỗ.

-Chuyện j thế nhỉ? D.O mở to đôi mắt.

-Mình đến gần đó xem thử đi! Baek oppa nói.

-ukm!

          Lại gần 1 chút thì thấy một bóng dáng quen thuộc.

-Hình như là....là Fie? Lay hỏi

-Tới giúp em ấy đi nào ! Tao hiên ngang chạy tới.

-Fie! Em không sao chứ? Chen hỏi.

-Em không sao! Mọi người cẩn thận nhé, bọn chúng đi gọi cứu trợ rồi, có vẻ sẽ đông hơn đấy!

          Đúng như Fie nói bọn chúng ngày càng đông. Giao chiến một hồi vẫn chưa xong. Bỗng Kris đang đánh thì có 1 tên định đây gậy lên đánh lén.

-Kris Oppa coi chừng! Fie chạy tới, lấy thân đỡ cho Kris1 đòn.

          Cô ngã khụy xuống đất, nhưng vẫn cố đứng lên đánh tiếp, vừa sáng bị 1 cú nay thêm nữa, liệu có chịu nổi chăng?

“ Ò e ò e ò e”

-Cảnh sát tới chạy đi tụi bây ơi!

-Fie em có sao không? Kris lo lắng

          11 người bu lại thì thấy Fie đã ngất. Tiếng xe cấp cứu, tiếng xe hơi của bác Fie dừng lại trước cửa bệnh viện, đôi chân chạy nhanh đến phòng cấp cứu. 12 chàng trai đang ngồi trước cửa phòng , thấy bác của Fie thì lễ phép chào hỏi, rồi kể cho Bác nghe đầu đuôi sự việc.

-Bác đừng lo! Fie chỉ bị khó thở 1 tí thôi, nhưng vì chịu giúp Kris huynh 1 đòn nên có vẻ rất đau nên kiệt sức, nhưng em ấy sẽ khỏe nhanh thôi.

Mama oppa nói trấn an bác.

-Xin Chúa ban ơn cho con bé! Mong nó đừng làm sao!

          Bác sĩ bước ra và thông báo bệnh tình của Fie.

-Cháu bé không sao, chấn thương nhẹ thui, nhưng cần nghỉ ngơi nhiều, mọi người có thể vào thăm nhưng phải thật nhẹ nhàng.

-Vâng cảm ơn bác sĩ! Mọi người nhanh chóng kéo nhau vào phòng.

-Fie! EM sao rồi? Có đau chỗ nào không? Kris lo lắng hỏi.

-Tất cả tại mình, tại mình mà! Kai cảm thấy có lỗi.

-Này này tớ không sao đâu mà ! Đâu có muốn chuyện này xảy ra đâu phải không ? Fie an ủi Kai.

-Vâng em không sao, con không sao đâu Bác, mấy vết thương này nhằm nhò gì, con là Gấu mà, con không sao!

-Cái con bé này! Không sao thì tốt rồi, nhưng tối nay bác không ở lại với con được, con ở 1 mình được không?

-Dạ không vấn đề j? Fie nói

-Vì đỡ giúp con mà Fie ra nông nổi này hay để con ở lại chăm sóc Fie! Kris đề nghị nhưng bị Fie cản lại .

-Không đươc Oppa còn phải đi học mà, em có thể ở 1 mình mà, không sao đâu!

-Không được! Anh sẽ ở lại với em! Kris dứt khoát.

-Vậy mai mấy cậu xin phép và chép bài giúp mình nhak, cảm ơn nhìu!

-Ok ! mọi người đồng thanh.

-Thôi ! Cũng muộn rồi các con về đi. Bác Fie đề nghị.

-Nae ! EM gái mau khỏe nhé, bọn anh sẽ nói với Bunny cho! Luhan oppa nói.

-Nae! Em cảm ơn! Fie nở nụ cười tươi. ^^

                                      END CHAP 4.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: