Chương 13
Em có biết vì sao anh chỉ cần em không?
Anh không biết mình đã lạc lối cho đến khi em tìm thấy anh
Anh chưa từng nếm trải cảm giác cô đơn cho tới đêm đầu tiên
nằm trên chiếc giường lạnh lẽo thiếu đi hơi ấm của em
Em là chọn lựa đúng đắn nhất trong cuộc đời của anh
Là người anh đã chờ đợi bấy lâu nay
CHƯƠNG 13 : Né tránh
Dinh dong!!!!
Dinh donggg!!!!!!!!!!!!!!!!!!
“Ai mà lại tới vào giờ này thế không biết?” Yifan vừa uể oải lê chân ra mở cửa vừa làu bàu với đôi mắt ngái ngủ.
Chắc chắn hôm nay chẳng phải là một ngày may mắn của anh. Anh được chào đón bằng một cú đấm khá mạnh vào mặt. Ngay lập tức anh cảm thấy xương gò má gần như vỡ đến nơi. Anh đưa một tay ôm mặt, tay còn lại bám vào tường lấy điểm tựa.
“Mày nghĩ mình là ai hảảả??? Sao mày dám đối xử với Yixing như thế hả thằng to xác kia???!!!!”
Yifan cái gì cũng không nói, không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của chàng trai kia. Anh chả quan tâm lắm, mình đáng bị ăn đòn mà. Không phải chỉ vì anh đã tự nguyện chia tay Yixing, tình yêu của đời mình. Sau đó Yifan dựa người vào tường.
“Thằng kiaaa!!! Tao đang nói chuyện với mày đấy!!!” Luhan lại hét lên, kéo chàng trai cao hơn đứng dậy và liên tiếp tung những cú đấm vào anh.
Yifan chỉ để mặc cho Luhan trút giận xuống cơ thể mình. Giờ anh bị mọi người ghét cũng đáng thôi. Bản thân anh còn chả biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại ký vào lá đơn ly dị đó. Tại anh, tất cả là lỗi của anh hết, anh đã đánh mất cậu. Giờ anh chẳng thể tìm thấy Yixing nữa. Anh có đến nhà mẹ vợ tìm nhưng cậu không ở đó. Anh đã chạy tới lui khắp nơi để tìm Yixing nhưng không hề có kết quả. Một tháng nay cậu biệt vô âm tích như bốc hơi khỏi cái thế giới này vậy. Yifan chẳng bận tâm liệu Yixing có hận mình hay không. Anh chỉ muốn cho cậu biết rằng mình sẽ mãi yêu cậu và không ai có thể ngăn cản hay thay thế vị trí của cậu trong trái tim anh.
Yifan nằm vật ra nền nhà sau khi bị Luhan cho ăn đấm. Toàn thân đang cảm thấy đau đớn vô cùng, cả người không có chỗ nào là không đau. Có lẽ đây là cảm giác Yixing đã phải chịu đựng khi anh đánh cậu. Anh thở không ra hơi. Hai tay ôm lấy bụng cho bớt đau. Mồ hôi mướt ra đầm đìa trên trán.
“Mày bị cái quái gì vậy Yifan? Sao mày lại làm thế với Yixing? Mày có biết là thằng bé rất, rất yêu mày hay không?” Luhan hỏi, giọng đầy tức giận xen lẫn thất vọng vô cùng.
Yifan chỉ im lặng. Đến cả chính mình còn chẳng biết vì lý do gì. Anh có thể bảo với mẹ rằng mình đã yêu Yixing nhưng anh chỉ là một thằng hèn luôn muốn mình hoàn hảo trong mắt người khác và không dám lên tiếng vì cuộc đời của chính mình.
“Tôi… không biết.” Yifan khó khăn nói trong khi đứng dậy.
“Cái gì cơơơ??? Mày thậm chí còn không thèm ném cho thằng bé bất kỳ lời giải thích nào. Rồi cứ thế bỏ rơi nó chẳng một lời tạm biệt vậy sao. Thế là thế chó nào???!!!”
“Làm ơn, tôi không muốn nói về chuyện này nữa.” Yifan hạ giọng nói và xoay người đi vào phòng khách.
“Mày có yêu nó không?” Luhan đột ngột nghiêm túc hỏi.
Câu hỏi khiến Yifan khựng lại. Hỏi kiểu gì vậy? Chẳng nhẽ Luhan không thể thấy bộ dạng thê thảm của anh lúc này sao? Cậu ta không thể thấy giờ nhà anh bừa bộn thế nào ư? Đã chẳng còn nữa những bữa cơm nóng sốt và ngon lành đợi anh mỗi ngày. Chẳng còn ai đó luôn chờ anh ở nhà mỗi tối. Chẳng còn ai đó nhắn tin chỉ để hỏi liệu anh đã ăn cơm hay chưa và chẳng còn nữa những buổi sáng vừa mở mắt ra là anh sẽ thấy ngay một khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần. Và như thế này thì cuộc sống của anh ổn thế quái nào được?
Yifan khẽ cười thành tiếng rồi lại đi tiếp.
“Cậu không thấy tình trạng của tôi bây giờ hả?” Yifan đột nhiên nói.
“Vậy thì làm gì đó đi.”
“Tôi có thể làm gì nữa chứ???!!! Tôi đã lùng sục khắp nơi tìm Yixing, hỏi thăm tất cả những người bạn của cậu ấy và tôi thậm chí còn cho người tìm kiếm cậu ấy nhưng không một chút dấu vết, không một chút manh mối, Luhan!!!” Yifan tự nhiên gào lên làm Luhan giật cả mình.
“Cậu tưởng tôi thích sống một mình lắm sao?! Tôi yêu Yixing!!! Tôi yêu em ấy rất nhiều. Tôi không coi tình cảm của em ấy là thứ để tiêu khiển. Chỉ là… tôi bị mắc kẹt giữa hai người mà tôi yêu. Tôi sợ. Tôi sợ Yixing sẽ rời xa mình khi hợp đồng kết thúc. Nên để cho an toàn tôi đã chọn Seohyun. Nhưng hình như không phải vậy. Và đó là quyết định sai lầm nhất tôi đã lựa chọn. Đáng ra tôi nên tin tưởng em ấy ngay từ đầu. Tôi việc quái gì phải lo bị đá. Yixing mới là người phải lo lắng về việc đó nhưng ai ngờ chính tôi lại rời bỏ em ấy trước. Tôi đúng là một thằng khốn ích kỷ và hèn nhát.” Yifan uể oải buông mình xuống sô pha, từ từ nhắm mắt lại và tiếp tục nói.
“Đáng đời mày, Yifan! Mày thật ngu ngốc và đần độn. Bộ mày mù à mà không thấy thằng bé yêu mày nhiều đến nhường nào? Tao thấy rất rõ đấy Yifan. Còn ai hiểu nó hơn tao nữa. Tao có thể nhận ra ánh mắt tràn đầy hạnh phúc của thằng bé khi hai người ở bên nhau.”
Yifan vẫn nhắm nghiền hai mắt. Anh không muốn khóc. Anh sẽ không khóc trước mặt Luhan, người đang chế nhạo cuộc đời khốn khổ của anh.
“Đây là một bài học cho mày đấy Yifan. Ừ thì mày có tiền lại đẹp trai. Hoàn hảo từ đầu tới chân. Nhưng mày phải biết hai thứ, hạnh phúc chả có nghĩ lý gì khi cuộc đời mày thiếu đi tình yêu đích thực. Nhưng để yêu và được yêu, mày cần có niềm tin vào mối quan hệ của mình thì hạnh phúc mới đến.” Dứt lời Luhan rời đi để Yifan lại một mình.
“Xingxing em đang ở nơi nào…” Yifan lẩm bẩm một mình.
.
“Yifan, đến lúc nào con mới chịu lết ra khỏi nhà mình vậy? Công ty đang có nhiều việc cần con giải quyết.” Phu nhân Wu bảo quý tử đang nằm ườn trên giường.
Yifan im lặng và không buồn nhúc nhích.
“Con trai, con có vấn đề gì à? Nói mẹ nghe. Có phải vì Yixing?” Phu nhân Wu ngồi xuống giường hỏi.
Yifan vẫn không xê xích, nằm nguyên tại chỗ.
“Mẹ là mẹ của con mà. Mẹ biết có chuyện gì đó với con trai mình. Thôi nào… Kể cho mẹ đi. Biết đâu mẹ lại giúp được con. Ít ra thì con có thể chia sẻ với mẹ. Mẹ sẽ lắng nghe con nói.” Phu nhân Wu cố dỗ ngon dỗ ngọt đứa con độc nhất của mình.
Nhưng đáp lại bà chỉ là tiếng gió thổi, chẳng có một tiếng nào của con trai.
“Con trai, con cứ lỳ lợm như thế thì chả giải quyết được gì đâu. Thôi nào Wu Yifan. Thế này đâu có giống con trai mẹ.”
Cuối cùng Yifan cũng chịu thua mẹ mình. Anh vẫn nằm trên giường nhưng đã chịu xoay người sang bên bà. Anh đưa tay vắt ngang che đi đôi mắt nặng trĩu và trút một tiếng thở dài nặng nề.
“Mẹ, con cần cậu ấy.” Rốt cuộc Yifan đã chịu nói.
Phu nhân Wu ngỡ ngàng tới mức không cất nổi lời nào.
“Mẹ à! Con yêu cậu ấy. Con muốn cậu ấy quay về bên mình.” Yifan nói tiếp.
“Vậy thì hãy làm điều con muốn đi.” Phu nhân Wu đáp lại những lời nói thảm thiết của con trai.
Phu nhân Wu đã tự nhủ rằng bà sẽ không can thiệp vào cuộc đời của con trai nữa. Bà sẽ cho con quyền được lựa chọn người nó muốn nắm tay đi suốt cuộc đời. Bà sẵn sàng chấp nhận vô điều kiện bất kỳ lựa chọn nào của con.
Yifan thình lình bật dậy, gương mặt anh nhăn nhó như quả táo tàu và mái tóc rối bù. Anh chưa bao giờ xuống mã trầm trọng như bây giờ. Thế này chả giống anh chút nào.
“Con đã làm tất cả mọi thứ rồi mẹ ạ. Nhưng vẫn không thể tìm thấy cậu ấy.”
“Tất nhiên là thằng bé sẽ biến mất sau những gì con đã làm với nó thôi. Con phải bảo ngay từ đầu thì mẹ mới biết tình trạng của hai đứa ra sao chứ. Để mẹ biết liệu con có còn yêu con bé Seohyun hay không.” Phu nhân Wu mắng mỏ con trai.
“Con đã sợ hãi. Con sợ cậu ấy rời xa mình.” Yifan gục đầu xuống, lí nhí đáp.
“Được rồi, lần này mẹ sẽ giúp con. Mẹ sẽ thử nói chuyện với bà thông gia. Có lẽ bà ấy sẽ đồng ý thôi. Trước đây chúng ta đã giúp đỡ mẹ con họ rất nhiều, thế sao không nhờ bà ấy làm cầu nối cho hai đứa.”
Yifan nhìn sang mẹ mình. “Liệu được chứ mẹ?”
“Mẹ mong thế. Mẹ sẽ thông báo cho con sau. Giờ mẹ phải đi mua sắm cùng bạn bè đây. Còn con-” Phu nhân Wu chỉ tay vào con trai.
“Mau giải quyết quả đầu tổ quạ cùng đống râu ria xồm xoàm và mọi thứ đi. Trông con thật chán đời Yifan à. Nhỡ Yixing mà nhìn thấy bộ dạng con lúc này thì thằng bé cũng sẽ ghét bỏ con thôi.”
.
“Yifan anh bị cái dấm dớ gì vậy?” Kyungsoo hỏi, lo lắng cho tình trạng của Yifan.
“Em hỏi làm gì. Đáng đời anh ấy. Anh ấy xứng đáng nhận tất cả những thứ này. Sao anh có thể chia tay với cậu ấy hảảả Wu Yifan??? Em vẫn chẳng thể hiểu nổi.” Baekhyun làm ầm lên.
“Phải rồi… tại anh mà chuyện thành ra như thế. Tự làm thì tự chịu thôi.” Jongin tiếp lời.
Mấy lời nói cạnh khóe kiểu này giờ Yifan đã nghe nhàm tai rồi. Anh chỉ nằm dài trên sô pha, hai mắt trân trân nhìn lên trần nhà màu trắng và suy ngẫm về cuộc đời của mình.
Yifan hơi giật mình khi điện thoại rung lên trong túi quần. Anh mở điện thoại ra và đọc tin nhắn.
.
Từ : Mẫu hậu
Ngày mai chúng ta sẽ đi dã ngoại. Nếu bốn thằng nhóc kia rảnh rỗi thì lôi chúng theo.
.
“Gì cơơơ???”
Cả bốn chàng trai không hẹn cùng quay đầu về phía Yifan.
“Mai mẹ anh muốn cả lũ cùng đi dã ngoại. Bà ấy lại nghĩ ra trò gì chẳng biết. Mình đang thế này thì đi đâu.” Yifan ngồi giữa đống gối mềm mại than thở.
Điện thoại của anh lại rung lên.
.
Từ : Mẫu hậu
Muốn gặp lại Yixing thì ngoan ngoãn nghe lời đi.
.
Hai con ngươi của Yifan muốn rớt khỏi tròng mắt khi đọc tin nhắn thứ hai. Anh liền bật dậy.
“Được rồi, thống nhất là mai sẽ đi nhé. Có bốn đứa, anh với mẹ anh nữa.” Yifan thông báo và đi thẳng vào phòng tắm để cạo sạch đống râu không mong muốn đang mọc trên mặt mình.
“Hảảả??? Thật à? Nhưng sao lại bắt chúng mình đi theo???” Chanyeol lấy làm ngạc nhiên hỏi.
“Thậttt. Mấy đứa có thương anh thì đi cùng đi. Năn nỉ đấy. Anh phải giành lại Yixing.” Yifan tự nhiên ở đâu đó phi ra nói.
“Ồ, thế thì được.” Kyungsoo hồ hởi nói.
“Lần này bọn em sẽ giúp nhưng chẳng phải vì thương xót gì ông anh đâu mà tụi em thương Yixing đấy nhé. BỌN NÀY THƯƠNG YIXING CƠ.” Baekhyun nhấn mạnh từng từ một.
.
Yixing xoe tròn đôi mắt trước sự xuất hiện đột ngột của kẻ mà mình vừa hận vừa yêu.
Cậu quay đầu sang bên Luhan, người đang đứng cạnh mình.
“Luhan thế này là thế nào?” Yixing khẽ nói.
Luhan cúi đầu, chỉ nhìn xuống chân mình.
“Con trai, thằng bé thật sự yêu con đấy. Cho nó một cơ hội được không?” Bà Zhang bỗng lên tiếng.
Yixing vội vàng lắc đầu từ chối.
“Mẹ bảo gì? Mẹ muốn con cho anh ta cơ hội á??? Anh ta đã bỏ con trai mẹ rồi. Con đang ốm mà mẹ cố lôi con đi bằng được… Lại trò gì nữa đây?” Yixing hoàn toàn phản đối tất cả chuyện này. Cậu đã thề là mình sẽ không bao giờ dính líu gì tới con người kia nữa. Chẳng còn Wu Yifan nào trong đời cậu nữa.
Bà Zhang làm lơ mặc Yixing nổi xung. Bà nắm lấy tay con trai kéo đi. Họ đi về hướng phu nhân Wu, Yifan và những chàng trai khác.
Yixing chẳng nhìn ai cả. Cậu ngắm biển xanh bình yên và thơ mộng. Câu không muốn nhìn thấy Yifan. Kẻ đã thề thốt rằng yêu cậu, yêu ư? Nếu yêu thì đã không bỏ rơi cậu chẳng một lý do. Yifan đã phản bội cậu. Anh đã hứa bảo vệ Yixing bằng cả tính mạng của mình, đã nói rằng cậu sẽ là tình yêu cuối cùng của đời mình nhưng tất tần tật chỉ là lời hứa hão. Tất cả đều không đáng một xu. Yixing ghét những lời nói đó. Từng câu từng chữ cứ như vết dao cứa vào tim gan khi nhớ về nó.
.
Yifan cảm thấy tất cả chuyện phiền muộn cùng rắc rối gây xáo trộn cuộc sống của anh đã được giải quyết chỉ bởi sự xuất hiện của người đó. Yixing có vẻ đã tăng cân một chút và vẫn luôn xinh đẹp như thế. Trông cậu rất thoải mái khi đang trò chuyện với Luhan nhưng vừa nhìn thấy anh là gương mặt cậu lập tức biến sắc, bước chân thì dừng lại và hai mắt mở to. Yifan biết. Chuyện này sẽ không dễ dàng. Giờ chắc Yixing đang ghét và hận anh lắm. Anh xứng đáng nhận điều đó. Yifan vẫn chưa tiếp cận Yixing, anh phải kiềm chế bản thân. Như lời bạn bè và mẹ anh đã khuyên trước khi mọi người cùng tới đây. (((Bãi biển ?? Căn nhà gỗ sát biển? Tôi không biết ~ nhưng nó liên quan đến bãi biển đấy. )))
“Chào bà thông gia, bà dạo này thế nào?” Phu nhân Wu ôm bà Zhang nhưng mắt lại liếc sang Yixing bên cạnh.
“Thằng bé không được khỏe. Cả tuần nay nó cứ nôn suốt thôi.” Bà Zhang bảo nhỏ vào tai phu nhân Wu. Tiết lộ tình trạng của con trai mình.
“Chào con Yixing.” Phu nhân Wu chào cậu bé tóc nâu.
Yixing chỉ yên lặng gật đầu thật nhẹ và nở một nụ cười xã giao với bà. Chuyện cậu ghét Yifan là điều không phải bàn cãi nhưng không có nghĩa là cậu sẽ tỏ ra thiếu lễ độ với phu nhân Wu. Cậu vẫn có những quy tắc sống riêng của mình.
“Chúng tôi xin lỗi vì tới muộn. Tại Yixing không tìm thấy bộ nào vừa với người.” Bà Zhang giải thích và xin lỗi phu nhân Wu.
“Đúng rồi. Yixing trông con có vẻ đã tăng vài cân đấy. Chắc giờ con sống thoải mái lắm.”
Em sống không có anh chắc hạnh phúc lắm nhỉ.
.
“Xinggie, tớ nhớ cậu chết đi được ý.” Kyungsoo chạy tới và ôm Yixing.
“Tớ cũng nhớ cậu. Dạo này cậu sao rồi??”
“Chỉ cần Jongin không gây ra bất cứ rắc rối nào là tớ sẽ khỏe re thôi. Ra chỗ kia đi, bọn mình có thể cùng tâm sự với mọi người và cả Yifan nữa.” Kyungsoo nói trong khi nắm tay Yixing kéo lại chỗ bạn bè cậu.
Nhưng Yixing rụt tay lại. “Không cần đâu. Tớ muốn ở lại đây.” Yixing cố từ chối lời mời tham gia cùng mọi người và Yifan của Kyungsoo. Có chết cậu cũng không đi.
Kyungsoo buông một tiếng thở dài. “Xinggie à. Cậu đừng cư xử như một đứa con gái nữa. Tập suy nghĩ chín chắn đi. Nếu đúng là hai người không dành cho nhau thì cậu phải nghĩ thoáng ra Xinggie à. Cậu vẫn sẽ gặp anh ấy. Thử cố chấp nhận anh ấy và làm ơn cho anh ấy một cơ hội. Anh ấy phải có một lời giải thích cho tất cả những hành động của mình.”
Sau khi nghe điều Kyungsoo nói xong, Yixing ngẩn người một lúc. Cậu ấy nói đúng. Xét cho cùng cậu không thể trốn tránh Yifan cả đời được. Cậu nên trưởng thành hơn.
Về phần Kyungsoo, cậu đã không bỏ lỡ cơ hội và lôi cậu bé tóc nâu đi một mạch.
“Nàyyy Kyungsoo… Cậu định kéo tớ đi đâu???~~~” Yixing rít ầm lên.
“Đi chơi bóng né. Mọi người đang chơi trên sân kìa.” Kyungsoo nói và chạy nhanh đến sân bóng.
“Nhưng tớ đâu có biết chơi trò ấy.” Yixing lại kêu ca tiếp nhưng Kyungsoo lờ đi.
Ba chàng trai kia ngừng chơi khi trông thấy Yixing cùng Kyungsoo đang đâm thẳng về phía họ
Yixing có thể nhìn thấy Yifan đứng ở cuối sân. Anh mặc áo ba lỗ để lộ ra hai cánh tay cùng làn da trắng, đôi tay cứ tối đến là ôm eo cậu đi ngủ và cậu cũng thức dậy vào buổi sáng trong vòng tay đó. Hai cánh tay rắn chắc đã cho cậu cảm giác được chở che và thấy thật an tâm. Anh Luhan và Minseok cũng ở đó. Nhưng hai người chỉ ngồi ôm nhau và xem những người khác chơi.
“Em có chơi không?” Yifan hét từ đằng xa.
Yixing chỉ lắc đầu mấy cái rồi qua chỗ Luhan với Minseok.
“Sao em không chơi hả Xingxing?” Minseok đang hôn Luhan thì dừng lại hỏi cậu.
“Em không thích chơi trò đấy.” Yixing trả lời khi cậu ngồi xuống cạnh hai người.
“Em không muốn tại vì Yifan chứ gì?” Luhan nói thêm.
“Anh có thể im đi không Luhan? Anh ép em tới đây trong khi em cần được nghỉ ngơi và giờ lại bảo em đi với kẻ đã từng làm tổn thương mình.” Yixing bất chợt to tiếng khiến hai người nào đó lập tức ngậm miệng lại.
“Thế thì ngồi ở đây thôi.” Minseok nói, cố xoa dịu Yixing.
“Em cứ bị nôn suốt trước cả lúc mẹ em bảo anh. Em nên tới bệnh viện kiểm tra. Ra đây em có vẻ đã khá hơn rồi đấy nên đừng trách bọn anh nữa.”
Yixing chỉ ngồi im nhìn mọi người chơi. Yifan chơi rất tốt. Anh trông thật nóng bỏng với những giọt mồ hôi lấp lánh bao phủ trên cơ thể, phản chiếu dưới ánh mặt trời. Suy cho cùng, anh thực sự rất đẹp trai. Cậu nhớ anh rất nhiều. Cả tháng trời cậu trốn ở chỗ anh Minseok cũng chả giải quyết được vấn đề gì. Thế giới của cậu lại liên quan tới mọi thứ thuộc về Yifan. Cái ngày đặt bút ký vào lá đơn ly hôn vẫn còn in đậm trong ký ức của cậu. Trái tim cậu không khỏi nhói đau, nhức buốt mỗi khi nhớ về cái ngày ấy.
Nhớ lại chuyện đó chỉ làm Yixing càng chản nản và thêm u sầu nên cậu quyết định đi dạo biển một mình. Cậu đứng dậy và đi vòng ra sau Kyungsoo, Baekhyun với Jongin. (Phía bên kia là Yifan và Chanyeol.)
Kyungsoo đang chơi rất hăng dù cậu ấy còn chẳng chạm được vào quả bóng và tất nhiên là đội bên kia đang dẫn trước, đội hai chàng trai khổng lồ.
Yixing đang thong thả đi bộ đằng sau mọi người và tận hưởng không khí trong lành với những làn gió nhè nhẹ thổi từ biển mát lịm khiến cậu cảm thấy rất khoan khoái dễ chịu.
“Yixing! Tránh ra!” Yifan đột ngột hét toáng lên.
Yixing cảm thấy có một cơn đau quặn thắt trong bụng khi quả bóng từ đâu đó bay tới đập thẳng vào bụng lúc cậu quay đầu tìm giọng nói vừa hét lên. Cậu đâu có biết thứ đó đang bay rất nhanh về phía mình và cậu còn không kịp tránh nó. Yixing lấy hai tay ôm chặt bụng mình.
“Yixing, Yixing. Anh xin lỗi. Em có bị làm sao không? Tại anh không nhìn thấy em.” Chỉ sau chưa đầy một giây Yifan đã phi tới chỗ cậu, theo sau là mọi người.
Yifan đưa tay ra nhưng Yixing lùi ra, không để anh chạm vào mình.
“Tôi không sao.” Yixing trả lời ngắn gọn. Gục đầu xuống và cắn răn chịu đựng cơn đau đang từ từ lan tỏa hành hạ bản thân mình.
Yixing xoay người toan trở về chỗ ngồi nhưng hai chân bắt đầu run rẩy, sắp đứng không vững bởi cơn đau dữ dội ở bụng. Cậu dừng lại, mong cơn đau sẽ giảm bớt nhưng nó còn trở nên tồi tệ hơn khiến cậu mất thăng bằng.
May mà Yifan nhanh tay, anh đã đỡ được cậu. Anh nhăn mặt hết cỡ, chẳng nỡ nhìn Yixing thế này. Anh muốn giúp cậu nhưng không thể khi cậu vẫn đang tránh né anh.
“Em ổn chứ?” Yifan nói nhỏ bên tai Yixing.
“Yixing em bị đau hả? Chỉ là một quả bóng thôi, đau đến thế cơ à?” Luhan vừa lo lắng vừa thắc mắc.
“Xinggieee~~~ Cậu sao thế?” Kyungsoo hỏi cậu bé đang bị đau.
Yixing bám chặt lấy tay Yifan và nhắm nghiền hai mắt lại kìm nén sự đau đớn. Đau quá. Bụng cậu đau quá. Cậu biết giờ chắc cánh tay của anh đang đỏ tấy lên do bị tay cậu bấu chặt.
“Đau lắm sao bảo bối?” Yifan hỏi tiếp, lo lắng cho người vợ cũ.
Từ ‘bảo bối’ chỉ làm Yixing càng đau đớn thêm. Cậu không muốn nhận sự quan tâm của anh. Cậu không muốn liên quan gì tới Yifan nữa.
“Yifan… đau.” Nhưng giờ nỗi đau thể xác còn lớn hơn nỗi đau tinh thần. Yixing khe khẽ khóc, nước mắt bắt đầu rơi lã chã. “Bụng em đau quá.”
“Để anh đưa em tới bệnh viện nhé.” Yifan cố dỗ dành và bế cậu lên tay.
Sau đó Yifan đưa cậu ra xe của mình và phi thẳng đến bệnh viện. Anh có thể nhận ra sự đau đớn của cậu. Mặt Yixing đã thể hiện ra ngoài quá rõ. Khuôn mặt của cậu đang tái nhợt đi.
.
“Yixing làm sao thế Yifan???” Bà Zhang vừa vào phòng cấp cứu cùng phu nhân Wu liền hỏi.
“Con không biết. Bọn con đang chơi bóng thì con vô tình đánh quả bóng trúng bụng em ấy. Con đã không biết em ấy đứng ở đấy.” Yifan ân hận nói.
“Tình hình vợ tôi thế nào rồi bác sĩ?” Yifan vồ vập hỏi sau khi anh thấy bác sĩ mở cửa ra ngoài.
“Vậy ra Yixing là ‘vợ’ cậu?” Bác sĩ hỏi.
Yifan đã quên mất rằng Yixing không còn là vợ mình. Nhưng giờ anh còn tâm trí nào mà bận tâm nữa, quan trọng nhất vẫn là Yixing.
“Giờ tôi muốn cậu tường thuật cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra.” Bác sĩ nói với giọng trầm trọng.
“Chuyện đó… chúng tôi đang chơi trò chơi thì quả bóng vô tình đập ngay vào bụng em ấy.” Yifan nói sau khi mất một lúc hồi tưởng lại tình huống vừa nãy tại bãi biển.
“Các cậu đã chơi trò gì?” Bác sĩ hỏi tiếp.
“Bóng né.” Yifan bình tĩnh trả lời.
“Hảảả???!!! Cậu bị làm sao vậy?!!! Đầu óc cậu có được bình thường không đấy???” Bác sỹ quát tháo, mắng như tát nước vào mặt Yifan làm tất cả mọi người bị sốc.
Bỗng nhiên cánh cửa bật mở để lộ ra một Yixing đang đi ra khỏi phòng cấp cứu, người vẫn còn yếu.
“Yixing, cháu nên nằm nghỉ đã.” Bác sỹ khuyên nhủ.
“Không sau đâu, cháu đi được mà. Cháu muốn về nhà.”
“Còn cậu. Cậu không thấy tình trạng của vợ mình bây giờ sao?”
“Chúng cháu đã ly dị rồi. Bác sỹ chỉ cần nói cho cháu biết tình trạng của mình thôi.”
“Tôi không quan tâm đến chuyện riêng tư của hai người nhưng sao cậu có thể chơi bóng né cùng vợ mình, người đã mang thai được gần 4 tháng???” Bác sĩ nói, giọng nghe đầy thất vọng.
“Cái gììì???!!!” Tất cả cùng đồng thanh.
Yixing mở to đôi mắt nâu, ngắc ngứ nói không thành lời. “Như… Nhưn… Nhưng… Sao có thể??? Cháu là đàn ông mà.”
“Bác cũng không thể giải thích được. Trường hợp này rất hiếm nhưng thật sự là cháu đã mang thai được 3 tháng và 2 tuần.”
“Bác sỹ khẳng định chứ?” Yifan vẫn chưa hết choáng, hỏi lại ngay.
“Cậu kiaaa! Giờ cậu nghĩ tôi đang đùa sao. Cậu đã suýt giết chết vợ và con mình đấy.” Bác sỹ lại quát Yifan.
Thình lình Yixing thấy mình bị ai đó kéo vào lòng. Chẳng ai khác ngoài Yifan. Hơi ấm lan tỏa bất ngờ làm cậu khẽ giật mình nhưng ngay lập tức thấy thân thuộc biết bao. Yixing đã nhớ hơi ấm này vô cùng, thứ có thể khiến lòng cậu bình tĩnh lại. Cậu không muốn Yifan buông mình ra. Cậu chỉ muốn ở trong vòng tay ấm áp của anh một lát nữa.
“Bảo bối à chúng mình sẽ có con đấy.” Yifan thủ thỉ bên tai cậu rồi vòng tay ôm cậu thật chặt.
Yixing hoàn toàn có thể cảm nhận niềm vui sướng và hạnh phúc tột độ của Yifan khi anh nghe tin cậu mang thai. Nhưng rồi ký ức đau thương lại một lần nữa ùa về trong tâm trí khiến cậu lập tức đẩy anh ra, thậm chí còn dùng lực.
Yifan tròn mắt ngạc nhiên trước hành động đột ngột của Yixing.
-End Chương 13-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip