Chap 1
Ding ding ding
" Ai vậy, ra liền đây"
" Diệc Phàm, bất ngờ không?"
Sau khi bấm chuông, cậu lấp đi chỗ khác rồi sẽ cho Diệc Phàm 1 bất ngờ . Khi mở cửa cậu vội chạy ra nhưng đứng trước mặt cậu là một người con gái đang choàng 1 cái khăn tắm.
" ơ, xin lỗi tôi nhầm nhà."
Chẳng lẽ địa chỉ mà Thế Huân tìm giúp cậu là sai sao? Vậy thì Diệc Phàm đang ở đâu?
" Cậu vừa gọi Diệc Phàm.?" cô gái nhìn cậu 1 lúc rồi mới hỏi
" Đúng ạ, chị biết Diệc Phàm sao?"
" Có phải Ngô Diệc Phàm không?"
" đúng ạ, chị có thể chỉ cho tôi nhà anh ấy không? " Cậu vui mừng vì,có người biết anh, như vậy cậu sẽ tìm được anh
" Cậu là gì của anh ấy?" Cô gái nhìn dáng vẻ quê mùa của cậu, hơi bĩu môi.
" Tôi là...."
" Nguyệt, Ai đến vậy em?"
" Có người tìm anh này".
"...."
" Diệc Phàm, cuối cùng em cũng tìm được anh' Nghệ Hưng hớn hở vì nhìn thấy Diệc Phàm.
' Sao em lại ở đây ?' Diệc Phàm có phần ngạc nhiên
'em lên tìm anh, rất lâu rồi anh không có về nhà rồi. mà chị này là ai thế anh?'
' Em biết anh rất bận mà, còn đây là....'
'Chị là người yêu của Phàm, em là người nhà của anh ấy à?'
'Người yêu? Chị ấy là người yêu của anh? Có thật không Diệc Phàm" Nghệ Hưng ủy khuất, mắt nhìn chằm chằm vào Diệc Phàm
" Em cứ vào nhà rồi nói." Anh kéo cậu vào rồi quay sang nói với cô gái " Em mau đi thay đồ rồi về trước đi, anh sẽ gọi cho em sau"
"Nhớ gọi cho em nhé" Cô gái đi vào thay đồ, lúc ra cô mặc trên người một bộ váy sang trọng, thơm vào má anh 1 cái rồi rời đi.
Cô gái đi rồi, Diệc Phàm kéo cậu ngồi xuống ghế. Cậu thấy cô ta thơm anh nên rất khó chịu.
" Diệc Phàm, anh với chị kia là thế nào"
" Không như em nghĩ đâu? Trước tiên nói cho anh biết, sao em có địa chỉ nhà anh, em lên thành phố bằng cách nào?"
" Anh không có về nhà nên em rất nhớ anh, em đã hỏi Thế Huân địa chỉ nhà anh, rồi tự mình bắt xe lên đây. Nhà anh thật đẹp"
" Sao em không ở nhà, lên đây rất nguy hiểm, khi nào rảnh anh sẽ về mà"
" Em muốn lên đây sống cùng anh luôn được không? Em sống một mình ở quê rất buồn"
" Em có biết cuộc sống ở đây rất phức tạp không? Anh nghĩ em vẫn nên sống ở quê, anh sẽ thu xếp để thường xuyên về thăm em, em sẽ không buồn nữa"
" Em muốn sống gần anh, muốn được chăm sóc anh, muốn hàng ngày nấu cơm cho anh ăn như ngày trước. Chẳng lẽ anh không muốn sống cùng em sao?"
" Không phải vậy, anh chỉ sợ em không quen thôi"
"Em không sợ, rồi sẽ quen, được ở cùng anh là em vui rồi"
Thế là cậu bắt đầu cuộc sống cùng anh ở thành phố, một cuộc sống vô cùng khác so với nhừng tháng ngày trước kia.
"pҐ/!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip