Chap 9
♥Thì ra trên thế gian có thứ được gọi là nỗi đau.
💝Thì ra cảm giác không nói được thành lời nó lại đau như thế.
💗Và nổi đau của em lúc này đó chính là có thể nhìn nhưng không thể nào nói yêu.
------------------------------------------
"Ngô tổng anh cũng không tồi, còn đến sớm hơn cả tôi nữa xem ra anh rất nôn nóng nhỉ "
Hàn Doanh Doanh kéo ghế ngồi xuống, mặt dù gương mặt được trang điểm tỉ mỉ nhưng không thể che giấu sự gian xảo lóe lên trong ánh mắt cô ta.
"Mau nói đi, tôi không có nhiều thời gian" Diệc Phàm gương mặt lạnh lùng nhìn cô ta nói .
Anh thật sự rất không thích vị Hàn tiểu thư này, nếu không phải cô ta biết tung tích của cô bé đã cứu anh trong trận hoả hoạn năm xưa thì anh đã không ngồi đây rồi.
"Được, thật ra cô bé đã cứu anh năm đó chính là tôi" Hàn Doanh Doanh đắt ý nhìn Diệc Phàm nói.
Cô là đang nói dối, phải cô nói dối thì sau chứ... Ha ha ai bảo cái con bé Tú Nghiên đó lại ngu ngốc kể cho cô nghe làm gì.
Hàn Doanh Doanh cô đã điều tra rất kỉ rồi, cậu bé mà con nhỏ Tú Nghiên ngu ngốc đó cứu năm đó không sai lệch chính là Ngô Diệc Phàm, con cá lớn này cô không bắt thì cô là kẻ ngốc.
Có trách thì trách Trịnh Tú Nghiên ngu ngốc lai đi kể với cô làm gì.. Ha ha.
"Là cô..không thể nào cô chắc chắn không phải " Diệc Phàm khó tin nhìn cô ta.
Anh là không thể tin nổi.
Không thể nào cô bé đó không thể là cô ta .
Nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai đó, đôi mắt lấp lánh như bảo thạch đó ở Hàn Doanh Doanh anh không thể nào tìm thấy được, không phải chắc chắn là không.
"Anh không tin" Hàn Doanh Doanh xảo trá lấy trong túi sách ra một chiếc vòng cẩm thạch đã bị nức một góc nhưng không hề bể đẫy đến trước mặt Diệc Phàm.
Diệc Phàm nhìnthấy chiếc vòng cẩm thạch đó nét mặt liền tối đen.
Đây.. Đây là chiếc vòng của cô bé đó, lúc đó anh nhìn thấy rất rõ là chiếc vòng này không thể sai.
Bởi vì nó là số lượng có hạng có một không hai trên thế giới có thể nói ngoài cô bé đó ra không ai có thể sở hữu nó.
Chiếc vòng cẩm thạch này là chính tay anh đã cố đeo vào tay cô bé đó trước khi ngất xỉu bởi vì anh muốn sau này có thể tìm ra cô,Hàn Doanh Doanh thật sự là cô bé đó sau?.
Diệc Phàm vẻ mặt hớt hải không tin vào mắt mình.
Cô ta Hàn Doanh Doanh là cô bé năm đó, anh tìm được rồi cuối cùng anh cũng tìm được cô, nhưng mà tại sau anh một chút cũng không có cảm giác vui vẻ chứ.
Tại sau cô bé đáng yêu tốt bụng đó lại là Hàn Doanh Doanh mưu mô nhiều tâm kế chứ?.
"Cạch.. Phịch " đẩy cửa vào nhà Diệc Phàm ngã ngồi trên sofa ở phòng khách.
Anh ảo não nhìn lên trần nhà, cứ nghĩ cô bé đó là Tú Nghiên nhưng không ngờ lại là Hàn Doanh Doanh.
Nhưng mà Tú Nghiên thì sau?
Nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai, ánh mắt lấp lánh biết cười như muốn hòa tan anh vào đó, tất cả tất cả của cô đều làm anh nhớ nhung.
Tú Nghiên anh nhớ cô, anh rất rất nhớ cô.
Anh nhớ nụ cười của cô, anh nhớ ánh mắt của cô nhìn anh và nhớ cả những lúc được ở bên cô.
Tú Tinh và Lay đám cưới rồi, họ cũng đã đi hưởng tuần trăng mật, cuối cùng hai người cũng đến được với nhau. Anh vui cho bọn họ nhưng mà còn anh thì sau?
Tú Nghiên yêu anh, anh biết.
Nhưng anh không thể thật sự là không thể ,Diệc Phàm sợ anh sẽ làm cô tổn thương.
Anh sợ cô sẽ khóc, nước mắt của cô làm anh đau lòng.
Và anh cũng đã hứa với Hàn Doanh Doanh là chấp nhận cô làm bạn gái của mình bởi vì cô ta là đã cứu mạng của anh.
Diệc Phàm nợ cô ta một ân tình, coi như là trả nợ ân tình đi.
"Haizzz" Nghĩ rồi anh đứng lên than thở một câu sau đó nới lỏng cà vạt đi vào phòng tắm của mình ở trên lầu.
---------------!!!!!!!!-------------
Chủ nhật
Hôm nay Tú Nghiên quyết định nghỉ ngơi một ngày nên từ rất sớm cô đã thức dậy đi chợ, Tú Nghiên quyết định hôm nay cô sẽ đến nhà Diệc Phàm nấu vài món sau đó cùng anh ăn cơm.
"Này Tú Nghiên cậu định mở party hay sau mà mua nhiều như vậy hả? " Yuri nhìn Tú Nghiên tay cầm hay bao thức ăn còn to hơn cô, nên nhanh chóng chạy đến tiếp đỡ cầm lấy sách hộ miệng cũng không ngừng cằn nhằn.
"Mình tính nấu vài món cho Diệc Phàm thôi mà " Tú Nghiên nhìn Yuri vui vẻ nói.
" Nấu cậu còn nấu nữa sau, ngày nào người ta cũng tránh cậu như tránh tà còn đòi nấu ,tới bạn gái người ta cũng có rồi kia kìa" Yuri lớn tiếng quát Tú Nghiên đang đi bên cạnh.
Cái cô bạn Tú Nghiên này của cô vừa ngốc lại tốt bụng,chủ nhật tuần nào cũng đến nấu cho cái tên Ngô Diệc Phàm kia ăn nhưng có lần nào anh ta chịu ăn đâu.
Còn nói là giành lại anh ta, giành cái kiểu này thì thiên niên kỷ sau cũng chưa chắc giành được.
Haizz mà cái tên đó cũng thật là vô tâm không để ý Tú Nghiên thì thôi lại còn dám có bạn gái uổng công Tú Nghiên yêu anh ta.
Mà cái cô Hàn gì gì đó bạn gái của anh ta còn quá đáng hơn, lúc nào cũng coi Tú Nghiên như người giúp việc.. Hừ hừ thiệt là bực mình mà.
("chị ơi người ta là Hàn Doanh Doanh không phải là Hàn gì gì đó đâu chị ạ 😂😁😁")
"..." Tú Nghiên im lặng chỉ cười cười nhìn Yuri sau đó hướng mặt phía trước đi tới.
Cô biết chứ, cô biết Diệc Phàm tránh cô, cô biết anh có bạn gái nhưng mà bảo cô phải làm sau đây.
Tú Nghiên muốn buông tay nhưng mà không thể, cô không làm được.
Yêu anh cô yêu quá nhiều,yêu đến chỉ cần nhìn anh mỉm cười nhìn anh ăn những món mình làm hay là chỉ cần liếc qua một chút thôi cô cũng vui vẻ.
Chỉ cần như thế, chỉ cần được ở bên anh như thế cô cũng rất hạnh phúc.
Anh không quan tâm cô cũng không sau, được nhìn thấy anh cô đã rất vui, rất hạnh phúc.
Phải anh có bạn gái, cô ta rất xinh đẹp nhưng Tú Nghiên nhìn ra được cô gái đó có giả tâm với công ty anh, cô nghĩ anh cũng biết nhưng mà cô không hiểu vì sau anh lại giả vờ không biết.
Là bởi vì yêu sau?
Vì Diệc Phàm yêu cô ta nên anh bất chấp dù cô ta có xấu xa thế nào anh cũng yêu sau?
Càng nghĩ Tú Nghiên càng đi nhanh hơn về phía trước.
"Phịch " bao Trái cây, thức ăn cô mua lúc nãy từ trên tay cô rơi xuống đất,những trái táo lăng đầy trên mặt đất.
Trước mắt Tú Nghiên là cảnh một đôi nam nữ đang hôn nhau mà quan trọng hơn đó không ai xa lạ đó chính là Diệc Phàm và bạn gái anh Hàn Doanh Doanh.
Những giọt nước mắt lăng dài trên má Tú Nghiên lấy tay gạt đi nước mắt cuối xuống lượm trái cây và thức ăn sau khi lượm song thì quay lưng chạy nhanh đi.
Yuri chạy nhanh theo Tú Nghiên lo lắng hỏi cô.
"Tú Nghiên cậu vẫn ổn chứ " nhưng mà vừa nói ra câu đó trong thấy gương mặt đầy nước mắt của Tú Nghiên Yuri liền muốn cắn đức lưỡi mình.
"Không.. Tớ.. Tớ không có gì đâu cậu đừng lo" Tú Nghiên lau nước mắt trên mặt cố gắng nặng ra nụ cười.
"Đi mình đưa cậu về nhà " Yuri nắm lấy tay Tú Nghiên kéo cô đến gần xe mình .
"Mình có thể tự về, cậu.. Cậu về trước đi" Tú Nghiên vội vàng từ chối ,cô không muốn về nhà nhìn căng nhà lạnh lẽo cô không muốn.
"Nhưng mà.. Cậu " Yuri lo lắng nhìn Tú Nghiên.
"Được rồi cậu mau về đi, mình tự lo được mà " Tú Nghiên cố nặng ra nụ cười một lần nữa và nụ cười lần này đã lừa được Yuri.
Nhìn bạn tốt lên xe rời đi Tú Nghiên liền trở lại nét mặt như cũ, bây giờ đi đâu đây, cô phải đi đâu đây.
Đi lang thang trên phố ngắm nhìn những ngọn đèn được thấp lên, tối rồi thì ra đã tối rồi. Ngước mắt nhìn hai tay trống không Tú Nghiên lại mỉm cười lần nữa.
Cô ngốc rồi thật sự là ngốc thật rồi ngay cả thức ăn mình mua cũng quên mất bỏ ở đâu, điên thật.
Vừa cười vừa tự trách bản thân sau đó tiếp tục đi đi mãi lại trở về nơi này.
Nhà của Diệc Phàm, cho dù có đi như thế nào thì điểm trở về vẫn là nhà anh.
Tú Nghiên bước đến trước cửa nhà Diệc Phàm nhẹ nhàng bấm chuông.
Sau tiếng chuông là tiếng mở cửa, chẳng mấy chốc Diệc Phàm xuất hiện trước mắt cô, anh mặt chiếc áo thun trắng cùng quần thể thao, ngủ quan tinh xảo như điêu khắc.
" Tú.. Sau cô lại đến đây" Diệc Phàm ngăn chặn cảm xúc muốn gọi tên cô, nhìn Tú Nghiên yếu ớt mà nhỏ bé như thế anh thật muốn ôm cô vào lòng mình, nhưng Diệc Phàm biết là không thể, anh phải lạnh lùng với cô.
" Em.. Em chỉ là có chuyện muốn nói với anh, nói xong em lập tức rời đi" Tú Nghiên nhìn Diệc Phàm nói.
Cô biết anh lạnh nhạt với cô chỉ vì muốn kéo ra khoảng cách giữa họ, cô không trách anh nhưng mà cô nhớ anh, muốn nhìn anh thêm một chút mà thôi.
"Vào đi" Diệc Phàm nói sau đó để Tú Nghiên vào nhà.
Nhìn bóng lưng yếu ớt của cô tim anh không khỏi nhói lên một chút.
Cả hai cùng ngồi vào sofa ở phòng khách, Diệc Phàm ngồi đối mặt với cô, ánh mắt nhìn cô không chớp mắt .
"Muốn uốn gì? " Diệc Phàm lạnh giọng hỏi.
" Rượu " Tú Nghiên nhìn anh nói.
Giờ phút này cô thật sự rất muốn uốn rượu.
Có lẽ là uốn một chút cô sẽ có dũng khí đối mặt anh hơn.
"Được tôi đi lấy " Diệc Phàm đứng lên đi vào trong lấy ra một chay rượu cùng với hai cái ly đặt lên bàn.
Từ đầu tới cuối anh vẫn lãnh đạm đối với Tú Nghiên.
"Của cô" Diệc Phàm đẩy ly rượu đến trước mặt cô ,nhìn cô cầm lên ly của mình uốn một hơi cạ sạch, anh cũng cầm lên uốn một ngụm .
"Có chuyện gì muốn nói " Diệc Phàm nhìn Tú Nghiên hỏi sau đó lại rót típ một ly cho cô.
"Em... Em" Tú Nghiên vì quá căng thẳng lại uốn tiếp, cứ như vậy anh một ly cô một ly cho đến khi cả hai cùng sai cũng chưa hề nói chuyện gì.
"Diệc Phàm em yêu anh, anh có biết không hả, em yêu anh rất rất yêu anh" Tú Nghiên đứng lên đi đến ngồi vào chỗ bên cạnh Diệc Phàm nhưng bởi vì quá sai không nhìn rõ nên đã té ngã ngồi vào lòng anh, cả hai người ngã nằm xuống sofa.
".." Diệc Phàm im lặng không nói gì chỉ nhìn Tú Nghiên.
Cô.. Thật sự rất đẹp.
Đẹp đến làm tim anh phát đau.
Ánh mắt Diệc Phàm giờ đây không lạnh lẽo mà tràn đầy nhu tình nhìn cô.
Tú Nghiên lúc say thật đáng yêu, làm cho tim Diệc Phàm đập ngày càng nhanh vả lại họ còn gần nhau như vậy anh làm sau mà khống chế bản thân được.
Cô làm cho anh muốn lạnh nhạt với cô mà không làm được.
Anh nhìn cô, anh đang nhìn cô ánh mắt đó chứa bao nhiêu nhu tình yêu thương giống như lúc xưa vậy, cô nhớ rất nhớ những ngày tháng đó.
Tú Nghiên vì không kìm lòng được mà môi áp lên môi anh,cả hai ôm nhau hôn cuồng nhiệt.
Diệc Phàm thật sự muốn đẩy cô ra nhưng mà anh không thể, anh muốn hôn Tú Nghiên muốn ôm cô thật chặt ở trong lòng mình và tư vị hôn Tú Nghiên thật sự quá đẹp làm cho Diệc Phàm chìm đắm vào muốn ngừng mà không ngừng được.
Có lẽ là anh say đi, anh muốn say một lần chỉ trầm luân một lần thôi.
Họ hôn đến không thể tách rời,quần áo của cả hai cũng như thế mà không biết từ lúc nào đã trút bỏ hết.
Trăng sáng treo trên bầu trời đêm càng làm tăng thêm vẻ mộng mị cho đêm tối.
-------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip