Chap 4

"Wow... Diệc Phàm hôm qua cậu nằm mơ đi gặp Panda sau? " Tử Thao cười cười đến ngồi trên sofa trêu trọc Diệc Phàm.
"......."Diệc Phàm vẫn im lặng ngồi sữ lí công việc không đoái hoài đến Tử Thao.
"Nè... Cậu là không nể mặc sau? Ngay cả bạn tốt đến còn làm lơ "
Tử Thao cào nhàu.
"Cậu đến tìm tớ nhất định là không có chuyện gì tốt, hay là lại bị bà xã đủi ra khỏi nhà nữa đây"Diệc Phàm ngưng công việc đứng lên đi đến sofa nhìn Tử Thao trêu chọc lại, ai biểu tên khốn nhà ngưi dám chọc ta chứ.Mà nói đến cái tên Tữ Thao này phải nói là cậu ta cực kì cưng chiều vợ nha, vợ cậu ta tên là Yuri thì phãi nghe nói là người hàn.Phãi nói là hai người một bước không rời.
"Cậu đừng có nói nhãm, Tớ và bà xã rất yêu nhau nha, cậu lo cho cậu đi"Tữ Thao dương tự đắc nhìn Diệc Phàm.
"Không cần cậu quan tâm"Liếc Tử Thao một cái sau đó Diệc Phàm trở lại bàn làm việc .
"Tớ bận làm việc không có chuyện gì mời ra ngoài "Diệc Phàm nói.
"Cái tên nhóc kia, bây giờ học ai cái bộ dạng này dám đủi tớ "
"Được xem như cậu giỏi, bây giờ tớ đi mét em dâu cậu khinh thường người bạn này, xem cậu nói sau hứ"
Tữ Thao nói song sau đó bõ đi.
"Tingtang.. Tigtang... " chuông điện thoại vang lên làm Diệc Phàm giậc mình, anh vội nhấc máy.
"Diệc Phàm em thấy không khõe anh có thể đến đây không? "Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói là cũa Tiffany
"Được em ở đó anh liền đến "Diệc Phàm nói sau đó rời văn phòng chạy nhanh đến nhà Tiffany
Vừa vào nhà anh liền chạy đến dìu cô lên xe lập tức chạy đến bệnh viện.
Diệc Phàm cẩn thận dìu Tiffany ra khỏi phòng khám đi được một khoản thì anh dừng lại, hai mắt không khỏi kinh ngạc khi trước mặt anh chính là vợ cũa anh Trịnh Tú Nghiên.
Tú Nghiên đứng trước mặt hai người họ trong lòng không khỏi chua xót, có ai mà không tức giận khi ông xã cũa mình lại đi cùng người phụ nữ khác chứ.
Nhưng cô phải làm sau tác vào mặt cô ta hay sau, cô cũng múôn làm vậy nhưng cô có tư cách gì đây.
Suy nghĩ trong lòng càng làm cô đau nhưng vẫn cố nở nụ cười.
"Ông xã anh và Tiffany sau lại ở đây? "Phãi cô phãi giã vờ cô lên Tú Nghiên máy làm đc mà.
"Hôm nay tôi thấy không khõe nên anh ấy đưa tôi đến đây khám thôi, cô sẽ không để bụng đâu nhỉ"Tiffany nói Diệc Phàm đứng bên cạnh vẫn im lặng nhìn Tú Nghiên.
"Không, sẽ không ông xã có tấm lòng quan tâm Tiffany như vậy làm sau tôi để bụng được"Tú Nghiên vẫn giữ nét mặt tươi cười như cũ nhưng mấy ai biết đươc cô đang rất kìm chế nước mắt.
"Diệc Phàm nhìn cô tươi cười trong lòng không khỏi buôn bực nhưng không nói ra.
"Anh đưa Tiffany về trước bác sĩ nói cô ấy cần nghĩ ngơi "
"Tiffany thôi"anh quăng cho cô tia nhìn lạnh lùng diều người anh yêu rời đi.
Một phút kia khi họ đi qua cô, Tú Nghiên nhìn thấy nụ cười cũa Tiffany , cô ta cười rất đắc ý.
Đúng vậy cô ta chiến thắng rồi trong cuộc chiến tranh giành tình yêu cũa anh cô đã thua.
Bây giờ Tú Nghiên đã hiểu dù có tranh giành thì anh vẫn yêu cô ta không yêu là không yêu tranh giành như thế nào thì người đau khổ vẩn là cô.
Nhưng cô lại không hiểu cô xinh đẹp hơn cô ta, giàu có hơn cô ta và thông minh hơn cô ta nhưng mà cô vẫn thua cô ta.
Bởi vì cô ta có được trái tim Diệc Phàm, anh yêu cô ta
(Tiffany cô thắng rồi, tôi thua cô, tôi chấp nhận buông tay) Tú Nghiên ngôì ở hành lang bệnh viện hai chân co lại mặt úp vào đầu gối khóc đến thê thảm, khóc đến thương tâm.
Hành lang bệnh viện người qua lại rất nhiều nhưng không ai để ý đến cô.
--------+++--------------
"Diệc Phàm anh ngồi ở đây đi em nấu vài món chúng ta cùng ăn " Tiffany nói sau đó đi vào bếp.
Diệc Phàm ngồi trên ghế trong lòng là đang nghĩ về Tú Nghiên.
Anh nhớ đến hình ãnh lúc cô ở bệnh viện, nhớ nét mặt và ánh mắt bi thương khi anh rời đi, trong lòng dân lên cảm giác lo lắng bất an.
"Tiffany anh về đây" lấy áo khoác Diệc Phàm nhanh nhẹn rời đi.
Nhưng mà vừa ra đến cửa thì Tiffany đã ngăn anh lại.
"Anh ở lại đây được không, em không muốn ăn một mình "
"Tiffany anh xin lỗi nhưng Tú Nghiên cô ấy... "Diệc Phàm vẻ mặt bất an nói.
"Cô ấy sẽ không sao Phàm anh ở đây với em đươc không"Tiffany tha thiết giữ anh lại.
"Anh xin lổi" Diệc Phàm gỡ cánh tay cô ra nhanh nhẹn rời đi, mặc cho cô có khóc đi nưã anh vẫn không thể ở lại bởi vì anh lo lắng, anh rất lo lắng cho Tú Nghiên .
Anh lo lắng cô sẽ khóc, anh đau lòng khi thấy cô khóc không được anh phải tìm cô.
Lấy điện thoại ra gọi cho cô nhưng cô vẫn không hề nhấc máy, sau đó vội vàng gọi cho bạn cũa anh, bởi vì anh ta là bác sĩ.
"Tữ Thao cậu có thấy vợ tớ ở đấy không" Diệc Phàm nói.
"Thấy,em dâu vừa mới tời đi thôi mà nè cậu làm gì em dâu thế em ấy đã khóc đó "Tữ Thao trách móc.
"Tớ.... "Diệc Phàm không biết nói gì. "Cậu cái tên nhóc này đồ xấu xa, mau về xin lỗi em dâu nhanh lên"Tử Thao tức giận quát Diệc Phàm ,cái tên nhóc này đúng là làm anh tức chết mà đúng là có phúc mà không biết hưởng ,tức gian tăng cao Tử Thao tắc máy bõ mặt cái tên nhóc này.
"Tút.. Tút.. Tút " đầu dây bên kia Tử Thao cúp máy Diệc Phàm cũng bõ điện thoại một bên chạy nhanh về nhà.
Vừa vào nhà Diệc Phàm chạy nhanh lên mở cửa phòng đập vào mắt anh là một căn phòng tối đen ,anh bước vào tìm kím bóng dáng Tú Nghiên trong phòng.
Rồi anh nhìn thấy cô gái bé nhỏ ngồi trong gốc tối đó chính là Tú Nghiên nhìn cô thật cô đơn.
Anh bước đến vội vàng đở cô lên ôm chầm lấy cô, anh múôn xóa đi sự cô đơn trong cô.
Tú Nghiên vì hành động cũa anh mà bất ngờ nhưng vẫn nở nụ cuời.
"Anh đã về"
"Nói cho anh biết vì sau em khóc " Diệc Phàm để cô đối diện với mình sau đó hõi.
"Không có gì, chỉ là.. Chĩ là cãm thấy nhớ người nhà mà thôi"vội lau đi nước mắt cô nở nụ cười hiền nhìn anh, trong mắt chứa đầy vui mừng bởi vì cuối cùng anh cũng đã trở về và hình như anh cũng quan tâm đến cô, những hành động này cũa anh dù là nhõ nhặt cũng làm cô vui lẫm rồi.
"Thật"Diệc Phàm nghi hoặc hõi.
"Ừm thật"Tú Nghiên cười đáp .
"Vậy mai chúng ta về thăm ba em " Diệc Phàm nhìn cô nở nụ cười nói.
"Ừm"Tú Nghiên nhìn anh cười.
"Diệc Phàm anh có thể ôm em không"Tú Nghiên nhìn anh khẩn cầu, cô muốn hưỡng thụ lòng ngực ấm áp cũa anh dù chỉ là một lần cũng được.
Diệc Phàm ôm chầm Tú Nghiên hưởng thụ mùi thơm trên người cô, cả hai cùng ôm chầm lấy nhau, có thể nói hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời cô bởi vì cô có anh bên cạnh người đàn ông mà cô yêu sâu đậm anh ta tên Ngô Diệc Phàm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: