Chapter 2
******* Note: trong fic này hình tượng Đào mập sẽ bị ta photoshop chút nhé, để phù hợp cốt truyện thôi mà*********
" Hoàng tiên sinh, nhĩ hảo.."
Rầm!!! Ế, tên thái giám sao ngươi lại ngất xỉu vậy? Bởi vậy ta nói chính phủ chẳng phải nên đưa ra chính sách cắt giảm nhân viên quá 50 tuổi liền cho về nghỉ hưu hết sao? Áp lực công việc dễ dẫn tới stress, ảnh hưởng đến tiến độ làm việc...khụ ta lạc đề hắc hắc. Ơ nhưng mà tên " Hoàng tiên sinh" này thật là bất lịch sự a~ ta đã giơ tay trong không trung nãy giờ rồi mà hắn vẫn nhíu nhíu mày là sao? Hừ, đừng nghĩ ngươi có cái mặt giống Kris gege thì có thể sao chép được vẻ cool ngầu của anh ấy nhá, còn khuya.
" Hoàng muội, ngươi nháo đủ chưa?"
Muội ngươi, mở miệng một tiếng hoàng muội, hai tiếng muội muội, mắt ngươi có vấn đề à, ngươi không được học qua lớp giáo dục giới tính à, ta đây nam nhi chi chí, một thân nam tính ngời ngời dựa vào đâu ngươi cứ gán cho ta cái danh " bánh bều"? Cho ngươi biết trên đời này ta ghét nhất bánh bều, dị ứng nhất là bánh bều, đặc biệt bánh bều ngực to nhá...
Lườm.... ặc hế hế ta không có nói các ngươi nha, các ngươi là các hủ nữ đáng yêu nhất nhất á.
" Đại ca à, ngươi mở to mắt ra mà nhìn cho rõ, căng tai ra mà nghe cho kĩ nhá... TA LÀ NAM NHÂN"- hừm, hét to quá có chút đau cổ họng. Ta liếc mắt xem phản ứng của hắn, há há ngạc nhiên chưa? Biết sai rồi chứ gì, không sao không sao, bổn đại gia đặc ân xá bỏ qua cho ngươi, cũng nhờ ngươi có chút nhan sắc thôi nhá. Quào hắn đứng dậy rồi...chà chà cao quá xá nha, 190cm chứ đùa à... nhưng mà thấp hơn Kris gege của ta.
" Hoàng muội, ngươi nghĩ giả điên , giả khùng ta sẽ hủy hôn ước với Kim thái tử?"
" Con mẹ nó, ngươi nói ai điên, ai khùng, cả nhà ngươi mới điên, cả nhà ngươi mới khùng, lão tử đường đường là nam nhân , ngươi hết lần này đến lần khác Hoàng với chả muội, ta không nghi ngờ trí óc ngươi có vấn đề thì thôi, ngươi lấy tư cách gì nói ta hả, hả hả?"- Kris gege , em xin lỗi , em kiềm chế hết nổi rồi, tên nam nhân thối kia đang khiến hình tượng nam thần ấm áp mà anh xây dựng trong lòng em bấy lâu bị xuống cấp một cách trầm trọng.
" Ngươi hồ đồ đủ chưa? Ngô Tử Dao ?"
" Á, ta muốn bùng cháy, ai cho ngươi gọi ta với cái tên bánh bều thế kia hả, lão tử họ Hoàng tên Tử Thao, là Thao trong văn thao võ lược, là chàng trai của chiến tranh nhá nhá..."
" Người đâu truyền thái y"
" Thái y làm gì, ngươi truyền bác sĩ thú y đến khám cho ngươi đi, ngươi có hồ đồ cũng vừa vừa thôi chứ, nhìn đi , nhìn cho rõ vào có nữ nhân nào dáng vóc cao lớn như ta không...khụ thôi được rồi ta là cao 175cm .... thôi thôi là 172cm được chưa, hôm đó ta mang giày lót đế đi đo được 175cm chứ bộ. Ờ thì ... ngươi không thấy yết hầu quyến rũ của ta à, nhìn đi là hình trái tim đó nhá...khụ khụ thôi được rồi là ta không có được chưa? Cái khác vậy..à ngươi chẳng lẽ không nghe thấy giọng nói trầm ấm đầy khí phách của ta hả.... khụ khụ khụ khụ khụ" - chết ta, giả vờ làm gì , giờ ho sặc sụa
" Khụ khụ khụ khụ.... " Cha mẹ ơi, có phải 23 năm qua ta chưa được ho hả, mất mặt quá đi, ho đến đỏ bừng mặt, nước mắt cũng sắp tuôn luôn rồi. Hình tượng ta đâu, hình tượng a~
" Ngươi hiểu rồi chứ, ta không phải muội muội ngươi..." - ặc, ta vội bụm miệng lại, giọng nói nhão nhoẹt vừa rồi không thể nào từ cổ họng nam tính của ta phát ra đâu nhá... ắc hẳn nhân vật nữ trong kịch truyền thanh lồng tiếng rồi, há há chính xác là vậy rồi. Bỏ qua đi, ể hắn đi đâu thế
" Này ngươi tin ta chưa? Đến đến xem ... ngươi thấy chưa? nữ nhân nào có bắp chân săn chắc , lông mao rậm rạp nam tính như thế này hả?" - Ta hi sinh chút da thịt vậy, show hàng cho hắn xem .
" Hồ đồ" -ể đại hiệp ngươi quay mặt đi đâu thế, ta show ,ngươi ít gì cũng phải xem qua chứ, nhìn đi... ặc
" Hôm trước ta vừa wax lông"- cho nên bỏ qua cái vụ bắp chân vốn mềm oặt với không có tí lông mao nào của ta đi nhá. Hầy, thật gian nan, ta vốn chỉ muốn để Kris gege thấy được thôi, nhưng giờ hiểu lầm to rồi , Kris gege, komenasai. Ta đưa tay tháo đai lưng, cởi ra lớp áo , vạch ra bộ ngực trần của mình... híc híc,
" Hoàng tiên sinh, ngươi nhìn nè, ta không có hai khối thịt dư kia đâu nhá, nhìn nè...ể ể, ta bảo ngươi nhìn ngươi quay đi đâu...a kháo tên này, ta không dư sức đùa với ngươi nhá"
Hộc hộc hộc, mệt chết ta, các tế bào vận động của ta du lịch phương nào rồi, đuổi theo hắn có mấy vòng lại đuối sức thế này đây, mà tên kia vẫn một mực nhắm mắt xoay người, ta kháo, bổn đại gia ta cho ngươi xem , ngươi chiếm tiện nghi ta còn thanh cao cái đếch gì?
" Đầu tháng sau, Kim thái tử sẽ đến đây gặp mặt giao hảo, ngươi tốt nhất nên biết làm thế nào? Chuyện hôm nay không bao giờ được lặp lại nữa"
Nói xong liền phủi mông đi sao? F**k, ta dí ngón giữa theo hắn . Hừ cái chuyện quái gở gì thế không biết, tên nào sắp xếp tình tiết hỗn đản như vậy hả? Ta lôi theo cái ghế ra giữa sân mà gào thét
" Lão thiên, ngươi mắt có vấn đề à, cận thị, loạn thị, viễn thị? Ngươi rảnh rỗi không có việc gì làm liền ném ta tới cái nơi lạc hậu này làm gì hả? Ngươi làm ăn thất trách không sợ nhiệm kỳ sau bị sa thải à,Bổn đại gia ta anh tuấn phi phàm, là hảo soái ca, kết cấu phụ tùng một thân nam tính, ngươi ném ta về đây liền bị gắn mác nữ nhân. Ngươi bảo ta phải làm sao đây...hừ hừ mà xuyên không cũng được nhưng thiếu gì cách hả, có ai đang tắm liền xuyên không như ta không, cái lí do cũng phải logic, hấp dẫn người xem tí chứ. Nè ta nói cho mà biết, học đòi người ta xuyên không thì cũng nên tìm hiểu tư liệu trước chứ. Ngươi chưa đọc Lạc về Cổ đại, hay là Hư ảo trần thế..à thêm giấc mộng chốn thương trường...còn có , còn có Hơi thở thiên triều.... tác phẩm lừng danh của " Soái ca Thanh Đảo" ngươi không biết sao? Thật là.... oa oa oa giờ ta biết phải làm sao đây, tâm tư ta, tấm thân trạch nam này ta đã phải gìn giữ bao năm qua chỉ để cho Kris gege , giờ sắp bị gả cho Kim thái tử nào đó, oa oa ta không muốn, lão tử muốn đi kiện, muốn mời luật sư bật nhất , muốn biểu tình, muốn đấu tranh, muốn bạo động..." - khụ, hơi lố rồi, ở đây có cảnh sát không nhỉ? Ta không muốn ăn cơm tù đâu.
Hừ hừ hừ, gì gì thấy ta cúi gầm mặt nghĩ là ta bó tay à, nố nồ là ta đang lấy sức thôi, ể ể sau lưng ta lại nhiều bánh bều..à nhầm nữ nhân thế nhỉ, xem nào one, two , three.... ặc có đến hơn 10 người.
" Nhìn cái gì? Chưa thấy ai đẹp như ta à?"
" Công...công chúa.."
What? công chúa? Tức chết ta, đừng nói sao ta không có nghĩa khí nhá, đừng nói sao ta vũ phu nhá, ta tháo chiếc giày dưới chân , ném đi. Nghệ thuật a~ ta quả là thiên tài mà. Sao? Không xem kịp à... giới trẻ bây giờ phản xạ chậm quá, ok ok ta sẽ áp dụng chính sách slowmotion cho các ngươi xem nhá. Chiếc giày của ta ném ra tạo thành một bán vòng parabol đẹp mắt đáp xuống mặt nữ nhân kia..chưa hết chưa hết chiếc giày lại bật lên và sau đó một đường thẳng tắp đáp lên mặt tên thái giám vừa lén lút bước ra từ ngự thiện phòng gì gì đó. Há há, thấy sao thấy sao?
" Công..công...chúa"- nữ nhân với khuôn mặt chiếc giày lấm lét nhìn ta, ta thuận tay tháo luôn chiếc giày còn lại, lấy tư thế tiêu chuẩn kiếm đạo hoàng tộc Anh quốc chĩa thẳng vào mặt ả ta.
" Một tiếng công chúa nữa, ta tặng ngươi nguyên đôi"
" Nô tì không dám, nô tì không dám..."
" Dừng"-đạo diễn sa thải ngay tên nào đang tạo tiếng vọng cho ta, tâm tình bổn đại gia ta đang bất hảo nhá.
.
.
.
" Wae? wae? wae?"- ta đến nơi đây được 1 tuần rồi a~ tên hoàng tiên sinh kia từ lần đó chẳng thấy tăm hơi đâu cả , mà ta ngày qua ngày ngoài chuyển địa điểm phàn nàn với lão thiên ra cũng chẳng làm việc gì khác. Hôm nay ta nói hơi nhiều, cổ họng đau rát a~ hại thân , hại thân ta không nói nữa
" Lão thiên, cho ta email của ngươi đi, ta gửi cho ngươi một bộ kịch bản tình tiết hấp dẫn hơn, ta không lấy tiền nhuận bút đâu mà... hừ hừ.... Người đâu"
Cạch...
" Công...công...."
Xoảng
" Á, nô tì đáng chết, nô tì đáng chết, nô tì đáng chết...."
Xoảng xoảng...
" Á, nô tì biết tội, người ...người có gì sai bảo "
Hừ , ném thật đã tay, cũng khéo nữ nhân ngươi biết điều nếu không ta chẳng còn cái chung trà nào để ném đâu a~
" Ta khát..... ừm ta đói nữa"
Hố hố nhìn ả chạy trối chết ta thật tình hảo hưng phấn a~ thông cảm cho ta chứ, buồn chán đành phải tìm thứ để tiêu khiển nha. Mà bộ y phục này may từ chất liệu gì vậy nhỉ? Tơ lụa à? hảo tốt ...nhưng nếu không phải màu tím đính hoa đỏ càng tốt. Không được, ta phải may y phục a~ Ăn mặc thế này hảo mất mặt nam nhi.
" Nô tì mang thức ăn đến cho người"
Ể , thứ gì đây, ta đặc biệt kén ăn à, bào ngư vi cá gì đó không phải sở thích của ta nha. Thôi uống trà vậy
Phụt!!! ờ ta không cố ý phun lên mặt ngươi đâu , hảo bình tĩnh , nhưng mà cái thứ trà gì đây ? Thuốc đông y à
" Cái này là gì đây, ngươi hạ dược vào à?"
" Nô tì không dám, nô tì..."
" Dừng, ta đã cấm phần mềm tiếng vọng ở đây rồi"
" Đây là trà được hái từ trên núi tuyết sơn, là vật vô cùng quý hiếm, hơn nữa nước pha trà được lấy từ băng tinh khiết động trên lá trà ... là thượng đẳng trà ạ"
" Lão tử chính là muốn tuyết từ dãy Hymalia, trà nhập từ Anh quốc, có cấp được không?. Ta muốn uống Khang sư phụ, loại mới nhất, có Lay gege đóng quảng cáo đó...hừ hừ- khoe khoan với ta à, cái núi tuyết linh tinh gì đó làm sao ta biết được , hừ khó uống như vậy không phải hàng lậu chứ. Còn đắng hơn cả Espresso... ôi lưỡi của ta
" Hừ, ta muốn ăn tokkboki, muốn ăn jjajangmyeon... loại áp chảo ý, không thì sushi cá hồi cũng được... cái thứ gì đây, ta nuốt không trôi"
Nhìn mặt ả đần thối ra kìa, bỏ đi bỏ đi ,từ khi đến đây chẳng có thứ gì được như ý muốn, đích thân bổn đại gia ta với chứng nhận vua đầu bếp từ món Á đến món Âu là ta xuống bếp vậy.
" Nhà bếp ở đâu?"
" Người cần đến đó làm gì ạ?"
" Thắc mắc cái ***, dẫn đường"
Hừ hừ, bởi ta nói nữ nhân vừa ngu ngốc vừa lắm chuyện, à à ta quên , bổ sung thêm ta nhận bằng với chứng chỉ năm star sáng chói nhá.
Đuổi hết bọn đầu bếp ra ngoài, ta xoắn tay áo bắt đầu công cuộc nấu nướng. Ể, không được ta không quen vị trí nơi đây, bếp củi hừ hừ... thế là ta dùng chất giọng trời ban ngân lên quãng 8 gọi một tên đầu bếp vào.
" Có sốt cà chua không?"
" Có có, đây đây"
Cần gì khẩn trương, đại gia ta không có hứng thú với các ông chú đâu, ể mà tên này không tệ biết luôn cả sốt cà chua... What the? ta hỏi sốt cà chua, hắn đưa ta thùng dấm????
" Ngươi điên à, lão tử hỏi sốt cà chua, ngươi đưa dấm cho ta làm chi?"
" Thần, thần không hiểu ý người.... sốt cà chua?"
" Bỏ đi, bỏ đi, thế này, là chất lỏng dạng đặc, màu đỏ, làm từ cà chua... hiểu chưa?"
" Có phải cái này không ạ? Cái này tháng trước được sứ thần Cao Ly mang tới....?"
" Ô mô ni!!! hảo hảo là tương cà Hàn Quốc chính tông a, hắc hắc , còn gì nữa không? "
" Đây là toàn bộ ạ... người cần gì cứ tự nhiên sai bảo?"
" Ôi , hồng khô kìa, ể ể kim chi , ể tương đen, tương ớt nữa kìa...ừm dù ta ăn cay không được tốt cho lắm. Good good good!.... Này ngươi giúp ta nhào bột mì được không?"
Dám không chấp nhận sao? Ta thiến !!!
Ha ha sau một hồi vật vả trong bếp cuối cùng ta cũng có thể thưởng thức tokkboki cay nồng ..a a a~~~~~ cay quá a, phù phù nóng quá, phù cay quá, phù chảy nước mũi rồi. Dù cảnh tượng ta ngồi chồm hổm ăn bánh gạo cay không mấy chuyên nghiệp cho lắm nhưng bỏ qua đi, lâu rồi ta mới được ăn ngon mà.
Ăn no rồi, ta căng bụng nằm ngửa trong mái đình mà nghỉ ngơi ...hừ hừ no quá cũng hại thân a, nhón tay lấy ít hồng khô cho vào mồm nhăm nhi...cuộc sống là đây a~~~ Ể có mùi gì thơm thế nhỉ? Ờm là mùi Blue De Chanel đây mà, oa là hương tuyết tùng nha. Ặc lắc lư thân mình, ta muốn đứng dậy nhưng sao khó khăn vậy, nàu tuyệt đối không được liên tưởng hình ảnh búp bê lật đật nghe chưa.
" Hoàng muội, ngươi không màng thể diệnbản thân cũng phải biết nghĩ cho trẫm chứ, nếu để ngoại nhân nhìn thấy ngươi lúc này, thể diện hoàng tộc để đâu?"
" TMD, ai quan hệ dòng tộc huyết thống với ngươi, lão tử họ Hoàng ngươi họ Ngô, liên quan chỗ nào? ... bà nó tay chân liệt cơ hết rồi à, đứng lên không được là sao? hình tượng lão tử a~~~~"
"...."- hừ các ngươi rõ ràng thấy hắn cười, cũng hùa theo cười nhạo ta đúng không?
" Nè, Blue de Chanel, giúp ta đứng dậy đi, lão tử bị chuột rút rồi "
"....."
" TMD, biến cho khuất mắt ông, đứng đấy chướng mắt, đồ vô lương tâm, vui sướng nhìn người khác gặp họa, hạnh phúc trên nỗi đau người khác, đồ mặt lạnh, đồ mặt liệt, đồ ...ưm ưm ưm"- bỏ cái tay thối của ngươi ra khỏi mồm lão tử ngay, ta chửi chưa có đã
" Ngươi... là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip