Chapter 4


" Baby love you, nah moah ná nà.... tù tu tu tu tú tù tu...đà đà đá đa....."- Haizz nhân sinh thế thái, ta đến với cái thế giới này liền biến thành sâu gạo chính hãng a~ . 

" Hú.... i need you girl ...wae..."

" Hoàng sama ...Hoàng sama...."

Phụt.... trà hoa cúc của ta ~~~ tên nào thiểu năng đặt cho ta cái nickname khốn đốn vậy hả. Cái gì? các ngươi nghĩ bổn đại gia ta với IQ 200 có thể đặt ra cái tên đó à.... * phẫy phẫy* Các ngươi nhầm rồi, đó tuyệt đối không phải là ta a~... Quên đi nhá.

E hèm, nhưng mà kẻ nào réo tên ta rồi lặn mất dạng rồi? Ở đây có lỗ hỏng vũ trụ à, biến mất không thấy lông mao là sao? 

* ngó nghiêng, nghiêng ngó* Hửm, nobody? Thanh thiên bạch nhật, đừng bảo ta là ma nhá.....

" Hoàng sama..hộc hộc hộc..."

" Á......." - con bà nó tự dưng ở đâu phóng tới hại ta muốn trụy tim.

" Người không việc gì chứ?"

" Ngươi thấy lão tử như có việc gì sao? E hèm... ngươi tìm ta có việc?"

" Hoàng sama, hoàng thượng cho mời ngài đến ngự hoa viên."

Ơ thế tối hôm qua nói như thế là thật à? Hừ, ta biết đào ra cái lý do gì nói với hắn đây, mặt than liệu có tống ta vào tù vì tội khua môi múa mép? Với lại ta xuất hiện, muội hắn liền mất tích.... ể ể, tình tiết quen thuộc nhỉ? Có khi nào, trong một ngày đẹp trời như thế này, ta liền bị ném tới khai phong phủ, để Mr Bao tặng cho cái cẩu trảm không? Không được a~ phủ khai phong là nơi quy tụ trai đẹp a~... Ta phải ngắm cho đủ trai đẹp trên thế giới này mới yên lòng nhắm mắt chứ... *mếu mếu* . 

" Hoàng sama , thỉnh"

Lầm lì bước theo chân tên thái giám, ta cố ý dùng tốc độ ốc sên lê lết đến ngự hoa viên thế nhưng vẫn phải đến a... .

" Chủ tịch, ta làm việc có chút lười biếng nhưng vẫn hoàn thành kế hoạch đúng hẹn , ngươi không được sa thải ta, thời buổi kinh tế thị trường khó khăn, ta trên có mẹ già dưới có con thơ, bát cơm cả nhà ta đều nằm trên vai ta ... chủ tịch mong ngươi khoan hồng...."

" Ngươi lại nói nhăn nói cuội cái gì đấy?"

Thôi rồi, mặt than có vẻ không hài lòng với kịch bản này... ta đổi vậy, nói cho các ngươi biết trong bụng ta là một kho tàng tri thức...đam mỹ... hề hề

" Lão gia... ta trót dại làm vỡ bình cổ của người, ta không có gì để bồi thường ngoại trừ tấm thân này, ta nguyện lấy thân báo đáp, xin người đừng đuổi ta đi..."

Lần này không được nữa là toi nhá, ta có cả hiệu ứng âm thanh luôn đó. Cắn cắn tay áo, ta chớp chớp mắt.... Đại hiệp ngươi cho ta cái phản ứng xem nào, ta chớp muốn rụng hết lông mi rồi đây này

" Hảo, vậy ngươi lấy thân báo đáp" - đuôi mù cũng thấy tiếu ý ngập tràng trong mắt hắn, ta, đã làm chuyện gì dại dột sao?

" Đại hiệp, ngươi có thể lặp lại câu nói vừa rồi không?"

" LẤY THÂN BÁO ĐÁP"

* ô là la* Ta vừa làm cái gì vậy nà, ta cư nhiên bán thân cho hắn? Ta sao? là ta à.... sao có thể dễ dãi như vậy chứ? ......

Sau một hồi nội tâm đấu tranh ta liền rút ra được một chân lí, IQ 200 không có nghĩa là EQ cũng 200. Ta nước mắt lưng tròng nhìn tên mặt than đang cười đến vui vẻ kia.

" Gian thương...hừ ngươi dám lừa ta?"

" Ta lừa ngươi?"

Ờm....ờ thì do ta kiêm từ đạo diễn đến âm thanh ánh sáng, đồ họa thiết kế và cả diễn viên chính. Sao cứ thích bắt bẽ ta là sao? Bị bán thân là ta, bị xuyên không cũng là ta, nhân vật chính cũng là ta,. các ngươi dựa vào cái gì ức hiếp ta. Đi chỗ khác chơi...hừ, ta đang rầu thối ruột đây, đặt mông ngồi lên ghế , ta chống hai tay lên má đâm chiêu suy nghĩ. Nơi đây không có gel bôi trơn a~ nếu hắn mà nổi lên dâm ý, tiểu cúc nhi của ta phải làm sao? Cúc nhi của ta mong manh dễ vỡ... hơn nữa nguy cơ bệnh trĩ rất cao nha. Cái thời này đào đâu ra bác sĩ phẫu thuật chứ, ta cũng không thể tự phẫu thuật cho mình.... Hừ hừ, cái dược cao bôi trơn gì gì đó là ở đâu nhể, lúc ta viết truyện cứ để thuận tự nhiên liền có trong tay giờ đặt vào thực tế, kẻ nào hai tay dâng lên cho ta đi.

" Nghiêm túc , ta hỏi ngươi hoàng muội ta hiện giờ đang ở nơi nào, ngươi từ đâu đến, vì sao lại xuất hiện ở đây?"

" Không biết" - ta không có trả lời hời hợt đâu à, câu hỏi của hắn ta cái vấn đề chi cũng không biết mà. Sao hắn lại trừng ta

" Ngươi , ngươi , ngươi ánh mắt đó là sao hả. Lão tử không biết là không biết, ngươi có giỏi thì trả lời đi."- hừ , hiệu ứng phụ họa có hơi lố, đập tay lên bàn làm chi , đau quá .

" Ngươi nghĩ ngươi lừa được ta?"

Nhíu nhíu cái khỉ mốc, người nên nhíu mày phải là ta đây nè...

" Ngươi nghĩ ngươi nhìn thấu được ta, ngươi nghĩ ta rảnh rỗi không có việc gì làm chạy tới đây bắt cóc muội muội ngươi sao đó giả mạo để bị đối xử như nữ nhân hả, để được lấy chồng à. lão tử không có suy nghĩ biến thái như ngươi...đợi tí ta uống nước xong tiếp chuyện với ngươi."

À... quá đã..." Lão tử đây là đang tắm , liền bị ném tới nơi cổ hủ này, điện không có, internet lại không, máy tính không có, fan hâm mộ cũng không... gà rán không có, hambuger không có, khang sư phụ cũng không..bla bla....Ngươi nghĩ ta vui vẻ chạy đến đây sao? Về phần muội muội ngươi, ta 99,99%  nàng ta có ý trung nhân bị ngươi bắt ép gả đi liền bỏ trốn rồi. Chỉ có bổn đại gia ta đây xui xẻo, sớm không muộn liền nhảy vô nồi nước sôi này... hừ. Tạm nghỉ, chút nữa ta nói tiếp"

Ực ực....à, " Cho ly nữa".... ực ực ực. 

" Khà.... trà ngon... lão tử nói tới đâu rồi?"

" Nước sôi"

" Cảm ơn, ta bị ném tới đây đã chịu đủ loại ủy khuất, nhưng mà ngươi, mặt than  ngươi ỷ mình có chút nhan sắc lên giọng với ta. Ngươi nghĩ ngươi có khuôn mặt giống Kris gege của ta liền nghĩ ngươi là nhất sao? Cho ngươi biết ngươi chỉ là bản sao thôi nhá. Kris gege của ta ...."

" Sao không nói tiếp?"

" Ờ, giàu không bằng ngươi, địa vị không bằng ngươi.... mặt cũng không than như ngươi."

" Ngươi thích hắn?"

" Đương nhiên, ngươi không hiểu cái cảm giác nhất kiến chung tình nó như thế nào đâu, cho dù ta chỉ thấy anh ấy qua màn ảnh..hừ"- cho nên khi thấy ngươi ngoài đời thực ta liền rung động, a kháo ta không phải hạng người mê sắc như vậy a.

" Ngô Diệc Phàm."

" Ừ, hả?"

" Ta tên Ngô Diệc Phàm"- ngươi nhìn ta cái gì, chẳng phải ta đã nói tên cho ngươi rồi sao?

" Hoàng Tử Thao... khoan ngươi nói ngươi là Ngô Diệc Phàm"

Gật... Oh my god, lão thiên, i'm so sorry, trên đời này không ai hiểu ta bằng người. Ném ta về đây là có lý do.... nhân sinh cuộc đời ta sẽ không còn vô vị nữa. Ngô Diệc Phàm, Ngô Diệc Phàm... đây chẳng phải là kiếp trước của Kris gege sao? Ôi ta phải làm sao đây, kinh hỉ quá lớn, ta làm sao chịu được..a ta xỉu. Nói là làm ta chuẩn xác nhào vào lòng hắn mà ngất đi... A Bleu de chanel , hỏa thoải mái a. Các ngươi cứ nói ta tiểu nhân lợi dụng cũng được a, ta được nằm trong lòng nam thần của ta... còn so đo làm chi với các ngươi.

" Hoàng thượng?"

Ai ? là kẻ nào phá game vậy? Không thấy bọn ta đang tâm tình sao? Hé mắt ra ....à nữ nhân hôm nọ.

" Hoàng hậu, ngươi tìm trẫm?"

A, giọng hắn thật trầm ấm... ơ wait wait, hoàng hậu? Hắn là người có gia đình... TMD, bổn đại gia ta liền trở thành nhân vật phụ trong ngôn tình sao? Nhưng rõ ràng tiến triển đam mỹ của ta đang tới hồi kết mà. Ta rời khỏi hắn, dù có chút quyến luyến hơi ấm kia nhưng ta cũng không vô sỉ đến mức giành giựt trượng phu người ta đâu. Nữ nhân kia dù có chút ngu ngốc nhưng là nàng cùng hắn đã nhất thiên bái địa , hảo hảo kết tóc phu thê. Ta chỉ là kẻ thứ 3....mà còn là kẻ thứ 3 không đủ tư cách a~. Nam nhân đi giành nam nhân với nữ nhân... không nghĩ cũng biết kết quả? Ta không có eo thon, không có ngực bự, không có mông công.... hơn nữa ta cũng không có tử cung để sinh cho hắn hài tử? Ta không có ngu đến mức đâm đầu vào đâu. Tổ chức, ta từ bỏ ... Bổn đại gia muốn bình ổn viết truyện, muốn định kỳ tham gia cosplay, muốn xem concert của EXO, muốn nhìn Kris gege hát, muốn xem Kai huyng nhảy.... Lão thiên, ta muốn quay lại, ta không muốn ở đây nữa. Tâm tư ta bị đè nát rồi a~

* Diễn viên quần chúng- các hủ *

" Ngươi tự biên kịch đủ chưa, không xem xem cái tình huống gì đang xảy ra kìa"

Hảo, bổn đại gia đang trong thời kỳ thất tình, các ngươi vẫn còn tâm tư hóng hớt chuyện gia đình người ta à. Bổn đại gia không muốn thấy nhất là cảnh này, nam chính ôm nữ chính thắm thiết.... ể. 

" Nữ chính đâu rồi?"

" Ngươi nói ai?"

" Nương tử ngươi a~~ "

" Ngươi tâm treo trên ngọn cây à, nàng ta đi mất từ lâu rồi "

" Ngươi cao hứng, hừ vừa gặp nương tử mình liền cười toe như vậy"

" Ai nói ngươi ta cao hứng khi gặp nàng?"

" Không phải kịch bản đều như vậy sao? Nhưng ngươi cười đó thôi, hừ "

" Ta cười là cười ngươi a..."

" Ta kháo, lão tử ngọc thụ lâm phong, có gì đáng cho ngươi cười"

" Ngươi..... hảo khả ái"

Ặc, mặt than chết bầm, ngươi đọc kịch bản ở đâu mà sến súa thế hả, ngươi đóng phim Hàn à... hí hí nhưng mà ta thích a~.

" Yo beo"

Ể, mặt than kia ta vừa tỏ tình với ngươi đó, ngươi lại xách mông đi là sao? Ê, ê, đứng lại, chân dài là hay lắm sao? Khả ái muội ngươi, ngươi ném một câu khả ái liền giải quyết ân oán hết sao? 

" Hứa Văn Cường, giỏi cho ngươi chân dài, lão tử sẽ gặp lại ngươi tại Bến Thượng Hải.... hừ " 

Đạo diễn cho ta chút khói lửa, nhân tiện thêm bộ y phục sườn xám thì chuẩn. ( Chắc ai cũng biết Hứa Văn Cường nhể phim Bến Thượng Hải a~)

.

.

.

" The way you cry, the way you smile.... .... sing for you hú hu, sing for you hú hu...."

Haizz , chán quá a~ mặt than bỏ ta đi công tác hành chính rồi, ta chỉ biết hóng gió giết thời gian mà thôi. 

A chán chết ta... hừ không được, ta phải làm cái gì đó.... Cho các ngươi mở mang tầm mắt, cái bằng tiến sỹ công nghệ kỹ thuật của ta không phải để trưng đâu a. Ta hì hục xông vào bếp, đào đào bới bới... Đem theo một nhúm than đen xì chạy đi, sau đó ta bào bào, ta mài mài, ta dũa dũa, ta đục đục. Ha hả, sản phẩm thử nghiệm ra lò. Thấy gì chưa, là cây viết chì...tèn ten.

Bổn đại gia ta cái gì cũng giỏi, vừa đẹp vừa thông minh, vừa tháo vát ... quá ư là perfect.... Hề hề, con người mà, ai cũng có phút giây tự luyến, đừng phản ứng thái quá như vậy chứ.

Ta đang chăm chú vẽ a~ chẳng hay biết có bóng người đang dần dần tiến đến. Ta vẽ chân dung là số một nha, thấy không, ta vẽ Kris gege giống không? Còn có Kai huyng đang nhảy nữa nè

" Khụ, ta có thể biết, người đó đang làm gì không?"

" Nhảy a~~~ "

Ủa, mà ai vậy? Ta hối hận a, biết vậy ta đã phòng bị tốt là được rồi, hại ta bị hào quang làm chói mắt. A, nam nhân trước mặt ta bộ dáng hảo hảo nam thần a, thần thái ma mị làm sao? Đôi môi dày mới sexy thế nào.... a.

" Á, Kai huyng. ....$^*&#!..." - ta không khống chế được mà phun một tràng tiếng Hàn.

" Ngươi biết tiếng nước ta?"

" Dĩ nhiên là biết a~a~"

Tạm biệt ta ngất đây, ta tới đây liền được đãi ngộ gặp được hai nam thần trong lòng ta. Quá kích thích, ôi trái tim bé bỏng của ta.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: