Chapter 5


* Rình rập, lấm lét, ngó nghiêng*

Đi, đi đi đi..* xua đuổi*, bổn đại gia đang nghe lén, không phải mở party, các ngươi tụ tập chỗ này làm gì? Muốn ta bị phát hiện à...nhanh đi chỗ khác chơi.

.....

* Dậm chân* quái, bọn nữ nhân kia nói cái gì bí hiểm thế nhỉ? Xa quá a~ ta muốn nghe mà, cam đoan 99,99% là nói đến ta. Hừ , các tỉ muội quay lại đây , bổn đại gia ta kể chuyện cho nghe nè....

Chuyện là vầy, vào một đêm không trăng nhưng có sao... ta tỉnh dậy phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ và bên cạnh ta chính là... Kai huyng á . Nhưng mà ta sĩ diện a~ các ngươi nghĩ xem đường đường nam tử hán lại đi ngất xỉu trước mặt nam nhân khác... lí do? cũng chỉ vì hai chữ " nhan sắc " mà thôi. Thế là ta giả vờ nhắm mắt..nhưng cũng vì thế ta đã nghe được một chuyện hết sức kinh thế hãi hùng...

Ta...chính ta, chuẩn bị khăn gói lên đường theo Kai huyng về làm dâu nước Cao Ly. Cái điều quan trọng ở đây chính là không phải ngọc thụ lâm phong- Hoàng Tử Thao ta mà là bánh bều hồng phấn - Ngô Tử Dao mới là vị hôn thê của huyng ấy. Nhắc mới nhớ lúc đầu ta đến đây , mặt than có nói hôn ước gì đó với Kim thái tử? Vậy Kim thái tử hôm nay đến là để cưới vợ sao? Nhưng mà ở đây không có Tử Dao, chỉ có Tử Thao ta thôi. Không phải số ta lại đen đủi bị xem là nữ nhân gả đi đó chứ? Ta không có ham mê ngôn tình đâu à, ta muốn đam mỹ, đam mỹ... thiên hạ đệ nhất , ta là nam chính...là tổng tài satan quyền lực, là trùm mafia... Lí nào như vậy ? Cái quan trọng nữa chính là Kris gege của ta mới là sự lựa chọn hoàn hảo nhất a~. Ta thích Kai huyng , nhưng ta là thích hình ảnh khi anh ấy nhảy thôi... Chẳng lẽ ta lại bắt hanh ấy ngày ngày nhảy cho ta xem... nghĩ cũng đừng nghĩ.

Haizz rầu lắm, các ngươi biết không, ta với mặt than vừa mới có chút hint liền xảy ra chuyện này. Cái tình tiết này rất chi là cẩu huyết a~ biết đào đâu ra một Ngô Tử Dao đây... nhưng mà nữ nhân đó có tốt không? Giao Kai huyng cho nàng... có thiệt cho huyng ấy không? Ôi rối não..đã vậy cái bọn thị nữ kia sau khi thấy ta lén lút từ trong phòng Kai huyng trở ra liền tụm lại rầm rì rầm rì cả buổi sáng, mà các ngươi cũng thấy đó, ta nghe lén nhưng bất thành a~

Rầm!!! 

Ôi mẹ ơi, mém chút vỡ trứng a~ cứ đà này ta có ngày chết vì nhồi máu cơ tim quá.

" Ngươi không biết gõ cửa à?"

Mặt than lầm lì với khuôn mặt than max level mà nhìn ta, ể ta có làm gì sai à? 

" A.." - giật mình a, tự nhiên nắm tay ta làm chi? Nhưng mà có phải mới sáng sớm vừa ăn hẹ à, sinh lực tràn trề vậy.. 

" Ngươi... đau ta"

".... Nói..."

" Nói gì?"- Hây? IQ 200 không có dịp trổ tài nữa rồi, bỗng dưng ở đâu hùng hổ xông tới , kêu bổn đại gia nói... nói cái gì? Trên đời này có đủ đề tài để nói a, đại hiệp ngươi cứ đưa ra bất cứ đề tài...đảm bảo ta nói đến sáng mai vẫn không vấn đề.

" Tối qua, ngươi có phải cùng Kim Chung Nhân chung một phòng?"

* Gật gật *

" Chung một giường "

* Gật.... lắc lắc *

Ngươi híp mắt cái giề? Ta là nói thật a~ lúc ta tỉnh dậy chỉ có một thân ta trên giường thôi, còn vấn đề trong lúc ta ngất kia thì không biết, thắc mắc cứ gọi tổng đài sẽ có phát thanh viên trực tuyến 24/24 giờ giải đáp cho ngươi...hừ

" Chỉ có hai người các ngươi?"

* Lắc lắc*

" Hảo...."

Đại hiệp ngươi có vẻ thõa mãn nhỉ? 

" Lúc ta giữa khuya tỉnh , có nghe thấy Kim thái tử cùng một người khác nói chuyện a~ tất nhiên trong phòng sẽ không phải chỉ có hai người rồi?"

" Người kia là ai?"

" Ta làm sao biết a~ Ta lúc đó chỉ nghe thấy tiếng bọn họ nói chuyện thôi....à ta nghe Kim thái tử gọi người kia là...."- gì nhể? Sao giây phút quan trọng hệ thống lại báo lỗi là sao? Ặc.. đại hiệp đừng nóng vội, phải hảo hảo thong thả..để ta restart lại đã...

" À tên là nội quan Lee a~"

Đại hiệp  ta xin thề không nửa lời gian dối, ngươi không được dùng ánh mắt viên đạn ấy nhìn ta..cũng tuyệt đối không được nắm chặt nấm đấm như thế kia... quân tử động khẩu không động thủ... Á, sao đột nhiên lại bóp khớp hàm ta...đau á nha... ể, khoan khoan ngươi muốn làm gì? Ta không phải là ngại ngùng đâu à nhưng phải làm mờ đi chứ, trẻ nhỏ thấy rồi sao?... À... ta thừa nhận có chút cuồng vọng , mà cái thể loại cuồng vọng sẽ có một màn kiss kiểu Pháp nóng bỏng hơi có xu hướng mãnh liệt.

Ực... kiềm chế a~ hảo tỉ muội, giúp ta gọi 119 , ta sắp đến giới hạn rồi a~ Ngô Diệc Phàm , nhanh đến đi, bổn đại gia ta khát vọng tình tiết này lâu lắm rồi.... 

TMD, có lý nào lại chuẩn xác 5mm đến như vậy hả... chút nữa thôi, đại hiệp một chút nữa thôi a, môi ta chuẩn bị áp lên môi hắn rồi... * chu chu môi*

" Ha...ha ha ha ha ......."

"............"- Muội ngươi, cười cái rắm... . Hừ nói cho các ngươi biết, bổn đại gia ta sống ở thế kỉ 21, cái thứ gọi là " vô liêm sỉ" đã là bàn chất của ta rồi nhá, đùa với ông à, dám dùng nhan sắc troll ông sao? 

" Ngô Diệc Phàm.. lão tử cho ngươi biết thế nào mà Kiss France..."

Yaaaa.... ta lao đến tóm lấy mặt hắn kéo xuống ... ừm cái chi tiết này cho ta lướt nhanh qua nhá... chung chung là một màn kiss nóng bỏng, ướt át.. hí hí.

Hộc hộc hộc... con bà nó, lão tử rõ ràng bá đạo công * chớ hổng phải vô sỉ thụ à * cư nhiên lại bị tên mặt than kia hôn đến ... ờm cái gọi là thiên địa cuồng xoay á.. Nhưng mà khoan đã...

" Oh my god..... first kiss của lão tử....a a a lão tử thất thân rồi sao? Không phải là Kriss gege ... mà lại là...."

Ờm... kiếp trước của Kris gege cũng không sao... Thật ra ta chỉ diễn tí thôi mà... thật ra trong lòng ta cực kỳ cao hứng a~* post lên weibo... tâm trạng up... hề hề, đường nhiên ta chỉ tưởng tượng thôi.*

Nói nhỏ cho các ngươi nghe nha...thật ra ta luôn xây dựng hình tượng nhân vật trong đam mỹ của ta chính là hình ảnh của Ngô Diệc Phàm á.. vì ta cuồng cổ trang mà..và nhân vật còn lại... tất nhiên là ta a~ Ta cũng cosplay dựa vào nhân vật "ta" hư cấu trong truyện. Thế nên người đứng trước mặt của ta ... cũng đương nhiên là người tình trong mộng của ta rồi... 

Ta nhắc đến vì bây giờ ta mới chợt nhớ a~ Lúc trước cứ áp đặt hình ảnh Kris gege lên người hắn... ta nhận ra, ta thích hình tượng băng lãnh a... đúng hơn ta thích cái biểu tình mặt than của hắn... ta lẽ nào lại cuồng ngược a~ Kris gege tuấn lãng , ôn nhu với nụ cười tỏa nắng .. hu hu tạm biệt anh, nhân vật như anh luôn là kẻ thứ 3  a~. Mi an nae!!!!!

" Ngô Diệc Phàm"

" Ân?"

" Nhớ rõ, hôm nay là lão tử chiếm tiện nghi của ngươi, là lão tử hôn ngươi đến khóc lóc xin tha.... ặc... ưm ưm..."

Hừ... băng lãnh công cũng thường đi đôi với bá đạo đúng không? Híc... ta lại bị hôn a~. No no ta phản công................. thôi ta chấp nhận kiếp thụ vậy...

* Giây phút tận hưởng*

.

.

.

" A , cuối cùng đời ta cũng đã có mùa xuân a~"

Hí hí, ta hiện giờ đang ngâm mình trong dục trì , mà phía trước ta chính là tấm bình phong...mà dĩ nhiên sau tấm bình phong kia chính là Ngô Diệc Phàm đang phê duyệt tấu chương a~. Sau hôm đó dù hắn chẳng nói gì, chỉ bảo ta dọn đến Thiên đăng cung với hắn... như vậy cũng đủ hiểu rồi a~ Hình tượng băng lãnh công không nên nói nhiều... Ồ hình như có ai đến à? Buồn chán a... ta nghe lén chút ..

" Kim thái tử "

" Điện hạ... thần có việc muốn thỉnh người"

" Ngươi đừng khách sáo... có việc gì , ngươi cứ tự nhiên"

" Ta xin nói thẳng... chỉ còn chưa tới 2 ngày nữa là đúng ngày hôn ước , hoàng thượng, ta thiết nghĩ có phải nên hảo hảo chuẩn bị từ bây giờ?"

" Kim thái tử.... trẫm cũng có việc muốn nói với ngươi... thật ra... hầy là ta vô năng để hoàng muội bặc vô âm tín.... "

" Điện hạ, người không thể nói như thế được, hiệp ước này kí kết bao đời qua, tổ tiên hai nước dựa vào đó mà hình thành mối liên minh chặt chẽ.. người đây là đang dùng lí do muốn hủy hôn ước?"

" Kim thái tử..... ta thừa biết vấn đề nghiêm trọng của hôn ước , thế nhưng hoàng muội thật sự mất tích , ta đã phái thủ hạ truy tìm nhưng...vẫn chưa có kết quả"

" Điện hạ!"

Một cỗ lạnh lẽo chạy dọc sống lưng ta, sao ta lại có dự cảm không lành thế nhỉ, Kai huyng..à không im thái tử sao có thể dùng giọng điệu như thế với một vị vua chứ? Không phải thiên triều lớn mạnh hơn Cao Ly nhiều sao?.......... Khoan như vậy chỉ có thể...đây không phải là thiên triều lớn mạnh như ta biết... 

" Kim thái tử, ta dù gì cũng là vua một nước, không giữ đúng lời hứa là lỗi của ta ...thế nhưng ngươi cũng nên biết chừng mực."

" Hảo hảo... chừng mực, vậy điện hạ người giải thích làm sao với ta khi hoàng muội ngươi rõ ràng vẫn trong cung, ngươi lại có thể giảo đặt nàng ta mất tích? Ta cũng là một thái tử, tương lai sẽ là vua Cao Ly... điện hạ, nếu ngươi không đưa ra lời giải thích hợp lí, ta sẽ không chắc Mộc Khê quốc của ngươi có thể an an ổn ổn , sinh ý ổn định như bây giờ hay không?"

Mộc Khê quốc? Ể ? cái nước nào vậy? .....

Xoảng.....

Có chuyện gì ? Ta vội vội vàng vàng bước lên khỏi dục trì, tùy tiện khoác lên người bộ y phục tơ tằm mỏng manh , tiến tới gần tấm bình phong

" Kim thái tử, người ngươi nhìn thấy không phải là hoàng muội của ta... "

" Hừ... nực cười, ta tận mắt nhìn thấy nàng, thậm chí cùng nàng trải qua một đêm bên nhau, điện hạ người nói dối cũng nên biết ngượng chứ"

Ặc... mùi thuốc súng ngập tràn trong phòng a~ Nhìn tình hình Ngô Diệc Phàm hiện đang ở thế bất lợi... mà tất cả đều vì Ngô hồng phấn kia... Không biết người của Ngô Diệc Phàm đã tìm ra nàng ta chưa? Chỉ còn hai ngày... Kim thái tử đang chèn ép lão công của ta.... không được bổn đại gia phải ra mặt thôi

" Kim thái tử, mong ngươi giữ lễ độ., trẫm.."

" Phàm... "

Ta chậm rãi pose một tư thế thanh tục xuất hiện, gió thổi ..... có chút lạnh... hừ hừ... Ặc...tắt quạt đi ta chỉ đơn độc có mỗi bộ y phục tơ tằm này thôi á, đã show hết da thịt rồi, đạo diễn ngươi còn không nhanh tắt quạt... y phục của ta muốn thoát ly tung bay trong gió rồi....

Ờm...dù cho có chút ngoài ý muốn, dù cho cả bắp đùi lực lưỡng của ta có bại lộ... hề hề, ta là đang tạo khí thế giúp lão công nhà ta a~ thế nên các tỉ muội, làm phiền photoshop cho ta nhé.... 

Nhìn kìa hai tên nam nhân kia sao lại dùng ánh mắt rực cháy ấy nhìn ta vậy? Ta biết, ta hiểu bản thân mình có bao nhiêu mị hoặc thế nhưng đừng sỗ sàng như vậy a~. Kim thái tử , ngươi là may mắn nhé, đây cũng là lần đầu ta show cho lão công ta đấy, tình yêu bọn ta là thuần khiết nha... chưa có xôi thịt, xôi mặn gì đâu à.

" Tử Thao... ngươi ...làm sao.... còn không mau vào trong cho ta"

Lão công~~~~ ta là đang hỗ trợ ngươi, đừng đỗ cả bình dấm chua chứ. Ta mặt kệ ánh mắt giết người của Ngô Diệc Phàm, mỉm cười ưu nhã đứng trước mặt Kim thái tử

" Ta nghĩ ngươi dường như đã hiểu lầm, Phàm không nối dối ngươi, ta đích thị không phải công chúa đương triều, hơn nữa ta còn là nam nhân ... Kim thái tử, chuyện công chúa Tử Dao mất tích, đó là điều không ai mong muốn, ta biết ngày hạn định cận kề ..thế nhưng mong thái tử có thể rộng lượng bỏ qua, ta tin rằng sẽ nhanh chóng tìm thấy công chúa...hôn lễ sẽ như hiệp ước mà thành...dù thời gian có chênh lệch đôi chút..."

* Chớp a chớp a* Kim thái tử, ta có giống tiểu shotan không nào? Ngươi không nên chấp nhất với một kẻ đáng yêu như ta đúng không? Thái độ ta là thành khẩn trong thành khẩn a~

" Ha ha ha ha.... hảo hảo...."

Thái tử, ngươi có hảo cũng không nên lợi dụng ăn đạu hủ ta chứ, ngươi không hiểu tình tiết nâng cầm đối phương có bao nhiêu ám muội à... mụ nội nó, ngươi còn liếm môi là sao? ....nhưng nhưng ta công nhận sức quyến rũ của ngươi a~...á quay lại việc chính chứ.

" Thái tử, thình ngài biết tự trọng, chuyện của hoàng muội, ta sẽ giải quyết , ngươi yên tâm đúng thời hạn ngươi sẽ có nương tử của mình...còn hiện giờ phiền ngươi bỏ tay ra, đây là người của trẫm"

Úi... đau a~ Ngô Diệc Phàm của ta hảo soái, hảo lạnh lùng, hảo bá đạo a~ Một tay kéo ta ôm vào ngực thế này trước mặt thái tử... hi hi ta thật cao hứng ...

" Hảo, hai ngày sau nếu ngươi vẫn không đưa đến một nương tử cho bản thái tử thì..... cứ đưa mỹ nhân này đến cho ta là được, ta cam đoan sẽ không khiến con dân Mộc Khê quốc chịu ủy khuất "

Này nhá, trắng trợn quá rồi nhá, cất ánh mắt gian tà kia của ngươi vào... hừ dù cho ngươi có giống Kai huyng..nhưng ngươi không thể nhảy a~, Kai huyng vừa sexy nhưng cũng vừa ấm áp, đôi chút ngây thơ... ngươi * bật ngón giữa* 

Lực đạo cánh tay đang ôm ta càng siết chặt, dù cho có chút đau nhưng ta biết Ngô Diệc Phàm tâm tư đang rối bời... ta phải làm gì đây... có phải lão thiên đưa ta đến đây chỉ để là vật phẩm thay thế cho Ngô Tử Dao, là vật phẩm mang lại hòa bình cho con dân Mộc Khê quốc... Ta có thể ích kỉ...nhưng Ngô Diệc Phàm lại không ..hắn là vua..là cha của muôn dân Mộc Khê. Hai ngày.... 

" Thao... ngươi đừng lo, ta sẽ không để ngươi ủy khuất, ngươi yên tâm"

Hắn ôn nhu hôn lên trán ta.... Híc, lão công, ta yêu ngươi chết mất... phải làm sao đây?


~~~~~ Hì...có thể ta nghỉ tết a~~~~ ~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: