Chapter 6
Ta... là một công dân gương mẫu, tinh thần tự giác rất cao thế cho nên ..... haizz ta đã tự thôi miên chính mình không biết là lần thứ bao nhiêu rồi. Ngô Diệc Phàm hiện đang nóng lòng chờ đợi tin tức từ ám vệ , dù hắn tỏ vẻ lạnh lùng thờ ơ nhưng ta đi guốc trong bụng hắn mà... đừng xem thường ta, ta đã tốt nghiệp bác sĩ tất cả các khoa nhé... bao gồm cả khoa tâm lý. Đã một ngày rồi... chỉ còn chưa tới 24h nữa , ngày định mệnh ấy sẽ đến..hừ ta lo sợ còn hơn ngày tận thế nữa. Nữ nhân Ngô hồng phấn kia vẫn chưa có tăm hơi... quái lạ, lúc ta xuyên đến đây rõ ràng trong tình trạng đang tắm, trùng hợp rơi vào nhục dũng của nàng ta... nghĩ lại lúc ấy ắc hẳn nàng ta cũng lấy lí do đi tắm mà tẩu thoát... Trong thời gian ngắn không thể nào trốn nhanh thế được, cung điện canh gác nghiêm ngặc , nàng ta cũng không phải có siêu năng lực.. nếu không có khả năng xuyên như ta chỉ có thể....
Đúng rồi, nàng ta chắc chắn đang ở trong cung... hừ đừng để ta thấy ngươi nhá Ngô hồng phấn... ta mà thấy sẽ cường bạo...ặc sẽ cho ngươi biết tay. Haizzz trong cung này ta rối mù a~ biết đi đâu mà tìm... Hừm xem nào căn cứ theo trí thông minh và kinh nghiệm viết đam của ta... nhục dũng kia ắc hẳn có manh mối.
* Sờ mó....*
Hừ, ta đã nói đừng khinh thường IQ200 của ta mà...nhìn đi nhìn đi cả một mật thất phía sau căn phòng này mà. Ta không có nhiều thời gian đi gọi Ngô Diệc Phàm, thật ra tìm thấy mật đạo này mặt trời cũng đã lặn từ khi nào rồi, ta nhanh chân bước vào mật thất tối tăm ấy. Men theo đường hầm ta tìm thấy cánh cửa thông với một khu nào đấy... Nới đây cũng có nét tương tự như Hồng đăng cung nhưng yên tĩnh và có chút âm u hơn. Mặc kệ, dù có sợ nhưng đại cuộc làm trọng ta nương theo ánh sáng yếu ớt mà tìm đến.
Quả thật ta lại không đoán sai... nhưng tình cảnh này có lẽ không thích hợp cho lắm... 18+ a. Híc, trạch nam như ta lại phải gặp tình cảnh này... ặc mặc kệ ta phải nhìn lén rút kinh nghiệm a~. Hé mắt vào khe cửa ta kiềm chế nuốt ực một tiếng xem phim miễn phí.
Ôi quả nhiên nữ tử kia giống y hệt ta , thảo nào liền bị nhầm lẫn.... ờm nam nhân kia bộ dáng cũng không tệ... ồ nhìn y phục dưới đất kia cho thấy hắn ta .... ặc ...hắn ta là tiểu thái giám lúc trước trong cung hoàng hậu bị ta túm lấy a~... Hảo hảo, tên nhóc kia giả dạng thái giám, gian dâm với công chúa đương triều...ờ có lẽ ta dùng từ không thích hợp lắm...
" A....ưm....a....a. ha ha..... hảo lớn...a hảo sâu..... chết ta mất...a ...a ...chàng ơi.... mạnh nữa"
Ặc.... ta âm thầm tích lũy cho bản thân.... hề hề, nhưng mà hai người kia muốn làm tới bao giờ a~ ta chờ cũng lâu rồi...mỏi chân nhá. Chậc không ngờ tên tiểu tử kia bộ dáng ẻo lả lại mãnh liệt vậy a... hắc hắc nghĩ đến lão công ta bộ dạng hảo cường tráng... Hê hê có chút phân tâm....
" Tử Dao... Tử Dao của ta... ta yêu nàng.... ta yêu nàng.... không lâu nữa, đợi tên Kim Chung Nhân rời khỏi, ta sẽ nhân cơ hội đưa nàng ra ngoài, chúng ta cũng nhau cao bay xa chạy.... A a a a~~~~"
Xong rồi a~, cuối cùng cũng xong, ta xoay xoay cái hông , hiên ngang đá cửa xông vào
" Hảo lâu, tiểu tử công phu không tồi "
Ta khuyến mãi , bật lên ngón cái hướng hai kẻ vẫn đang dính lấy nhau kia
" Á a a a"
" Hảo ồn a~, ngươi câm miệng cho ta"
" Ngươi, ngươi vì sao lại đến được đây....."
Tên tiểu thái giám nhanh tay kéo tấm chăn che hai thân thể lõa lồ , ánh mắt hung tợn nhìn ta, chậc chậc ta thèm nhìn à
" Ngô Tử Dao.... ngươi cư nhiên là một công chúa có trách nhiệm nhất ta từng biết, mặc kệ đất nước sẽ chìm trong chiến tranh, mặc kệ lê dân bá tánh lầm than... mặc kệ hoàng huynh ngươi chịu tiếng xấu muôn đời... có thể hảo hảo hưởng thụ thống khoái tình dục?"
" Ngươi....ngươi...... Á... Khang... hắn ta..hắn ta là ai... sao có thể lại đồng bộ dạng với ta như vậy?"
" Ta không rõ.. hôm nàng trốn vào đây, hắn ta cũng tự nhiên xuất hiện.... ta..."
" Ha ha... hay hay hay * vỗ tay* có thể dàn dựng một câu chuyện như vậy , các ngươi cũng yêu thương thắm thiết nhỉ? Nhưng không ngờ lại có sự xuất hiện của ta? và ta có thể tìm được các ngươi? Ngô Tử Dao, hiện lão tử bỏ qua cho ngươi khoảng thời gian bị gán cái mác công chúa lên đầu, ngươi đi theo ta... ngày mai cử hành hôn lễ với Kim Chung Nhân."
" Không... ta không muốn, ta không muốn đến một đất nước xa lạ.. ta không muốn bị gả cho người ta không yêu. Nếu như vậy ta thà tự vẫn còn hơn... "
" Không, Tử Dao, nàng không được chết, là ta vô năng không làm được gì cho nàng.."
" Khang..."
" Tử Dao..."
" Cut..... diễn đủ rồi, Ngô Tử Dao, lão tử lặp lại lần nữa, ngươi có đi theo lão tử hay không?"
" Ta xin ngươi, đừng bắt ta đi, ta không thể ... ta đã thất thân với chàng , làm sao có thể gả cho người khác, huống hồ kẻ đó lại là thái tử cao ngạo của Cao Ly... ta về đó chỉ có thể chết... ngươi cũng biết nếu chuyện này xảy ra, hoàng huynh ta sẽ không còn mặt mũi nào nữa... chiến tranh cũng sẽ không tránh khỏi thôi.... "
Hừ, hại mắt ta, cư nhiên không mảnh vải quỳ trước mặt bổn đại gia như vậy... Nhặt lên bộ y phục nằm trên mặt đất, ta tốt bụng khoát lên người nàng... kể cũng đúng... đi cũng chết , không đi cũng chết....
" Nhưng.... ngày mai đã đến ngày hiệp ước... nếu ngươi không theo điều lệ gả sang Cao Ly, Mộc Khê quốc sẽ...."
" Ta xin ngươi.... ta không muốn đi... "
Nữ nhân ngước đôi mắt đẫm lễ nhìn ta....
" Chi bằng tại đây ngươi lấy đầu ta đem dâng cho Cao Ly , xem như vật chuộc lỗi... ta có thể chết trong lòng trượng phu của mình đã mãn nguyện lắm rồi... Khang... chàng nói đúng không?"
" Tử Dao... là ta hại nàng.... ta nên an phận làm một thái giám ... không nên nảy sinh tư sắc với nàng, cuống nàng vào vòng xoáy này là ta..... công tử, xin người nhân từ, tác hợp cho hai chúng ta... hôm nay xin người nhận của chúng ta ba lạy... chứng nhân cho lễ thành hôn này...sau đó... sau đó hãy lấy đầu của bọn ta dâng lên hoàng thượng..."
Cảm động quá a~... híc híc, ta không có khóc đâu nha....
.
.
.
Thất thểu quay về, nhìn ánh trăng sáng vằng vặt trên đầu ta âm thầm tự giễu, ta tất nhiên nhận đủ ba lạy của bọn họ..chứng nhận họ thành giao phu thê... Và tất nhiên ta đễ họ đi, ta không phải động vật máu lạnh... ta cũng có trái tim mà, ta hiểu cảm giác khi yêu là như thế nào? Ta làm sao nhẫn tâm chia rẽ tình yêu đẹp như thế chứ? Có lẽ nguyên nhân ta đến đây cũng chỉ vì việc này... ta tự nguyện tác hợp cho bọn họ..cũng xem như tuyệt đi hạnh phúc của bản thân. Biết sao được, ta thật ra không thuộc về nơi này... nếu như có thể cứu toàn thể người dân Mộc Khê..còn có ..còn có giúp cho Ngô Diệc Phàm là một vị vua tốt... Điều sai trái ở đây chính là ta lại đem lòng yêu Ngô Diệc Phàm... dù chỉ vỏn vẹn vài ngày... nhưng như vậy là đủ với ta rồi, hắn là vua một nước, cuộc sống lê dân bá tánh đặt trên vai hắn, không thể vì ta mà phá vỡ hiệp ước... huống hồ bên cạnh hắn đã có một hoàng hậu. Ha ha suy ngẫm lại lão tử lại là nhân vật phụ...à không chỉ là cameo thôi... xuất hiện trong vài tập...sau đó biến mất.
.
.
.
Xuyên qua ánh trăng, nam nhân bộ dạng anh tuấn trầm tư bên thư án... thật là hảo cảnh. Ta si mê nhìn hắn.. nam nhân ấy... chỉ có thể là của ta đêm nay thôi...chỉ còn đêm nay mà thôi.
" Phàm... ngươi vẫn chưa nghỉ sao?"
" Thao..ngươi đi đâu ? Ta tìm nhưng không thấy ngươi...."
" Ta chỉ loanh quanh thôi... Phàm, đừng nghĩ ngợi nữa... mọi chuyện sẽ ổn thôi... đến đây, ta giúp ngươi thư giãn"
Không gian tĩnh lặng , chỉ có tiếng hít thở đều đều của Ngô Diệc Phàm và ta, nhìn hắn mi tâm nhíu chặt ta thật thương tâm. Trước khi thuộc về một nam nhân khác... ta chỉ muốn hảo hảo cảm nhận sự yêu thương của nam nhân này. Nhẹ nhàng thoát y phục bản thân , ta lõa thể áp mình lên tấm lưng vững chãi kia. Nam nhân phía dưới có chút cừng đờ , sau đó nhanh chóng đem ta đặt dưới thân, ta mê đắm ánh mắt như đại dương kia, chủ động vươn tay cởi bỏ y phục của hắn, chủ động đem môi mình dâng lên môi hắn... chủ động dang rộng chân mình nghênh đón hắn.
Đau.. cái đau như xé toạt thân thể, không bôi trơn , không khuếch trương... ta muốn tận tâm cảm nhận sự đau đớn này.. ta muốn nó lấn át cảm giác đau nhói trong tim ta. Ta nức nở rên rỉ, ta cuồng loạn đắm chìm trong thời khắc này, thời khắc ta và hắn hòa làm một.
Khoái hoạt qua đi ..... hắn say ngủ ngay bên cạnh ta... ha, nhìn hắn thật nhu thuận..nhưng đáng tiếc ta sẽ không còn cơ hội được ngắm hăn nữa... Kìm nén cơn đau nơi hạ thể ta khoát lấy y phục, quyến luyến hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của hắn nụ hôn tạm biệt... không muốn nhưng vẫn phải ly khai.
.
.
.
Sau khi tẩy sạch thân mình, ta tự tay chỉnh chu cho bản thân... cứ cho là ta đang tham gia giải cosplay vậy. Dù gì cũng không thể dùng thân phận nam nhân gả đi...
Trước gương chính là ta..cũng như chính là công chúa Mộc Khê... ha, ta thở dài ..chần chừ bước đến gõ cửa phòng Kim Chung Nhân.
Nam nhân kia dường như tức giận vì bị làm phiền giấc ngủ, mang bộ dáng hầm hồ nhìn ta... Ta ngước mặt lên, đối diện với gã...
" Kim thái tử.... ta đồng ý theo ngươi...chỉ...chỉ mong ngươi có thể đáp ứng ta một điều kiện..."
" Nói.."
" Có thể im lặng ra đi không, ngay bây giờ.... "
"................... hảo, ta đáp ứng ngươi"
Sau đó...sau đó gã kéo ta vào một nụ hôn..đầy tính chiếm hữu, môi ta đau rát đến chảy máu thế nhưng có vẻ gã lại thích thú. Vì thời gian cấp bách thế nên ta thoát được việc phải lên giường với gã... ta không muốn gã phát hiện ta vừa mới cùng Ngô Diệc Phàm trải qua... Ngô Diệc Phàm... ta dành cho ngươi tất cả mọi thứ thiếng liêng nhất... mối tình đầu tiên, nụ hôn đâu tiên..và thân thể ta và cả con tim này .
Ngăn nước mắt ta nhìn hoàng cung mờ ảo dưới ánh trăng càng dần xa, lòng trĩu nặng...
Mộc Khê... ta gửi lại tâm tư mình lại nơi đây... xem như ta hy sinh đến Cao Ly...có thể nể mặt ta giữ gìn nó... sau đó trao cho nam nhân ta yêu không?
" Thao nhi... ngươi kể từ giây phút này chính là người của bản thái tử, ta đảm bảo sẽ không bạc đãi ngươi... ngươi yên tâm, ta hứa sẽ giữ lời, không những không quấy nhiễu Mộc Khê, ta cũng sẽ ban cho con dân Mộc Khê sinh ý lớn... ngươi hãy toàn tâm toàn ý ở bênh ta... ta muốn ngươi từ giờ đến cuối đời có thể luôn luôn khoái hoạt "
Gã hôn lên khóe mắt mộng nước của ta, sau đó lại hôn khắp mặt ta, những nụ hôn vụn vặt ấy khiến ta thả lỏng phần nào, ít gì cuộc sống kế tiếp ta cũng không phải chịu nhiều ủy khuất.
" Ưm.... không...a... không .... người đã hứa ... a... không được.."
" Thao nhi... đừng từ chối ta.... ngươi không được phụ tình yêu của ta... ta yêu ngươi... yêu từ lần đầu gặp mặt...Thao nhi, ta muốn ngươi...."
Ha... yêu ta sao? Nhưng thật tiếc, ta không thể nào yêu ngươi được... Chung Nhân, nếu ngươi không ép buộc ta...có lẽ hình ảnh ngươi trong mắt ta sẽ không xấu xa như thế này. Nhắm mắt buông tay, ép cho dòng nước mắt cuối cùng chảy ra...ta ...ta cam chịu số phận.
Phàm... hận ta đi, ta chỉ vừa bên ngươi , giờ liền bị nam nhân khác áp dưới thân... hận ta đi Phàm....
" A... ha...ha ....ha......"
Thật ti tiện, ta cư nhiên còn có thể phát ra những âm thanh hô thẹn thế kia... ha ha... cái thân thể dâm đãng này... Con mẹ nó cái thân thể phát tao này... ha ha . Ta thật giống một tên MB.. mà còn là một tên MB rẻ tiền... ha ha....
Lão thiên... ta hận ông.............
Ta quấn chặt chân mình lên hông gã, thả lỏng tinh thần mà cảm nhận từng đợt khoái cảm cuồng dã của nam nhân bên trên, cổ họng bật ra từng tiếng rên rỉ mị tình, ta liếc mắt nhìn gã... nam nhân sẽ cùng ta đi đến hết cuộc đời... Ha, ta là người thực dụng, ta là kẻ biết nắm bắt thời cơ... phản kháng ? vô ích, ta không nghĩ hành động phản kháng của ta sẽ không ảnh hưởng đến Mộc Khê... mặc kệ lí do có cao cả như thế nào... ta mặc kệ, ta buông thả.... tình yêu không có... không sao ta có tình dục.
Trên chiếc xe ngựa đang dần xa lãnh thổ Mộc Khê, hai nam nhân điên cuồng quấn lấy nhau, nam nhân cường trán bên trên như dã thú , từng cú sáp nhập dùng hết sức lực, nam nhân kiều mỹ bên dưới, tóc đen rũ rượi, con ngươi ướt át, môi đỏ mộng hé mở phát ra những tiếng mị tình.... dường như họ rất hạnh phúc...
" Không đời nào, hạnh phúc của ta gửi lại nơi hoàng cung Mộc khê rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip