Chapter 8

" Hắc xì....... Hơ hơ hơ hắc xì..." – mẹ kiếp thời tiết cái quái gì hôm trước nắng ấm hôm sau se lạnh...hôm nay liền rét ... làm hại long thể..à không " soái ca" thể của ta bị nhiễm lạnh a~~ hừ hừ ta hận cảm cúm nha... ở đây không có aspirin hạ nhiệt đâu à... mà ta cực kì sung khắc thuốc đông y nhá... híc híc lấy khăn tay lau tới lau lui cuối cùng nhìn hình ảnh mình trong gương ta chấn động muốn rơi lệ...

Híc híc... Mr santa... lão có tuyển nhân sự thêm không... tại hạ nguyện làm quản lý tuần lộc chi nhánh Cao Ly a~~~ xem xem cái mũi ta đỏ ửng chẳng khác gì hàng xóm tuần lộc huynh đệ đâu nha.

" Thái tử phi người đã tỉnh ?"

" Ân"

Cửa nhẹ nhàng đẩy ra, nam nhân vận hắc y đen tuyền chậm rãi tiến vào...

" A~~~"

Cơ thể ta nhanh chóng được bao trọn trong lồng ngực ấm áp của y.... ưm hảo thoải mái

" Thao... ta xin lỗi, ngày hôm qua ta không ngăn cản được Phác Xán Liệt"

" Hừm, ta không trách ngươi...ngươi dù gì cũng chỉ là cấm vệ ...hắn lại là vương gia... hơn nữa Kim Chung Nhân cũng không lên tiếng, ngươi bức xúc cái gì"

" Thao!!!! Nhưng mà ..nhưng mà ta không muốn ngươi ở bên nam nhân khác, ta.."

" Suỵt.."- đặt ngón trỏ lên ngăn lời y ... ta biết y có tình cảm với ta nhưng ta chỉ có thể phụ y... tim ta chỉ có một, ta đã để nó lại hoàng cung Mộc Khê quốc...kiếp này chỉ có thể phụ tình y mà thôi.. Y là nam nhân tốt, rất ôn nhu , yêu chiều ta nhưng chỉ trách số phận để ta gặp y quá muộn màng... nếu có thể...nhưng cuộc sống làm gì " nếu" chứ...nếu có thể ta đã chọn bên cạnh Ngô Diệc Phàm..hoặc nếu có thể ta đã chọn không xuyên về nơi này rồi...

" Ngô Thế Huân điều ngươi muốn nói ta đều biết...nhưng ngươi đừng quên giao ước kia... nếu ngươi thật lòng , chúng ta liền chấm dứt

Ngô Thế Huân nhìn ta, ánh mắt muôn phần đau thương, y hôn nhẹ lên ngón tay ta sau đó liền vùi đầu vào cổ ta .. hắc hắc ..i'm so sorry giờ phút như thế này mà ta lại cười nhưng mà đại hiệp a...ta sợ nhột mà

.

.

.

Đang lúc ta cùng y trao đổi nước bọt cửa phòng liền bị một bàn chân hung hăng đá văng, khiêu mi nhìn khẽ... hừ Kim Chung Nhân? Mới sáng sớm đã quấy phá gia đình người khác... uy ta mặc kệ

Ta đưa tay luồn vào y phục có phần xốc xếch trên người Ngô Thế Huân, thuận thế đặt mông lên bàn trang điểm kéo y về phía mình...hắc hắc mà Ngô Thế Huân cũng thật hiểu ta chẳng màng một tên thái tử mặt than... than cả hai nghĩa nhá... ờm ờ... chậm rãi vén y phục ta lên... hừ con mẹ nó dù ta biết lộ ra mảnh da thịt sẽ khiến hiệu ứng cảnh quay thêm chân thật, rating sẽ tăng vọt thế nhưng dưới cái thời tiết lạnh thấu xương thế này... đại hiệp có thể vui lòng trả lại cho ta mảnh vải ấy

Xoảng xoảng xoảng...

" Ngô Thế Huân !!!! ngươi đang làm cái gì?"

Đại hiệp những lúc thế này không phải ngươi phải khóc lóc  bưng mặt bỏ chạy... ặc ặc là đau buồn âm thầm bỏ đi hay sao? Cư nhiên da mặt dày đến mức đập bể nguyên bộ ấm trà của ta... ờ là của hắn hừ hừ..lại còn rống to nữa à...

Ngô Thế Huân bất đắc dĩ buông ta ra...thế nhưng hắc hắc Kim Chung Nhân cho ngươi biết da mặt ta dày hơn trâu nhá khụ khụ..ngươi có nghe qua câu " mặt chà xuống lộ, lộ còn mòn " chưa? Ta liếc mắt nhìn ống khói tàu hỏa di động kia hai chân quấn chặt hông Ngô Thế Huân, hai tay ôm chầm cổ y mà cọ sát..còn không tiếc kèm theo những tiếng rên rỉ mị tình

" To gan, Hoàng Tử Thao ngươi...ngươi...."

" Ân..a...."

" Hoàng Tử Thao!!!"

Gã nghiến răng ken két xông tới tách hai kẻ quấn chặt lấy nhau là ta, hung hổ đấm cho Ngô Thế Huân một cú, xét thấy gã gần như phát điên ta ra hiệu cho Ngô Thế Huân lui ra

Căn phòng bỗng nhiên yên ắng đến lạ kỳ...mà ta vẫn ung dung vân vê loạn tóc ... ta chẳng buồn kéo lại y phục gần như ly khai trên người mình...hừ dù có lạnh nhưng ta vẫn phải ra oai chứ....

" Ngươi tìm ta có việc?"

Cảm thấy lấy uy đã đủ ta nhanh chóng muốn đuổi khách...hừ ngươi còn chần chừ nơi đây da gà ta liền tăng theo cấp số nhân đấy nhá...

" Ngày mai sứ thần Mộc Khê sẽ sang đây dự lễ đăng cơ của ta..."

"................"

Ta vẫn thờ ơ... hừ sứ thần thì sao ? Ta lúc ở Mộc Khê có quen biết ai ?

" Ngày mai ngươi sẽ phải tham sự với ta...nên, ngươi phải cải trang nữ nhân..đừng quên ngươi tới đây với danh nghĩa Ngô Tử Dao, công chúa Mộc Khê.."

" Còn gì nữa không?"

" .......... Hoàng Tử Thao, ngươi hận ta sao?"

" Không...ta không hề hận ngươi...."

" Ngươi nói là thật..."

Gã vui vẻ ôm ta vào lòng... hừ, ta đẩy mạnh gã ta

" Ta tuyệt nhiên không hận..vì ngươi không xứng để ta hận ... Kim Chung Nhân nghe cho rõ là ta khinh thường ngươi ha hả một tên nam nhân như ngươi thật khiến ta thập phần mất mặt... người đâu tiễn khách"

...................

Hừ, nói cho các ngươi biết ta có một thất vọng nặng nề dưới cái triều đại Cao Ly này a~ Lúc vừa tới đây ta đã ôm mộng được diện Hanbok truyền thống nhưng...haizz ta đã lầm, đây không phải thời Choseon...thế nên ta vẫn phải chung thủy với trang phục nhà Thanh...hừ chính là cái thứ trang phục bằng tơ lụa mỏng manh, quanh hông bị đái quai thắt chặt... đã thế còn show nguyên vòng một nữa chứ...mà ta đào đâu ra hả, nên biết hàng giả cũng vẫn là giả ta đã phải đau đầu biết bao mới tự chế cho bản thân..ặc một chiếc áo nịch ngực hu hu... nếu ở thời hiện đại đảm bảo sản phẩm ta bán đắt như tôm tươi nha... nhìn xem một tên nam nhân như ta mà cũng có thể có được vòng một phấn nộn , trắng trẻo thế này thì các chị em vòng một khiêm tốn liền không phải âu lo nữa ha.

" Oh My God... ai đây ai đây.... Là người hay là tiên giáng thế... hắc hắc"

Ờm ta chẳng qua chỉ là tâng bốc tay nghề tạo hình siêu phàm của ta mà thôi ..ha hả ta không có tự luyến chi đâu... Nhưng mà nhận xét đi, có phải ta của hôm nay vô cùng perfect đúng không nào... ha hả ta chấp hết nữ nhân trong cung nhá, ba vòng chuẩn đến từng mi cờ rô mét nhá, nhan sắc của ta thì không cần bàn cãi nữa đúng không...thế nhưng hôm nay ta makeup theo phong thái cổ điển a... hắc hắc quý cô cuốn hút..đảm bảo bổn đại gia sẽ trở thành tâm điểm của party hôm nay.... Hừ dù cho trên danh nghĩa là Ngô Hồng phấn hứ. Cài nốt chiếc trâm ngọc lên tóc ta thật nhớ công nghệ hiện đại a...vì ngay lúc này ta cần lắm một em iphone6s để ta selfie một tấm mà post lên weibo a~~~

.

.

.

" Thái Tử Phi giá đáo"

One, two , three.... Ta từng bước từng bước nhẹ nhàng tiến vào đại sảnh trước mặt và ý của ta khi đếm số chính là tim hồng của bọn nam nhân ở đại sảnh bắn tới đó mà. Hừ bổn đại gia ta xem xem hôm nay câu thêm được bao nhiêu cá , xem xem Kim Chung Nhân được đăng cơ kia có còn tơ tưởng phong hậu cho ta hay không? Mẹ nó tới đây chính là giới hạn của lão tử rồi, tốt nhất cho ta về hưu nhàn nhã mà sống đi ... Kim Chung Nhân nếu hôm nay ngươi dám trước mặt nhiều người thế này phong hậu cho ta...hừ lão tử thề liền biến vương triều ngươi đưa vào sử sách vì có một hoàng hậu " lẳng lơ" ..ặc ta chỉ diễn..hề hề là diễn thôi, các tỉ muội đừng nhìn thấy như vậy mà nghĩ như vậy nhá...sự thật không phải như vậy đâu. Mà tóm lại chính là như vậy... ừm cho ta giải lao 5 giây nhá, rối não híc.

Kim Chung Nhân vẫn không thôi nhìn chằm chằm ta..thậm chí ngay cả nghi lễ đang diễn ra gã cũng lơ đễnh thực hiện... ta thực chỉ muốn tát cho gã vài cái...hừ Ta dù muốn hại ngươi nhưng không phải theo cách mất mặt thế này nhá...mặt ta cấu trúc hơn người thường thêm một tầng " vô sĩ" cũng hết cách mà ửng đỏ trước ánh mắt nóng bỏng của hắn.

TMD, bổn đại gia ngại cái rắm a~~ chẳng qua..ừm chẳng qua ánh mắt gã lúc này thật sự ..đẹp... vô cùng thu hút..híc híc thật giống Kai huyng nha...

" Sứ thần Mộc Khê tham kiến bệ hạ"

Dù nói là không quen biết nhưng ta vẫn đánh mắt lén nhìn sứ thần kia... ể dường như ta quen biết hắn nha... Đúng rồi là tên thái giám năm đó mà, chẳng phải hắn đã bỏ trốn cùng Ngô hồng phấn rồi sao? Ta trố mắt nhìn hắn ...thế mà tên thái giám kia liên tục lãng tránh ánh mắt ta..kháo a~~~ Lão tử thèm nhìn ngươi à hứ

.................

Buổi lễ cứng nhắc trôi qua, ta uể oải ngáp một cái thật đã sau đó nhân lúc ai ai cũng bận rộn hướng mắt về Kim Chung Nhân thực hiện nghi thức cuối cùng ...đội vương miệng...à không là vận long bào đó mà hê hê... Sau đó còn cả một buổi party nữa mà vòng một của ta có dấu hiệu rụt rịch rồi a... híc hàng giả đúng là khổ mà ..ta lẻn đi a~~~

Trong lúc ta đang thảnh thơi thay đổi y phục thì một tiếng động cực nhỏ vang lên, cửa sổ nhẹn nhàng bật mở rồi cũng nhanh khép lại, nến trong phòng nhanh chóng bị thổi tắt, trong màn đêm tĩnh mịch ta nghe thấy tiếng bước chân của ai đó tiến về phía ta...là ai chứ? Ta còn chưa có thay y phục xong nha...vẫn chưa tháo nịch ngực muội muội ra mà.

Tiếng bước chân ngày càng gần..ắc hẳn tên kia đã đến trước mặt ta rồi nhưng mà tối quá ta chẳng thấy cái chi

" Ai đó?"

Ể? Mùi hương này...thật quen thuộc...Blue De Channel.... Ta hít hà hương thơm kia khóe mắt chẳng hiểu sao lại như vỡ đê mà phun trào.

Người kia chẳng nói chẳng rằng ôm ta , hai tay ta run rẩy ôm chặt tấm lưng vững chải mà ấm áp kia , sau đó ta bật khóc nức nở... Đã một năm...thật sự ..ta thực sự cao hứng...

" Thao...."

" Ân"

" Ta thật nhớ ngươi.."

" Ân..."

" Cũng thật hận ngươi"

Ta kinh ngạc vùng khỏi người hắn, cố gắng căng mắt ra nhìn biểu tình trên mặt hắn nhưng chỉ có bóng đêm mà thôi...Hắn nói hắn hận ta? Vì sao? Ta đã làm sai điều gì ? Người nên hận không phải là ta sao?

" Ngô Diệc Phàm... ta cũng thật nhớ ngươi... cũng thật hận ngươi"

" Ha ha ha, hảo hảo xem như chúng ta huề nhau, Thao , đi với ta có được không?"

" Ha ha, ngươi cũng thật biết nói đùa...Ngô Diệc Phàm nghe cho rõ đây lão tử sống ở đây vô cùng tốt, ăn ngon mặc đẹp...hơn nữa hiện tại Kim Chung Nhân chính là trượng phu của ta..."

Một thái tử liền không địch lại, nay là một quân vương một nước..còn có thêm một vương gia. Ngô Diệc Phàm ngươi không màng đến con dân Mộc Khê sao? Ta thừa nhận gặp lại ngươi ta thật cao hứng, thật muốn vứt bỏ mọi thứ mà theo ngươi nhưng... ta không quên sứ mệnh của ta.

" Ta không cần biết, nhưng ngươi là của ta, vốn dĩ và mãi mãi đều là của ta, ngươi năm đó  ngươi  âm thầm rời bỏ ta, hiện tại ta tới mang ngươi về..."

Ngô Diệc Phàm nắm chặt tay ta đến phát đau...muội ngươi có kích động cũng không nên làm đau ta chứ? Ta vùng vẫy không được đành đưa lên cắn tay hắn... Hừ đau cũng không buông... năm đó cũng vậy ta có dẫm chân hắn bao nhiêu hắn cũng không kêu lên một tiếng... Mẹ nó thủy điện ở đâu vỡ đập vậy, nước ồ ạt rồi đây này. Hắn kéo ta đến bên giường, ấn ta ngồi lên sau đó châm nến ..

Ánh sáng vàng vọt khiến căn phòng trông thật ấm cúng..ta chột dạ lau đi nước mắt.

Không khí thật đáng sợ Ngô Diệc Phàm cư nhiên ngồi trên ghế nhìn ta chằm chằm , hừ mặc kệ ngươi lão tử phải thay y phục cho xong chứ. Ta nhanh chân bước ra sau bình phong ... phù thật thoải mái a~ Vứt bỏ được nịch muội muội kia thật hạnh phúc biết bao

Ặc... hắn vào đây từ lúc nào vậy chứ? Giở trò đồi bại à...không được nhá...không được.... không....được dừng lại nha...

" Ân..."

Hình ảnh đêm hôm ấy lại hiện về, cảm giác như lần đầu tiên ta cùng hắn thân cận vậy..thật kích thích. Ta mặc kệ đêm nay có ai tiến vào đây, mặc kệ Phác Xán Liệt, mặc kệ Kim Chung Nhân... ta muốn đêm nay cùng người ta yêu ...

.... Hề hề lại cảm phiền đạo diễn tí nhá... a ha ha ta không thể nào cho các tỉ muội thấy được hình ảnh này a~~~~

" Ân..a...a...arggggg....."

Quả nhiên lão công của ta mà... thật dũng mãnh làm sao? Ta thật feeling nha.... ể nhưng mà cũng phải có giới hạn chứ...đại hiệp à ngươi còn muốn? Cũng không xem giờ nào rồi , ngươi không nhìn thấy trời đã hừng đông rồi sao?

" Không được, đã gần sáng rồi ngươi còn không nhanh đi?"

Hắn nhìn ta thật lâu...thật sự ta không muốn hiểu ánh mắt kia đau thương cỡ nào đâu nhưng mà con mẹ nó sao hắn có thể biểu lộ rõ ràng thế kia chứ... đại hiệp ngươi là diễn viên Hollywood à?

" Thao, ngươi đi với ta chứ?"

" Ta muốn... nhưng ta không thể, hậu quả ra sao ngươi hiểu mà"

Ta đưa tay vuốt ve gương mặt anh tuấn của hắn, cảm giác chỉ sau một năm hắn dường như đã trưởng thành rất nhiều, dáng vẻ thành thục thế này thật khiến ta đây mê mệt... Thế nhưng , lão thiên cũng thật biết giày vò, việc tốt phủi mông việc xấu lại hứng thú , lão thiên dù ông có là đấng tối cao nhưng...I have to apology..ta phải bật ngón giữa cho ông rồi

" Thao, ngươi yên tâm, từ ngày ngươi đi ta đã  chuẩn bị kế hoạch... Mộc Khê quốc đã âm thầm sáp nhập với Thiên Triều, đầu tháng sau ta không còn là vua nữa, chỉ là một hoàng tộc thiên triều mà thôi...."

Ngô Diệc Phàm nở nụ cười nắm lấy bàn tay đang sờ mó của ta mà hôn lên...ể ể đại hiệp ngươi học đâu ra văn hóa phương tây vậy? Cơ mà những gì hắn vừa nói khiến hệ thống của ta không tiếp nhận được a~~~ có phải hắn nói đã từ chức?

" Phàm..chuyện này..."

" Ngươi chỉ cần hiểu hiện tại ngươi đi với ta sẽ không khiến con dân Mộc Khê chịu nạn nữa"

Ta thích điểm này, ngắn gọn dễ hiểu a~~ ể ể có nghĩa là ta được rời khỏi đây...éc nhưng mà rời khỏi F4 à không Fn* mỹ nam ở đây ta có chút không cam lòng a

Tiểu vương gia Biện Bạch Hiền moe moe  ... Vương gia Phác Xán Liệt hảo soái. Hảo ôn nhu, hảo công phu ờm ý ta là trên giường..còn có thủ vệ Ngô Thế Huân cực phẩm của ta nữa chứ... à  còn có thái y Trương Nghệ Hưng ở Ngự y phủ cực manh , học giả Kim Tuấn Miên và Kim Mân Thạc bên học viện, tiểu Lộc Lộc ám vệ , Thượng quan Độ Khánh Thù mắt to tròn cực moe... híc híc à nếu có thể tính thêm cả Kim Chung Đại..lão cha của Kim Chung Nhân a~~ ặc ta xin đính chính giữa ta và hắn không có mối quan hệ gì đâu à..chỉ có liếc mắt đưa tình vài lần thôi nhá...

Cuối cùng dù ta có không thích nhưng Kim Chung Nhân vẫn vĩnh viễn là soái ca a~~ hơn nữa nhìn gã ta luôn nhớ đến khoảnh khắc Kai huyng nhảy a~~~

Khụ khụ, nhìn sang Ngô Diệc Phàm hai mày nhíu chặt ta phát hiện bản thân có chút thất thố liền nhanh chân vuốt mông ngựa hắn

" Ha hả, Phàm ngươi nói sao thì cứ như vậy...đi bây giờ luôn à?"

" Ta thật muốn đưa ngươi đi ngay lúc này nhưng...đợi ta 5 ngày sau ta sẽ đến mang ngươi đi..."

" Ồ, thì ra còn 5 ngày nữa à... hắc hắc như vậy vẫn có đủ thời gian làm party chia tay với vườn hoa mỹ nam của lão tử..."

Éc, ta nhanh tay chụp miệng mình.... WTF? Ta vừa mới nói cái chi a~~~ sao lại dại dột thế này chứ.. lệ rơi thành sông rồi a~~~

" Hê hê, trời sáng rồi ngươi nhanh đi đi..ha ha 5 ngày sau , ta đợi ngươi"

Nói rồi ta liền chui tọt vào trong chăn, híc tình huống này không nên day dưa quá lâu..sẽ bị lộ a'~~ Ta không muốn vừa về nhà "chồng" liền bị phô bày tiểu sử đầy trăng hoa kia a~~ dù có chút tự hào..khụ được rồi chỉ là tuổi trẻ ngông cuồng thôi.

Ta nghe thấy tiếng hắn thở dài sau đó ở bên ngoài chăn mà ôm lấy ta....

Không gian lại yên tĩnh, ta ngoi ra khỏi đống chăn ngẩn người cười ngốc nhìn khung cửa sổ....

Nhưng ta thật không ngờ mọi dự tính của ta liền bị gió cuốn đi, bởi lẽ lão thiên thật xứng đáng nhận hai ngón giữa của ta mà.... A a a a a a I hate you 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: