Chương 11


Hoàng cung vốn uy nghiêm nhưng hôm nay lại xảy ra tình cảnh nhốn nháo một cách hiếm lạ, bọn cung nữ và thái giám lén lút tụ tập quanh phòng của Ngô Diệc Phàm thỉnh thoảng đưa tay che miệng cười khúc khích...trong khi đó nhân vật chính là ta lại không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Trên tay mang theo một bát thuốc và một bát canh tẩm bổ ta cũng tham gia náo nhiệt. Qua khe cửa ta nhìn thấy một mặt than suy yếu cùng một mặt dày vô sĩ đang cãi nhau chí chóe

" Ngươi là thứ ngu ngốc nhất ta từng biết, chỉ vì một tên tâm treo ngược cành cây kia mà không màng cả một đất nước? Ngươi thấy xứng à?"

Kris...ngươi nói thêm một câu nữa ta tình nguyện anti ngươi nhá, muội ngươi ta thì thế nào, ngươi không học lịch sử à, bao đời đế vương mất nước chỉ vì hồng nhan hay sao? Ặc, ở đây Ngô Diệc Phàm thuộc diện đặc biệt nhá...

" Ta làm gì cần một tên như ngươi lên tiếng? Ngươi cũng không xem lại bản thân mình là ai, ăn nói vô lễ, ngươi chán sống?"

Yessss, chửi hay lắm... ta nắm chặt nắm tay hướng phía Ngô Diệc Phàm giật một cái biểu thị lòng trung thành tuyệt đối với đế chế  của ta.

Nhưng ...Ngô Diệc Phàm không những không cảm kích mà còn trừng mắt nhìn ta...này ta mới là nhân vật chính nhá, Kris chỉ là cameo thôi, đạo diễn ngươi có cần cho Kris nhiều cảnh diễn thế không hả? Thời lượng lên sóng cũng có hạn mà, đạo diễn-nim, ông còn không mau để ta được tỏa sáng.

" Nhu nhược, vô dụng.."

" Hỗn láo...khụ khụ khụ..."

Á, đến cảnh của ta rồi hê hê...ta nhanh chân chạy vào phòng tiện thể tặng một xích cước đại chưởng cho tên cameo ..hừ chiếm đất diễn của lão tử.

" Phàm, viêm phổi cấp tính rồi, ngươi còn muốn hành hạ ta nữa sao? Nhanh uống thuốc rồi nghỉ ngơi cho lão tử"

Hừ, chính là viêm phổi cấp tính đó, ta mà không tới kịp thời..ừm mang theo nhiều dụng cụ y tế ..tên này...híc ra sao đây... ta không muốn làm góa phụ..khụ góa phu đâu nhá.

Kris từ đâu bỗng nhiên xuất hiện sau lưng khiến ta giật bắn cả mình.... híc khi nãy diễn có hơi sâu một chút..nhưng mà ta chỉ đá nhẹ thôi mà... cho nên cái vết bầm trên mặt hắn... ta không quen biết à...

" Ngươi..."

Ta len lén quan sát sắc mặt hắn..híc chính là môi giật liên hồi..thậm chí còn có tiếng nghiến răng ken két... ắc hẳn mức độ vui vẻ rồi nhỉ? 

" Há há ... Kris, ngươi vừa tiếp đất bằng mặt à"

" Không phải rõ ràng rồi sao? "

Khí lạnh bỗng dưng tràn ngập cả căn phòng...đây đích thị là băng lãnh công trong truyền thuyết a... 

" Hề hề, ta ..ta có mang theo thuốc, ngươi đừng lo , không có sẹo...ta thề trên danh dự mà..á, Phàm cứu ta...."

Kris mặt kệ ánh mắt hình viên đạn của Ngô Diệc Phàm mà véo tai ta lôi đi một cách thô bạo, ta nước mắt lưng tròng , tay run run níu kéo vạt áo , miệng mếu..nhưng moe nhá

" Đây là hoàng cung của ta, người cũng là của ta, ngươi muốn đi, ta không tiễn"

Bạc môi hé mở , phun ra từng lời nói băng lãnh , tay vương đến kéo ta ngã vào lòng ngực hắn...hí hí hảo soái...

"......................."

Thời gian có trôi không vậy? Sao ta không nghe tiếng động nào là sao? Hé mắt ra  nhìn..

Lây đi èn tren tơ mần, sau đây chính là cuộc chiến truyền kì của hai đối thủ mạnh nhất đại diện cho hai thời đại khác nhau..... chú ý chú ý...cuộc đấu mắt vẫn đang diễn ra trong tình trạng căng thẳng, liệu bên nào phải đầu hàng trước đây?

" Aissshiiiii, năm trước ta vừa phẫu thuật plastic..."

Cuối cùng trận chiến nghiêng về.....ta ta đa.. lão công của ta a..hú ye...vỗ tay , vỗ tay nào

Hừ hừ không biết tự lượng sức...

" Ngươi a ngươi a, năm ngoái vừa phẫu thuật plastic, liên tục mang lens thử hỏi làm sao đọ với hắn cho được chứ, lại đây ta xem"

Ta bỗng dưng cùng một lúc trỗi dậy cả hai lương tâm... là gì à..tất nhiên là fan não tàng + bác sĩ a... thế là ta tiếp nhận ca bệnh này nha. Mà các ngươi cũng biết đúng không kiểm tra mắt tất nhiên phải rút ngắn cự li rồi thế nên... 

" Khụ khụ khụ khụ khụ khụ........................."

" Phàm, ngươi trật tự, lão tử đang làm việc, hảo ồn ào "

" Ơ......................................."

Thần linh ơi, người nói cho ta biết cái quái gì đang xảy ra thế này... vì sao ta lại bị Kris cưỡng hôn hả. Ta không muốn đâu ... antueeeeee. 

Ngô Diệc Phàm có chút suy yếu nhưng vẫn kiên trì ào đến tách đôi bọn ta ra. Ta ngay lặp tức mở chế độ ngu ngơ núp sau lưng hắn ..ta không có làm chi hết nha... tội của ta chỉ là đẹp quá mức qui định thôi mà...

" Kris?... "

Ôi chúa ơi, lại gì nữa đây vì sao Kris lại giống như hình ảnh 3D vậy hả... càng ngày càng mờ ảo. Kris cũng có vẻ khó hiểu nhìn ta sau đó lại nhìn sắc diện Ngô Diệc Phàm dần trở nên hồng hào hắn như ngộ ra điều gì đó sau đó cười một cách cam chịu nhìn ta.

" Ngươi sẽ không đúng không?"

"?????????????????????"

" Trở về thế giới hiện đại... có phải ngươi sẽ ở đây mãi mãi?"

Ta nhìn Ngô Diệc Phàm, nhận thấy ánh mắt mong chờ của hắn ta không ngần ngại ôm lấy cánh tay hắn mà gật đầu với Kris. Đôi mắt ấy là sao chứ? Sao lại giống lúc ta từ chối đi cùng Ngô Diệc Phàm thế ? Có chút gì đó đau đớn ? Có phải thế không?

" Ha ha.... ngươi... phải sống với tên ngốc phiền phức này thật đáng thương cho ngươi a... ta thật may mắn , từ giờ trở đi sẽ không còn gặp mặt tên ngốc ấy nữa..... thật tốt"

" Khụ, Kris nói xấu người khác khi đối phương có mặt tại hiện trường không phải là quá đáng sao?...Ta ngốc khi nào, phiền phức lúc nào hả?"

" Ngốc, ngươi là tên ngốc nhất ta từng biết.... ngươi suốt ngày bám lấy ta khóc lóc gọi tên Ngô Diệc Phàm, ngươi nói ngươi yêu hắn...ha hả ta cũng tên Ngô Diệc Phàm, ta đã lầm tưởng đấy... không đúng kẻ ngốc mới chính là ta..."

Bóng dáng Kris lại ngày càng mờ , ta lại liên tưởng đến những bộ phim ta từng xem... hắn sẽ biến mất? Liệu hắn có trở về được thế giới hiện đại không? Hôm trước ta vừa xem phim bị lực hút lỗ hỏng thổi bay đến hành tinh khác a, thật đáng sợ mà...

" Ta đến đây.... có lẽ chỉ vì giúp Ngô Diệc Phàm của ngươi bình phục thôi...ha ha ha ha, Tử Thao, ngươi sẽ hối tiếc khi không trở về, ta sẽ phát hành album đặc biệt phiên bản giới hạn tặng riêng ngươi thôi ...."

" Ta sẽ không để hắn theo ngươi, Thao nhi thuộc về ta, thuộc về nơi đây, ngươi tốt nhất nên đi đi"

Ngô Diệc Phàm im lặng từ đầu cuối cùng cũng lên tiếng , ta còn thêm cả hiệu ứng vẫy vẫy tay với Kris

" Ha hả, lão tử cho dù có chút tiếc nuối album đó nhưng nếu theo ngươi về thứ lão tử đây hối tiếc nhất sẽ không phải là ngươi và album , ngay cả cuộc sống hiện đại kia mà chính là hắn. Kris, ta ... không phải ngốc, ta hiểu ngươi đối với ta là dạng gì, thế nhưng ngươi biết không tim ta chỉ có một , nó cũng sẽ chỉ rung động trước một người. Vì người đó ta nguyện từ bỏ mọi thứ..trong đó bao gồm cả ngươi"

Các tỉ muội hãy ghi nhớ giấy phút tỏa sáng này của ta... ha hả hà ha bổn đại gia chính là vô cùng thấu hiểu , thông minh nhá.

Giấy phút bóng dáng Kris mờ nhạt , giọt nước mắt kia ta đã kịp khắc ghi... để làm chi...chính là để lấy cớ sau này ức hiếp tên mặt than kia chứ làm gì a~~~~ 

.

.

.

Một thời gian sau đó~~~~~~~~~~

" Ngươi không thương ta nữa, ta không muốn ở đây ta muốn trở về, Kris đang chờ ta......."

" Người đâu, đóng tất cả cửa lại cho bổn vương... Thao nhi ngươi dám chạy ta đảm bảo khiến ngươi không thể chạy được nữa"

...... 

" Mẫu thân, vì sao Tử Thao thúc thúc lại trèo lên cây vậy ạ?"

" Ya... shut up ngay cho ta, trẻ con lắm chuyện đi chỗ khác chơi, nè nè mrs Hồng Phấn không nhanh lôi đứa trẻ phiền phức này đi mau?"

" À, vì Tử Thao thúc thúc làm chuyện xấu , sợ bị Phàm thúc thúc trách phạt nên mới trốn a... Diệc Tử con nhớ không được làm chuyện xấu , như vậy là người xấu a"

" Ân, con rõ rồi mẫu thân... Tử Thao thúc thúc là người xấu a"

Thế là một quận chúa cộng với một tiểu công chúa khúc khích bỏ đi để lại một Hoàng Tử Thao mặt mũi đỏ bừng... Khoảng chứng 5 phút sau có một kẻ lén lút chạy vào phòng Ngô thân vương.

Kẻ đó nhanh chóng cởi bỏ y phục nhảy phốc lên giường chổng mông lên

" Phàm, ta sai rồi, ngươi phạt ta đi..."

" Thật?"

" Ưm, lão tử không phải người xấu , lão tử làm sai lão tử nhận lỗi"

....

Không hiểu Ngô thân vương trừng phạt Hoàng Tử Thao thế nào nhưng đám nô tài bên ngoài ai ai cũng liên tục đỏ bừng mặt hạn chế đi ngang qua phòng Ngô thân vương a~~~~

.

.

.

" Kris, vì sao album lần này cậu lại không cho xuất bản?"

" Kris vì sao chỉ có mỗi một bản gốc?"

" Kris, mọi người đều có phản ứng cực kì tốt với ca khúc mới, vì sao cậu lại không biểu diễn?"

."......... Tôi vẫn đang đợi......"

"....................."

" Tôi đợi chủ nhân của bài hát đến gặp tôi... "

.....................................................................................................................................................



Dự định của ta là viết fic này dài dài cơ nhưng...híc híc ta bị mất hết ý tưởng a nên đành end tại đây thôi...  Mong mọi người quan tâm tác phẩm kế tiếp của ta nhá....TT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: