[KrisTao/Oneshot] CHÚNG TA ĐỀU KHÔNG NGỜ TỚI

Tên fic: Chúng ta đều không ngờ tới

Author : TaoHua

_________⊂((・x・))⊃________

Đã quá giờ tan sở vài tiếng, ánh điện chỉ còn sáng ở vài ô cửa kính của toà nhà cao tầng rộng lớn. Hoàng Tử Thao một mình ngồi trong văn phòng vắng lặng, dụi dụi con mắt vốn đã thâm quầng nay còn vì tiếp xúc lâu với máy tính mà càng thêm mỏi mệt. Hoàn thành xong báo cáo mà mình viết suốt từ chiều, Tử Thao thở phào nhẹ nhõm bấm nút in, tay còn xoa xoa trấn an cái bụng nhỏ vì quá giờ ăn tối mà kêu kêu giục giã cậu nãy giờ. Cả gian phòng vắng vẻ chỉ vang lên tiếng máy in chuẩn bị hoạt động khiến Hoàng Tử Thao cảm thấy có chút rờn rợn, bèn nhanh chóng đứng dậy cầm lấy áo khoác và cặp, chờ báo cáo kia in xong sẽ lập tức tắt máy ra về. Nhưng báo cáo vừa mới chỉ in được vài trang, xung quanh đã đột nhiên tối đen như mực.

Mất điện rồi.

Hoàng Tử Thao luống cuống lao về chiếc máy tính đã tắt ngóm kia, khóc lóc trong vô vọng đòi dữ liệu mình chưa lưu trở lại. Tuy nhiên, khi cậu còn chưa kịp nguyền rủa cục trưởng cục điện lực thì đã thật ngu xuẩn mà giẫm phải đuôi áo khoác đang vắt trên tay của chính mình.

Hoàng Tử Thao sau đó liền ngã vào đống bàn ghế nào đấy mà trong bóng tối cậu không thể nhìn ra. Ngồi thật thảm hại dưới sàn đất, Tử Thao xuýt xoa ôm lấy cái chân phải của mình. Hình như bị trật rồi, cậu đau đớn không đứng dậy nổi. Xung quanh chỉ là một mảnh đen kịt, với mãi vẫn không tìm thấy gì để bám vào, điện thoại cũng đã rơi đi đâu mất.

Không còn cách nào khác, Hoàng Tử Thao đành phải rũ bỏ hình tượng boy độc lập, mở họng gọi người đến giúp :

- Có ai không? Ngoài đó có ai không làm ơn...

- Tử Thao?

Chưa kịp nói hết câu đã có giọng vang lên trả lời. Hoàng Tử Thao mừng rỡ được khoảng hai giây lầm tưởng là bác bảo vệ cho đến khi giọng nói ấy vang lên một lần nữa :

- Tử Thao, là cậu à?

Giọng này là của tổng tài, Ngô Diệc Phàm.

Hay chính là giọng của thầy giáo dạy cậu cấp ba năm đó.

Là giọng nói khó quên đó.

Đột nhiên có ánh đèn chiếu vào làm cậu thức tỉnh, tay cũng theo phản xạ mà đưa lên che trước mặt. Nheo con mắt hoa đào, Tử Thao lờ mờ thấy một thân ảnh cao lớn đang chiếu đèn pin điện thoại về phía mình. Giọng nói ân cần của người nọ vang lên, bảo cậu mau đứng dậy. Hoàng Tử Thao ủ rũ đáp lại, nói mình bị trẹo chân rồi, không đi lại được.

Nghe vậy, nét mặt người kia liền trong bóng tối kín đáo ánh lên vài tia thương xót. Ngô Diệc Phàm đặt điện thoại xuống đến bên cậu kiểm tra vết thương. Bàn tay hắn khẽ cầm lấy cổ chân cậu, phát hiện Hoàng Tử Thao vì đau mà run lên nhưng vẫn cố nuốt tiếng kêu trong họng xuống, liền từ từ bỏ tay ra, hỏi cậu rằng đau lắm à. Thấy Tử Thao ngật đầu, Ngô Diệc Phàm thuận miệng trêu chọc mấy câu. Nói ngày xưa Hoàng đại ca đi đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán cũng không sao, nay mới trật chân mà đã thành ra thế này, có phải là đã già rồi không?

Tử Thao nghe câu đùa này không thấy vui, đối với ý nghĩa mỉa mai của nó cũng không thấy giận, chỉ là vô cùng ngạc nhiên nên không khỏi ngước lên nhìn người đối diện.

Người này từ lúc gặp lại cậu chưa từng nhắc về chuyện cũ, luôn coi như giữa họ chưa có gì xảy ra, đối xử với cậu như sếp đối xử với nhân viên bình thường. Tuy dạo gần đây cũng có rảnh rỗi hơn mà nhắn tin gọi điện nhiều một chút, nhưng ngoài công việc thì cũng chỉ toàn những chuyện tầm phào như thời tiết hoặc rủ đi ăn uống chứ chưa từng khơi lại chuyện cũ.

Tử Thao cũng coi như chưa có gì, vui vẻ tiếp chuyện, ăn uống với Ngô Diệc Phàm tuy nhiên vẫn treo cho mình một lớp phòng bị vô hình, đối với sự thân mật của hắn mà giữ khoảng cách. Cậu chưa từng giận hắn, ngày đó hắn bỏ đi vô tình không nói lời nào như vậy cậu cũng không giận, chỉ là đối với thế giới này mất thêm một chút niềm tin.

__________________________

Năm ấy Hoàng Tử Thao vừa vào cấp ba. Thân là học sinh cá biệt nên cậu cũng chỉ vào đại một trường công lập kém chất lượng. Vào đó cùng thằng bạn thân từ cấp hai là Ngô Thế Huân ngày ngày trên lớp thì ngủ ngục, chán thì cúp tiết chơi game, có tiền thì đi bi-a, khó ở thì tìm vài thằng trong trường gây sự.

Ba mẹ Hoàng Tử Thao đều đi làm ở nước ngoài, để mình cậu ở Trung Quốc. Họ đối với Hoàng Tử Thao không có yêu cầu gì, tuy nhà khá giả nhưng cũng chẳng bắt ép cậu phải học dân lập hay đi du học. Cậu nói muốn ở Trung Quốc liền cho cậu ở. Mua cho cậu một căn hộ rồi hàng tháng gửi tiền về, đối với đứa con này như vậy là đã tròn nghĩa vụ, tiếp tục lo việc làm ăn buôn bán. Chuyện Hoàng Tử Thao buông thả bản thân từ đó mà thấy không có gì là khó hiểu, thậm chí còn gần như tất yếu.

Cuộc đời Hoàng Tử Thao lúc bấy giờ thực sự là thất bại, dù là lỗi tại ai.

Ngô Diệc Phàm học đại học ba năm liền bỏ. Hắn sống với bố từ nhỏ do mẹ đã sớm chạy theo người đàn ông khác. Bố hắn mỗi lần nhìn thấy mặt Ngô Diệc Phàm liền nghĩ tới mẹ hắn, phát ghét bỏ ra ngoài uống rượu. Cuộc sống vốn đã không đầy đủ, nay bố hắn mất, để lại một đống nợ nần, hắn dù có học bổng cũng không thể tiếp tục làm sinh viên, buộc phải ra ngoài kiếm việc trả nợ.

Vài vị giáo sư trong trường thấy nuối tiếc cho tài năng của hắn bèn giới thiệu, giúp hắn được vào dạy ở trường của Hoàng Tử Thao, làm giáo viên chủ nghiệm của cậu. Ngày ngày ngược xuôi tìm đứa nhỏ bất cần đời này cùng lũ bạn nó về giáo huấn. Ngô Phàm thỉnh thoảng còn bị Hoàng Tử Thao trêu trọc mấy vố, ấm ức vô cùng. Hắn từ một sinh viên ưu tú tiền đồ sáng lạn giờ đây mỗi sáng lại phải rình ở quán net, bắt gặp Hoàng Tử Thao cùng Ngô Thế Huân đi qua sẽ lập tức áp giải đến trường.

Cuộc đời Ngô Diệc Phàm lúc bấy giờ chỉ có thế dùng hai chữ "thất bại" để hình dung, và tất cả đều là lỗi tại Hoàng Tử Thao.

Hai con người thất bại này, trong một đêm cùng làm ra chuyện thất bại nhất cuộc đời nhau.

Hoàng Tử Thao tối đó tâm trạng thực không tốt, khó ở vô cùng. Thằng nhãi Phác Xán Liệt trường bên buổi sáng vô duyên vô cớ tìm Ngô Thế Huân gây sự, phá hư con motor mà nó thích nhất. Chết tiệt, dạo này cậu cũng đã định yên phận rồi. Dù sao thì ngày nào cũng bị Ngô Phàm áp giải đến trường cũng thật mất mặt mà.

Tử Thao nghĩ vậy nhưng vẫn không nhịn được, hẹn lũ Phác Xán Liệt đêm đó ra công viên giải quyết. Thế nhưng cậu đánh còn chưa mỏi tay đã bị công an bắt lên phường. Ngô Phàm đến bảo lãnh sắc mặt cũng rất tệ. Quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù vì chạy. Mặt cũng phiếm đỏ, trên người mùi rượu nồng nặc. Hoàng Tử Thao chưa kịp chế nhạo bộ dạng say rượu lôi thôi đến thảm hại của Ngô Diệc Phàm đã bị hắn kéo ra khỏi đồn cảnh sát.

Ngô Phàm dẫn Hoàng Tử Thao về nhà mình, sau đó cùng cậu cuồng nhiệt một đêm.

Ngô Diệc Phàm nói là do men rượu làm mờ mắt. Hoàng Tử Thao nói là do tuổi trẻ ngờ nghệch dễ bị cám dỗ.

Hôm sau tỉnh dậy Ngô Phàm đưa Tử Thao về nhà, sau đó không còn thấy xuất hiện nữa.

Hoàng Tử Thao chờ vài ngày, đến khi có giáo viên mới vào nhận lớp thì lập tức buông tha như thể cậu không hề lưu luyến. Ngô Diệc Phàm cho cậu chút ấm áp, đến khi mặt trời lên thì bỏ lại cậu trong nắng lạnh. Tử Thao không giận, chỉ là đối với thế giới này mất đi chút niềm tin. Cậu cũng không hối hận, chỉ là tự nhủ chính mình đừng nên quá kì vọng.

Sau lần đó, Hoàng Tử Thao bắt đầu rảnh rỗi trở lại, nhưng không còn tìm ai gây sự nữa mà dần dần để ý học hành, doạ Ngô Thế Huân sợ muốn chết. Nhưng thấy Hoàng Tử Thao thực sự nghiêm túc, Thế Huân cũng đành ôm sách vở toán sang nhà Tử Thao ôn bài.

Hoàng Tử Thao vốn không phải đứa trẻ ngu ngốc, chỉ là hổng kiến thức nhiều. Năm cuối đì người ra học ngày đêm mới may mắn đậu đại học, khoa công nghệ thông tin. Ra trường đột nhiên được mời vào làm ở một công ty nhỏ về game, tìm hiểu ra là công ty của Ngô Diệc Phàm mới thành lập được không lâu thì vô cùng ngạc nhiên, ban đầu còn định từ chối, nhưng nghĩ lại thấy sinh viên mới ra trường như mình kiếm việc rất vất vả, trước hết cứ làm ở đây, sau này cũng không phải là không thể bỏ.

Và thế là Hoàng Tử Thao thản nhiên coi như mình cái gì cũng không biết, việc gì cũng không hay , bơ tuyệt đi thâm ý của Ngô Diệc Phàm, ung dung tự tại vào làm cũng được gần một năm.

__________________________

- Ngày xưa Hoàng đại ca đi đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán cũng không sao, nay mới trật chân mà đã thành ra thế này, có phải là đã già rồi không?

- Đã 5 năm rồi, hiển nhiên là già.

- Có người già nào còn đeo cái này sao?

Vừa nói, Ngô Diệc Phàm đưa tay lên sờ sờ vào vành tai Hoàng Tử Thao. Nơi đó bấm rất nhiều lỗ, nhưng cậu đã sớm không còn đeo nữa, tuy vậy vẫn còn một chiếc khuyên bạc đơn giản trên vành tai.

Trong ánh đèn pin yếu ớt của điện thoại khó có thể nhìn thấy, nhưng Ngô Diệc Phàm vẫn dễ dàng nhận ra nó. Hắn nhớ rõ hôm đó đang rình Tử Thao ở quán net thì thấy cậu đi qua một mình, không thấy bóng dáng nhóc Thế Huân đâu. Ngô Phàm đuổi theo thì phát hiện cậu đang vào một cửa hàng bấm khuyên.

Gặp Ngô Diệc Phàm, Hoàng Tử Thao cũng không phản ứng gì nhiều, vẫn tập trung chọn khuyên, sau đó không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà lại thuận miệng đùa hỏi thầy có thích bấm không, mau chọn một khuyên đi. Ngô Phàm đối với việc bấm lỗ tai này thật ra cũng có chút hứng thú, chỉ là chưa dám thử qua bao giờ. Nghĩ lại thì thấy Hoàng Tử Thao cũng đeo rất nhiều khuyên tai, nhìn đâu có tệ. Nghĩ vậy, Ngô Diệc Phàm liền gật rụp cái rồi chỉ vào cái Tử Thao chọn, nói cũng lấy một cái như thế, bấm đúng vào chỗ như cậu. Bây giờ Ngô Phàm không còn đeo cái khuyên ấy nữa nhưng nó vẫn an vị trong ví của hắn.

__________________________

Bị hành động bất ngờ của Ngô Diệc Phàm doạ sợ, Tử Thao đỏ mặt muốn đứng lên nhưng lại quên mất chân mình vô lực, suýt lần nữa ngã xuống. May mắn Ngô Phàm kịp thời đỡ được, ôm lấy cái eo nhỏ của cậu mà bế lên rồi đặt xuống bàn làm việc gần đó. Hoàng Tử Thao ngượng đến nóng cả người, cậu chợt cảm thấy may mắn vì đang mất điện nên có lẽ cũng khó nhìn ra gương mặt đỏ như chảy máu của mình.

Mặc cho Hoàng Tử Thao cúi đầu che dấu ngại ngùng, Ngô Diệc Phàm vẫn tiếp tục nhìn cậu, từ từ giải thích rằng ban đầu định cùng cậu đi dùng bữa nói chuyện, nhưng giờ chân cậu lại thành ra thế này, lát có điện đi được thanh máy, hắn sẽ đưa cậu về nhà, còn chuyện cần nói, hắn sẽ nói luôn bây giờ.

Nghe vậy Hoàng Tử Thao bất giác ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt kiên định của Ngô Diệc Phàm. Trong văn phòng, ánh sáng từ đèn pin cộng với ánh sáng bên ngoài cửa sổ tuy yếu ớt nhưng khi mắt đã quen dần với bóng tối thì vẫn có thể nhìn ra bộ dạng người đối diện. Ngô Diệc Phàm mặc một bộ vest đen cùng áo sơ mi tối màu, dáng người thật sự rất chuẩn, đôi mày rậm hơi nheo lại, ánh mắt đầy mị lực nhìn thẳng vào đôi mắt hoa đào có chút mông lung của Hoàng Tử Thao. Hai tay hắn chống xuống bàn, dí sát mặt mình vào mặt cậu, tư thế thập phần mờ ám. Hoàng Tử Thao rốt cuộc cũng không chịu được, sau nửa ngày liền lên tiếng trước :

- Chuyện đó... anh có thể không nói có được không? Tôi thực sự không cần...

- Tôi xin lỗi. -Ngô Phàm đột ngột ngắt lời.

- Hôm ấy đã không nên bỏ đi như thế. 5 năm đó lẽ ra ngày nào cũng phải ở bên cậu...

- Là tôi sai rồi.

- Tuy chính tôi cũng không ngờ, nhưng tôi thích cậu lâu rồi. Sau này cứ để tôi bù đắp cho cậu, có được không?

Phải, ngay từ đầu, Ngô Diệc Phàm đã chẳng ngờ được bất cứ điều này. Hắn không ngờ mình sẽ bị dáng vẻ vô tư đến bất cần, kiêu ngạo mà đáng yêu kia làm cho mê hoặc.

Hắn cũng không ngờ đêm đó, hắn chỉ vì nhìn vào con mắt hoa đào của thiếu niên kia mà nhịn không nổi, làm chuyện thất đức ăn sạch thiếu niên.

Ngô Diệc Phàm không ngờ rằng vị trí của cậu học sinh cá biệt này trong tim mình lại chiếm nhiều diện tích đến thế.

Cũng như hắn không ngờ, qua thời gian, vị trí ấy không những không thu hẹp mà còn lan ra, để lại một lỗ hổng lớn trong trái tim hắn.

Không ngờ cuộc đời thất bại trước kia của hắn sau cùng lại trở thành khoảng thời gian đẹp nhất, quý giá nhất.

Và lại càng không ngờ, vừa dứt lời, làn môi mềm mại của Hoàng Tử Thao đã đặt xuống môi hắn.

Hoàng Tử Thao ngay lúc đầu cũng không ngờ bản thân lại cảm thấy cái con người nghiêm túc mà bá đạo kia lại thú vị đến thế.

Cậu không ngờ người gương mẫu như hắn lại học theo cậu bấm một lỗ ở vành tai.

Tử Thao càng chẳng thể ngờ rằng, đêm đó chỉ vì một chút lời ngon ngọt của Ngô Phàm, nổi tiếng bất trị là cậu liền ngoan ngoãn nằm im dưới thân hắn.

Sau khi hắn bỏ đi, cậu luôn tự cho là mình không hận hắn, nhưng nào ngờ câu xin lỗi của Ngô Phàm lại là thứ cậu vẫn chờ đợi bấy lâu nay.

Chúng ta đều không ngờ rằng, thất bại lại có vị ngọt ngào như thế này.

Trong nụ hôn dịu dàng có thì thầm khe khẽ :

- Ngô Phàm, em nhớ thầy.

____________End___________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip