Untitled Part 1

Điện An Khánh lặng ngắt như tờ, tất cả cung nữ thái giám đều được lui xuống. Cả điện chỉ có vài ánh nến lập lòe tranh sáng tranh tối , làm cho người ta có cảm giác ảm đạm , phảng phất bi thương.

Trong điện, một nam nhân diện mạo anh tuấn , xinh đẹp như được điêu khắc. Khoác trên mình bộ long bào màu vàng , thêu hoa rồng. Nam nhân mày kiếm mắt sâu . Sống mũi cao thẳng, bạc môi mỏng khẽ nhếch lên. Dáng vẻ lạnh lùng, mâu quang phát sáng , trên người nam nhân tỏa ra bá khí ngút trời. Khiến cho người khác không rét mà run .

Nam nhân này là Ngô Diệc Phàm , hoàng đế Ngô quốc. Người nổi tiếng lạnh lùng tàn bạo, giết người không thấy máu.Ngô Diệc Phàm ánh mắt tựa tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm thân ảnh nhỏ nhắn trước mặt. 

"Ngươi tới rồi!"

Đối diện hắn là một nam nhân " mình hạc xương mai " dáng vẻ nhỏ bé , mỏng manh.Khuôn mặt xinh đẹp , mắt phượng mày ngài . Chiếc mũi nhỏ nhắn , đôi môi anh đào. Sắc mặt cậu không tốt lại mang trên người bộ y phục màu trắng, nhìn cậu càng thêm yếu đuối.

"Ta là đến để chúc mừng hoàng thượng đã đạt được ý nguyện.Thanh Loan đã là của người, Trương Nghệ Hưng khẳng định là cảm động rơi lệ "Hoàng Tử Thao khóe miệng nâng lên ,tựa tiếu phi tiếu nhìn Ngô Diệc Phàm.

Nam nhân xinh đẹp này chính là Hoàng Tử Thao ,hoàng hậu của Ngô quốc. Bất quá chỉ là một vị hoàng hậu trên danh nghĩa ,có tiếng mà không có miếng. Một phi tần không được sủng ái,không có chỗ dựa trong triều đình,đương nhiên cũng không được mọi người thừa nhận. Mất đi địa vị ở hậu cung Hoàng Tử Thao không được ai xem vừa mắt. Sau khi Trương Nghệ Hưng xuất hiện thì nhất cử nhất động của hoàng hậu đều trở thành những ghen ghét ,đố kỵ, bị coi là âm mưu hãm hại người khác .

"Hoàng Tử Thao ,ngươi đã biết,ta cũng không nhiều lời nữa." Ngô Diệc Phàm nhìn y phục trên người Hoàng Tử Thao cũng hiểu được cậu vì sao tới đây."Thanh Loan không còn,nhưng ngươi vẫn là hoàng hậu Ngô quốc . Đây vẫn là nhà của ngươi. Ngươi vẫn là phu nhân của ta. Ngươi hiểu chứ?" Bước tới gần cậu ,ánh mắt bớt đi sự lạnh lùng mang theo một chút bối rối.Lúc trước hắn vì Nghệ Hưng mà phá hủy giao ước hòa bình hai nước . Dưới sự trợ giúp của Nghệ Hưng và bọn người Kim Tuấn Miên ,hắn có được Thanh Loan .Trước đây hắn luôn nghĩ rằng,lấy được Thanh Loan trả lại  cho Nghệ Hưng , đó là niềm vui của hắn . Nhưng hiện tại có được Thanh Loan hắn lại chẳng vui mừng. Thậm chí hắn còn có cảm giác buồn bực khó chịu. Mà khi nghĩ tới Tử Thao hắn lại hoảng hốt , sợ cậu hận hắn , rời bỏ hắn.Cho dù hắn đã cố gắng áp chế lòng mình ,thì hiện tại đối mặt với Tử Thao hắn vẫn bất giác nắm chặt tay.

"hahaha..Ngô Diệc Phàm,ngươi đây là đang thương hại cho ta sao?"Hoàng Tử Thao phất tay áo ,ngồi xuống ghế trước mặt hắn. Cử chỉ vẫn luôn nhẹ nhàng như vậy . Chỉ có điều tính cách của cậu lại chưa bao giờ nhẹ nhàng như thế.

"Ta mới không cần . Ngô Diệc Phàm. Ta chính là phải cảm ơn ngươi , nhờ ngươi mà ta có thể được nếm mùi vị bị ruồng bỏ , nước mất nhà tan. Bị cả Thanh Loan căm hận ,trở thành tội nhân muôn thủơ. Ngay cả người thân cũng quay lưng."Hoàng Tử Thao nhìn chăm chú vào ánh nến , khuôn mặt bình thản , khóe môi khẽ cong lên , nhưng ánh mắt cậu lại thấm đẫm bi thương.Cậu đau đớn , trái tim như bị ngàn đao đâm vào . Rất khó thở. Cậu đã khóc quá nhiều nước mắt cạn rồi ,ngay cả một giọt cũng chẳng thể rơi nổi.

Ngô Diệc Phàm bước tới muốn ôm cậu vào lòng , nhưng bị cậu đẩy ra.Ánh mắt cậu trở lên sắc bén, dưới ánh nến phá lệ sáng lên.

"Ngô Diệc Phàm ,không cần ngươi ở đây giả mèo khóc chuột. Cảm ơn phần thưởng của ngươi ,ý tốt này ta nhận . Nhưng trước khi chết,ta phải báo thù ."

Dứt lời ,ánh sáng lóe lên ,hướng về phía Ngô Diệc Phàm lao tới.Hắn lách mình né tránh được,quay lại nhìn Tử Thao. Thân ảnh bạch y lướt qua hắn nắm lấy đoản kiếm,xoay người chĩa mũi kiếm vào Ngô Diệc Phàm.

Hắn nhíu mày nhìn Tử Thao ánh mắt đầy sát khí.Lần này quả nhiên cậu muốn lấy mạng hắn. Cũng phải , hắn đoạt đất nước của cậu ,bức chết phụ mẫu của cậu .Nếu là hắn hắn cũng sẽ làm như vậy.

Hoàng Tử Thao võ công không bằng hắn ,nhưng khinh công lại giỏi vô cùng . Chỉ sợ tìm khắp thiên hạ cũng không ai vượt qua cậu.Hắn âm thầm thở dài ,cơn khó chịu trong lòng lại bùng lên mạnh mẽ. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc Hoàng Tử Thao sẽ rời đi,bởi vì cậu yêu hắn . Cậu sẽ không bao giờ rời bỏ hắn . Cho lên hắn hiện tại cảm thấy hoảng hốt,hoang mang không biết phải làm sao.Hắn muốn giữ cậu bên cạnh . Không thể để cậu rời đi,nhất định không thể.Ngô Diệc Phàm trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ . Khóe miệng hắn khẽ cong lên ,đưa tay tiếp chiêu Hoàng Tử Thao vừa đánh tới.

"Ngươi tại sao không đánh trả?"Hoàng Tử Thao căm tức quát lên .Đoản kiếm xoay vòng vòng trong lòng bàn tay ,lại hướng Ngô Diệc Phàm lao tới. Cùng lúc cậu lộn người lên đạp trúng ngực Ngô Diệc Phàm,khi hắn tránh đoản kiếm của cậu.Ngô Diệc Phàm lùi về sau một bước ,nhìn Hoàng Tử Thao đang lao tới . Hắn một tay giơ lên đỡ lấy công kích của cậu ,tay còn lại ngưng tụ khí lực đánh trúng ngực Hoàng Tử Thao .

Hoàng Tử Thao bị đánh trúng, thân thể không chịu được nội lực bay lên ,đập vào chiếc cột giữa điện ,rồi rơi xuống.Hoàng Tử Thao phun ra một ngụm máu đen. Máu thấm vào trước ngực , đen trắng tương phản, phá lệ càng thêm chói mắt.Ngô Diệc Phàm thu hồi trưởng lực ,kinh sợ nhìn Tử Thao đang nằm yếu ớt trước cửa điện.Hắn vội vã lao tới , đôi tay run rẩy ôm lấy cậu .

"Sao lại như thế này? Đệ bị trúng độc ?"Ngô Diệc Phàm sợ hãi ,hắn gần như hét lên để che đi sự run rẩy trong giọng nói. Đôi tay càng ôm cậu chặt hơn.Một trưởng này đánh ra hắn chính là muốn phế đi võ công của cậu . Giam cậu bên cạnh hắn , nhưng lại không có tới cậu trúng độc.

Hoàng Tử Thao yếu ớt nằm trong lòng hắn , khó khăn hít thở. Cậu trước khi tới đây có gặp qua Trương Nghệ Hưng . Y nói "hoàng thượng đã chiếm giữ được Thanh Loan . Phụ mẫu ngươi cũng tự sát rồi. Còn ngươi ,người chính là muốn ban thưởng rượu độc." " chỉ là người lại không thể tự mình tới nói cho ngươi,nên bảo ta tới đây thay người.Ngươi vẫn là mau uống đi." Sau đó y vẫn là như vậy ,xinh đẹp thuần khiết như đóa hồng trắng ,mà nhẹ nhàng rời đi.

Hoàng Tử Thao uống rượu độc ,sau đó chạy đi tìm Ngô Diệc Phàm. Khi nãy vận công đã không độc tính phát tác nhanh ,lại trúng một trưởng của hắn . Khiến cậu thành công n, rất nhanh sẽ được Diêm Vương thu nhận.

" Đệ đây là tự sát sao?Cho dù đệ hận ta cũng đâu cần làm hại chính mình?""không ta sẽ không để đệ rời xa ta .Người đâu mau kêu thái y!"Hắn đau đớn ,hắn sợ hãi. Cuối cùng hắn cũng hiểu,người hắn để ý là cậu ,người hắn yêu là cậu . Vì yêu cậu nên mọi hành động của cậu hắn đều để tâm . Khi không thấy cậu hắn mới tức giận , khi có được Thanh Loan lòng hắn không hề vui vẻ ngược lại cảm thấy hoảng loạn.

"Tự sát?haha. Hoàng Tử Thao ta có gì mà không dám đối mặt . Ngươi nói ta tự sát! "Hoàng Tử Thao khó khăn đưa tay đẩy hắn ra, bất quá khí lực không đủ đành bỏ cuộc."Rượu độc chẳng phải là ngươi ban sao ?còn ở đó mà giả bộ hồ đồ."Hoàng Tử Thao khẽ cười , khóe miệng còn vương chút máu khiến cho khuôn mặt xinh đẹp của cậu càng thêm yêu mị.

"Không phải ta.Là người nào nói như vậy ? Ta không có!" Giọng nói đầy tức giận.Ngô Diệc Phàm kiềm chế cơn giận . "Trước phải lo giải độc đã" Hắn ôm lấy cậu chặt hơn , mày kiếm nhíu sâu lại.

Hắn vừa dứt lời , Hoàng Tử Thao lại phun ra một ngụm máu. "Vô ích thôi.Độc này e rằng ngay cả thần tiên cũng chịu huống chi..." Hoàng Tử Thao dừng lại , khó khăn hít thở. Khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ tự giễu.

"Ngô Diệc Phàm . Đời này ta hối hận nhất chính là đã gặp ngươi. Nếu có kiếp sau nhất định ta sẽ không thích ngươi nữa, sẽ không..." Cậu mệt mỏi nhắm mắt . Hơi thở thừ từ yếu đi. Nơi khóe mắt cậu chảy ra một giọt nước trong suốt.

"Không -"Ngô Diệc Phàm đau đớn hét lên , cánh tay rắn chắc của hắn lại ôm cậu chặt thêm . Như để cảm nhận cậu đang dần rời xa hắn.Trái tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt , rồi dùng đao đâm vào .Đau đến thấu xương. Cuối cùng hắn vẫn mất cậu , nếm trải đau đớn tột cùng.

Ánh nến lập lòe , khi mờ khi tỏ . Những giọt lệ đỏ tươi , xuôi theo thân nến rơi xuống loang nổ nơi mặt bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: